𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 - 𝐍𝐡𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐧
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮́𝐭."
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Lần đầu tiên gặp Y/n, Iwaizumi đang tham dự Olympics với vai trò huấn luyện viên cho đội bóng chuyền Nhật Bản. Anh ấy lảng vảng xung quanh khu vực thi đấu, nhưng thực chất là bị lạc đường.
- Đây là chỗ quái nào í nhỉ...?
Đúng lúc băn khoăn ấy, bỗng có mấy tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Iwaizumi.
Pằng pằng pằng pằng.
Iwaizumi giật mình, nhưng rồi sau đó vì hiếu kì, anh vẫn mò theo tiếng súng để đi đến trường bắn, nơi đang diễn ra phần thi đấu của bộ môn này. Khi đến nơi, ánh mắt Iwaizumi lập tức dán vào người đang cầm súng và nhả đạn, phát nào cũng trúng hoặc gần hồng tâm.
- Y/n - đại diện Nhật Bản, bộ môn bắn súng pistol trong cự li 25m dành cho nữ, lượt bắn thứ 20 - 168.9 điểm!
Sau khi trọng tài công bố điểm số, cả khán trường vỗ tay rào rào. Lúc này, cô gái đứng trước tấm bia mới bỏ cặp kính chuyên dụng cho các xạ thủ ra, vừa vỗ tay vừa cười tươi roi rói. Iwaizumi ngẩn ngơ khi thấy cô ấy sau khi thoáng nhìn vào mình thì không rời mắt ra nữa.
Đôi mắt sắc tựa diều hâu rọi thẳng vào anh, và khoảng không giữa trường bắn và khán đài, đột ngột biến mất.
Iwaizumi lạc về khu rừng đom đóm gần nhà ông bà, dưới chân anh toàn là cỏ dại, còn thiếu nữ đang đứng bên suối lại nhìn anh mà cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một mili giây, nhưng thế là đủ để tim Iwaizumi nhảy bình bịch.
Hình như cô ấy....
bắn trúng tim anh rồi.
-----------------
Một thời gian sau, Y/n và Iwaizumi đang ở trong giai đoạn mập mờ tìm hiểu.
Y/n thuộc tuýp người chủ động, và muốn mọi thứ tiến triển nhanh chóng. Từ lúc quen Iwaizumi đến giờ, cô ấy vẫn thường xuyên tung chiêu, và tấn công anh dồn dập. Nhưng Iwaizumi thì lại cẩn trọng và chậm rãi hơn, nên dù không chống đỡ được với mấy đòn thả thính bất chợt của Y/n, anh vẫn chưa dám chính thức đồng ý hẹn hò với cô ấy.
Hôm nay, Iwaizumi đã quyết tâm hẹn Y/n ra ngoài quán cà phê để hỏi cho rõ ràng liệu cô ấy có ý định nghiêm túc yêu đương hay không. Sau tầm 5 phút chờ đợi thì Iwaizumi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc reo lên vui vẻ, và một bóng hình quen thuộc thả mình xuống chiếc ghế đối diện anh:
- Xin chào, Iwaizumi-san~
- Xin chào, Y/n.
- Ôi, ôi, mặt anh dính cái gì đây này!!
Iwaizumi đã quá quen với mấy cái thủ đoạn sến súa của cô ấy, lập tức bật cười:
- Xem nào, gì được nhỉ? Sự đẹp trai? Hay là một vết thương trí mạng vì tôi đã rơi xuống từ thiên đường? Hôm nay là gì thế, Y/n?
Y/n nghe vậy thì nhí nhảnh nhổm người dậy, rướn người sang chỗ anh, rồi đưa tay lên quẹt qua má Iwaizumi một phát.
- Là sốt tương từ bữa trưa thôi~ Anh tự luyến thật đấy, Iwaizumi-san.
Tai Iwaizumi lập tức đỏ gay.
Anh lảng tránh ánh mắt của Y/n, miệng ho đằng hắng vài tiếng cho bớt ngại, tay liên tục sờ gáy. Cô ấy bắt thóp được anh rồi, lần này quả thực anh có hơi.... nóng vội quá.
Iwaizumi sau một hồi ngượng ngùng thì cuối cùng cũng chịu vào việc chính, lén đưa mắt lên nhìn Y/n đang hí hửng uống cốc nước, rồi mới đặt câu hỏi:
- Ừm, thế, Y/n... sao em cứ hay... trêu anh vậy?
- Tại vì em thích~
- Thích gì? Trêu à...?
- Ái chà chà, thì ra đây là cuộc nói chuyện kiểu vậy~
- Và câu trả lời của em là...?
- Không, Iwaizumi-san. Em thích trêu thật, nhưng mà nếu chỉ được chọn một, em sẽ nói là em thích anh.
Úi xùi, khi cô ấy nói vậy, trái tim đang đập bình bịch của Iwaizumi chỉ muốn vỡ òa. Rồi anh chỉ có cười hềnh hệch ngu ngốc, thậm chí cảm thấy mình có bị Y/n trêu chọc thậm tệ mấy cũng không sao.
