𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐮𝐦𝐢 - 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣𝐜𝐡

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐓𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: giờ tui khum tách truyện làm 2 chương nữa mà chỉ viết một thui nha >< mỗi chương gần đây đều dài hơn 2000 chữ, có thể sẽ phải đợi lâu nhưng dài thì mng thích hơn phải không ạ :3 

với lại nghe nói có bạn chờ hoshiumi nhắmmmm 👉👈) 

Nhờ chiều cao khiêm tốn lẫn sức bật vượt trội của mình, Hoshiumi thường xuyên được tiếp cận bởi cánh nhà báo. Lần nào thi đấu cũng vậy, xong xuôi là cậu bị bu kín bởi các phóng viên thể thao, chủ yếu là nữ, và họ đều vô cùng phấn khích hỏi cậu nọ kia về sự tương phản giữa chiều cao và năng lực trong bóng chuyền.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Sau trận đấu với Sendai Frogs và phải gặp lại tên chắn giữa cao kều khó chịu hồi trung học (nhưng vẫn chiến thắng), Hoshiumi vừa bước chân ra khỏi sàn đấu là lập tức bị tấn công bởi một loạt các chiếc mic.

- Hoshiumi-san, cảm tưởng của cậu về trận đấu vừa rồi thế nào ạ?

- Nghe nói cậu và Tsukishima-san từ hồi trung học đã từng đấu một trận với nhau, giờ gặp lại thì cậu có gì muốn nói không ạ?

- Hoshiumi-san, cậu nghĩ nhân tố quyết định với chiến thắng hôm nay của Schweiden Adlers là gì ạ?

Hoshiumi đã quen với tình cảnh này thì cũng từ tốn trả lời câu hỏi của từng phóng viên một, nhưng trong lúc đó cậu cũng nhòm ngó xung quanh để tìm phóng viên thể thao thân thuộc với mình nhất, cũng là người thường xuyên viết tốt về cậu - Enaga.

Đúng lúc này thì Hoshiumi bỗng nhìn thấy ở xa xa, cách khỏi chỗ mình đang đứng một đoạn là chiếc áo có ghi tên của tòa soạn báo nọ, nơi mà Enaga làm việc, nhưng dựa vào độ dài tóc của người mặc, đó lại không giống cô ấy cho lắm. Hay là cô ấy cắt tóc nhỉ?

Hoshiumi hiếu kì quyết định tách khỏi đám đông và tiến đến chỗ cô gái bí ẩn đằng xa, dù cho cô ấy đang xoay người ngược lại khỏi cậu, và không có vẻ hứng thú với việc phỏng vấn là bao.

- Ừm.... Enaga-san?

Hoshiumi vừa hỏi vừa gõ nhẹ lên vai cô ấy hai cái, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài trước khi cô gái này quay đầu lại. Hình như không phải Enaga rồi, lẽ ra mình không nên đến gần làm phiền người ta.

Nhưng khi đã nhìn thấy mặt cô gái ấy rồi, Hoshiumi lập tức ngẩn cả người ra.

Một cô gái trẻ, miệng ngậm một cây kẹo mút, dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt chứa sự sắc bén lẫn không quan tâm. Sau khi nhìn thấy Hoshiumi thì dường như cũng chẳng bất ngờ mấy, ngờ ngợ nhớ ra tên để hỏi:

- Eh? Cậu là.... Hoshiumi, phải không nhỉ? Hôm nay Enaga ốm, nên tôi thay cô ấy phỏng vấn cậu.

- ....

- .... Cậu có đang nghe tôi nói không thế, Hoshiumi-san?

- C-Có ạ.

Vãi chưởng thật. Cô ấy xinh vãi.

Hoshiumi thấy tim mình đập dữ dội vì cô gái trước mặt, cách cô ấy ngậm một chiếc kẹo mút ngầu không buồn nói, và vẻ bất cần đời tỏa ra đó đã khiến lớp phòng ngự của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu cần phải làm quen với cô ấy.

- Ờm... Câu hỏi đầu tiên... cậu có cả...

- Tên của em là gì?

- .... Y/n. Cậu có cảm tưởng gì về trận đấu vừa rồi nhỉ, Hoshiumi-san?

- Ờ... Đó là một trận đấu tuyệt vời. Rất hay, tôi đã có cơ hội thể hiện bản thân mình cùng với đồng đội. Và tuy chúng tôi đã chiến thắng, tôi chắc chắn sẽ không vì thế kiêu ngạo, tiếp tục trau dồi bản thân, mong chờ tới trận đấu tiếp theo!!

Y/n còn chẳng thèm nhìn vào Hoshiumi là bao, cô ấy chỉ cúi đầu nhìn vào chiếc máy ghi âm của mình, thi thoảng gật gù hai ba cái. Và sau khi Hoshiumi trả lời xong câu hỏi ấy, Y/n nhấn nút dừng ghi âm, và thản nhiên cất nó vào trong túi xách của mình.

