𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 - 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨𝐧 (𝟐)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐙𝐮𝐦𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧."
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Sau đó thì mọi chuyện diễn ra tựa nước chảy mây trôi. Hai người đến cuối tuần thì gặp mặt, Iwaizumi sau khi nhìn thấy mặc bộ đồ cực kì đáng yêu của Y/n thì lập tức đỏ mặt, cô ấy xinh thật đấy.
- Xin chào, Iwaizumi-san.
- Chào buổi sáng, Y/n!!
- Sao anh không gọi em là Y/n-chan nữa vậy?
- Đ-Đó là vì... vì... ừm....
- Anh đáng yêu thật.
Rồi cô ấy kéo tay anh ấy đi luôn. Iwaizumi nhìn bàn tay rất tự nhiên mà nắm lấy tay mình, lòng run lên, và cũng siết chặt lấy nó. Y/n là người chọn đủ các trò chơi, nhiều trò thì chỉ đơn thuần là vui thôi, một số trò khác, thì khá là đáng sợ. Nhưng Iwaizumi nhận ra, Y/n không sợ mấy, dù là chơi tàu lượn siêu tốc vòng vòng đi thẳng từ trên xuống, hay vòng xoáy tử thần gì đó. Cô ấy chỉ kích động nắm chặt lấy tay anh, gào rú rất vui vẻ, khiến anh cũng bất giác cười theo.
- Y/n!!! Em không sợ sao?!
- ANH NÓI GÌ CƠ, IWAIZUMI-SAN?!?!
- ANH HỎI LÀ EM KHÔNG SỢ SAO?!?!
- NẾU EM SỢ THÌ SAO?!?! ANH SẼ ÔM EM CHỨ?!?!
Iwaizumi lại nghẹn họng rồi, anh cố nói thêm gì đó nhưng Y/n đã trở về tận hưởng chuyến đi mạo hiểm căng thẳng và gào thét vui sướng rồi, nên anh nhịn lại.
Hai người đi chơi từ 10h sáng, trưa thì cùng nhau ăn ở trong khu vui chơi, chiều họ lại tiếp tục chơi bời rồi vào rạp phim trong đó luôn. Đến lúc không một trò nào họ chưa trải nghiệm, thì cũng đã chiều tối rồi.
Iwaizumi để ý thấy Y/n mắt sáng lên khi thấy hàng kem, tuy cô ấy không nói gì, nhưng anh vẫn chủ động hỏi:
- Em muốn ăn kem không, Y/n?
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu, mắt còn có ý cười. Iwaizumi lập tức đi đến chỗ bán kem, hai người chọn vị mình thích, Y/n là vanilla, còn Iwaizumi là chocolate. Họ cùng đứng tựa bên một cái rào chắn, vừa ăn kem vừa ngắm mặt trời lặn, bầu không khí yên bình dễ chịu lạ.
- Hôm nay... em thấy vui chứ?
- Ừm, cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi, Iwaizumi-san. Em thấy vui lắm.
- A-Anh cũng thế.
- .....
- .....
- Iwaizumi-san, anh muốn thử vị của em chứ?
Y/n quay sang để đối mặt với anh, cây kem được giơ ra trước mặt. Iwaizumi đỏ mặt một chút, rồi vẫn bẽn lẽn hỏi lại:
- Đ-Được sao?
Y/n cười nhẹ, rồi cô ấy đột ngột dùng tay không cầm kem, túm lấy cổ áo của Iwaizumi, kéo đầu anh ấy xuống. Vào khoảnh khắc hai người chạm môi, não Iwaizumi tê liệt. Anh cũng nhắm mắt lại theo Y/n, đắm chìm vào nụ hôn mơn trớn nhẹ nhàng này, tay cầm kem để ra xa để không dính vào quần áo cô ấy. Y/n có vị ngọt của vanilla, và của cả hương thanh mát nào đó mà Iwaizumi chưa từng nếm thử.
Sau một hồi, Y/n mới buông lỏng tay nắm cổ áo của Iwaizumi ra, hai người từ từ tách khỏi nhau. Iwaizumi nhìn thấy Y/n vẫn nhìn anh cười cười như cũ, còn mặt anh chắc chắn đã đỏ bừng, liền có hơi phụng phịu nói:
- Em không nói về vị của kem, phải không?
