𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 - 𝐂𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐮̣𝐭 | 𝟗𝟒𝐤 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐮𝐢𝐧, 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

(lời tác giả: unpopular opinion - bokuto ngố thật nhưng flirt rấc cuốnnnn >< mừng ngày đẻ anh nhoaaaaa)

Sau một ngày mưa tầm tã, Bokuto ra khỏi nhà để mua chút đồ ăn vặt.

Bầu không khí vẫn hơi có mùi ẩm ẩm dễ chịu, gió hiu hiu thổi, và con đường vẫn còn ngập các vũng nước. Khi đi ngang qua một cái đèn đỏ, Bokuto bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ sang đường.

Xinh thật đấy, nhưng chắc hẳn cô ấy có người yêu rồi.

Bokuto nghĩ thầm như vậy rồi lại tiếp tục đi qua cửa hàng tiện lợi để vác đồ ăn về. 15 phút sau, anh vui vẻ xách một chiếc túi đầy ự, vừa huýt sáo vừa thong dong đi về nhà.

Thế quái nào, cô gái xinh đẹp lúc trước vẫn đang đứng nguyên ở đấy.

Cô ấy không di chuyển dù chỉ nửa bước chân, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xuống mặt đường ẩm ướt. Bokuto tò mò liền tiến lại gần cô ấy, rồi thân thiện hỏi thăm:

- Này, tôi thấy em đứng đây từ nãy đến giờ lâu ơi là lâuuuuu rồi ấy. Sao em không sang đường vậy?

Ngẩng đầu lên là đụng thẳng vào một anh chàng to lớn với đôi mắt ngây ngô, Y/n lưỡng lự trong chốc lát, rồi cũng chậm rãi trả lời, thái độ hơi ngượng ngùng chút chút:

- Em... không muốn giày mình bị bẩn.

- Chỉ vì thế thôi à?!

Y/n ngại ngần gật đầu, tuy cô ấy biết đây là một lí do không thể ngớ ngẩn hơn, thực sự cô ấy không nỡ lòng nào để đôi sneaker trắng mới toanh dẫm vào đống nước mưa này được. Anh chàng trước mặt kiểu gì cũng nghĩ mình phiền phức với mắc bệnh công chúa cho mà xem. Mỗi tội nó đúng thật, nên Y/n cũng không cãi đượ...

- A-Anh làm gì vậy?!

Y/n hốt hoảng khi Bokuto đột ngột bế xốc cô ấy lên, hai tay hoảng loạn bám vào cổ anh thật chặt. Mà sao anh ta bế mình lên nhẹ tâng như thế được nhỉ? Rõ ràng mình cũng nặng tương đối mà...

- Úiiii, xin lỗi vì đã không hỏi em trước. Nhưng tôi nghĩ như này em sẽ không bị bẩn giày, lại vẫn băng qua đường được. Nhưng nếu em không thoải mái thì tôi có thể thả em xuống!

- Không cần đâu ạ...

Y/n cảm nhận được hai người họ đang thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, liền hơi vùi đầu vào lồng ngực to lớn của anh chàng mới quen. Cao to, săn chắc, lại ga lăng tốt bụng, quả thực anh ấy không tệ chút nào.

- Anh bế em như này bạn gái anh liệu có giận không ạ?

- Anh nào có bạn gái chứ!! À nhưng mà em có bạn trai chưa?! Anh không muốn bị đấm hay bị xiên đâu...

Y/n cười khì khi nghe thấy câu hỏi của Bokuto, đôi mắt cú mèo sáng quắc kia đang chờ đợi một câu trả lời ưng ý. Đánh nhanh thắng nhanh là chiến thuật của Y/n, cô ấy đột ngột nhoài người lên và thơm chụt vào má anh chàng ngô ngố này một nhát.

Giữa phố xá tấp nập và ồn ào.

Bokuto ngơ ngác trước sự chủ động không tưởng và ánh mắt tinh nghịch của cô ấy vài giây, đồng thời cũng cảm thấy mình vừa bị khiêu khích sao sao. Ồ, được rồi, em ấy thích thì mình chiều thôi.

- Ấyyyyy, em thơm trượt rồi kìa~

Ngày hôm ấy, mặc kệ ánh nhìn của cả thành phố nhộn nhịp, Y/n và Bokuto chỉ biết đến mình nhau thôi. Tốc độ ánh sáng cũng chẳng thể miêu tả sự chớp nhoáng trong việc yêu đương của họ, thời kì "trăng mật" ngọt ngào nhất của một mối quan hệ, phải không ta?

_________

Atsumu muốn phát khùng lên vì cô người yêu mới của Bokuto.

Đương nhiên là chẳng ai cấm gì anh chàng cú mèo ngô ngố đấy kiếm bạn gái cả, nhưng cái loại công chúa phiền phức gì mới đòi Bokuto bỏ bê giờ tập bóng chuyền để "xách đồ mới mua từ siêu thị" về cho ả chứ?

