𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 - 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂𝐢, 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲... 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐚̆́𝐦?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: hôm qua đang sửa truyện thì tui bấm đăng lộn =)))))))) mà không biết bấm phải lúc nào cơ, mãi sau có bạn comment vào tui mới nhận ra :D em xin lỗi kuroo ạ chắc tại em thiếu docosahexaenoic axit quá=))

Như nhiều người đã biết, Kuroo hiện đang làm việc tại Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản - Phân khu Quảng bá thể thao. Công việc chủ yếu của anh là tổ chức hoạt động khơi dậy hứng thú về bộ môn bóng chuyền, rất bận rộn, nhiều khi phải tới lui trong và ngoài nước, chạy deadline liên tục.

Và cũng nói thật là Kuroo đi làm cái nghề này căn bản là vì đam mê thôi chứ lương chả cao gì hết, nhà cũng không to, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi anh với một con mèo nhỏ nữa.

Phải rồi, một con mèo nhỏ nữa.

Con mèo này cực kì đẹp, thu hút, lười biếng, và phiền phức không thể tưởng tượng nổi. Con mèo ấy còn biết cắn người, giận dỗi, chành chọe, và khiến Kuroo suốt ngày phải chạy theo dỗ dành nữa cơ. Thế mà chả hiểu sao Kuroo cứ như thể dính ngải, muốn buông nó ra cũng không buông nổi, đành chiều chuộng nó mãi thôi.

Tên con mèo ấy, là Y/n.

Ồ, nghe đến đây là biết rồi nhỉ.

Rõ ràng không phải mèo mà, Kuroo chơi ngải thật à.

Đùa đấy, sau đây sẽ là câu chuyện một ngày bình thường của Kuroo và cô mèo nhỏ của anh ấy.

-------------

7h sáng, Kuroo lục đục tỉnh giấc.

Sáng nào anh cũng phải dậy tầm này để kịp đi làm lúc 8h, hôm nay cũng thế.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Y/n vẫn đang nằm lơ mơ ngủ, Kuroo khẽ kéo chăn lên đắp kín phần lưng trần hở ra của cô ấy. Có mỗi lúc ngủ là ngoan ngoãn thế này, anh cười yêu chiều rồi đặt lên trán Y/n một nụ hôn.

Sau đó thì Kuroo rời giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, ra ngoài ăn ngũ cốc cho bữa sáng, chuẩn bị sẵn phần cho Y/n, rồi lại đi vào phòng ngủ để thay đồ. Tủ quần áo của anh đúng không có gì ngoài sơ mi và vest. Mặc được chiếc sơ mi trắng xong thì Kuroo phân vân không biết nay nên mặc vest màu gì tiếp.

- Lại đen à? Nhưng mà hôm qua mặc đen rồi.... Xám à? Hay xanh đen?

- Xám đi.

Một giọng nữ lười biếng vang lên, khiến thần kinh Kuroo tê dại trong thoáng chốc. Anh ngó đầu qua chỗ giường, lập tức bắt gặp đôi mắt sáng đầy dụ hoặc của Y/n đang nhìn thẳng vào mình. Cô ấy chống một tay lên đầu, mắt đảo qua lại trên cơ thể của Kuroo, không ngần ngại gì mà chiêm ngưỡng nó.

Mà thôi kệ, dù gì cũng chỉ là của cô ấy để ngắm thôi mà.

- Tại sao lại xám?

Kuroo nghiêng đầu hỏi, tay đã rút bộ vest xám ra ngoài.

- Em chả biết, cảm giác hợp anh thôi.

Kuroo cười xoà, nhanh nhảu chọn một chiếc cà vạt, đeo thoăn thoắt lên trên cổ áo sơ mi. Xong xuôi, anh khoác chiếc áo xám lên người, quàng thêm chiếc thẻ làm việc, vuốt tóc hai ba cái cho đẹp trai.

Suốt cả quá trình, Y/n vẫn nhìn anh chằm chằm không rời mắt, bờ vai trần phủ thêm một lớp chăn đến ngang ngực. Kuroo dường như đã quen, chỉnh tề áo quần liền lập tức lại gần giường, và định hôn lên môi cô ấy một cái phớt qua.

- Anh đi làm nhé, Y/n.

Nhưng lại bị người ở trên giường choàng tay qua cổ giữ chặt lại.

- Anh có biết tại sao em thích anh mặc vest lắm lắm không, Tetsurou...?

Y/n thì thầm vào trong tai Kuroo ngưa ngứa, khiến anh thoáng rùng mình. Có vẻ hôm nay không dễ giải quyết lắm rồi đây....

- Tại vì anh sẽ nhìn đẹp trai đến mức, em chỉ muốn lột hết đồ trên người anh xuống thôi, Tetsurou ạ....

