𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 - 𝐍𝐠𝐮̉ 𝐧𝐠𝐨𝐧 (𝟏)
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐚𝐨?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Lần đầu tiên Iwaizumi gặp Y/n là ở công viên vào một buổi chiều khi đang đi chạy bộ, và thực sự tất cả cũng chỉ là trùng hợp khi anh nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế đá gần chỗ anh đứng nghỉ.
Khi ấy Y/n mặc đồ toàn màu hồng, màu này rất hợp với dáng vẻ ngọt ngào của cô ấy, kiểu thỏ con. Iwaizumi chứng kiến cô gái nhỏ ra sức vặn tới vặn lui nắp chai nước mà cô ấy mới mua, và có vẻ không thành công cho lắm, vì mặt mũi cô ấy đỏ bừng rồi mà vẫn không mở nổi. Sau một hồi chật vật, Y/n có vẻ bất lực bực bội, ném luôn chai nước xuống đất.
Chà, nóng tính thật. Chai nước lăn thế nào mà lăn đến chân của Iwaizumi, và anh đầy thiện ý nhặt nó lên.
- Của em đây.
Anh đưa chai nước đã được mở sẵn cho Y/n, lúc này cô ấy mới nhìn thấy anh, hai mắt mở to tò mò chăm chú. Iwaizumi thề là mình chưa gặp ai mà nhìn chằm chằm người khác mà không ngại chút nào thế này, cũng có bối rối, tai hơi hồng lên và liên tục né tránh ánh mắt của cô ấy.
- Ừm, cái đó, em có thể cầm lấy chai nước không?
- À, vâng, cảm ơn anh. Em cố mãi mà không mở được, anh khỏe thật đấy.
- À, đó là vì em xoay ngược chiều rồi.
- .....
- .....
Iwaizumi đột nhiên thấy hơi hối hận vì mình đã chỉ điểm ra cho cô ấy, giờ cô ấy còn nhìn anh với độ xét nét kĩ hơn nữa. Rồi cô ấy cũng cực kì bất thình lình cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp làm anh thất thần.
- Anh thú vị thật đấy. Tên anh là gì vậy?
- I-Iwaizumi Hajime. Em thì sao?
- Y/n. Ehe, Iwaizumi-san, anh có người yêu chưa vậy?
- H-Hả?! Chưa có...
Iwaizumi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Y/n, giờ con gái chủ động thế này sao? Anh nhìn cô ấy lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình một lúc, cuối cùng rút ra một chiếc bút. Y/n đưa mắt nhìn Iwaizumi, xòe tay ra nhướng mày chỉ tay của anh ấy. Dù không hiểu lắm, Iwaizumi vẫn đưa cánh tay trái của mình ra, và ngay lập tức cô ấy cầm lấy, và viết một dãy số vào chỗ cổ tay.
Iwaizumi nhìn tay mình, chợt hiểu rằng đây là số điện thoại của cô ấy. Đùa nhau à, không phải ngoại hình anh nhìn hơi đáng sợ sao, nên con gái thường không hay tìm đến anh nhiều lắm. Y/n sau khi cất bút lại về túi thì đứng dậy, rất phóng khoáng mà xoay người vẫy vẫy tay, để lại một câu:
- Gọi em nhé, Iwaizumi-san~
Làm anh ấy đứng đờ người ở đó một lúc lâu vẫn không thể load nổi chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó thì Iwaizumi không dám chạy bộ nữa, vì sợ mồ hôi sẽ làm mất dãy số xinh đẹp trên tay mình, rồi đến lúc về nhà thì lập tức ghi lại số xuống giấy.
Chỉ là, anh hồi hộp mãi, đến 9h tối vẫn chưa dám gửi tin nhắn đi cho chủ nhân dãy số kia. Cuối cùng, Iwaizumi quyết định phải xin lời khuyên của một người khác.
Iwa-chan: Ê. Nếu mà có cô gái vừa gặp đã đưa số điện thoại, thì có phải là cô ấy có ý không?
Shittykawa: hảaaaaa. ai vậy ai vậy?!?! có xinh không??? chủ động vậy sao???
Iwa-chan: Đừng hỏi nhiều.
Shittykawa: nếu cậu không dám nhắn tin thì đưa số cô ấy đây, Tooru Oikawa này, sẽ tán cô ấy hộ cậu cho!!!
Iwa-chan: Biến.
