𝐃𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢 - 𝐇𝐨̛𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐓𝐨̂𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐡𝐮̛́?"
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Lần đầu tiên Y/n va vào Daichi ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy đã không nghĩ anh là học sinh cấp ba. Anh mang vibe trưởng thành quá độ, khiến Y/n tin rằng anh ấy ít nhất cũng phải đang học đại học hay cao học gì đó.
- Hơ, em xin lỗi anh ạ...
Daichi vừa thở dài vừa đáp lại cô gái trước mặt:
- Bạn, thực ra là bạn. Cậu là năm ba Karasuno đúng không, tôi từng thấy cậu ở trường rồi....
- ....
- ..... Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?
Lại còn với cái vẻ thăm dò khó hiểu, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nữa.
- Cậu thực sự không nhìn giống mấy kẻ bám đuôi bình thường lắm....
B-Bám đuôi?! Daichi hoảng loạn vì không hiểu sao đang là học sinh ba tốt thì mình lại bị xem thành mấy tên biến thái đeo bám.
- K-Không phải, tôi cũng là năm ba Karasuno mà, tôi học lớp 3-4 đó! Cậu học lớp 3-2 cùng Kiyoko phải không, cô ấy là quản lí câu lạc bộ tôi nè!! Thực sự tôi không phải bám đuôi gì đâu....
Daichi hoảng hốt giải thích về cách anh ấy biết đến Y/n cho đến khi nhận ra cô ấy đang cố nhịn cười. Anh lập tức còn ngượng hơn nữa, cuối cùng nghe cô ấy cười ra tiếng luôn.
- Hahahaha.... Tôi cũng hơi lờ mờ nhận ra cậu rồi. Cậu ở câu lạc bộ bóng chuyền, phải chứ? Kiyoko thỉnh thoảng có nhắc đến cậu và những thành viên khác. Xin lỗi vì vừa nãy nhé, đây, để tôi mời cậu chai nước, coi như tạ tội đi!
Daichi có hơi ngơ ngẩn khi thấy nụ cười tinh quái của Y/n, thực ra anh ấy nhận ra được cô ấy chính là vì Y/n khá nổi tiếng với cánh con trai. Cô ấy có gương mặt trẻ con, khóe miệng hay cười lém lỉnh, và có một đôi mắt ánh lên vẻ thông minh. Daichi cũng phải công nhận, cô ấy trông rất đáng yêu.
Kiểu ngọt ngào.
Và do không từ chối được, cũng không muốn từ chối cô ấy, Daichi sau cùng vẫn ở lại cùng Y/n ăn vặt và nói chuyện vu vơ ở cửa hàng tiện lợi. Hai người tám nhảm một lúc thì thấy khá hợp nhau, combo tối muộn với đồ uống đúng là bất khả chiến bại.
- Chà, đội trưởng đội bóng chuyền sao, thảo nào cậu trông trưởng thành thật đấy!
- Tôi nghĩ từ cậu đang nghĩ đến là "già dặn", chẳng phải vừa nãy cậu cũng nhầm tôi thành "anh" sao?
- Thôi nào, đừng thù dai thế chứ~ Thế người GiÀ dẶn như cậu đã cưới vợ đẻ con luôn chưa vậy, Daichi?
Cô ấy đang hỏi về việc anh có người yêu chưa sao, Daichi đột nhiên hiểu ra. Cô gái này cũng lắm trò quá, anh hơi đỏ mặt, rồi cũng vẫn trả lời:
- Người yêu còn chưa có, vợ con gì tầm này. Cậu thì sao?
- Hmmmmm, tôi chính là một em bé mà, làm gì được cơ chứ. Tôi chưa được nuông chiều đủ, không muốn đẻ con đâu~
Hai người cùng nhau cười đùa hồi lâu, Daichi bất giác bị thu hút bởi cô gái này. Cách cô ấy nhoẻn miệng cười, cách mắt cô ấy sáng lên khi nghe được điều gì thú vị, cả cách cô ấy thi thoảng vén tóc loà xoà trước mặt ra đằng sau, đều cực kì cuốn hút. Anh không tự chủ nổi mà xích lại gần chỗ cô ấy hơn, hai người cùng chống cằm đối mặt với nhau, nói chuyện từ tiếng này qua tiếng khác.
- Thế sau này cậu định làm nghề gì vậy, Daichi? Vận động viên bóng chuyền sao?
- Không, tôi không định theo đuổi ngành đó đâu. Tôi.... định làm cảnh sát!
- Ooooooh cậu nói vậy tự nhiên tôi thấy kể ra cũng hợp phết~ Kiểu đi quản lí, trấn an người dân, tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt!
- Cậu nghĩ vậy thật sao?
- Yep, sau này tôi mà phạm pháp gì thì cậu xử lí nhé, cứ còng tay tôi lại làm màu rồi nhớ thả ra nha~
Ánh sao khẽ lưu chuyển trong mắt, tiếng cười len lỏi từ bên ngoài vào tận trong tim. Khi cô ấy nói đến còng tay, một vài thứ không trong sáng mấy bỗng xuất hiện trong đầu Daichi, dù anh ấy đã gạt nó đi ngay lập tức, rồi tiếp tục cười ha hả.
- Nè, Daichi, cậu biết vì sao tôi nhận nhầm cậu là "anh" không?
Lại thêm một câu hỏi bất chợt.
- Cậu vừa tìm ra thêm một từ đồng nghĩa với từ "già" à?
- Hahaa, cũng gần như vậy. Nói trước luôn, đó là từ "hơn tuổi".
- Ý của cậu là sao? Tôi hơn tuổi cậu thì sao cơ chứ?
