Phần 5

"Hãy nghĩ về việc chàng trai bị cậu đá đột nhiên xuất hiện ở chỗ cậu như một con cún bị hất cẳng. Cậu ấy đi tới tận đây để chăm sóc cậu, dính lấy cậu khi cậu ở nhà, và có lẽ đang thao thức ngay lúc này dù cho đã buồn ngủ lắm rồi chỉ để đợi cậu về."

"Về đi. Có người đang đợi cậu ở nhà."

↻ ◁ II ▷ ↺

Rất lâu sau đó, Iwaizumi đứng dậy và ra về. Hắn cầm áo khoác, gò má ửng hồng vì cồn và nói gì đó về việc bắt taxi. Tòa nhà Matsukawa sinh sống hơi khuất trong khu dân cư. Gã cũng muốn hít thở không khí trong lành, vậy nên gã tiễn Iwaizumi xuống đường chính nơi có nhiều taxi đi qua.

Hanamaki ngáp và vẫy tay với họ rồi lại chiếm quyền làm chủ ghế sofa.

"Tớ tưởng cậu không yêu cậu ấy nữa," Iwaizumi nói khi họ đi xuống cầu thang dẫn ra khỏi tòa nhà. Dẫu cho câu nói của hắn mang phần sắc sảo, Matsukawa biết Iwaizumi hoàn toàn không có ác ý.

Những ngày này thật lạnh. Dù trong nhà có hệ thống sưởi nhiệt, Matsukawa nghĩ rằng ở phòng khách cũng rất lạnh. Có lẽ gã nên đắp thêm chăn cho Hanamaki. Hoặc có lẽ –

"Không phải vậy sao?" Matsukawa mỉm cười. Gã không chắc phải trả lời ra sao nữa. "Tớ cũng nghĩ vậy."

"Sao thế?"

Quãng đường tới quốc lộ không xa lắm. Họ không thể nói chuyện lâu mà không khiến Hanamaki nghi ngờ.

Matsukawa không biết nên bắt đầu từ đâu. "Tớ chẳng thể hiểu nổi," gã thừa nhận. "Một buổi sáng, tớ thức giấc và quyết định rằng tớ không muốn níu lấy mối tình đơn phương này nữa. Và rồi người tớ muốn rời bỏ xuất hiện trước cửa nhà tớ như một con mèo bị bỏ rơi. Hai tuần trôi qua và tớ nhận ra phải có lí do khiến việc ở bên cậu ấy dễ chịu như vậy. Phải có lí do khiến tớ không thể vứt cái bàn chải cũ rẻ tiền đó đi – lí do chính là vì bản thân cậu ấy. Cậu có đồng ý không?"

"Này," Iwaizumi nhíu mày.

"Tớ là thằng ngốc, tớ b –"

"Không phải vậy." Khu phố hiện tại khá vắng vẻ. Gã không biết hiện tại là mấy giờ nữa, nhưng xét theo nét mệt mỏi đọng lại trên mặt Iwaizumi, Matsukawa nghĩ đã quá giờ ngủ. "Sao cậu lại biết?"

Matsukawa ậm ừ. "Biết?"

"Sao cậu biết đó chỉ tình đơn phương?"

"Dễ thôi," Matsukawa có chút nóng vội đáp. "Tớ không. Chút nào." Thành thật mà nói, đôi khi gã thực sự không nghĩ đây là một mối tình. Nhưng nếu mọi chuyện không thể tiến triển thêm một khắc, vậy thì Matsukawa nghĩ nó chẳng đáng để ai bỏ năng lượng vào nó nữa.

(Quả là một cách thức lạ lùng. Quả là một điều lạ lùng. Các mối quan hệ nhất thiết phải tiêu tốn năng lượng? Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì sao?)

Iwaizumi nhíu mày. "Cậu nói cái quái gì vậy?"

Gã đã nói hết suy nghĩ của mình rồi.

Gã không biết rằng đến tận ngày hôm nay, liệu Hanamaki đã từng thích gã hay chưa. (Đương nhiên rồi, gã biết rằng những gì họ có, đã từng có đều thật tốt đẹp, dễ dàng trên cương vị những gì một mối quan hệ nên có. Nhưng có những ngày gã tự hỏi phải chăng đó chỉ là mối quan hệ vượt trên mức tình bạn một chút.)

Gã không biết, không chắc mình có muốn biết không khi mà câu trả lời lại khiến tim gã vỡ ra thêm một chút. Gã tự thuyết phục rằng mình không cần phải biết. Thuyết phục bản thân không được hiếu kì. Đã nhiều năm trôi qua với việc vờn nhau, tới lui giữa đường ranh giới giữa bạn bè và người yêu – cả hai đều không muốn gọi tên mối quan hệ thực sự của họ. Như thể họ đều nhất trí rằng mọi chuyện vẫn ổn, dù nó là gì đi chăng nữa.

Và khi Matsukawa nhận thấy nó không hề ổn với cả hai – và nhìn lại, có lẽ gã chỉ ích kỉ mà thôi.

