𝐊𝐢𝐭𝐚 - 𝐊𝐲̀ 𝐩𝐡𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̉ (𝟏)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚́𝐦 𝐬𝐚𝐨, 𝐊𝐢𝐭𝐚?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Ở cao trung Inarizaki, có hai người mà cả trường nghe tên đều rén.
Một là Kita Shinsuke, con người đạt gần đến ngưỡng hoàn hảo, chưa bao giờ trượt môn, học sinh chăm ngoan số một, nghiện lau dọn, đội trưởng đội bóng chuyền của trường.
Người thứ hai là Y/n. Kỳ phùng địch thủ của Kita, luôn đứng thứ nhất trong mọi bảng xếp hạng về thành tích học tập trước khi chuyển đến Inarizaki, bởi từ đó cô ấy luôn xếp thứ hai, chỉ đằng sau cậu ấy. Y/n cực kì hiếu thắng, cô ấy còn rất dễ cáu giận, và đã mấy lần gây sự với đối thủ của mình, tất cả chỉ làm cô ấy cuốn hút hơn nữa.
Câu chuyện đối đầu của họ xứng đáng được ghi vào sử sách lưu truyền cho con cháu đời sau, bởi nó còn căng thẳng hơn cả chiến tranh chứ chả đùa. Khi mà đạt 100 điểm thôi vẫn chưa đủ, thời gian và phương pháp làm bài tối ưu sẽ quyết định cao thấp. Khi mà cô gái tức đến mức xì khói vì ra khỏi phòng thi muộn hơn chàng trai 2 giây. Khi mà chỉ sự tồn tại của hai người đã tạo áp lực lên cho học sinh toàn trường, và làm mới lại khái niệm hoàn hảo.
Cũng không phải Y/n chưa từng vượt qua Kita. Cô ấy đã từng đứng đầu toàn trường một vài lần, nhưng rồi kỳ sau lại bị vượt lên, và tỉ số hiện tại cho các kì thi, các môn thi giữa hai người đang là 146:75, với Kita dẫn trước.
Hôm nay, sẽ là ngày công bố kết quả thi đấu tiếp theo của hai người, Y/n đang hồi hộp chờ đến giờ ra chơi để có thể ra hành lang xem bảng điểm. Bài thi lịch sử lần này hơi khó, có câu tự luận viết tự do nên cô ấy không biết liệu mình có được full điểm không.
Reng reng reng.
Y/n lập tức đứng dậy và phi ra khỏi lớp học. Nhưng ngay khi cô ấy vừa ra khỏi cửa, lại bắt gặp người mà mình không ưa nhất.
- Nóng lòng thế để xem kết quả cơ à? Y/n?
Y/n buộc bản thân phải tỏ ra bình tĩnh, không chạy nữa, trên môi nở nụ cười nhếch mép đầy ngông nghênh.
- Không hề. Tôi chỉ nóng lòng muốn biết đáp án tiêu chuẩn cho câu tự luận lịch sử thôi.
- Vậy sao? Tôi nghĩ phần đó mình đã làm khá tốt đấy. Dù sao lịch sử cũng là một môn tôi mạnh mà.
- Haha. Vậy à, tôi cũng muốn được xem qua câu trả lời của cậu.
Y/n và Kita đi cùng nhau rất chậm rãi, miệng cười nói như những người bạn thân thiện, nhưng chỉ họ mới biết, sự căng thẳng giữa các đối thủ học lực là kinh khủng đến mức nào. Nơi công bố bảng điểm lần này đã chật kín người, nhưng Y/n và Kita không cần lại gần soi xét làm gì.
Những người như họ, chỉ cần nhìn lên đầu.
Chết tiệt. Y/n nghiến răng kèn kẹt khi thấy một lần nữa mình xếp thứ hai với số điểm là 99. Còn tên còn lại, 100 điểm tròn trĩnh, đứng đầu bảng. 147:75.
- Bài lần này thực sự khó nhỉ, Y/n?
- Không, tôi thấy cũng bình thường thôi. Chắc vì thế mà chủ quan, vuột mất 1 điểm rồi.
Nói liền họ lại cùng nhau đi về, tán gẫu với nhau thân thiện, làm lơ đi sự cay cú muốn đồ sát của Y/n. Chậc, Kita Shinsuke, trận thua lần này khiến Y/n còn hăng máu hơn nữa, cô ấy rất muốn có thể sớm phá nát bản mặt giả tạo của cậu ta ra. Cứ chờ lần sau đi, tên cáo chết tiệt.
—————————
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Y/n ở lại lớp để học thêm một chút. Cô ấy có thói quen hoàn thành bài vở được giao trước khi về nhà. Về đến nhà là thời gian dành cho bài tập nâng cao, nên lúc nào cũng có thể tìm thấy cô ấy ở lớp sau giờ học.
- Y/n?
