Phần 6

"Nếu cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ phải làm gì đây?"

↻ ◁ II ▷ ↺

Đáng ra không khí giữa họ sẽ trở nên lúng túng sau hôm đó, nhưng có lẽ cả hai đã giỏi hơn trong việc gạt bỏ vài chuyện.

Nếu Hanamaki giống Matsukawa, có lẽ anh sẽ có một loạt viện cớ trong tâm trí nếu có chuyện xảy ra. (Vì chúng ta là bạn, kiểu kiểu vậy.) Và gã không phải người thích biện minh, nhưng gã nghĩ rằng chúng rất cần thiết trong vài trường hợp. Với gã, chúng là phương án dự phòng.

"Có vẻ dạo này bạn gái chăm sóc anh rất tốt nhỉ," một người đồng nghiệp của gã lên tiếng. Đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khiến Matsukawa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Tôi nghĩ cô ấy phải tồn tại trước đã," gã gượng gạo cười.

"Hừm. Tôi dám cá rằng những hộp cơm trưa đó xuất phát từ tình yêu đích thực của anh," họ trêu chọc.

Matsukawa dùng tay che miệng nén cười, nhớ về điểm xuất phát của họ – và gã chẳng thể nào đếm nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ ngày đó. Gã nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc và chuẩn bị quay trở lại với các con số khi bất chợt đồng nghiệp của gã lại tiếp lời, có lẽ chỉ để kéo gã khỏi suy nghĩ của mình.

"Anh thường ảm đạm vào thời gian này trong năm," đối phương nói. "Ừ thì, ảm đạm hơn. Anh luôn có –" Họ khua khoắng tay trước mặt. " – cái khí chất cao ráo, tăm tối và lạnh lùng đó. U sầu, cho tới khi anh mở miệng nói chuyện."

"Cậu đang xúc phạm tôi sao?"

"Không, không, tôi chỉ muốn nói... dạo anh trông anh rất hạnh phúc," đối phương thiếu sức sống vớt chiếc chổi cũ trên sàn lên. "Này, nhưng nếu anh vẫn độc thân, tôi có thể giới thiệu anh với bạn tôi –"

Khi Matsukawa xong việc và về nhà, gã kể cho Hanamaki chuyện trước đó, nửa mong chờ câu mỉa mai hoặc một tiếng bật cười.

Thay vào đó, Hanamaki giữ im lặng. Quá im lặng, và khi Matsukawa bỏ lại đống khoai tây đang thái dở và quay lại để thăm dò biểu cảm của anh, gã thấy Hanamaki đang nhíu chặt mày.

"Tớ nghĩ chuyện vừa rồi hài hước lắm," Matsukawa nói, và không hiểu sao nó lại giống một câu viện cớ. "Không buồn cười sao?"

"Sao cơ?" Hanamaki ngẩng lên từ bàn ăn. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát rồi Matsukawa quay lại nhìn thớt. "Ồ, tớ bị mất tập trung."

"Cứ nói thẳng là tẻ nhạt lắm đi."

"Được rồi, kể lại đi và tớ sẽ bảo cậu nhạt nhẽo." Câu nói mới cợt nhả làm sao. Matsukawa không cần nhìn cũng có thể nhận biết được cái nhếch mép của Hanamaki. Nhưng ảo ảnh đó lung lay khi Hanamaki tiếp tục nói. "Vậy cậu có định làm thế không?"

Khoai tây có chút vón cục. Nấu ăn không phải sở trường của gã, nhưng gã đã cố hết sức và tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần bỏ vào miệng thì cái nào cũng giống nhau. Gã tự hỏi Hanamaki đã học nấu ăn ở đâu. "Làm gì cơ?"

Ghế của Hanamaki chạm vào sàn nhà và anh nhấc chân để bắt chéo hai chân. "Để đồng nghiệp sắp xếp buổi xem mắt cho cậu."

Matsukawa ngừng lại. "Đó là tất cả những gì cậu nghe được? Đồng nghiệp tưởng hộp cơm trưa hình thằng nhỏ cậu làm cho tớ là cái tên lửa."

"Được rồi, vậy ra đồng nghiệp của cậu còn bị mù. Tớ chỉ tò mò –"

Matsukawa lặng lẽ để dao xuống và lau tay vào khăn. Gã quay lại nhìn Hanamaki. Với nhiều năm làm bạn, đôi khi gã có thể dễ dàng nhìn thấu Hanamaki. Hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Biểu cảm của Hanamaki trống rỗng, nhưng Matsukawa không bỏ lỡ vẻ cau có thoáng qua khi họ nhìn vào mắt nhau khiến anh chột dạ quay đi chỗ khác.

