𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚 - 𝐂𝐚́ 𝐜𝐮̛𝐨̛̣𝐜

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐂𝐚́𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐨̉ 𝐛𝐮̀𝐚."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: kenma đối với tôi không phải sub =))))))) super dom và là một red flag nhé huhuu you can't tell me otherwise TT)

Tuy là sinh viên đại học kiêm giao dịch chứng khoán kiêm game thủ chuyên nghiệp kiêm Youtuber kiêm CEO của Bouncing Ball, công việc hàng ngày của Kenma thực chất tương đối rảnh rỗi. Mà thực ra công việc của mấy người não to ai cũng vậy thôi, đều rảnh rỗi cả.

Sáng thì kiểm tra sàn chứng khoán, thích thì đến trường cho đủ tiết không thì nằm nhà, mỗi tối thứ 6 lên livestream chơi game, hai tuần một lần thì đăng video Youtube, nói là CEO của Bouncing Ball nhưng vẫn có người làm thay cho hầu hết việc, thi thoảng Kenma mới phải ló mặt ở công ty.

Cuộc sống sung sướng đến nhàm chán, Kenma ngày ngày đều rảnh rỗi đến vô vị.

Thế nhưng mà, vào hai tuần trước, Kenma đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện mà khiến anh cảm thấy bị thu hút.

Đó là một buổi chiều ở trên trường, Kenma đang lang thang ở thư viện tìm góc khuất ít người để nằm ngủ, thì nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện về anh:

- Y/n!!! Nhìn này nhìn này, đây là gamer Kodzuken lần trước tao bảo mày đấy!! Đánh hay vãi cả chưởng luôn!!!

Ồ, tự nhiên lại được khen ngợi. Kenma nán lại trong góc khuất hòng tiếp tục nghe lén cuộc đối thoại của hai người, phần vì tò mò, phần vì thích thú.

- Hmmm? Kodzuken á hả.... Có phải ID game của anh ta là "applepi" không?

- Hơ... phải...

- Thế thì cũng chẳng có gì to tát, lần trước tao chơi thắng anh ta một trận rồi.

Kenma ngạc nhiên khi nghe thấy lời này. Thắng anh một trận sao...? Gần đây anh chỉ có một trận thua với một nick game chuyên nghiệp khác là "oncloudnine", nguyên nhân là do chủ quan, chẳng lẽ lại là thua cô gái này sao?

- Vãi thật, mày thì ghê rồi. Dù gì cũng giữ chức quán quân mấy cuộc thi cho lứa trẻ gần đây, bố phục, bố phục....

- Hê hê bạn của mày là đỉnh nhất mà~ Không ai làm lại được tao cả đâu~

Thái độ ngông nghênh kiêu ngạo của cô gái khiến Kenma hứng thú, và cậu căn góc nhòm qua mấy giá sách để nhìn mặt cô ấy. Vào khoảnh khắc trông thấy, mắt Kenma mở to ra, và cậu khẽ mỉm cười.

Con mồi đã được xác định.

Giờ thì, phải săn thế nào đây?

Mấy ngày tới hẳn sẽ thú vị lắm.

------------

Chỉ một thời gian ngắn sau, Y/n đã trở thành người yêu của Kenma.

Cách thức dụ dỗ của cậu ấy cũng khá đặc biệt, chính là gửi lời mời thách đấu game, đập Y/n tan tành trên ấy, rồi khịa khịa hỏi tại sao lại thua cái tên "chẳng có gì to tát" thế. Y/n lập tức như còn mèo xù lông, nghe nói đã thức trắng đêm để tìm kiếm xem rốt cuộc Kodzuken là tên nào trên trường, rồi sau đó bám riết lấy cậu ấy đòi thi đấu lại.

- Một trận, một trận thôi!!

- Không.

- Chả lẽ... cậu sợ à?

- Tôi sợ đấy. Không là không.

Kenma cười tủm tỉm liếc mắt sang khi thấy cô nàng bên cạnh mình hậm hực giận dỗi. Cuộc hội thoại này đã lặp đi lặp lại trong một thời gian, mãi cho đến khi Y/n nhận được một phản hồi khác thường ngày một chút:

- Urghhhhh!!! Tại sao chứ, tôi chắc chắn sẽ thắng mà!!!

- Thế nếu không thắng thì sao? Chúng ta... cược nhé?

Y/n lập tức sập bẫy, hớn hở đồng ý, kết cục là phải đồng ý cái kèo cá cược thắng làm vua thua làm người yêu Kenma. Tinh thần hoảng loạn khiến Y/n thao tác càng thêm vấp váp, kết cục đương nhiên là thảm bại.