- Ý của tôi là, Daichi, gu của tôi là đàn ông hơn tuổi. Hoặc ít nhất là trưởng thành, giống như cậu vậy.
Y/n ném cho Daichi một ánh mắt sáng ngời, bên trong như chưa đựng cả dải thiên hà, khiến anh ấy chỉ vừa nhìn thấy liền cứng lại.
Có hơi khó thở.
Gu của tôi là đàn ông hơn tuổi? Giống như cậu vậy? Cô ấy vừa thả thính, phải không?
Daichi lập tức bối rối, không biết phải đáp lại ánh nhìn của cô ấy ra sao. Y/n thì cứ nhìn anh cười cười, cái vẻ lãng tử trêu chọc con gái nhà lành xuất hiện trên người cô ấy lại cực kì phù hợp. Làm một thằng đàn ông đi Daichi, cô ấy đã ra tín hiệu, nếu mày cũng thích cô ấy, thì hãy chủ động lên.
- Ờ-Ờm... Y/n này, nếu khi nào cậu rảnh, m-mình có thể đi c-chơi với nhau được không?
- Cậu đang rủ tôi đi hẹn hò à, Daichi?
- Có th-thể xem là vậy....
- Được thôi, tôi đồng ý~ Đây có thể xem như buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, phải không nhỉ?
- Ừm....
Daichi đỏ mặt nhìn cô ấy tươi cười. Vãi thật, anh thực sự đã rủ được một cô gái xinh đẹp đi hẹn hò với mình này..... Sau đó, anh ấy hỏi cô ấy về lịch rảnh để hai người có thể cùng nhau đi chơi đâu đó, cả về thời gian, địa điểm của buổi hẹn hò.
- Nếu tính cả lịch học của cậu và của tôi thì mình đang có chiều thứ năm và cả ngày Chủ Nhật là rảnh rỗi, cậu có thể ch.... Này, Y/n, cậu có đang nghe tôi nói không thế?
- Hả? Gì cơ?
Cô ấy nhìn không tập trung lắm.
Daichi lúc này bắt gặp ánh mắt mê mang của Y/n nhìn vào mắt mình, rồi từ từ nhìn xuống dưới, nơi có môi của anh ấy, rồi lại đảo mắt nhìn lên trên với vẻ ngây thơ không biết gì. Anh ấy liền ngượng chín mặt, Y/n thấy vậy thì khoé miệng cong lên, và đưa mặt lại gần hơn Daichi hơn nữa.
A, tim Daichi tăng tốc, rồi anh ấy cũng tiến sát về phía cô ấy, mắt nhắm chặt lại.
Môi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng, chơi đùa, nhảy nhót với nhau, nhưng Y/n dường như chỉ đang lả lướt ở phía bên ngoài. Daichi sau một hồi thì không chịu nổi loại trêu chọc này nữa, mạnh mẽ ngậm lấy môi dưới của cô ấy, và hôn sâu hơn. Môi lưỡi cả hai quấn quít, đụng chạm vào nhau, hơi thở giao thoa cũng trở nên gấp gáp lạ thường.
Ngọt quá, Daichi nghĩ thầm, anh không muốn phải rời xa xúc cảm mềm mại này lần nào nữa.
Sau cùng, Y/n phải chủ động dứt ra trước để lấy hơi, nhưng cô ấy chỉ vừa tách ra, thì một bàn tay cứng cáp lập tức kéo cô ấy trở lại. Hai người lại đắm chìm trong những nụ hôn triền miên một lần nữa. Y/n thiếu dưỡng khí trầm trọng, nhưng Daichi thì vẫn đang dùng sức giữ chặt đầu cô ấy, đến tận khi cô ấy thều thào lên tiếng, anh ấy mới thả ra:
- D-Daichi... Em không t-tiếp tục được nữa...
- Y/n... Lần sau em mà trêu chọc tôi như vậy nữa, thì thứ đang chờ không chỉ là một nụ hôn đâu...
Y/n rùng mình. Thôi xong, cứ tưởng chỉ ngoại hình với tính cách Daichi là hợp gu mình thôi, hoá ra anh ấy lại là dạng giả heo ăn thịt hổ, tác phong này, sợ là sẽ còn khiến cô ấy u mê dài...
————————
Một thời gian sau, khi tin Daichi và Y/n hẹn hò với nhau nổ ra, mấy tên con trai lập tức xông đến vừa chúc mừng vừa gặng hỏi cách thức tán tỉnh của anh.
- Làm thế quái nào cậu tán được hoa khôi vậy??
- Chậc, thế là thêm một mỹ nữ đã có chủ rồi...
- Cho bạn tí tips tán tỉnh với!!!
Daichi thầm nhớ lại tình cảnh của cô người yêu mình sáng nay, phụng phịu ỉ ôi kêu không muốn dùng còng tay nữa, vì nó khiến tay cô ấy đau rát, thì hơi cười cười.
- Bí quyết là.... đôi khi, các cậu cần phải bám đuôi một chút~
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐒𝐚𝐨 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: aloooo các bồ ơi vào năm học gùi nên tui cũng sẽ tạm ngưng lên chương mới ha, rấc rấc cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ >< tui hơi tiếc vài char chưa kịp viết như aone (ụ á anh này cute gu tui nhắm), nishinoya, goshiki,... nên nếu có cảm hứng thì tui có thể sẽ viết tiếp nha 🤧
mãi yêu các bạn đọc, sắp tới tui cũng sẽ lên thêm vài bộ truyện như tougen anki, có gì lại zô ủng hộ nha iuuuuuuu 💗👀🌸)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top