Trong một thế giới lí tưởng, Matsukawa chắc chắn rằng gã sẽ lại bước tiếp. Họ sẽ rất nhanh tiến lên và bỏ lại mọi thứ phía sau.

Nhưng gã không thể. Thế giới này không hề lí tưởng. Hoặc có lẽ thế giới đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Bọn tớ chơi đùa đủ lâu rồi, tớ không nghĩ rằng cả hai thực sự muốn tìm ra chân tướng cho tới khi tớ quyết định đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện."

"Tớ rút lại câu vừa rồi. Cậu là đồ ngốc."

"Này, tớ đã nói với cậu ấy rồi." Matsukawa đáp, môi thốt ra tiếng cười. "Tớ thổ lộ rằng tớ thích cậu ấy. Cậu ấy chưa từng đáp lại. Ừ thì, lúc đó chúng ta vẫn học cấp ba, nhưng tớ đã tỏ tình. Tớ phải làm gì đây? Hỏi lại sao? Trong thời điểm hiện tại?"

"Vậy thì cả hai đều là đồ ngốc."

Họ đang ở đường chính. Thậm chí xe cộ cũng thật yên tĩnh.

"Có đôi lúc cậu cảm thấy ổn với những điều nhỏ nhặt nhất. Và cậu quên rằng bản thân đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhưng rồi cậu bừng tỉnh và vòng tuần hoàn tự huyễn bản thân lại bắt đầu." Matsukawa cắn má trong của mình. Đêm nay thực sự rất lạnh và gã hối hận khi không rời nhà với chiếc áo khoác dày hơn. "Đó là thứ luôn hiện hữu mỗi khi dính dáng tới cậu ấy. Thậm chí hiện tại, tớ –"

Iwaizumi nhướn mày nhìn sang chỗ gã. "Sao cơ?"

"Không có gì. Tớ chỉ nghĩ cuộc trò chuyện này thật vô lí," Matsukawa nói. Gã lại khúc khích. "Tớ không biết mình đã từng bộc bạch như hôm nay hay chưa nữa."

"Nghe có vẻ không bất ngờ mấy."

"Tớ đã ngừng đếm ngày," Matsukawa mệt mỏi vươn tay, nhưng chiếc taxi lướt qua họ. Gã tặc lưỡi. "Đếm những ngày cậu ấy ở nhà tớ. Sau nửa tuần, tớ bắt đầu nghĩ, Tớ không phiền nếu cậu ở lại. Tớ vẫn yêu cậu ấy sao? Chắc chắn rồi. Giả dụ đúng như vậy đi. Nhưng sau vài tuần, cậu ấy sẽ rời đi và tớ sẽ có thời gian để nghĩ rằng cả hai sẽ tốt hơn nếu tớ chịu dứt khoát." Gã lắc đầu. "Làm vậy sẽ tốt hơn."

Iwaizumi lườm Matsukawa và trong vài khoảnh khắc, họ cứ đứng đó – trong im lặng. Và sau đó không lời cảnh báo, Iwaizumi véo tai Matsukawa. Rất mạnh.

"Đéo mẹ "

"Này đồ ngốc," Iwaizumi nghiến răng, "cậu nghĩ cậu là ai khi quyết định thay cho Hanamaki?"

"Đau quá," Matsukawa rít lên, liều mạng xoa tai. "Nếu cậu ấy muốn quyết định, chẳng phải đây là lúc cậu ấy phải hành động rồi sao?"

Iwaizumi nheo mắt rồi đấm (nhẹ) vào eo Matsukawa. "Đồ đại ngốc," hắn nói. "Đừng bao giờ gọi tớ là đồ ngốc nữa." Iwaizumi vươn tay và một chiếc taxi ngay lập tức đi tới chỗ họ.

"Đừng bỏ lửng như vậy chứ." Matsukawa chuyển sang xoa eo. Iwaizumi vẫn không nhận thức được sức mạnh của mình. Có những thứ chẳng thể nào thay đổi.

Khi xe chậm rãi dừng lại, Iwaizumi mở hé cửa và xoay người. "Hãy nghĩ về việc chàng trai bị cậu đá đột nhiên xuất hiện ở chỗ cậu như một con cún bị hất cẳng. Cậu ấy đi tới tận đây để chăm sóc cậu, dính lấy cậu khi cậu ở nhà, và có lẽ đang thao thức ngay lúc này dù cho đã buồn ngủ lắm rồi chỉ để đợi cậu về." Iwaizumi bước vào xe rồi ngừng lại. "Nghe này, tớ không muốn can thiệp quá nhiều bởi đây không phải việc của tớ, nhưng tớ vẫn phải nói. Cậu có nghe không?

Mọi chuyện sẽ không vì cậu nói rằng 'làm thế sẽ tốt hơn' mà trở nên đơn giản đâu."

Matsukawa không hé răng nửa lời.

Iwaizumi thở dài thườn thượt. "Đồ ngốc," hắn càu nhàu và đóng cửa. "Về đi. Có người đang đợi cậu ở nhà."