Ngày đầu tiên hai người xác nhận mối quan hệ, Kenma với Y/n, một bên là đắc ý trêu chọc, còn một phía là ngại ngùng cam chịu.

- Lại đây thơm người yêu cậu một cái nào~

- C-Cậu đừng có mà quá đáng!!!

- Dám chơi dám chịu chứ Y/n, cậu mới đừng có mà quá đáng ấy.

Kết cục vẫn là tư bản thắng cuộc, Y/n ngượng nghịu tiến đến gần Kenma, rồi cúi đầu thơm lên má cậu ấy. Kenma vừa hưởng thụ nụ hôn vừa vòng tay qua ôm hờ lấy eo cô ấy, đề phòng xong xuôi Y/n lại xấu hổ chạy mất.

Bắt được con mồi rồi, giờ phải giữ cho chặt thôi.

-----------------

Đã được vài tháng kể từ khi đó rồi, bạn bè của Y/n ai cũng bảo cô ấy thật may mắn khi kiếm được anh người yêu hiền lành ít nói, đã thế còn giỏi và giàu. Y/n cũng chỉ gật gật đầu cười cho có khi nghe vậy, vế sau có thể là sự thật, nhưng mà còn vế trước thì chịu hẳn rồi.

Hiền lành? Không hề. Xin nhấn mạnh là K-H-Ô-N-G-H-Ề.

Ít nói? Cũng hơi hơi đúng đấy nhưng mà Kenma lời nào nói ra cũng trí mạng cả. Không nên tính cậu ta là dạng ít nói đáng yêu đâu.

Y/n vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn sang Kenma ngồi cạnh mình ở trên lớp Công nghệ thông tin. Nói đúng hơn là nằm cạnh mình, bởi cậu ta chạy đến trường chỉ để được học chung lớp với người yêu, nên đến cũng chỉ nằm gục lên bàn ngủ. Y/n thấy ngứa mắt liền đập đập cái bút vào đầu cậu ấy, nhỏ giọng mắng: 

- Kenma!! Dậy đi, thầy nhắc từ nãy kia kìa!!

Kenma lúc này mới hấp háy mắt tỉnh dậy, chậm rãi gật đầu coi như xin lỗi thầy giáo. Rồi sau đó tuy không ngủ nữa nhưng cậu cũng chẳng học, cứ chống cằm nhìn chằm chằm cô người yêu cùng bàn mình suốt. Nhìn từ trên xuống dưới, ngắm từ trang phục đến tóc tai cô ấy hôm nay, như thể đang chiêm ngưỡng động vật trong sở thú vậy.

Y/n dường như đã quen với cảnh này, cứ vậy tiếp tục chăm chỉ ghi chép bài vở.

Đừng có hòng làm tôi phân tâm.

Là thông điệp cô ấy gửi đến cậu người yêu mình. Kenma thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, rồi đột ngột ngồi thẳng người dậy, giở bài vở ra chuẩn bị ghi chép. Mặt Y/n lúc ấy trông hiện ra cả chữ "wtf" vì chưa bao giờ cô ấy thấy Kenma học hành tử tế cả, nhưng rồi vẫn vừa nghe giảng vừa nghi ngờ trong lòng.

Y như rằng, mới được vài giây, Y/n đã giật nảy mình vì thấy đùi âm ấm.

Bàn tay của Kenma đang đặt lên đó, xoa xoa sờ sờ cực kì ngứa đòn, trong khi mặt mũi cậu ta thì vẫn tỉnh bơ. Cô ấy lườm cảnh cáo một cái, rồi cố gạt tay cậu ra mà không được. Ngược lại, bàn tay kia chẳng biết giới hạn là gì, cứ thế sờ nắn, mơn trớn đùi cô ấy mãi, khiến Y/n chẳng thể tiếp tục tập trung vào bài giảng.

- Kenma!!!

- Học bài đi, Y/n. Tập trung vào.

Kenma thấy cô người yêu bị trêu chọc đến hai tai đỏ bừng, môi hồng bặm lại nín nhịn thì thỏa mãn thầm trong lòng. Thế này mới đáng yêu chứ. Rồi lại tiếp tục sờ soạng, ngày càng quá đáng, càng sát lên cao, lúc mạnh lúc nhẹ đầy kích thích.

Cả tiết học hôm ấy, ở chiếc bàn học ở cuối lớp, có một cặp đôi chăm chỉ học.

Người con gái có đôi má hơi hồng, còn người con trai thì thi thoảng lại tủm tỉm cười.

Reng reng reng.

Sau đó, tiết học kết thúc. Y/n vừa cất sách vở vào cặp vừa lườm lườm Kenma, còn cậu ấy thì giả ngây giả ngô không biết gì hết. Bực dọc, Y/n sẵng giọng một chút, tỏ rõ thái độ giận dỗi:

- Giờ tôi cần đi thư viện tìm cuốn sách. Thích học thế thì cứ ở đây mà học đi này.

