𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 - 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐤𝐞̀𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐚̉𝐧𝐡

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐘/𝐧, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ mà bạn không thể lường trước nổi. Những ngã rẽ định mệnh mà bạn không thể chạy trốn khỏi. Hay những người đã định sẵn là sẽ gắn bó với bạn dù hai người khác hẳn nhau.

Tôi đã gặp người ấy rồi.

Anh ấy là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, cực kì giỏi thể thao, trên lớp cũng giỏi nữa, thân thiện, hòa đồng và hướng ngoại. Tôi thì khác hoàn toàn. Tôi cực kì ngại giao tiếp với người lạ, học nhảy cóc một lớp, hậu đậu, cận thị, và thích một mình tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ nhặt xinh đẹp trong cuộc đời nhiều hơn. Thế nhưng bằng một thứ may rủi kì lạ nào đó, vào đầu năm ba, chúng tôi được giáo viên xếp ngồi ngay cạnh nhau, với mục đích là để anh ấy kèm Hóa cho tôi.

(Lời tác giả: Bồ nào không đeo kính thì coi như không đeo kính nha:"))))

À phải rồi, tên anh ấy là Kuroo Tetsurou.

Mới đầu tôi rất ngại ngùng, nhưng vì anh ấy cực kì nhiệt tình, nên tôi cũng cố gắng chủ động nói chuyện với ảnh nhiều hơn. Kuroo là người có tinh thần trách nhiệm cao, giảng cũng khá dễ hiểu, hay thích gây sự với người khác, nhưng đối với tôi, anh chưa từng nói gì khiến tôi khó chịu. Tôi thích nghe anh kể những câu chuyện thường ngày xảy ra trong câu lạc bộ bóng chuyền, sự căng thẳng mỗi khi Nekoma đi thi đấu, hay những lúc chúng tôi chạm mắt và giữ thật lâu, những tia lửa lấp lánh dường như đang bắn tung tóe.

Tôi không biết anh nghĩ thế nào về tôi, nhưng thời gian càng trôi qua, anh càng biết nhiều hơn. Anh biết loại nhạc tôi hay nghe, các sở thích và tài lẻ của tôi, rằng nhà tôi có nuôi một con mèo, hay món ăn yêu thích của tôi. Có một lần, tôi ngủ gục trên lớp, lúc tỉnh dậy thì phát hiện kính của mình đã rơi mất, làm tôi vất vả mò mẫm tìm kiếm dưới gầm bàn. Lúc tôi đang chật vật đó, Kuroo đột nhiên cúi xuống giúp, và nhanh chóng nhặt được nó. Khi tôi định cảm ơn anh ấy, thì ảnh lại hết sức tự nhiên đeo kính lên cho tôi.

- Của em đây.

Anh cư xử bình thản như thể đó là chuyện bình thường. Hay là như thể anh thường xuyên đụng chạm thân mật với tất cả các cô gái trên đời vậy. Tôi không biết là do mình nghĩ nhiều và khép mình quá, nên lúc đó tôi mới hoảng hốt, hay là vì sự việc đó thực sự bất thường.

Nhưng cũng chỉ một thời gian sau, khi đến lượt bàn chúng tôi trực nhật và cả lớp đã ra về hết, Kuroo cũng dùng cái thái độ bình thản đó, kéo tôi ngồi lên đùi anh và hôn tôi. Anh rất dịu dàng khi đó, và tôi nghĩ đó cùng là lời thổ lộ động lòng nhất mà tôi từng nhận được.

- Y/n, làm người yêu anh nhé.

Anh không cho tôi cơ hội từ chối, tôi nói thế không phải nghĩa là tôi muốn từ chối đâu. Nhưng sau khi anh nói vậy, tôi chỉ biết đỏ mặt ngồi trên đùi anh ấy, và giật nhầm cái dây nào của anh ấy chăng. Bởi Kuroo chẳng thèm nghe câu trả lời, cứ vậy hôn tôi tiếp, liên tục, cái sau sâu hơn cái trước, làm tôi ngạt thở.

Sau đó thì chúng tôi làm người yêu. Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm, trừ việc tôi và anh nhắn tin cho nhau nhiều hơn, hay thi thoảng trên trường anh đột ngột kéo tôi vào một phòng trống nào đó, và hôn tôi đến khi tôi thở không nổi nữa. Chúng tôi cũng sẽ đi hẹn hò, làm những chuyện hầu hết các cặp đôi đều làm, anh cực kì cực kì chiều chuộng tôi. Và gần như chẳng mắng tôi bao giờ.