Con điên, con dở, con khùng.

Đã thế Bokuto còn chiều con ả đấy nữa cơ. Lúc đấu nghiêm túc thì vứt điện thoại qua một góc rồi nên không nói, nhưng đang giờ tập mà ả ta gọi thì y như rằng Bokuto vứt hết tất cả ra sau đầu rồi phóng đi ngay.

- Chia tay ngay con nhỏ người yêu của anh đi, Bokkun. Bằng không thì giải đấu sau ngồi ghế dự bị cho tôi, chứ không đời nào tôi chuyền bóng cho cái tên hám gái nhà anh.

Sakusa đứng trong góc nghe vậy thì khịt mũi khinh bỉ Atsumu một cái.

Bokuto lúng túng thực sự, nhưng đến cả huấn luyện viên tuyển quốc gia cũng phê bình thái độ đợt gần đây của anh. Giữa bóng chuyền và Y/n chỉ được chọn một thôi sao? Cái này thì đáp án rất rõ ràng rồi... bóng chuyền vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Bokuto, là tình yêu anh theo đuổi từ thời niên thiếu.

Nhưng nếu vậy thì, Y/n là gì?

_________

- Koutarouuuuuu~

Y/n hú tên anh từ xa và nhảy bổ lên người Bokuto khi cô ấy chạy tới. Bokuto lần nào cũng tan chảy trước loại chào hỏi trẻ con nũng nịu này của Y/n, ôm gọn cả người cô ấy trên tay mình. Tiếng cười lanh lảnh của cô ấy, rồi mùi thơm nhàn nhạt đi kèm với vị son dịu ngọt, tất thảy đều khiến giác quan Bokuto tê dại.

Y/n là kiểu người làm đối phương cảm thấy ấm áp từ bên trong.

Để rồi chỉ cần thiếu bóng cô ấy thôi, tay Bokuto chợt trở nên trống trải, mà lòng anh cũng thoáng quạnh hiu. Như thể cô ấy có ma lực, chỉ là để duy trì loại phép thuật này sẽ tiêu tốn của Bokuto khá nhiều thời gian, công sức, và chi phí cơ hội thôi.

Anh thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác...

- Này, Y/n ơi?

- Dạ?

Y/n cầm trên tay một cây kem vanilla, đánh mắt qua nhìn anh vui vẻ. Trời đêm đen kịt được tô điểm bởi ngàn vì sao sáng trong mắt cô ấy, lung linh như nắng rọi vào sân tập thuở cao trung vậy. Bokuto nuốt nước bọt trước khi mở miệng nói chuyện:

- A-Anh có chuyện này quan trọng cần nói với em...

- Ầu, vậy sao?

Bokuto lắp bắp giải trình về hoàn cảnh hiện tại của mình, mặt sau tai anh đỏ lên như mặt trời xuống núi.

- Gần đây anh có bị... ừm... nhắc nhở khiển trách vì không tập trung trong khi tập luyện. Thỉnh thoảng, nhất là khi mà e-em... ừm... em biết đấy, gọi điện nhờ anh giúp gì đó, nó ảnh hưởng đến việc rèn luyện bóng chuyền của anh. Thế nên là ờm, Y/n ạ... anh muố...

- Shhhhh, em hiểu mà, Koutarou.

Y/n đột ngột ngắt lời anh bằng việc đặt một ngón tay lên miệng chàng trai cú mèo. Cô ấy không hề có dấu hiệu gì là buồn bã, chỉ là đuôi mắt cụp lại vương nét tự giễu chút thôi:

- Em vòi vĩnh quá nhiều, phải không anh? Thời gian, sự chú ý, công sức, tỉ mỉ,... thứ dễ cho nhất là tiền thì em lại chẳng cần. Không sao đâu, Koutarou, em hiểu mà. Nếu anh không làm được thì sẽ có người khác làm được, nên không cần bận tâm thế đâu.

- ... Không, t-từ từ. Em đang chia tay anh đấy à?

- Không phải anh gợi ý cái này sao?

Cái nhún vai đầy hiển nhiên của Y/n khiến Bokuto đần người luôn. Có lẽ Tsum-Tsum nói đúng, cô ấy là một nàng công chúa lớn lên trong sự bao bọc đủ đầy, nên giờ Y/n chỉ muốn kiếm một người tiếp tục chở che mà thôi. Anh muốn làm người ấy, nhưng anh cũng không thể làm người ấy được.

Nhưng mà đâu phải cứ thế là chia tay chứ?!

- Khôngggggg anh không chịu, anh không chia tay với em đâu!!