"Sao vậy?" Matsukawa hỏi. "Cậu thực sự muốn hỏi cái gì?"

Hanamaki nhướn mày, môi cong lên tạo thành nụ cười ngả ngớn. Anh lại ngồi đúng tư thế, ghế di trên sàn nhà kêu kẽo kẹt. "Chẳng phải tớ vừa hỏi rồi sao?"

Dường như anh không muốn nhượng bộ, vậy nên Matsukawa quyết định mạnh tay hơn một chút. "Có thể lắm," gã nói. Gã dựa vào thành bếp. Trong phút chốc cả hai đều giữ yên lặng. "Tớ có nên không?"

Hanamaki thốt ra tiếng cười khó tin. "Cậu cần sự cho phép của tớ," anh trêu chọc. "Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Không," Matsukawa đáp. "Tớ chỉ tò mò thôi," gã lặp lại.

Thật khó chịu, cách mà giọng nói của Iwaizumi vang vọng trong tâm trí Matsukawa (Mọi chuyện sẽ không vì cậu nói rằng 'làm thế sẽ tốt hơn' mà trở nên đơn giản đâu.) Gã không chắc mình đang mong chờ Hanamaki sẽ nói gì nữa, thậm chí gã còn không chắc bản thân có đang mong chờ không. Nhưng có phần trong gã thốt lên – có lẽ nó đang bắt lấy tia hi vọng mỏng manh rằng họ đều phải lòng đối phương, rằng họ nên biết rằng ranh giới được sinh ra để phá bỏ, chứ không phải để được cường hóa.

Nhưng Hanamaki chỉ di chuyển, chống tay lên bàn và tì cằm vào lòng bàn tay. "Cứ làm những gì cậu muốn," anh lặp lại. Khóe miệng đối phương nhếch lên thành nụ cười nhỏ, nhưng Matsukawa không bỏ lỡ cách mà nó thoáng run rẩy.

"Được thôi," gã đơn giản đáp.

Sự yên lặng là điều bình thường giữa họ. Họ đều cảm thấy thoải mái, nhưng hôm nay chỉ còn lại ngột ngạt. Gã không có cảm giác như thể mình đang chìm, không có cảm giác khó thở, nó giống như thứ gì đó cuộn trào trong gã – như thể điều đang chực chờ phá vỡ thành trì kiên cố mà gã đã dựng xây nhiều năm nay.

Có lẽ Hanamaki cũng vậy.

Gã đang định rời đi khi Hanamaki lên tiếng. "Cậu sẽ phớt lờ sao?"

"Phớt lờ cái gì?" Matsukawa bắt chéo tay trước ngực và nghiêng đầu. "Tớ đã bỏ lỡ gì?"

"Ý tớ là – cậu sẽ lờ nó đi sao?" Khóe môi của Hanamaki lại dao động trước khi anh nghiến chặt hàm nặn ra nụ cười toe. Dường như anh cũng nghĩ chuyện này thật hài hước. "Cậu biết mà đúng không?"

Matsukawa nhìn thẳng vào mắt Hanamaki, không màng đến vẻ lúng túng trên mặt Hanamaki. "Tớ đang phớt lờ cái gì?"

"Cậu lờ đi," Hanamaki chậm rãi, cẩn trọng nói, như thể anh đang bị ép cung, "rằng tớ khao khát muốn nói –"

Im lặng. Bên trong gã sục sôi dữ dội hơn. Matsukawa gần như thốt lên, Tớ biết. Cậu không cần phải nói. Nhưng gã không nói. Gã đứng đó và giữ im lặng, và gã nghĩ về điều mà gã có thể trao cho Hanamaki bất kể quá khứ, hiện tại, ngày mai hay hôm qua – sự kiên nhẫn.

"Đừng," Hanamaki cuối cùng cũng nói.

Matsukawa buông thõng tay rồi siết chặt lên thành bếp. "Đừng làm gì?"

"Đừng đi hẹn hò."

Gã nhàn nhạt cười, không thể biết đích xác bản thân đang bực mình hay biết ơn, hay chỉ đơn giản gã không biết phải trưng ra vẻ mặt gì nữa. "Cậu bảo tớ cứ làm những gì tớ muốn."

"Tớ biết." Hanamaki khản đặc nuốt nước bọt. "Nhưng đừng đi hẹn hò."

"Được thôi." Matsukawa buông tay khỏi thành bếp và thẳng lưng, chuẩn bị quay lại nấu bữa tối. Gã lặng lẽ thở phào. "Dù sao thì tớ cũng không định đi."