Giờ đã là cuối năm ba, tôi đã qua sinh nhật 18 tuổi, đã sắp tốt nghiệp rồi. Hôm nay Kuroo có buổi tập bóng chuyền, nên tôi lững thững đi về nhà trước. Đang lười biếng nằm trên giường thì tôi nhận được tin nhắn của Kuroo, liền bấm vào xem thử. Anh gửi một ảnh, mà nói thế nào nhỉ, không được nghiêm túc cho lắm. Đó là ảnh anh mặc chiếc áo đen bình thường, nhưng hai tay anh đang nhấc phần đuôi áo lên, lộ ra các múi cơ rắn chắc trên bụng của Kuroo. Tôi vừa bấm vào ảnh, nhìn thấy thứ này thì ném luôn điện thoại ra xa khiến nó đập cái bụp khi vào thành giường, mặt đỏ hết cả lên.

Kuroo: em thích chứ? ya, nếu em thích, em có thể sờ chúng bất cứ khi nào.

Y/n: sao anh có thể gửi ảnh như vậy, nhỡ em đang ở cùng bố mẹ thì sao!!

Kuroo: chẳng việc gì phải ngại cả, đẹp thì cứ khoe thôi. vả lại, em bảo bố mẹ em đi vắng rồi mà.

Y/n: .... anh đi tập bóng chuyền đi.

Kuroo: dạ. yêu em.

Bên phía Kuroo thấy em người yêu mình đến đây chỉ seen chứ không rep nữa, thì hơi buồn cười. Chắc em ấy ngại lắm nhỉ, dù sao cũng là lần đầu tiên anh gửi loại ảnh này. Rồi Kuroo cũng bỏ điện thoại xuống và đi tập bóng chuyền cùng các thành viên khác của Nekoma, không hề biết có bất ngờ đang đợi mình.

Đến khi buổi tập kết thúc, trời đã sẩm tối, Kuroo mới vừa nghỉ ngơi uống nước vừa cầm điện thoại lên thêm một lần nữa. Y/n gửi tin nhắn cho anh vào 5 phút trước, chắc canh thời gian anh tâp xong đây.

Y/n: hôm nay em mèo nhà em ngoan lắm luôn ✨

(đã gửi kèm một ảnh)

Kuroo mỉm cười nhẹ và bấm vào ảnh đó để xem. Anh phụt nước trong mồm ra ngay tắp lự và ho sù sụ, thu hút sự chú ý của Yaku và các thành viên khác.

- Cậu có sao không, Kuroo?

Yaku lại gần nhưng lập tức anh đẩy ra, lấy tay che lấy màn hình điện thoại, vẫy vẫy tay ý nói mình không sao cả. Sau khi thay đồ xong xuôi, Kuroo chạy như điên đến nhà của Y/n. Giờ lại còn bày trò trả thù anh cơ đấy, không biết em ấy lấy đâu ra cái gan này. Kuroo không thể nào gạt được hình ảnh anh vừa thấy ra khỏi đầu, chỉ có thể tăng tốc phóng đến nhà của Y/n.

Rầm rầm rầm. Kuroo vừa thở lấy sức vừa đập cửa nhà Y/n, đợi một lúc thì thấy cô ấy mở cửa ra ngay. Hay lắm, em ấy vẫn đang mặc bộ này, chỉ là đã mặc thêm quần vào. Anh không bình tĩnh nổi khi thấy cô ấy bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì, lập tức nhảy bổ vào và hôn cô ấy tới tấp. Hai tay Kuroo ôm lấy eo Y/n, cảm nhận được cơ thể em ấy run nhè nhẹ trước cái chạm của anh, liền điên cuồng hơn nữa. Mãi một lúc sau, Kuroo buông Y/n ra, môi em ấy đã sưng đỏ, nhìn chỉ muốn cắn cho thêm vài phát nữa.

- Bố mẹ em đi vắng mà em lại gửi ảnh kia cho anh sao, Y/n?

- Bố mẹ em đi vắng mà anh lại chạy đến đây hôn em sao, Kuroo-san?

- Y/n...

Giọng Kuroo thấp xuống, anh ấy hạ đầu xuống hõm cổ của em người yêu mình, ra sức hít hà, hai tay vẫn ôm eo Y/n thật chặt, buông lại một câu:

- Chút nữa em có khóc, anh cũng sẽ không dừng lại đâu, em có hiểu không?

Người Y/n co giật, cô ấy ngước lên nhìn anh ấy một lát, rồi gật gật đầu. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bạn không thể chạy trốn khỏi mà, phải không?

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐝𝐚̣. 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top