𝐁𝐨𝐤𝐮𝐭𝐨 - 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐍𝐠𝐮 𝐧𝐠𝐨̂́𝐜."

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Có một sự thật là, vị ace "bình thường" của MSBY Jackals, người sở hữu vũ khí tối thượng mang tên nụ cười - Bokuto Koutarou, không biết nhiều lắm về thuế má và các thứ liên quan.

Nói cậu ấy ngớ ngẩn cũng không sai, nhưng đến cái mức mà 24 tuổi đầu rồi còn bị nhân viên chính phủ có thẩm quyền sờ gáy vì cái tội trốn thuế ngu ngốc, thì quả thực là hơi đáng quan ngại.

Hôm ấy Bokuto được nghỉ ở nhà, không phải đi tập luyện, nên cậu đã rất thong dong vừa xem tivi vừa ăn chút hoa quả gì đó. Ai ngờ chưa được bao lâu thì chuông cửa kính coong, nên cậu lại phải lật đật chạy ra ngoài xem xét.

- Xin chào!!! Cho hỏi em là ai vậy ạ??

- Cậu là Bokuto Koutarou, phải không nhỉ?

- Đúng!! Em muốn xin chữ kí sao?

Ai ngờ cô gái trước mặt có vẻ nghiêm túc không tưởng, đột ngột giơ bằng thanh tra thuế của mình ra, biểu cảm lạnh lùng đanh thép:

- Cậu bị bắt vì tội trốn thuế, Bokuto Koutarou, vui lòng theo tôi về đồn làm việc.

Khi ấy Bokuto ngớ người ra một lúc lâu, rồi mới hoảng hốt lên tiếng phân bua không hiểu mọi chuyện vì sao lại vậy. Nhưng Y/n thì khá căng thẳng, thấy vậy liền giơ còng ra định bắt cậu ấy luôn, khiến Bokuto sợ hãi nhảy về sau. Cái này càng giống như biểu hiện của việc chạy trốn, nên hai người họ chỉ cùng đơ ra hai giây trước khi bắt đầu cuộc đuổi bắt quanh nhà.

- Tôi không trốn thuế mà!!!

- Thế mà cậu lại chạy à?! Lừa ai thế?!

- Đấy là tại vì em đuổi!!!

Nhưng rồi thì Y/n bằng một cách thần kì nào đó đã bắt kịp Bokuto, tay bám lấy áo của cậu ấy. Cậu chàng ngã chúi đầu xuống đất, tiếng bịch to lớn vang lên, và khung cảnh dừng lại ở Y/n dùng sức chế ngự Bokuto ở dưới đất.

- Tôi khuyên cậu đừng cố phản kháng. Tự giác sẽ được khoan hồng! Trong cả năm vừa qua cậu đã không đóng thuế đúng hạn cho nhà nước rồi, nếu không đền bù kịp thời sẽ phải vào tù đấy, cậu có hiể...

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Y/n đã thấy trời đất đảo lộn, và người phút trước còn đang nằm bẹp dí dưới đất đột ngột lại ở trên, và cổ tay mình bị Bokuto nắm chặt. Y/n rùng mình khi bắt gặp sự sắc lạnh trong cặp mắt vàng của cậu ta, lập tức cựa quậy nhằm thoát khỏi. Nhưng có làm thế nào cũng không di chuyển được một li, sức mạnh áp đảo tuyệt đối này khiến Y/n chợt nhớ ra Bokuto Koutarou là một vận động viên.

- Cản trở người có thẩm quyề....

- Em nói vậy nghĩa là, nếu tôi đưa bù tiền thuế cho em bây giờ, tôi sẽ không phải vào tù đúng không!!

Y/n ngẩn người khi thấy nụ cười rạng nắng mai cùng câu hỏi của cậu ấy, rồi sau đó hơi do dự, gật đầu.

Vào khoảnh khắc ấy, cô ấy chợt nhận ra Bokuto là dạng người gì.

Không có từ nào có thể miêu tả cậu chàng này sát hơn 7 chữ cái ấy nữa, Y/n tin chắc là như vậy.

"Ngu ngốc."

----------------

Ngày hôm ấy, Bokuto rốt cuộc vẫn phải đi lên đồn để hoàn thành một số giấy tờ. Cậu ấy ù ù cạc cạc nghe Y/n chỉ dẫn phương thức hoạt động của thuế má hiện nay, rồi mới ngại ngùng xin thông tin liên lạc của cô ấy để có gì tiện hỏi han thêm.

Sau khi đã cho Bokuto số của mình rồi, thậm chí cả thông tin một số trang mạng xã hội cũng cho, Y/n bỗng ngần ngừ hỏi:

- .... Anh sẽ không nhắn tin hay gọi điện cháy máy em, đúng không?

- .... Hì.

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, và trước khi Y/n kịp đưa tay ra giật lấy điện thoại từ tay cậu ấy, Bokuto đã vội vã giấu nó đi.

Mãi mới xin được đấy, đừng có hòng.