"Này –"

"Tớ không bực," gã cắt ngang trước khi Hanamaki kịp hỏi và xin lỗi. Gã chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nữa, không phải bởi vì gã buồn. Matsukawa cảm thấy ổn. Gã cảm thấy nhẹ nhõm. "Tớ chỉ nghĩ chúng ta nên tiến xa hơn."

Hanamaki bật cười, nụ cười mang theo chút chế giễu, hoài nghi. "Chẳng phải cậu đã làm vậy rồi sao."

Một buổi sáng nhiều tháng trước, Matsukawa thức giấc và quyết định đóng kín cửa trái tim. Đó đương nhiên không phải là kế hoạch chu toàn. Gã không chắc tại sao mình lại chọn ngày hôm đó, không chắc tại sao lại phải là hôm ấy.

Gã không chắc tại sao bản thân lại nghĩ mọi thứ vận hành như vậy nữa.

Nhưng hiện tại gã đã biết, mọi điều chưa từng hoạt động như gã mong muốn.

"Tớ nói tớ thích cậu khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba," Matsukawa nói. "Và sau đó tớ nói tớ yêu cậu trước khi cậu chuyển tới Tokyo. Cậu chưa từng đáp lại, và tớ thực sự không cần câu trả lời của cậu, chí ít là vào lúc đó. Nhưng gần đây, suy nghĩ của tớ đã thay đổi."

Hanamaki giật mình ngẩng đầu, hé môi chuẩn bị lên tiếng. Anh nhanh chóng ngậm miệng, đặt tay lên bàn chậm rãi cuộn tay thành nắm đấm rồi lại thả lỏng.

"Có những ngày, nhìn thấu cậu thực sự rất dễ," Matsukawa tiếp tục. "Có những ngày, tớ chẳng thể làm được. Tớ đã hết yêu cậu rồi sao? Không. Có lẽ tớ chỉ đang đợi cậu chủ động bước về phía tớ mà thôi."

"Cậu không phải là người đầu tiên mà tớ hôn," Hanamaki nhanh chóng nói, gần như cắt ngang Matsukawa. "Cũng không phải đầu tiên tớ ngủ cùng. Không phải là người đầu tiên tớ thích." Hanamaki do dự rồi bật cười mỉa mai trước khi tiếng cười chuyển thành âm thanh nhỏ hơn, khô khan hơn. "Nhưng tớ - cậu không đơn thuần chỉ là một người bạn."

Matsukawa cứng người.

"Tớ phải nói sao để mình không giống thằng ngốc đây? Ừ, bỏ mẹ đi," Hanamaki lầm bầm, vai nâng lên rồi hạ xuống khi anh thở dài, như thể anh đang lấy hơi để nói. "Cậu là người đầu tiên mà tớ yêu, và có vài thời điểm nó thực sự có ý nghĩa với tớ," anh thận trọng nói. Sau đó đối phương dõng dạc, "Có đôi lúc tớ chẳng thể nhớ nổi người đầu tiên mà tớ hôn hay người đầu tiên mà tớ ngủ cùng hay người đầu tiên mà tớ thích, nhưng tớ có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về vẻ mặt ngu ngốc nghiêm túc đến tức cười của cậu khi chọn bàn chải đánh răng cho tớ. Tớ có thể nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau như thể chuyện mới chỉ xảy ra mới đây. Cậu nói đúng. Có lẽ tớ chưa từng thú nhận tình cảm của mình. Có lẽ hiện tại đã trễ con mẹ nó rồi, nhưng tớ nghĩ tớ chỉ có thể nói rằng bản thân yêu cậu đến cuồng dại. Tớ tưởng đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên, vậy nên tớ không lên tiếng."

"Không hề," Matsukawa đồng tình, và lạ lẫm làm sao khi gã luôn tự nhận mình là người điềm tĩnh, nhưng Hanamaki luôn khiến trái tim gã loạn nhịp.

"Vậy vì sao cậu gửi tin nhắn cho tớ hả tên khốn?" Hanamaki mệt mỏi nói, dẫu cho khóe môi vẫn vương nụ cười. "Cái tin nhắn ngu ngốc, khỉ gió đó."

Tại sao gã lại gửi tin nhắn?