- Thế là được rồi, Hoshiumi-san. Cảm ơn cậu vì đã trả lời phỏng vấn của tôi, tôi sẽ đưa file ghi âm cho Enaga sau. Tạm biệt.

Hoshiumi đến đây thì hoảng.

Cô ấy không có một chút hứng thú gì với cậu hay trận đấu vừa rồi cả, rõ là chỉ đến làm qua loa rồi đi về. Thế đâu có được chứ?!

- Đợi đã!!

Y/n nhấc một bên mày lên khi thấy cổ tay mình bị nắm lại, quay qua liếc cho vận động viên ngôi sao của Adlers một cái. Ánh mắt cô ấy sắc lẹm mà lười biếng, nhưng điều ấy chỉ khiến Hoshiumi mê mẩn hơn.

- E-Em không còn câu hỏi nào muốn hỏi tôi sao...?

- Tôi nên hỏi gì nào, Hoshiumi-san?

- Như kiểu định hướng cho tương lai của tôi này... Tôi sẽ trau dồi bản thân theo cách nào này... Hay là, hay là.... HAY LÀ T-TÔI CÓ MUỐN ĐƯA EM RA NGOÀI ĂN MỘT BỮA KHÔNG NÀY!!!

Thời điểm đó cũng là lúc Hoshiumi lần đầu tiên thấy Y/n mỉm cười.

Đôi mắt cô ấy trở nên có hồn hơn rất nhiều, và gương mặt sáng bừng như thể cậu là người yêu thích của cô ấy.

Xinh đẹp, tinh nghịch, không chịu nằm yên.

- Vậy thì, Hoshiumi-san, cậu muốn đưa tôi ra ngoài ăn một bữa sao?

Y/n nói câu này với vẻ tán tỉnh trêu chọc thấy rõ, mắt nhìn thẳng vào Hoshiumi, giữa khoảng không rải rắc những hạt bụi li ti của các vì sao cũ.

------------

Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Hoshiumi chỉ nhận được một câu trả lời mập mờ "Có thể". Y/n thậm chí còn không đưa cho cậu số của cô ấy, nhưng sau khi spam 1000 tin nhắn cho Enaga thì cậu cũng xin được.

Cuộc trò chuyện trên tin nhắn của hai người quả thực y hệt mặt nóng dán đít lạnh, với Hoshiumi cố dùng 7749 câu thả thính thất bại và Y/n từ hai tiếng đến nửa ngày sau mới trả lời. Nhưng cũng không phải không có tiến triển gì, bởi sau hai tuần miệt mài kiên trì thì cuối cùng Y/n cũng đồng ý ra ngoài ăn một bữa với cậu ấy.

Hôm ấy Hoshiumi phấn khởi ăn diện hẳn, còn lái một con xe xịn sò để qua địa chỉ nhà của Y/n đón cô ấy nữa. Cậu trai trẻ với chiều cao trung bình tựa người lên con xe, tay ôm một bó hoa tulip, vì Y/n nói cô ấy không thích hoa hồng. Cậu đã nhìn tốt hết sức có thể rồi đấy, nhưng có một số thứ không thay đổi được, như chiều cao, thì chỉ mong là cô ấy sẽ không chê.

Đến lúc Y/n xuất hiện trong tà váy đen sang chảnh quyến rũ rồi, Hoshiumi vẫn còn đang hồi hộp ghê gớm. Cậu ấy lập tức thẳng lưng đứng bật dậy, rồi lại gần trao cho cô ấy bó hoa, mặt đỏ bừng lên vì căng thẳng.

- H-Hôm nay em xinh lắm!!

- Anh nhìn cũng không tệ đâu, Hoshiumi-san. Em nhận hoa nhé.

Hoshiumi cười tươi roi rói khi nghe vậy, cậu vòng qua bên ghế lái phụ ô tô để mở cửa cho Y/n bước vào.

Hôm nay cô ấy thật sự rất xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tự nhiên, cả người tỏa ra khí chất kiêu sa dịu dàng. Dù có là ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng được săn đón mấy đi chăng nữa, đứng trước Y/n, Hoshiumi cảm giác mình vẫn chẳng thể nào với tới nổi cô ấy.

Giống như một hành tinh xa lạ, Y/n thuộc về thế giới của những vì sao, của vũ trụ huyền bí, còn cậu thì chỉ là kẻ xâm nhập gắng chen vào những trận chiến không trung mà thôi.

Nghĩ là vậy nhưng khi quay đầu sang phải và đụng vào ánh mắt gây thương nhớ của Y/n thì Hoshiumi chẳng còn màng đến mấy thứ ấy nữa. Cứ tận hưởng chút thời gian được ở bên cô ấy thì hơn.