- Anh đáng yêu thật đấy, Zumizumi~
Y/n vừa cười khúc khích vừa trả lời, tim Iwaizumi đập liên hồi trước cái biệt danh này một lần nữa. Anh hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lên tiếng khẳng định lại:
- Em còn đáng yêu hơn cơ, Y/n-chan. Là-Làm người yêu anh nhé.
- Vâng, em rất sẵn lòng.
----------------
Sau khi hai người xác định mối quan hệ thì ngọt ngào hơn rất nhiều. Nhà Y/n ở khá gần nhà Iwaizumi, và tuy học khác trường, họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn, và đi hẹn hò hàng tuần.
Nếu nói điều gì khiến Y/n bất ngờ nhất về Iwaizumi là việc anh ấy chơi bóng chuyền rất cừ. Iwaizumi đã dẫn Y/n đến xem một trận thi đấu của Aoba Johsai, và cô ấy ngơ ngác nhìn anh đập bóng bùm bụp trên sân mà sốc luôn. Trận đấu kết thúc một cái, Y/n liền chạy ra ôm chầm lấy anh ấy, nhỏ giọng nói:
- Anh đúng là thú vị thật đấy, Zumizumi. Em nghĩ mình lại thích anh thêm một chút rồi.
Đúng vậy, con người ai cũng nghĩ mình có nhiều hơn những gì mọi người tưởng. Nhưng kỳ thực cũng chẳng phải, những gì bạn thể hiện ra, chính là con người bạn, và đừng bất ngờ khi những người xung quanh đối xử với bạn dựa vào các biểu hiện đó. Vì vậy nên tiếp xúc với một người càng lâu, ta sẽ càng phát hiện nhiều điều về họ hơn, và thích họ hơn nữa.
Một điều buồn cười xảy ra sau khi Y/n đến ra mắt với các thành viên của đội bóng chuyền Aoba Johsai là cô ấy cãi cọ đốp chát với Oikawa.
- Iwa-chan?
- Zumizumi?
- Zumizumi dễ thương hơn.
- Không, Iwa-chan dễ thương hơn.
- Không, tôi đã bảo là Zumizumi cơ mà.
- Làm gì có chuyện đấy. Iwa-chan là Iwa-chan. Tôi quen Iwa-chan lâu hơn~
- Hả? Gì cơ? Nhưng mà anh ấy thích tôi hơn, phải không, Zumizumi?
Iwaizumi đương nhiên là chiều theo Y/n rồi, đá bay Oikawa ra chỗ khác. Hẹn hò cùng anh ấy, rất có cảm giác an toàn, dù là mặt tinh thần hay thể chất đi chăng nữa, Y/n nghĩ thầm. Iwaizumi sẽ chăm chút từng tí một cho cô ấy, quan tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt về mặt cảm xúc, nghiêm khắc mắng mỏ nếu Y/n sinh hoạt vô tội vạ, chà, đúng husband material.
Phải cưới thôi.
Đó là suy nghĩ của Y/n chỉ sau tháng đầu yêu đương với Iwaizumi. Thế nên cô ấy cũng rất nỗ lực dụ dỗ anh ấy sang nhà ngủ cùng mình, anh ấy sang rồi, thì gạ gẫm các kiểu. Nhưng chẳng hiểu sao Iwaizumi cứng nhắc không chịu, sau cùng khi Y/n dò ra được nguyên do thì cũng hơi buồn cười:
- Nhỡ em... xong rồi bỏ anh đi thì làm sao...?
- Phụt. Ahahaha, anh đáng yêu quá đi mất~
- Không buồn cười đâu, Y/n!!
- Thế này nhé, chúng ta làm tới bến luôn, rồi em sẽ chịu trách nhiệm với anh, thế nào? Mà nhỡ anh không đáp ứng được em, em đi tìm người khác, thì phải làm sao?
- Không được!!!
Cuối cùng, Y/n vẫn phải thỏa hiệp. Thì đợi đến lúc cưới thôi vậy. Cô ấy hẳn vẫn sẽ thích anh ấy cho đến lúc đó, thậm chí là thích nhiều hơn nữa.
Cùng đợi đến lúc đó thôi nào, Zumizumi.
- Y/n.
- Hửm?
- Hẹn gặp em trong giấc mơ.
- Ừm. Ngủ ngon nhé, Zumizumi.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐄𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐞𝐦, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top