Cô ấy giật mình cảnh giác khi thấy cánh cửa phòng học mở ra, và giọng nói quen thuộc vang lên. Là tên đáng ghét nhất trần đời này.
Kita bước vào trong lớp học, cẩn thận đóng cửa lại, rồi cười mỉm nhẹ nhàng nói với Y/n:
- À, tôi mang bài thi lịch sử của tôi đến này, vì cậu nói muốn xem qua mà.
Y/n bày ra nụ cười với vẻ khó chịu sẵn có trên mặt, tên khốn nạn chết bầm.
- Vậy là cậu đến mỉa mai tôi, phải không nhỉ? Ở đây không có ai đâu, Kita, khỏi phải diễn kịch, tôi nhìn mà buồn nôn.
Y/n vốn là người cục tính. Tâm trạng của cô ấy hôm nay đã không tốt rồi, giờ Kita còn tìm đến cửa để mỉa mai, sao cô ấy nhịn nổi cục tức này? Kita không suy suyển dù chỉ một chút, vẫn đầy dịu dàng trả lời:
- Sao cậu lại nói mấy lời như vậy, Y/n? Như vậy không tốt đâu, cậu sẽ chẳng bao giờ có người yêu được mất.
Rầm.
Y/n đưa chân đạp đổ chiếc bàn trước mặt mình, một bên lông mày nhếch lên đầy vẻ giang hồ. Cô ấy bước đến từng bước để áp sát Kita, cuối cùng đẩy cậu ta va cái rầm vào chiếc bảng đen trên tường. Áp lực mà cô ấy tỏa ra hiện tại, cũng vô cùng đáng sợ.
- Bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Tôi có người yêu hay không, liên quan gì đến cậu?
- Cậu nói như vậy khiến tôi không biết chúng ta có nên làm nó thành một cuộc thi không nữa?
Y/n cười thấp một tiếng, mắt Kita hơi sáng lên trước khung cảnh này, dù cậu đang bị dí sát vào tường.
- Vậy thì chắc chắn tôi sẽ thắng rồi. Nhìn cậu là biết không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, đến hôn thế nào có khi cũng chẳng biết ấy chứ.
Lời nói phun ra với vẻ khinh khỉnh, Y/n đắc ý khi nhận ra biểu cảm của Kita tối đi một chút, chắc là chọc giận được cậu ta rồi đây. Lúc cô ấy còn đang tự vui trong lòng thì bỗng cảm nhận được cổ tay mình bị nắm chặt, và một lực mạnh đột ngột đẩy cô ấy quay về phía bảng.
- Tôi không biết cách hôn? Cậu có muốn kiểm tra thử không, Y/n?
Hai tay của Y/n bị đưa lên đỉnh đầu, một chân của Kita chen vào giữa hai chân của cô ấy, giữ cô ấy thật chặt. Y/n chửi 1000 từ tục tĩu trong lòng khi nhận ra chênh lệch sức mạnh của hai người, nhưng từ tận sâu bên trong cô ấy cũng cảm thấy bị khiêu khích.
- Cậu nghĩ tôi không dám sao, Kita?
- Đúng là tôi nghĩ thế đấy.
Sau đó Kita càng ngày càng dí sát mặt mình lại gần Y/n, lồng ngực hai người đã chạm vào nhau, phập phồng dữ dội, bốn con mắt loé lên các viên đạn bay tung toé. Cho đến khi họ chỉ còn cách nhau 1cm nữa, Kita vẫn đang nhìn xoáy sâu vào Y/n, cô ấy dù mặt mũi tỏ vẻ nhưng trong lòng thì tim đã sớm đập loạn mất kiểm soát.
Đừng nói cậu ta định làm thật, đừng nói cậu ta định làm thật nhé?
Khoảng cách giữa hai người thực sự là quá gần, cô ấy thậm chí còn ngửi được mùi hương của hơi thở Kita, nhưng Y/n không thể nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại là thua rồi, không thể đầu hàng như thế được.
Vào lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, Kita ngưng lại ngay trước mũi Y/n, không áp sát hơn nữa. Phù, Y/n nghĩ thầm, trái tim căng chặt được thả lỏng ra. Tưởng như nào, cậu ta chỉ đù...
- Ưmmm.....
Y/n còn chưa kịp thở phào một hơi thì lại bị đột ngột tấn công, và lần này, Kita làm thật. Môi lưỡi hai người hoà trộn và đấu tranh giành quyền kiểm soát, hơi thở gấp gáp và cơ thể nóng bỏng đụng vào nhau như kim loại. Y/n cảm nhận được sự nồng nhiệt và một phần giống như xả giận ở trong đó. Tên khốn này, cô ấy đến cuối vẫn không thắng nổi Kita, đành để mặc cho cậu ta ngấu nghiến cặp môi của mình không thương tiếc. Chỉ là cảm giác này, Y/n nhận ra, mình cũng không hẳn là ghét bỏ nó.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐘/𝐧?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top