Đâu phải ngày nào cũng được một cô gái xinh đẹp giỏi giang hiểu biết về thuế má tìm đến tận nhà mình với cặp còng tay đâu chứ, Bokuto nghĩ thầm. Tay cậu cầm chặt lấy chiếc điện thoại, và khóe miệng khẽ run lên.

Từ giờ sẽ có người lo cho cậu về thuế má các thứ rồi, đúng không?

Cũng vì cái suy nghĩ này mà phải tốn kha khá thời gian sau khi tiếp xúc với Y/n, Bokuto mới nhận ra mình có chút tình cảm đặc biệt với cô ấy. Gần như ngày nào họ cũng nhắn tin qua lại, hỏi han tình hình làm việc của nhau, nhưng giờ giấc đều có luật lệ cả.

Chỉ được gọi cho Y/n ngoài giờ hành chính này, vội vã lắm thì nhắn một cái tin ít hơn 500 kí tự này, không được tự tiện đến văn phòng thanh tra để tìm cô ấy này.

Bokuto phải ghi nhớ tất cả những điều ấy, vì có vẻ Y/n thật sự bận rộn. Mấy lần rồi cậu hẹn cô ấy ra ngoài ăn một bữa để cảm ơn việc giúp đỡ thời gian qua, thì đều bị từ chối bởi cái lịch trình không có kẽ hở để thở. Đến vài trận đấu của MSBY Jackals vào cuối tuần có tặng cô ấy vài vé cũng không thấy ló mặt, khiến Bokuto hậm hực hồi lâu.

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

sao trận đấu hôm nay em không tới TT

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

em bận đến cơm còn chả ăn ấy TT

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

thôi em nghỉ làm xừ đi!!
không ăn thì chết à ☠

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

thế rồi ai nuôi ☠

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

tôi nuôi cũng được màaa.

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

....
xếp hàng đi nhé, bokuto-san.

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

cho xin số thứ tự điiiii.

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

số 37.2 👻

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

lẻ thế???
37.2 có gì đặc biệt???

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

đặc biệt.
mà nghe nói tuần sau anh đi sang nước ngoài để thi đấu quốc tế à?

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

đúng đúng.
chủ nhật bay sang argentinaaaa.
em có muốn quà khônggg?

thanh tra bận rộn 🕵️‍♀️ :

không cần đâu.
chúc may mắn nhé 👑

vận động viên trốn thuế 🦹‍♂️:

cảm ơnnnnn 🙆‍♂️

Bokuto dường như vẫn là một đứa trẻ, vừa ôm điện thoại vừa khúc khích cười. Cô ấy bảo không cần quà, nhưng chắc vẫn sẽ phải mua chứ nhỉ? Y/n thì sẽ thích gì ta?

Bộ luật thuế của Argentina?

Nghe hơi... nghiêm trọng quá thì phải?

Mỹ phẩm, phấn son? Cái này lại nghe không hợp Y/n lắm...

Và cả một tuần sau đó là chuỗi ngày cậu chàng đau đầu suy nghĩ xem nên tặng cô thanh tra thuế ấy cái gì, vấn đề hệ trọng và khó quyết đến mức Bokuto mất ăn mất ngủ. Cả tuần đi tập đều bị huấn luyện viên nhắc nhở chăm sóc giữ gìn sức khỏe cẩn thận, Hinata cũng hỏi thăm suốt.

Nhưng rốt cuộc Bokuto vẫn không thể tìm ra được đáp án mình ưng ý, sáng Chủ nhật rầu rĩ đi ra sân bay. Atsumu nhịn không nổi nữa, cuối cùng vẫn trực diện hỏi Bokuto:

- Này, Bokkun, anh bị cái quái gì mấy ngày nay thế hả? Cứ cái thái độ này đi thi đấu thì đừng hòng tôi chuyền cho anh quả nào nhé?

- Tsum-Tsum.... hơ, đúng rồi!!! C-Có lẽ chỉ có cậu mới giải quyết được vấn đề của tôi hiện tại thôi!!!

Atsumu nhăn mày khi nghe vậy, nhưng nhìn thấy sự khúm núm lẫn lo lắng của Bokuto thì đột nhiên hiểu ra vấn đề:

- ... Liên quan đến một cô gái sao?

- Đúng đúng!!! T-Tôi không biết nên mua quà gì cho cô ấy trong đợt đi Argentina này...

- Đồ skincare? Son? Trang sức? Ôi dào, dăm ba cái vấn đề cỏn con...

Bokuto lập tức giãy nảy lên phản đối, bảo là cô gái này không hợp với những thứ đó. Và là rằng cô ấy... đặc biệt, nên cậu ấy cũng muốn dành tặng thứ gì đó... đặc biệt hơn. Atsumu nghe đến đó thì ngán ngẩm thở dài, vỗ vỗ vai Bokuto như thể tiếc thương lắm:

- Chà, Bokkun, anh hẳn phải thích cô gái này lắm, nhỉ?

- H-Hả?!?! Kh-Không!!! Chúng tôi chỉ là b-bạn bè.... bạn bè....

- Sao không nói nữa? Tôi vẫn biết anh hơi chậm tiêu, nhưng mà có lẽ anh cũng hiểu rồi nhỉ... Đi thôi, Bokkun, sang Argentina tôi sẽ tìm quà cho cô "bạn" của anh sau...