ılı.lıllılı.ıllı

Có lần gã bảo với Hanamaki hình mẫu lí tưởng của mình là người có thể chăm sóc cho gã. Xét theo vài khía cạnh, đó là sự thật, nhưng Matsukawa thực sự không chắc nhiêu đó đã đủ hay chưa. Lời gã nói chỉ là suy nghĩ thứ hai, bởi điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí gã không phải là một đặc điểm hay đức tính – mà là một người với gương mặt rực rỡ tựa nắng hạ.

Matsukawa chậm rãi ấn mật khẩu căn hộ. Khi gã mở cửa, Hanamaki vẫn còn thức – gần như không trụ nổi – và co người ngồi trên ghế, chăn choàng qua vai, mắt nặng trĩu xem bộ phim cũ rích chiếu trên tv.

"Không ngủ sao?" Matsukawa hỏi thay lời chào.

Hanamaki nhìn gã và xoay người nằm xuống. "Một phút nữa."

"Muốn một cái chăn khác không? Lát nữa sẽ lạnh lắm đấy."

"Tớ ổn," Hanamaki nói, tầm mắt lại dán lên màn hình. "Làm gì mà lâu vậy?"

Matsukawa do dự trong giây lát rồi đi tới tủ quần áo để lấy chăn dày hơn. "Tớ đi chậm."

"Chân cậu dài như cái cây."

"Cây thì phải đứng yên một chỗ chứ," gã khô khan mỉm cười. "Tớ chỉ nói chuyện cùng Iwaizumi thôi. Cậu ấy nghĩ tớ là đồ ngốc."

Gã nhận ra trên đường về nhà rằng tất cả mọi chuyện – đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Và khi gã nghĩ về nó, gã nhận ra có lẽ mọi chuyện về họ đều vô nghĩa. Bạn thân từ thuở trung học, mối quan hệ tựa như người yêu mà cũng chẳng phải người yêu. Thậm chí hiện tại, Matsukawa phải tự ngẫm rằng gã đã bước khỏi ranh giới nào, trong trường hợp có ranh giới ở đó ngay từ đầu. Gã băn khoăn liệu Hanamaki có phải người vạch ra chúng hay không, hay họa chăng chính Matsukawa là người đã vô tình vẽ nên.

Có lẽ đây chỉ là điều mà họ muốn.

"Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ ngốc sao?" Hanamaki lẩm bẩm.

Có lẽ sự ngu ngốc nào vừa ập xuống đầu gã, Matsukawa ngừng tìm chăn và đi tới chỗ Hanamaki. Gã đứng cạnh anh trong giây lát, nhìn tv để xem nó đang chiếu loại phim gì rồi lại nhìn Hanamaki.

"Tới giường đi," Matsukawa nói.

Hanamaki xoay người và trống rỗng nhìn vào mắt Matsukawa. "Tớ đang ở giường đây," anh nói, như thể đó là điều quá đỗi hiển nhiên.

"Ngoài này lạnh lắm." Gã không biết mình đang thuyết phục ai nữa. "Giường ấm hơn."

Hanamaki mất ít lâu để suy nghĩ. Anh ngồi dậy, khẽ nhíu mày – nhưng chỉ trong giây lát mà thôi. Biểu cảm của anh nhanh chóng chuyển thành nụ cười kích động, và trong phút giây ngắn ngủi đó, Matsukawa thầm hỏi liệu đó có phải nụ cười thật lòng của đối phương hay không.

"Ôi chao Matsukawa. Tớ sẽ hiểu lầm nếu cậu cứ tiếp tục táo bạo như vậy mất."

"Không đâu," Matsukawa nhanh chóng đáp. Gã khẽ cười với Hanamaki rồi xoay người rời đi. "Tớ không ép cậu, nhưng nếu cậu lạnh quá thì tới giường đi." Không có câu trả lời. Matsukawa kiềm chế thôi thúc muốn xoay người. "Ngủ ngon."

ılı.lıllılı.ıllı

Matsukawa thức giấc vào buổi sáng hôm sau, trong lòng có thêm một người. Cảm giác thân thuộc khiến đầu gã ong ong, gần như đau đớn. Nhưng gã khẽ thở dài và sau đó chợt nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Gã cẩn trọng thu tay để ngồi dậy mà không khiến Hanamaki thức giấc.

Gã lại nghĩ về những ranh giới. Về giới hạn của họ. Về việc hiện tại gã ít quan tâm mới tơ vò của họ nhường nào. Gã tự nhủ – nói với Hanamaki – vài tuần trước rằng bất luận thứ giữa họ là gì, đều nên kết thúc.

Hiện tại gã vươn người để hôn lên thái dương của Hanamaki, Matsukawa phải tự hỏi liệu gã có thực sự mong đợi kết thúc giữa họ hay không.

Gã nhẹ nhàng chạm vào môi dưới khi nhận ra đã quá muộn để giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những ranh giới – có lẽ gã là người duy nhất tạo ra chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top