Ừ thì anh cũng thích cô gái này nhiều chút.
À nhầm.
Anh thích cô người yêu mình nhiều chút.
-----------------
Sau đó ít lâu, vào lần đầu rủ Y/n qua nhà mình chơi, Iwaizumi đã bồn chồn căng thẳng đến đi đứng còn chẳng vững.
Y/n đang ở trong nhà anh, Y/n đang ở trong nhà anh, Y/n đang ở trong nhà anh. Người yêu đến nhà nhau chơi chắc chắn là việc bình thường, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn đau tim thế nữa?
Trong lúc Iwaizumi đang pha nước trà mời khách, Y/n chạy quanh nhà để ngắm nghía mọi thứ. Từ phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp, rồi đến phòng ngủ. Kệ sách của Iwaizumi trong phòng ngủ có vẻ đang giành được sự chú ý của cô nàng, nên anh thấy cô ấy cứ đứng ở đó từ nãy đến giờ, tay rút từ quyển sách này sang quyển sách khác.
- Này, Y/n, em có định ra đây uống nước không vậy?
- Không ạ! Anh vào đây một chút đi, Hajime, em cần hỏi anh cái này một xíu.
Iwaizumi thở dài một tiếng rồi đành ngoan ngoãn đi vào theo. Hôm nay anh mặc một chiếc áo ba lỗ dễ chịu, bởi Y/n cứ nằng nặc đòi ngắm nghía cơ bắp tay của anh. Thế mà giờ có thèm nhìn mấy đâu, toàn chạy theo mấy thứ loăng quăng í.
- Anh ơi anh ở đâu rồiiiii?
- Đây đây, tôi đây cô nương. Cô cần hỏi gì thế ạ?
Iwaizumi vừa bước vào phòng đã thấy Y/n đang cầm một quyển sổ hơi hơi quen mắt, nhưng vẫn chỉ đi đến sau lưng cô ấy rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ. Anh nhất thời không thể nhớ ra được đây là quyển nhật kí hồi cấp 3 của mình, và trong đó có những thông tin tuyệt mật mà anh nghĩ cả đời anh sẽ chả dám chia sẻ cho ai.
- Hmmmm, xem nào.... "Hôm nay tên ngốc kia lại có người tỏ tình. Là hoa khôi của khoá khác, mà cậu ta chả chịu nghiêm túc gì cả..."
- Y/n!!! Nào, tr-trả anh!!!!
Hai tai Iwaizumi đỏ ửng lên khi nhận ra đó là cái gì, vội vàng đưa tay ra định giật lấy. Nhưng Y/n đã chuẩn bị sẵn, lanh lẹ chui ra khỏi vòng tay của Iwaizumi, rồi chạy nhảy quanh phòng.
- "Hôm nay tôi trả lời sai câu hỏi của thầy Toán, và bị thầy mắng trước lớp. Tôi không thích thầy này nhé!!!" Ôi em cũng không ngờ anh hồi xưa trẻ con thế này đấy, Hajime, khặc khặc...
- Y/n, tôi mà bắt được thì em chết với tôi!!
Vừa chạy vừa đọc thì làm sao nhanh bằng dân chuyên thể thao, Y/n chỉ vừa kịp nói hết câu kia thì đã bị Iwaizumi ôm chân bế bổng lên, rồi vác qua vai như cái bao tải.
Cô ấy ôm chặt lấy cổ của anh, hai tay vẫn cầm chặt cuốn nhật kí, miệng liến thoắng những lời ngô nghê. Iwaizumi vừa tức vừa ngượng, loáng cái đã vật Y/n xuống giường, dùng thân mình đè nặng lên người cô ấy, giọng còn hơi hơi hờn dỗi:
- Thôi mà... Y/n, hồi đó tôi ngáo lắm...
Iwaizumi thầm thì với Y/n, hai tai đỏ bừng, dáng vẻ quê độ không bao giờ muốn nhúc nhích nữa. Cô người yêu của anh nghịch ngợm quá, con mắt tinh tường của cổ sinh ra chắc chắn là để soi ra cuốn nhật kí đáng bị chôn vùi này của anh đây.
- Em thấy vẫn rất cuteeeeee~ À còn nốt cái này nữa, em đọc mà thấy hay ho lắm luôn nhé~
- Còn gì đáng xấu hổ nữa, cho em nói nốt đấy....
- "Chỉ 1cm nữa thôi, không thì 7mm cũng được..." Khặc khặc, Hajime, anh đang nói về cái gì thế này~
Tiếng cười thanh thúy của Y/n vang lên cho thấy cô ấy đang rất tận hưởng việc trêu chọc này, càng nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Iwaizumi, cô ấy càng thích anh ấy hơn. Còn gì thú vị bằng một anh người yêu giao diện trưởng thành mạnh mẽ nhưng hệ điều hành lại dễ thương hay ngượng chứ?
