𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 - 𝐁𝐚̆́𝐭 𝐛𝐞̉

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

"𝐕𝐞̂̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲?"

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

Gió lộng, nắng hồng, hôm ấy là một ngày đẹp trời.

Đàn chim tíu tít trên nhành cây, tiếng ô tô inh ỏi từ xa vọng lại, mùi hoa nhài nhàn nhạt bồng bềnh trong không khí, và cả mấy ngón tay táy máy của Akaashi khi đứng trước cửa một căn nhà nhỏ nọ.

Phải rồi, cậu đang hồi hộp kia mà.

RẤT.

Phùuuuu, bình tĩnh lại đi Akaashi, không có gì phải lo lắng cả. Mình chỉ đang làm việc của mình thôi, đó chính là biên tập của một tạp chí Shonen nhưng đột ngột muốn hợp tác cùng tác giả viết truyện romance sến súa. Đã thế có người lại cho rằng vẻ hiền hòa ít nói của mình phù hợp để bàn bạc công việc với tác giả ấy, nên một đứa quen viết lách bên bàn giấy như mình lại phải xách mông đến nhà tác giả mua quà cáp và ăn mặc chỉn chu tử tế. Ừm, không sao, không sao cả. Mình đã quen với dòng chảy bất ổn này của cuộc đời rồi.

Akaashi thở dài lần cuối cùng trước khi bấm chuông cửa, cậu nghe nói có nhiều tác giả rất khó chiều và kỹ tính, mong là người này sẽ không bắt bẻ gì cậu quá.

Thực sự rất mong.

Khi cánh cửa mở ra, có thể là vì sự hồi hộp thái quá của Akaashi, hoặc cũng có thể là vì trong đôi mắt của một cô gái nhỏ vừa xuất hiện có chứa đựng cả dải ngân hà, cậu thấy tim mình nhảy bình bịch không chút kiểm soát.

Có lẽ cậu đã biết câu trả lời cho thắc mắc lúc trước rồi.

—————————

Một thời gian sau đó.

Akaashi đã trở thành biên tập viên của bộ romance manga Y/n đang viết, và hai người dần thân thiết với nhau hơn. Một tuần một lần, Akaashi sẽ phải sang nhà Y/n bàn bạc ý tưởng cũng như sửa chữa bản thảo của tuần hôm ấy. Mỗi lần sang cậu luôn mua ít đồ ăn vì biết Y/n sáng tác truyện có thể ăn ngủ vô điều độ đến mức nào, cũng như mỗi ngày đều phải nhắn tin hỏi thăm cô ấy về tiến độ công việc, chăm sóc tác giả cũng là một phần bổn phận của biên tập, nhỉ?

Hơ, đến cả cậu ấy cũng biết đấy là một lời dối trá.

Sự thật là, Akaashi nhận thấy mình có một cơn cảm nắng không hề nhẹ đối với nàng tác giả manga này. Cách cô ấy hào hứng xây dựng nên các scene lãng mạn trong truyện, cả những lời thoại ngập chất thơ và tiếng sóng biển, đến cả việc Y/n mơ màng lẩm nhẩm các ý tưởng khi suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đôi mắt cô ấy chứa sao trời, mái tóc búi vội thoảng hương gió, khiến Akaashi có cảm giác mình lúc nào cũng ở trong mơ.

Ôi không, Akaashi nghĩ thầm, cô ấy hoàn toàn là gu cậu.

Nhưng cậu cũng chỉ định đợi cho cơn cảm nắng này qua đi thôi, bởi nếu cứ ngoan cố, nó có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong công việc của hai người. Mà điều ấy thì, thật không ổn chút nào...

Akaashi đã giữ vững quan điểm của mình như vậy cho đến một ngày đẹp trời nọ, khi cậu tình cờ phát hiện ra một bí mật.

Long trời lở đất.