Sâu thẩm bên trong, Matsukawa nghĩ rằng một phần trong gã luôn biết rằng bằng cách nào đó, dù tròn hay méo, họ đã luôn thích, luôn yêu thương đối phương. Có những ngày linh cảm của gã không còn mạnh mẽ nữa, chắc chắn rồi. Nhiều tuần trôi qua – là những lúc họ xa nhau – là những lúc gã tự hỏi liệu bản thân có đang tự tưởng tượng ra mọi thứ hay không. Tất cả gói gọn trong những dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại đơn lẻ, ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia rồi mọi thứ sẽ tan biến, những hoài nghi, những trăn trở, những lần phỏng đoán mòn mỏi. Đột nhiên, chân tướng không còn quan trọng nữa.

Nhưng sự hoài nghi sẽ không biến mất mãi mãi, và có lẽ đó là cách mà bạn đắm chìm trong thứ quá đỗi tốt đẹp để là sự thật, quá dễ dàng thuộc về bạn.

"Tớ không tự tin," Matsukawa thừa nhận, vai gồng lên (hít vào) và gục xuống (thở ra). "Đứng trước mặt cậu, tớ chẳng thể người đàn ông tự tin nhất thế giới."

"Nói thật thì, nó giống như một gáo nước lạnh vậy," Hanamaki duỗi tay lên bàn rồi lại buông thõng để tay lên đùi, nom rất hài hước. Anh ngả lưng vào ghế, làm ra vẻ mặt thờ ơ dù biết mình sẽ không qua được mắt Matsukawa. "Có lẽ từ lâu tớ đã biết chuyện này cuối cùng cũng đến. Có lẽ tớ đã nên nói sớm hơn thay vì mong đợi cậu sẽ hiểu và ổn với mọi chuyện, hoặc, không phải chuyện gì cả. Nhưng nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Đó là lí do tớ hỏi về gu của cậu. Bởi vì tớ nghĩ - ừm, tớ nghĩ, có lẽ vẫn chưa muộn."

"Đó là lí do cậu làm cho tớ hộp cơm trưa có thằng nhỏ trên đó?"

"Đó cũng là một lí do, đúng vậy," Hanamaki mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mong manh tới nỗi Matsukawa muốn hôn anh.

"Cậu trả lời tin nhắn của tớ bằng câu 'được thôi, cảm ơn cậu.' Ý cậu là sao?"

Hanamaki nhìn Matsukawa, nửa mong đợi, nửa dò xét – cố gắng phán đoán liệu câu hỏi có nghiêm trọng không. "Nghĩa trên mặt chữ. Tớ phải nói gì đây? Tớ hoảng loạn. Tớ mất một tuần để nhận ra tớ đã khiến mọi chuyện vỡ lở, và có lẽ tớ nên làm gì đó. Nhưng ý tớ là vậy." Anh luống cuống. "Cảm ơn, vì tất cả."

"Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nghiêm túc như vậy," Matsukawa thú thực. "Tớ tưởng rằng cậu sẽ mở điện thoại, đọc tin nhắn và nói rằng tớ thật ngu ngốc. Có lẽ cậu sẽ bảo tớ rằng cứ thế mà hết yêu là chuyện hoang đường." Gã cười khúc khích. "Tớ nghĩ cậu sẽ nói điều tương tự như thế này, nếu cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ phải làm gì đây?"

"Quá là sến," Hanamaki đáp, không ác ý, không mang hàm ý nào khác. "Tớ không nghĩ cậu là kiểu người như vậy đâu."

"Cậu là người khiến tớ bộc lộ những góc cạnh xấu xí nhất." Họ không nhìn vào mắt nhau. Matsukawa đang dần hiểu ra, tại sao mớ lộn xộn này càng ngày càng vượt quá sự kiểm soát của họ. Có lẽ gã gửi tin nhắn như một trò đùa, có lẽ câu trả lời khiến gã nghĩ mọi chuyện thật sự nghiêm trọng. Có lẽ Hanamaki tốn quá nhiều tâm tư vào dòng tin nhắn kia, có lẽ mọi chuyện xảy đến sau đó khiến gã nghĩ rằng dừng yêu chắc hẳn sẽ rối rắm hệt như lúc phải lòng với ai đó vậy.

Có ai quyết định ngừng yêu bằng cách có những kì vọng tương tự, những cái cớ tương tự, và những sai lầm tương tự chứ?

"Đến đây ngồi đi," Hanamaki vươn tay vỗ vỗ ghế đối diện mình. "Tớ muốn..." Anh đưa tay che mặt. "Cùng nói chuyện nào."

Matsukawa không phản đối, nhưng khi gã đi tới chỗ trống và ổn định, gã cần phải lên tiếng hỏi. "Chúng ta đang làm cái gì vậy?"

"Tớ muốn nhìn thấy mặt cậu," Vành tai Hanamaki ửng hồng, trong đáy mắt ánh lên tia sáng vừa dễ chịu vừa phấn khởi. "Sống chung với cậu khiến một mét xa như cả dặm vậy."