Tuy vậy thì trò đùa lần này có vẻ đã động đến chút giới hạn của Iwaizumi, nên anh quyết định sẽ không để Y/n tùy tiện ngả ngớn như mọi khi nữa.
- Thế em nghĩ tôi đang nói về cái gì...?
Tiếng cười đột ngột im bặt. Do ở tư thế này Y/n không thể nhìn rõ mặt của Iwaizumi, cô ấy chỉ có thể dựa vào hơi thở nóng rẫy cùng với sức nặng của cơ thể của anh để suy đoán tâm trạng của anh hiện tại.
Đừng nói là.... giận rồi nhé?
Tay cô ấy định tìm đường ôm lấy tấm lưng rộng của anh người yêu an ủi thì lại bất ngờ bị khóa chặt, tay Iwaizumi đặt đè lên khiến Y/n có muốn cựa cũng không cựa được nữa.
- Dù cái tôi nói lúc ấy là gì, thì nó cũng vẫn.... thừa đủ rồi.
Iwaizumi vừa nói vừa cắn nhẹ lấy tai của Y/n, khiến cả người cô ấy chợt co quắp lại dưới thân anh. Có vẻ vừa nãy có hơi đụng chạm vào cái tôi của anh ấy rồi, nhưng vấn đề này thì lại vô cùng dễ giải quyết. Y/n chẳng lo sợ gì hết, ngược lại còn hứng chí lên tiếng trêu chọc:
- Hmmm, đủ thế nào cơ ạ~ Anh có chứng minh cho em được không vậy?
Iwaizumi nhấc người lên khỏi Y/n, đôi má đỏ bừng, rồi mạnh bạo lao vào cắn lấy đôi môi của cô ấy luôn. Tiếng cười của Y/n hòa vào trong miệng anh, chân cô ấy quặp chặt lấy hông của anh, kéo sát Iwaizumi về gần.
Tan chảy, hòa quyện, điên tình.
Có lẽ chỉ những từ ấy mới có thể miêu tả được thứ cảm xúc trong lồng ngực hai người mỗi lần gần gũi, bởi họ đang ở trong giai đoạn rực cháy đẹp đẽ nhất của tình yêu. Iwaizumi và Y/n, cứ như thể hai bánh răng cưa khớp hoàn hảo với nhau, tạo thành một chỉnh thể hợp nhất.
Hài hòa.
--------------
Vào một sáng Chủ nhật đẹp trời, Iwaizumi cầm một bỏng một nước đứng trên khán đài sân vận động quốc gia, hóng hớt cổ vũ cô người yêu đang thi đấu.
Vẫn là hạng mục bắn súng pistol cự li 25m ấy, Y/n nói cô ấy giỏi ngắm bắn tầm xa với loại súng này nhất, đó cũng là lí do vì sao cô ấy tia được anh giữa một đám người vào ngày đầu tiên gặp mặt. "Vừa nhìn đã biết đẹp trai" là những gì cô ấy kể, điều ấy khiến Iwaizumi sung sướng đảo điên mỗi lần nghĩ lại.
Pằng pằng pằng pằng.
Tiếng súng nổ dứt khoát vang lên, trên màn hình lớn hiển thị điểm số của từng lượt bắn khiến mọi người phải nín thở chờ đợi. Và rồi, sau khi kết thúc lượt bắn cuối cùng, cả khán đài bị nhấn chìm bởi tiếng vỗ tay rào rào không ngớt.
Iwaizumi kích động gào thét nhiệt tình, còn Y/n sau khi bỏ chiếc kính chuyên dụng ra thì đưa tay ra vẫy xung quanh sân vận động. Nhưng khi vẫy đến chỗ Iwaizumi đang đứng, dù khoảng cách giữa hai người họ là rất xa, anh vẫn nhận thấy mắt cô ấy sáng lên một chút.
Y/n tinh nghịch giơ hai ngón tay lên giả vờ làm khẩu súng, chĩa thẳng về phía anh người yêu. Rồi cô ấy khép hờ một bên mắt lại, nhắm bắn vài ba giây, rồi nổ súng.
Đoàng.
Iwaizumi ôm ngực ngã ngửa về phía sau, đổi lại là nụ cười tươi rạng rỡ của tuyển thủ bắn súng đứng dưới sân cách anh vài trăm mét.
Y/n ạ, tôi thật sự,
đã đổ gục vì em.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐏𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐚̆̀𝐧𝐠."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: chương này mình đang lấy theo cách tính điểm của thi bắn súng pistol 50m cho nam nhé ạ, tại mình chưa tìm được video của bên nữ, chỉ biết là một hạng mục thi đấu thui=)))
mọi người có thể search youtube: Shooting: Men's 50m Pistol Qual and Final | Rio 2016 Replays để xem bác Hoàng Xuân Vinh thi đấu nhé, nói chung đây là lần thi đấu mình thấy đỉnh với cuốn nhất :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top