- Hôm nay anh đã làm những gì thế, Hoshiumi-san?

- Nhắn tin cho em?

- Ngoại trừ cái đó ra....?

- Nghĩ xem nên nhắn gì cho em?

Y/n phì cười, lắc lắc đầu rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở góc độ này, Hoshiumi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy gò má hơi hồng của cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ chẳng thể nào nhận ra độ mất tập trung lẫn lo lắng của cậu ta khi không biết có làm phật lòng mình không.

Một chuyến xe lặng sóng chẳng yên bình.

Bữa tối hôm ấy diễn ra ở một nhà hàng đồ Tây tương đối sang trọng, Hoshiumi đã chuẩn bị rất rất kĩ cho nó mà. Y/n khá thích đồ Tây, cách cô ấy sử dụng dao nĩa rất chuyên nghiệp, điểm chung của cánh nhà báo là hiểu biết rộng đấy thôi. Hai người họ nói chuyện được khá tự nhiên, đây có lẽ là lần Hoshiumi thấy Y/n nói nhiều nhất.

Cô ấy nói về công việc, về thời gian rảnh, về mấy scandal cô ấy hay viết về, về âm nhạc, về phim ảnh, vân vân... Thế giới của cô ấy khác của Hoshiumi rất nhiều, nhưng mỗi lần Y/n đề cập gì đó mới, Hoshiumi đều hứa sẽ về xem/ tìm hiểu ngay, khiến cô ấy mỉm cười đầy ý vị.

Buổi tối trôi qua nhanh chóng, và dù vẫn còn muốn nói chuyện tiếp với Y/n, Hoshiumi vẫn phải ngậm ngùi đưa cô ấy ra về. Y/n có uống một ly rượu vang, nhưng chẳng có say xỉn gì hết, cô ấy vẫn mang cái vẻ kì lạ hớp hồn người ta kia mà ngồi lên xe của cậu.

Chuyến xe đi về diễn ra êm đềm, hai người gần như chẳng nói gì mấy, chỉ có mở cửa sổ ra để hóng gió trời buổi đêm mà thôi. Và dù đã cố đi chậm để được ở với cô ấy lâu hơn rồi, chẳng mấy chốc Hoshiumi đã thấy mình đã đỗ trước cửa nhà Y/n. Cậu nuối tiếc thầm trong lòng, mắt dán vào gương mặt thanh tú của người ngồi ghế cạnh mình.

- Được rồi~ Cảm ơn anh nhé, Hoshiumi-san, anh lái xe hơi bị cẩn thận đấy.

Hoshiumi ngại ngùng khi bị trêu chọc, nhưng vẫn ga-lăng nghiêng người sang phía Y/n để gỡ dây an toàn ra cho cô ấy.

- Em cứ... trêu chọc tôi mãi thôi, Y/n ạ...

- Hể.... Anh không thích sao?

Hoshiumi cứng người trên không trung, đầu không tự chủ mà quay sang Y/n, cảm nhận được gương mặt lẫn hơi thở của cô ấy chỉ cách mình vài cm. Cậu ấy tâm phiền ý loạn, mắt không biết nên đặt vào đâu lên trên mặt cô ấy, cuối cùng phải đỏ bừng quay ngoắt đi giả vờ tập trung cởi dây an toàn.

Y/n thấy vậy thì cũng chỉ cười âm thầm trong bụng, anh chàng này cũng đáng yêu quá rồi đi? Và rồi cô ấy canh đúng lúc Hoshiumi bấm cái tạch chiếc khóa an toàn mà thơm nhẹ lên má cậu ấy một phát.

Chụt.

- Em thì thích lắm đấy, Hoshiumi ạ.

Phản ứng sau đó của Hoshiumi đúng là buồn cười, cậu ấy giật mình cái đùng, nhảy bắn về đằng sau, một tay đưa lên ôm má với cái vẻ con gái nhà lành vừa bị khách làng chơi cướp mất nụ hôn đầu. Vô cùng hoảng hốt.

Y/n chỉ cười khì khì vào mặt cậu ấy, rồi không đợi Hoshiumi chủ động mà tự mở cửa ô tô bước ra ngoài, để lại một bóng lưng hư ảo khó nắm bắt. Mãi vài giây sau Hoshiumi mới định thần lại được, mặt đỏ gay đầy phấn khích, tay với về hướng Y/n đã rời đi.

Và dù những gì cậu bắt được chỉ là không khí, Hoshiumi cũng chẳng cảm thấy hụt hẫng chút nào.

Thiên thạch bí ẩn rốt cuộc vẫn hạ cánh rồi.

Xuống cạnh bên cậu.

Nơi vẫn còn thoảng hương kẹo mút ngọt ngào.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐂𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̃𝐢."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top