Ngày hôm ấy thì như thường lệ Akaashi  đi đến nhà của Y/n để tiếp nhận bản thảo, tay cầm túi bánh ngọt của hãng mà cô ấy ưa thích. Kính coong một cái thì cậu ấy đã nghe thấy tiếng Y/n chạy từ bên trong để đi ra mở cửa, bước chân có vẻ vội vã hơn thường ngày một xíu.

- Xin chà....

- Akaashi-san. Em đợi anh đến cả ngày rồi đấy. Bản thảo của tận năm chương tiếp em đã xong rồi, chương gần nhất đang để trên bàn làm việc, còn lại ở trong ngăn kéo cuối cùng của tủ ấy. Anh tự vào xem đi, em phải đi ngủ bây giờ, có gì cứ gọi em dậy nhé.

Akaashi nghe cô ấy bắn một tràng thì cũng vẫn tiếp nhận được, chắc tối qua lại thâu đêm vẽ truyện vì có cảm hứng đây mà. Thế rồi cuối cùng vẫn đợi cậu ấy đến để mở cửa rồi mới dám ngủ, làm Akaashi có hơi cảm động chút xíu.

Sau đó thì Y/n phi thẳng lên sofa trùm chăn ngủ, mặc cho Akaashi thích làm gì làm. Cậu ấy biết Y/n cực kì tin tưởng mình nên cũng không nói gì nhiều, lục đục cất bánh ngọt vào tủ lạnh rồi chậm rãi đi vào phòng làm việc.

Ừm, bản thảo chương mới khá ổn, không phải sửa chữa gì cả, cùng lắm wording lại vài chỗ thôi. Còn mấy chương Y/n viết xong trước, cô ấy bảo để ở đâu í nhỉ?

Ngăn kéo?

Akaashi trầm mặc nhìn chiếc tủ có 3 ngăn một lúc, trong đầu vẫn không nhớ được là cô ấy bảo để ở ngăn kéo nào. Nhưng nếu mà để tiện, thì hẳn phải là, ngăn gần bàn nhất ha?

Cậu ấy hồi hộp mở ngăn kéo đầu tiên ra, thở phù một tiếng khi thấy trong đó có một tập tranh vẽ. Chắc hẳn là cái này rồi, Akaashi vừa nghĩ vừa cầm nó lên chuẩn bị lật qua lại. Dày ra phết nhỉ, cô ấy bảo đây là năm chương của bộ romance này đúng không ha?

Nhưng hóa ra, đó không phải.

Ngay từ những trang đầu tiên, Akaashi đã lướt nhanh thấy tên của mình, và tên của nhân vật còn lại là... Y/n. Cậu ấy hoảng loạn đóng sập tập bản thảo lại, thở sâu vài hơi, mồ hôi túa ra vì căng thẳng.

Y/n... vẽ truyện về cậu?

Về cậu và cô ấy?

Tim Akaashi lại đập nhanh như ngày hai người họ gặp mặt, và dù biết không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác, và đây chắc chắn không phải là ngăn kéo cậu cần mở, Akaashi vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà run run tay giở bản thảo ra đọc tiếp.

Đó là một câu chuyện lãng mạn về một tác giả manga và biên tập viên của cô ấy. Họ dần thích nhau, và rồi một ngày nọ, khi tác giả mở cửa để đón biên tập viên vào nhà, cậu ta đã bất chợt xô cô ấy vào trong, và hôn hít mất kiểm soát. Hai người tỏ tình với nhau, và rồi sau đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng hợp tác, Akaashi được chứng kiến Y/n vẽ cảnh thân mật giữa hai nhân vật.

"Akaashi-san..."

"Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết điều này rồi..."

"Điều gì, ha, cơ?"

"Em thuộc về tôi, là của tôi, và chỉ mình tôi mà thôi..."

Akaashi đọc xong mà mặt mũi cũng đỏ bừng, cậu ngồi ôm mặt vỗ má mất nửa tiếng đồng hồ thì mới tạm coi như bình tĩnh lại được. Sau đó thì lại chuyển sang giai đoạn cười khùng khục ngớ ngẩn mãi không nhặt được mồm.