Cuộc trò chuyện này với Atsumu đã khiến Bokuto bàng hoàng.

Hình như... cậu ấy hơi thích Y/n rồi thì phải.

Gương mặt ưa nhìn của cô ấy, giọng điệu lạnh lùng mỉa mai bẩm sinh mỗi lần nói chuyện, và cả sự kiên nhẫn lẫn bất lực mỗi khi giảng giải cho cậu ấy về cách thuế má vận hành nữa.

Bokuto hay nghĩ đến Y/n.

Và đó là một dấu hiệu... lạ.

Bokuto như choàng tỉnh khỏi sự cơn mộng mụ mị, và phản ứng đầu tiên của cậu ấy là lục tìm chiếc điện thoại. Bất ngờ làm sao, chỉ 15 phút trước, Y/n đã đăng một story ảnh một quán cà phê xinh đẹp kèm địa điểm. Đa số các cuộc hẹn ở quán cà phê của cô ấy đều là với đối tác gì đó, lần này chắc cũng không phải ngoại lệ.

Bokuto xem lại bản thân mình một lượt, nhìn các thành viên còn lại của MSBY đang sửa soạn đồ chuẩn bị lên máy bay, não đơ ra vài giây, rồi đột ngột gào lên:

- Xin lỗi mọi người!!! Thực sự, thực sự, thực sự, rất xin lỗi!!!

Rồi ném lại vali của mình, bỏ chạy.

Khỏi cần nói, đối tượng sau đó bị mọi người ghim không ai khác chính là Atsumu, vừa mở mồm ra là đã khiến Bokuto chạy mất dép rồi.

- N-Này thì oan cho tôi quá....

Atsumu đau đớn phân bua, nhưng cũng chả ích gì. Còn Bokuto thì chạy như điên ra cửa sân bay, nhanh đến nỗi không ai bắt kịp hết, rồi nhảy vào một chiếc taxi đi thẳng đến quán cà phê Y/n đang ở. Trên xe, cậu ấy rút điện thoại ra và gọi cho Y/n, tiếng tút tút của điện thoại vang lên còn chẳng nhanh bằng tiếng tim đập hiện tại của cậu ấy.

- Alo, Bokuto-san?

- Y/n!!! Em vẫn đang ở quán cà phê đấy chứ?!

- Hả... Có... Để làm gì vậy?

- Đ-Đợi tôi!!!!

Và rồi Bokuto ngắt máy. Mặc cho Y/n gọi và nhắn lại vài lần, cậu ấy vẫn chẳng hay biết gì hết, trong đầu chỉ mải suy tính xem nên tỏ tình với Y/n thế nào.

Vội vã, phó mặc, mê hoặc.

Bokuto gấp gáp đến vậy đấy. Đến cái mức khi chiếc taxi dừng lại ở con ngõ trước quán cà phê rồi, cậu ấy nhảy vội xuống mà không thèm lấy lại tiền thừa.

Chạy, chạy, và chạy.

Đến chỗ cô ấy.

Bokuto phanh gấp lại khi đứng trước cửa quán cà phê, và trông thấy bóng dáng cô gái đang đứng tựa lưng vào cửa để chờ mình. Cậu thở hổn hển, vừa đúng lúc cô ấy nâng mắt nhìn lên.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn một đoạn, nhưng Y/n và Bokuto quyết định thế này là họ đã quá gần nhau rồi. Y/n nghiêng đầu nhìn cậu ấy, và dù chắc là tưởng tượng thôi, Bokuto cảm giác tiếng tim đập trong lồng ngực của mình to đến mức cô ấy có thể nghe thấy.

- Y/n... Tôi... tôi... th-thí...

Nhưng những lời đã chuẩn bị sẵn chẳng thể nào thoát ra khỏi khoé miệng.

- E-Em... thích quà gì từ Argentina!!!

- Chắc là bộ luật thuế ở bên đấy đi.

Bokuto tròn mắt ngơ ngác nhìn cô ấy, hoàn toàn không nghĩ câu trả lời ấy là một trò đùa. Y/n chẳng rời mắt khỏi cậu ấy một giây nào, và thời gian bỗng như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

Ngay từ đầu, Y/n đã biết Bokuto là dạng người gì.

Sôi nổi, ngu ngốc, ngây thơ.

Dạng người sẽ thoải mái tự nhiên skinship với người khác giới.

Dạng người sẽ trằn trọc cả đêm suy nghĩ về một vấn đề cỏn con.

Dạng người sẽ bỏ lỡ một chuyến tàu, hay một chuyến bay quan trọng, chỉ để đi uống cà phê với người trong mộng.

Bokuto Koutaro, dạng người mà em thích, là anh.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟎.𝟐°𝐂." - 𝐋𝐮̛ 𝐓𝐮̛ 𝐇𝐚̣𝐨

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙


(lời tác giả: hỏi nhỏ là trong số các chương truyện đã đọc của tui thì mọi người thích chương nào nhất vậyyyyyy 😳👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top