Y/n nhìn anh chàng to người mà nhõng nhẽo trước mặt mình, tự dưng cảm thấy cả bực dọc lẫn tủi thân:

- Kệ anh, anh không chịu cũng kệ anh!! Em không muốn yêu ai mà giả sử một ngày mưa rào ầm ĩ em gọi ảnh không được nên em phải vừa khóc vừa đội mưa đi về!! Em không muốn một ngày em cảm thấy tệ lắm lắm cần ảnh an ủi dẫn đi chơi mà anh ta lại bảo "bận"!! E-Em đòi hỏi nhiều thật, nhưng em muốn chắc chắn!!

- T-Thế nếu hôm ấy anh không xuất hiện thì em định qua đường như nào?!

- T-Tại anh xuất hiện nên em mới tiếp tục ỷ lại như này!! Lỗi của anh hết!!

Bokuto và Y/n đều thuộc tuýp người trẻ con đến không tưởng, nên lúc này thì cả hai đều phồng má giận dỗi gớm lắm. Rõ ràng bình thường sẽ là trái dấu hút nhau, nhưng đôi khi có trường hợp như này xảy ra thì phản ứng giữa họ lúc nào cũng dữ dội cả.

Được vài phút thở hồng hộc bình tĩnh lại và trí não thông thoáng hơn, Bokuto đột ngột chạy ra chậu cây phía trước. Y/n khó hiểu nhìn anh chàng tồ tẹt này lùng sục gốc cây, còn hơi bĩu môi dỗi hờn nữa. Cuối cùng thì ảnh dúi vào tay cô ấy một hòn đá nhẵn mịn, làm Y/n chả hiểu sao với sao.

- ... Anh muốn em dùng cái này đánh anh à?

- Không phải!! E-Em... ừm... em có thích chim cánh cụt không?!

Đến đây thì Y/n hoảng thật.

Cô ấy chửi anh hỏng não rồi hay sao í.

Bokuto thấy con mắt này của Y/n thì lại luống cuống giải thích, gãi đầu gãi tai loạn cả lên:

- Bọn cánh cụt nếu mà thích nhau thì sẽ tặng nhau một viên đá đẹp để xác lập quan hệ, giống như cầu hôn ấy. Ý-Ý anh là anh thích em thôi, nên là em cân nhắc lại đi!!

- ... Nhưng mà anh thấy em phiền!!

- Anh không nói thế!! Anh chỉ... arghhhhh!!! Bây giờ như này nhé, Y/n, một tháng em được gọi anh bất chợt ba lần, vô điều kiện, em bảo đi đâu làm gì anh làm nấy, còn lại thì mình chỉ hẹn nhau lúc rảnh thôi!!

Y/n chớp mắt liên hồi.

Ngẫm nghĩ lại thì cũng không tồi lắm, cô ấy cố kì kèo mặc cả lên thêm một chút nhưng Bokuto kiên quyết không nhường. Ờ rồi, ba lần thì ba lần, Y/n cắn yêu Bokuto một cái coi như khép lại cuộc cãi vã hôm nay.

Sau cùng thì cô ấy vẫn yên vị trên tấm lưng rộng vững chãi của Bokuto để anh cõng về nhà, miệng cứ lầm bầm chê viên đá anh mới tặng cho:

- Eo ơi, anh chọn viên đá bị méo íiiii. Còn có vết xước nữa. Này mà bảo là thích em à?

- A-Anh gấp mà!! V-Với lại, sau này anh sẽ tặng em viên đá đẹp nhất hành tinh, được chưa?!

- Thôi kệ anh, em thích viên đá này rồi. Em sẽ giữ nó, đừng hòng mua chuộc em!!

Màn đêm rủ xuống bao trùm cả thành phố, nhưng Bokuto vẫn tiếp tục bước đi, tựa như ánh sao sáng trong mắt người anh thương soi rọi mọi con đường.

———————— 

Small story:

Bokuto đã đàm phán với huấn luyện viên MSBY là cho anh ấy 3 lần đột xuất biến mất mỗi tháng, bằng không anh chuyển qua đội khác mà chấp nhận điều kiện này. Học thói hư tật xấu của người yêu thì nhanh lắm, "MSBY không làm được thì đội khác sẽ làm được!!!". Mọi người đều phải chấp nhận thôi, Y/n lí luận giỏi lắm kia mà.

Một khoảng thời gian sau, giữa buổi tập luyện bất kì thì điện thoại Bokuto lại kêu, làm Atsumu suýt nữa ném cả quả bóng chuyền vào nó.

- Alo, Y/n à? Đây có phải việc rất rất rất quan trọng không vậy em?!

- Có mà, Koutarou. Rất rất rất đặc biệt siêu cấp quan trọng luôn~

- Thế cơ á!! Việc gì nào?

- Bokuto Koutarou... anh làm cánh cụt của em nha?

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐀̂́𝐲𝐲𝐲𝐲𝐲, 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐤𝐢̀𝐚~"

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙


(lời tác giả: còn ai chưa check out fic 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 | 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐲-𝐭𝐚𝐥𝐞 của tui khummmmm >< không chỉ thuần cổ tích đâu nha có cả daily love life nữa 💖✨🙆‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top