Y/n cũng thích cậu.

Thích nhiều là đằng khác.

Akaashi ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định cất tập bản thảo về đúng vị trí cũ, không sai lệch một li, rồi chuẩn bị ra về. Khi đi qua phòng khách và thấy Y/n đang nằm ngủ ngon lành, cậu lại không nhịn được mà cười cười, cuối cùng vẫn chạy lại xoa đầu cô ấy hai cái, rồi mới rời đi.

Sẽ thú vị lắm đây.

------------

Ngày hôm sau, Y/n lại như thường lệ, ngơ ngẩn cắn bút trước nghĩ vu vơ về Akaashi. Anh ấy thích kiểu con gái như nào nhỉ? Trước đây đã yêu bao nhiêu người rồi? Mình có phải gu anh ấy không?

Thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc mọi người cũng đoán được rồi, Akaashi xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa tươi. Y/n vừa mở cửa ra thì cậu đã nhảy bổ vào hôn cô ấy, động tác tháo kính trên mặt y hệt mấy anh nam chính trong phim, cực kì chuyên nghiệp.

Khi ấy Y/n ngơ ngác lắm.

Kiểu không tin được chuyện này thật sự xảy ra với mình, chỉ biết lúng túng ngơ ngẩn đáp lại. Akaashi hôn Y/n đến mức hai người đỏ cả mặt, hụt cả hơi, cứ mãi ôm lấy hai má của cô ấy mà dịu dàng mút cắn thôi. Thế rồi khi cậu ấy nhìn thấy vẻ nghi ngờ nhân sinh cực điểm của Y/n thì mới  thì thào:

- Y/n...

- D-dạ?

- Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết điều này rồi...

Như thể mọi mảnh ghép đều được gắn kết với nhau, đầu óc Y/n nhanh chóng hiểu ra được mọi thứ. Cô ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, hai tay lập tức đẩy Akaashi ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu ấy mà mắng dữ dội:

- A-Anh đọc nó rồi!!! A-Anh đọc truyện của em rồi!!!

Akaashi gian manh cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả ngây giả ngô:

- Hả? Truyện gì cơ? Em... viết truyện có tình tiết như này à?

- Đồ dối trá!!! A-Anh cố tình trêu chọc em!!!

Akaashi thấy quả cà chua sắp nổ luôn ra thành nước rồi thì mới cười cười kéo Y/n lại về trong lòng mình, khẽ nựng nựng gương mặt đỏ bừng của cô ấy. Cậu dùng chất giọng mềm mại bẩm sinh của mình mà bày tỏ tình cảm với Y/n, thậm chí là bằng những lời ngọt ngào hơn cả tập truyện cô ấy vẽ kia.

- Tôi thích mắt của em nhất.

- T-Tại sao?

- Vì nó cực kì đẹp. Lung linh lung linh chứa đựng cả dải ngân hà. Giờ thì nó còn đựng cả tôi nữa.

Y/n ngoan ngoãn nằm trong lòng Akaashi hưởng thụ sự ngọt ngào cậu ấy đem lại, đôi mắt sáng dại đi vì mê mẩn. Akaashi chứng kiến một con nhím xù lông dần mềm mỏng lại, rồi cuối cùng tan chảy thành nước trước những lời nói của cậu thì rung động trong lòng, sao cô ấy cứ phải hợp gu cậu thế nhỉ.

Có lẽ vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Y/n,

cậu đã biết

cô ấy sẽ bị cậu bắt bẻ rồi.

⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒

"𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐛𝐞̉ 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚́."

‧͙⁺˚*・༓☾  ☽༓・*˚⁺‧͙

(lời tác giả: thực sự là nhiều khi tâm trạng tui mà xuông xuống một tí thì sẽ rất rất muốn đăng truyện, vì sau đó có các bạn vào comment hay vote cho nên cảm giác mình được chờ đợi á 💗 cảm ơn cả nhàaaaa nha mọi người cho tui nhiều động lực lắm ạ 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top