"Quá là sến," Matsukawa khoanh tay trên bàn. "Tớ không nghĩ cậu là kiểu người như vậy đâu."

"Cậu có thể quay đầu bất cứ lúc nào," Hanamaki đáp, nhưng không lên tiếng nữa – chí ít là hiện tại. Anh lại rơi vào trầm ngâm, như thể đang suy xét tới mọi điều mình muốn nói.

"Cậu không cần phải nói gì hết." Matsukawa thực lòng. Mọi chuyện vừa rồi đã là quá đủ với gã.

"Không, chỉ là – đợi tớ một chút," Hanamaki lầm bầm, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào tay rồi hít một hơi thật sâu. "Được rồi. Có lẽ chuyện này sẽ khiến cậu bất ngờ, nhưng tớ không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc."

Matsukawa mỉm cười.

"Nhưng sau khi tớ đọc dòng tin nhắn đó – ừ thì, về cơ bản cậu đã vạch trần mọi điều tớ muốn, nhưng chưa từng nói. Tớ có những suy nghĩ vô cùng ích kỉ, tham lam. Nhưng tớ vẫn muốn làm. Tớ muốn gọi cậu ngay lúc đó và bảo cậu đừng làm vậy. Thật không công bằng. Cậu không thể khiến tớ yêu cậu tới mức độ này – tới mức mà tớ thường xuyên phải chạy trốn khỏi cậu bởi đôi khi mọi chuyện tốt đẹp đến khó tin – và rồi tự mình chấm dứt tất cả." Nụ cười của Hanamaki cùng vành tai đỏ ửng là cảnh tượng Matsukawa chưa từng chiêm ngưỡng trước đây. Gã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chán vẻ mặt đó mất. "Muốn gọi cậu, muốn thổ lộ tất cả với cậu, nhưng tớ đã không làm vậy. Bởi tớ biết cậu sẽ lại mê hoặc tớ và tớ sẽ không tài nào biết được liệu lương tâm có cho phép tớ làm vậy hay không, bởi cậu luôn là người chăm sóc tớ.

Vậy nên, ừ, tớ nghĩ tớ đã phạm phải sai lầm. Tớ đã định nghỉ việc trước khi mọi chuyện xảy ra và kiểm điểm lại bản thân, nhưng rồi tớ đi đến ga tàu vào buổi sáng sau khi tớ nghỉ việc, bắt taxi và nơi đầu tiên tớ dừng chân là cửa nhà cậu. Kiểm điểm bản thân ha? Có vẻ như tớ không làm nhiều lắm." Hanamaki vươn tay, ngửa lòng bàn tay và nhìn Matsukawa – chờ đợi gã.

Matsukawa nhìn tay của anh, nhìn Hanamaki rồi đặt tay mình lên tay đối phương và khẽ cười.

"Tuần sau tớ phải về Tokyo," Hanamaki đứng dậy, tay vẫn không rời Matsukawa. "Tớ hứa với bạn rằng sẽ giúp cậu ấy trông cửa hàng vài tháng trước khi định cư lâu dài ở đâu đó. Có lẽ tớ sẽ tiếp tục ở lại Tokyo, nhưng lần này, tớ không muốn nhận bất cứ cái tin nhắn nào vào cái giờ chết tiệt vào buổi sáng về việc không yêu tớ nữa."

"Cậu đang đe dọa tớ sao," Matsukawa hỏi, và Hanamaki rướn người qua bàn, buông tay Matsukawa để ôm má nâng cằm gã lên.

Khoảng cách của họ được rút ngắn. Matsukawa lấp đầy khoảng trống mà Hanamaki để lại.

"Không phải lời đe dọa," Hanamaki đáp. Và khi họ hôn nhau, anh mỉm cười khiến Matsukawa không kiềm được mà cười theo. "Chỉ là một lời hứa thôi."

"Tớ nhạy cảm lắm. Tớ sẽ ghi thù nếu cậu thất hứa."

Hanamaki cười toe và hôn gã. "Cậu ngốc thôi," anh nói. "Hết yêu không phải là chuyện ngày một ngày hai là làm được," anh tiếp tục. Anh nấn ná, gần, gần đến nỗi Matsukawa có thể cảm nhận hô hấp ấm áp của đối phương phả vào môi mình. "Nếu cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ phải làm gì đây?"

Matsukawa lại nhìn vào mắt anh, nụ hôn dịu dàng vẫn tiếp tục vấn vương. "Tớ sẽ không làm vậy," gã nói. "Và đó là lời đe dọa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top