Kuroo thấy người mình cứng nhắc, rồi mềm oặt cả ra khi đôi môi của Y/n bất chợt dán lên môi anh. Lí trí bảo anh nên từ chối cô ấy vì nếu không sẽ muộn làm, nhưng khi chạm vào vị ngọt tựa đào tiên vương trên vành môi ấy, Kuroo thấy mình lại yếu đuối đi một chút.

Đúng là cái cô mèo hại nước hại dân mà.

Sau cùng thì Kuroo phải đưa tay ra chắn giữa môi mình và môi Y/n, sử dụng chất giọng đa cấp cực kì thuyết phục của mình mà nói chuyện:

- Không được, không được đâu Y/n ơi, hôm nay anh phải đi làm. Tối về anh chơi với em sau nhé?

Y/n không trả lời. Đôi mắt mèo của cô ấy nhìn thẳng vào anh, nó sắc lẹm mà hờn dỗi, khiến Kuroo có cảm giác mình vừa phạm tội tày trời.

- Nhé, Y/n? Anh hứa đấy.... Giờ anh phải đi làm kẻo muộn đây này....

Y/n nghe đến đây thì đột ngột rướn người lên, và liếm má Kuroo một cái.

Phải rồi đấy, không sai đâu, là liếm má anh ấy một cái.

Xúc cảm ấm nóng khiến Kuroo gục ngã, lại cái trò mèo này rồi, cô ấy biết anh không có sức kháng cự với nó kia mà. Sau đó thì Y/n nhanh chóng giở giọng ngọt ngào ra dụ dỗ anh người yêu, thành thục quy tắc rèn sắt khi còn nóng:

- Tetsurou ơi, một nháy nhanh nhanh thôi... Em cũng hứa đấy.... Đằng nào giờ anh cũng muộn làm rồi, chỉ một nháy thôiiiiii....

Và thế là đủ để Kuroo từ bỏ việc đi làm đúng giờ.

Anh vồ vập lấy đôi môi của Y/n, tay dứt khoát kéo chiếc cà vạt thắt trên cổ mình ra, trong mắt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ. Cô ấy đúng thật là.... quá đáng mà. Thân là chiến thần đa cấp, có thể làm nghiêng ngả vô số người, thế mà cuối cùng vẫn bại dưới tay một cô nàng lắm chiêu, Kuroo chỉ biết thở dài.

Mèo con mà không ngoan thế này, phải phạt tử tế thôi.

-------------

Sau đó thì sao ư? Sau đó thì Kuroo đi làm muộn nửa tiếng, đến nơi liền bị sếp nhắc nhở khiển trách.

- Kuroo, sao hôm nào cậu cũng đi làm muộn vậy? Kỷ luật lên, không tôi trừ lương đấy!!!

- Vâng ạ, em sẽ.... cố gắng (nhanh=))))) hơn....

Rồi một lúc sau khi đã ngồi vào máy tính gõ lạch cà lạch cạch rồi, anh lại bị cậu đồng nghiệp xông ra trêu chọc.

- Chà, Kuroo-san~ Tôi là tôi biết ngay được vì sao cậu lại đến muộn đấy nhé~

- Hả, cậu lại nói nhảm cái gì vậy nữa....

- Lại còn chối, cổ cậu còn đang có vết cào sưng đỏ lên đây này~ Làm gì mà ác liệt thế hả?

Kuroo nghe đến đây thì lập tức đưa tay lên xoa xoa cổ, chắc cô ấy lại để lại dấu để "mấy con ả khác ở công ty tự biết đường mà tránh" đây mà. Cái thói đánh dấu chủ quyền này, đúng là tai hại thật. Cậu đồng nghiệp thấy Kuroo suy tư vậy thì cười sặc sụa, rồi lại choàng vai bá cổ anh ấy mà than thở:

- Mà này nhá, tôi làm cùng cậu hơi lâu rồi, mà vẫn chưa được gặp người yêu cậu lần nào đâu đấy. Không biết là mỹ nữ thế nào mà đến cả mấy em ở phòng dịch vụ xinh tươi như kia cậu cũng không thèm nhìn đến vậy?

- Hờ hờ, tôi cũng chẳng biết phải nói như nào nữa. Người yêu tôi, cô ấy... gây nghiện lắm?

Khi ấy cậu đồng nghiệp nghe xong chỉ cười khì, rồi lập tức xua xua tay tỏ ý Kuroo đúng là một tên simp không lối thoát. Gây nghiện rốt cuộc là như nào chứ, hơn nhau mỗi cô người yêu thôi mà Kuroo làm như thể anh ta có cả gia tài trong tay vậy.

Thế quái nào, chiều hôm ấy, cũng cực kì trùng hợp, Y/n phi đến công ty của Kuroo. Cô ấy ăn mặc xinh đẹp, trang điểm nhã nhặn, đặt cả mấy thùng cam đến để tặng cho phòng ban của anh người yêu.