Kenma làm gì có ngu, Y/n vừa rời khỏi phòng học là cậu lập tức bám theo, đi đến nửa đường còn giở cái trò bẽn lẽn nắm đuôi áo của cô ấy nữa.

Hành động này khiến giận dỗi trong lòng Y/n vơi đi phân nửa, cô ấy thả bước đi chậm lại, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang chàng trai pudding lẽo đẽo đằng sau. Thôi được rồi, biết hối lỗi là được rồi, dù sao cô ấy cũng chẳng giận được lâu.

Đến khi đến thư viện, Y/n ngoặt sang dãy sách mình cần tìm, hôm nay thư viện vắng vẻ với yên ắng lạ, chắc tại vẫn đang giờ học. Cô ấy lướt qua một kệ sách, ngón tay lướt lướt quẹt đi vài hạt bụi, miệng lẩm bẩm mấy lời nhỏ nhẹ mắng Kenma:

- Này, Kenma, lần sau không được làm thế trên lớp đâu nhé. Nay mình ngồi cuối lớp, chứ hôm sau mà có người nhìn thấy, báo cáo cho giám thị, là đi đời cả hai đứa đấy....

Chàng trai đằng sau im im chẳng nói gì, ngoan ngoãn nghe mắng, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đang tìm kiếm trên giá sách. Được một lúc thì cậu như thể bị thôi miên, Kenma đi đến ôm cô ấy, đầu chúi vào hõm cổ dụi dụi hít hít, thì thầm mấy lời gian manh:

- Vậy là không phải trên lớp... thì được đúng không?

Chân Y/n mềm nhũn khi nghe thấy câu này, kết hợp với cả những nụ hôn liếm láp Kenma dành cho cô ấy ở vùng cổ nữa, thực sự chẳng có cách nào từ chối nổi. Những kệ sách san sát nhau lấp lóe ánh chiều vàng, dãy hành lang vắng vẻ dần bị xâm lấn bởi mấy tiếng chùn chụt dịu dàng.

- K-Kenma...!! L-Lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao?!

Khi thấy tràng hôn hít của Kenma mãi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, Y/n đành phải xoay người lại để phản đối. Nhưng rồi cũng chỉ để sững người khi cô ấy chạm phải đôi mắt vàng sắc lẹm đang nhìn thẳng vào mình, trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm của kẻ săn mồi. Mỗi lần đối diện với nó, đầu óc Y/n lại rối tinh rối mù lên, rồi những lời định tuôn ra khỏi miệng cũng chẳng thể cất lên nổi nữa.

- Lỡ như chúng ta không bị thì sao...?

Kenma từ tốn và chậm rãi buông ra giả thiết đầy tính mê hoặc, nó khiến tinh thần Y/n lung lay dữ dội, nhưng vẫn chưa đủ để cô ấy từ bỏ lý trí hoàn toàn.

Chàng trai mắt mèo biết vậy, và tiến sát lại gần Y/n.

Chóp mũi của họ khẽ cọ vào nhau, hơi thở nóng hổi phả lên cặp vành môi ấm.

- Nghe lời nào, Y/n.

Tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt bồng bềnh trôi nổi, lồng ngực thiếu nữ căng chặt lại như có cả một vườn hoa đang nở rộ trong ấy vậy.

- D-Dạ...?

- Hôn tôi.

Cái này người ta gọi là bỏ bùa.

Y/n không còn màng đến thứ gì nữa, lập tức thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người. Hai cặp môi quấn quít lẫn nhau, giữa khoảng không ngập bụi sách bỗng lan từ đâu ra một thoáng ngọt. Cánh tay Y/n ôm lấy cần cổ của Kenma, những lọn tóc đen vàng của cậu ấy rủ xuống cổ cô ấy man mát.

Kenma thích mạo hiểm. Y/n biết rất rõ điều này.

Dường như là bản chất của tất cả những kẻ ưa cá cược rồi chứng khoán, càng là điều kích thích như làm chuyện mờ ám ở nơi công cộng, thì càng có sức hút với Kenma. Bằng chứng là đã bao lần, cậu ấy nhỏ giọng dụ dỗ Y/n làm những chuyện mờ ám ấy với mình.

Và cũng chưa một lần nào, Y/n kháng cự lại được chúng.

Cô ấy rất thích Kenma, đúng hơn là bị cậu ấy bỏ bùa cho rồi. 

Cả chiều hôm ấy, ở thư viện trường, có một đôi nam nữ, cuồng nhiệt yêu đương.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐍𝐠𝐡𝐞 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐘/𝐧."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top