Iwaizumi mặc kệ những tin nhắn khác của Oikawa, hít sâu thở dài vài hơi, điện thoại màn hình vẫn đang là số điện thoại liên lạc của Y/n. Cậu run run để tay vào chỗ gửi tin nhắn, nhưng vẫn không dám bấm, cuối cùng ném cả mình lẫn điện thoại xuống giường. A, ngại quá, thực sự không có nhiều kinh nghiệm đối xử với con gái mà.
Đúng lúc Iwaizumi đang bế tắc ngượng ngùng như vậy thì điện thoại cậu ấy đột nhiên phát ra tiếng:
- Alo?
Vãi. Bấm phải nút gọi rồi. Iwaizumi hoảng hốt lập tức cầm điện thoại lên, lúng túng không biết nói gì cho phải:
- À, ờm, cho hỏi, đây có phải là Y-Y/n không?
- Nhầm số rồi.
- Hả?!?! À... vâng, cho mình xin l...
- Đùa anh thôi, Iwaizumi-san~
Iwaizumi chưa từng cảm thấy mình ngớ ngẩn thế này trong đời. Anh để một tay trên mặt mình, như có như không che giấu vệt đỏ trên má, và tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.
- Em còn nghĩ là anh sẽ không dám gọi cơ, hoặc cùng lắm sẽ gửi tin nhắn thôi, anh đúng là đầy bất ngờ đấy, Iwaizumi-san.
- Không, thực ra em nghĩ đúng rồi, tôi chỉ... bấm nhầm nút gọi thôi.
Iwaizumi nghe thấy Y/n khúc khích cười, làm tim anh cũng run lên theo. Thì ra gọi điện thoại với con gái là như này sao, trải nghiệm này cũng thật là... đau tim. Sau đó, hai người nói chuyện khá lâu, chủ yếu toàn nói những chuyện không đâu, rồi cũng hỏi trường lớp của nhau nữa. Iwaizumi lúc đó mới biết Y/n vừa từ nước ngoài về, chuyển đến sống ở gần khu nhà anh, học ở Shiratorizawa, chiều vừa ra tham quan công viên một xíu. Và hóa ra cô ấy bằng tuổi anh, nhưng luôn miệng xưng em gọi anh, nên anh cũng không tiện sửa đổi. Cô ấy khá hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ bình luận mấy câu khiến anh cứng họng. Nhưng chung quy, đây là một cô gái kì lạ, ngọt ngào, và cực kì chủ động.
- Nè, Iwaizumi-san, em nghĩ anh là gu em đó.
- .... Y/n, đừng nói mấy câu như vậy.
- Em nói thật mà. Chứ không thì sao em lại cho anh số điện thoại chứ? À mà, em cá là giờ mặt anh đang đỏ bừng. Ước gì em cũng được thấy nhỉ.
- Thật sao?
- Cái gì thật cơ?
- Tôi là gu em thật sao?
- Yepppp. Anh muốn hẹn hò với em chứ?
Ôi không, tim Iwaizumi sắp không ổn rồi. Cô ấy cứ hỏi mấy câu trực tiếp như vậy, khiến anh không biết phản ứng làm sao.
- Ừm. C-Cuối tuần này được không?
- Được. Em muốn đi công viên giải trí, anh đưa em đi được chứ?
- Đ-Đương nhiên là được rồi. Ừm, cũng muộn rồi... Vậy... hẹn gặp em vào cuối tuần, Y/n.
- Anh nói sai rồi. Hẹn gặp anh trong giấc mơ đêm nay nhé, Iwaizumi-san. Mau chúc em ngủ ngon đi.
- Ng-Ngủ ngon nhé, Y/n-ch-chan.
Cô ấy lại khúc khích cười khi nghe thấy Iwaizumi gọi cô ấy như vậy, làm anh đã ngại lại càng ngại hơn.
- Em thì mong anh không ngủ được vì nghĩ về em. Ngủ ngon nhé, Zumizumi~
Iwaizumi buộc phải bấm nút tắt cuộc gọi dài gần một tiếng của hai người. Anh sợ còn tiếp tục, tim anh sẽ vỡ tung mất. Zumizumi? Lại thêm một biệt danh ngu ngốc rồi, nhưng thực sự cô ấy nói vậy nghe cực kì dễ chịu, khác hẳn với cái Iwa-chan của Oikawa.
Ngủ ngon nhé, Zumizumi.
Ngủ ngon nhé, Zumizumi.
Ngủ ngon nhé, Zumizumi.
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢-𝐬𝐚𝐧, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛𝐚?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top