Khi ấy Kuroo còn đang ngán ngẩm trước sự lắm lời của cậu bạn đồng nghiệp về số kiếp hẩm hiu của mình thì bỗng nghe thấy tiếng giám đốc nói oang oang trước cửa phòng:

- Phân khu Quảng bá thể thao!!! Nghỉ giải lao 15 phút ăn cam nhé!!! Kuroo, nhất là cậu, có người đến thăm cậu này!!

Và đó là lúc tất cả mọi người đều nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi đằng sau giám đốc, đôi mắt cô ấy cong lại vui vẻ, khí chất tỏa ra cực thu hút. Cậu đồng nghiệp đang sửng sốt định quay sang hỏi Kuroo đây là ai thì lại ngớ người khi nghe thấy Kuroo hớt hải chạy ra nói chuyện:

- Sao em lại đến đây?

- Em đến thăm người yêu, không được à?

Ồ.

Thì ra đây chính là vị mỹ nữ ấy.

Cô ấy vừa thấy Kuroo liền sà vào lòng anh ấy, tay túm chặt lấy chiếc áo vest từ đằng sau khiến nó nhăn nhúm cả luôn. Sự phụ thuộc và vui vẻ cất nơi đáy mắt cô ấy sáng lấp lánh, khiến ai ở đó cũng có thể nhận ra đây là một cặp đôi yêu nhau say đắm.

Chẳng trách, Kuroo lại đổ đứ đừ như vậy.

Nhìn cái cách anh ta cẩn trọng ôm eo cô ấy như thể sợ thằng khác dòm ngó, rồi cách mắt anh ta chỉ chứa đựng được có một người, rồi cả sự nuông chiều như cho trẻ con dù cô ấy đến đột ngột chả hề báo trước ấy nữa. Mấy em phòng ban dịch vụ có xinh tươi thế nào chăng nữa, cũng không bì lại được với cô người yêu này của Kuroo đâu.

- Sếp cho em xin phép ra ngoài nói chuyện với em ấy một lát ạ, mọi người cứ ăn cam tự nhiên nhé!

Ông giám đốc cười hô hố, và trước khi đồng ý thả anh đi còn vỗ vai Kuroo nói có người yêu xinh đẹp hiểu chuyện mua đồ đến cho cả công ty, số hưởng đấy. Kuroo chỉ biết gật gù cảm ơn, rồi kéo tay Y/n chạy băng băng ra chỗ cầu thang thoát hiểm để tâm tình.

- Ai dạy cho Y/n của anh cái trò mua cam đến công ty thế hả?

- Em xem phim nên biết đấy, có con ả nào định tán anh trai gì đó ở công ty, xong nó tặng anh í một quả cam. Chị vợ thấy thế mua cả mấy thùng cam tặng cho công ty dằn mặt luôn~ Thấy em chất không này?

Kuroo không nhịn được mà phì cười trước câu trả lời không thể dễ thương hơn của Y/n, nhưng xong rồi vẫn véo má cô ấy một cái khiến Y/n kêu oai oái.

- Em thấy anh qua lại với con ả nào, hả? Em cào lên cổ anh như này thì có chó mèo gì cũng không dám lại gần đâu nhé, Y/n.

- Đấy em ví dụ thế thôi mà~ Chứ lí do thật sự ấy, là vì em rất rất rất muốn gặp anh~

Rồi Y/n lại choàng tay qua cổ Kuroo mà nhắm mắt chu mỏ, khiến anh ấy lần nữa thắc mắc tại sao lại có sinh vật dễ thương đến thế này trên đời. Kuroo hôn lên môi của cô ấy, nhấn nhá, rồi liếm láp, khiến Y/n phải khúc khích cười. Giữa chừng thì anh tăng thêm lực, ngấu nghiến, mút cắn luôn, đổi lại là một cơ thể ngày càng mềm nhũn dựa hẳn vào người anh.

Cô mèo của Kuroo là Y/n.

Cô ấy quen được chiều chuộng, thích làm theo ý của mình, nhưng thi thoảng cũng cực kì lanh lợi và lắm trò. Kuroo muốn nuôi cô ấy suốt cả đời này, muốn để cô ấy phụ thuộc, dựa dẫm vào anh, muốn hôn Y/n đến khi cô ấy không rời khỏi mình được nữa thì mới thôi.

- Em gây nghiện thật đấy, em có biết không?

Y/n không trả lời, nhưng hình như, trong những ảo tưởng và giấc mộng của anh thôi, Kuroo thoáng thấy cô ấy ve vẩy chiếc đuôi trắng muốt của mình.

Tinh nghịch đắc ý.

-------------

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Kuroo lại muộn làm.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐞𝐬𝐭
𝐥𝐚̆́𝐦 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮...?"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top