⑭ matsuhana

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : thư gởi người phương xa (2)
• pairing : 𝗺𝗮𝘁𝘀𝘂𝗵𝗮𝗻𝗮 | matsukawa issei! top x hanamaki takahiro! bot
• warning : lowercase, ooc, angst (?) nói chung thì nó cũng nhẹ nhàng thôi tại giọng văn mình không có ầm ầm giông bão được

↳ au! việt nam trước giải phóng

↳ matsukawa issei — tĩnh, hanamaki takahiro — út đại | mốc 1930 là cả hai ở độ 17

↳ chuyện về những bức thư út đại viết nhưng mãi không dám gởi đến người nó thương — mình chia ra 2-3 phần tại thấy dài dã man, này là phần 2 và cũng là kết cho thư gửi người phương xa.

vì đoạn sau mình nghĩ nó không còn là những lá thư nữa rồi nên sẽ được rẽ sang một cái tên mới nhanh thôi =)))) ngoài ra thì cái shot này nó còn có phiên ngoại kể chi tiết một vài tháng mình xem là mạch quan trọng nữa, ờm nhưng đó là nếu mình không writeblocku nhen.

cameo được nhắc tên :

oikawa tooru — cậu triệt
iwaizumi hajime — nhất
kunimi akira — tí anh
kindaichi yuutarou — cu dũng
kyoutani kentarou — hiền
yahaba shigeru — cậu tú

■ ■ ■

tháng 12 năm 1930, trời sang đông rồi mà dưới này nực dã man luôn tĩnh ơi, tui phơi đồ xong tui vừa kéo cái sào tre ra khỏi hiên chừng đâu nửa tiếng đồng hồ là nó khô queo hết trơn à.

mà được cái nóng nực dậy chứ tui bán đắt lắm à nghen, hồi chiều có bà nào lên ghe tui hốt lần bốn năm sọt lận, mà tĩnh biết sao ôn...sọt nào sọt nấy nó chà bá à, tui chui vô đó tui ngủ nó còn vừa nữa kìa mà bán lần được nhiêu đó đó, ngồi đếm tiền mỏi tay luôn tĩnh ơi.

lâu lắm rồi mới được khách sộp để ý nên tui cũng mừng chớ bộ, ngồi trên ghe mà thấy tâm hồn vui phơi phới luôn, như chim hát mừng chào đón nắng xuân vậy đó.

cái giấc chiều tui về sớm lắm, tưởng nay hổng có gì mần nên tính ghé qua kho gạo phụ mấy đứa nhỏ với thằng nhất cái rồi đặn tối rủ tụi nó với cậu triệt ra đầu ngõ chơi nô-en.

mà bị cái lúc tui vừa tới nơi á là tui thấy cậu triệt từ trong bụi mít cậu chui ra rồi, nên tui đi theo cậu luôn đặn coi cậu tính làm cái gì mà ai dè thấy cảnh cậu triệt chạy lại cậu chèo kéo thằng nhất trốn việc đi chơi với cậu.

thấy là tui phải cản liền chớ, tại tui là lính của mợ mà.

trời đất, giờ đó cậu còn chưa vô ăn cơm chiều...kiểu này hổng cản cậu để mợ mà biết chắc cậu no đòn chứ bộ giỡn chơi hã, cái tui mới chạy lại tui khuyên cậu mà cậu đâu có thèm nghe tui nói đâu, vậy đó cái dọt ngon ơ à.

tui í ới theo quá trời quá đất mà tui chạy bộ thì chạy gì kịp thằng nhất được, nó đạp xe lẹ lắm tĩnh ơi.

cái tới chiều tối mợ ngồi chờ cậu vô ăn cơm mà chờ lâu quá đâu có thấy cậu,  tại cậu đi chơi với trai rồi vô có được đâu, tui đứng chờ theo mợ mà tui đổ hết mồ hôi hột luôn dậy đó.

rồi tới hồi mợ mới hỏi tui...mà tui thì sao dám khai thiệt cho mợ biết, tui sợ mợ mà biết là mợ đập cậu bầm mình nên mới xạo với mợ là chắc cậu đang học thôi, khuyên mợ cứ ăn trước đi để cậu học xong tui bưng khay vô phòng cậu cho. cũng hên, nay làm như mấy con nợ khó đòi nó qua nó đóng tiền hụi, tiền hè cho mợ rồi ha gì á

mợ nghe tui biểu vậy cái cũng xui theo, còn rủ tui vô bàn ngồi ăn cơm chung cho vui nữa chớ, tại nào giờ cơm chiều toàn có mình mợ với cậu ngồi ăn nên chắc thiếu cậu mợ cũng buồn.

tới đây cái nhiều khi tui cũng hay tự hỏi là sao phận vợ lẻ nó buồn nó tủi dữ vậy cà, ông thì lâu lắm mới về nhà một lần mà có về thì cũng toàn vô ăn cơm với bà chứ nào giờ có thèm ăn với mợ đâu, mấy thím mấy bác sau bếp dăm ba bữa cũng hay rù rì thủ thỉ sau lưng mợ...người ta nói tại mợ là vợ bé, làm gì có cưới hỏi đàng hoàng đâu mà có cửa được ông thương, ông nâng niu. cũng do mợ tốt phước tốt số mợ sanh được cậu triệt chứ không còn khuya ông mới dòm đến mợ.

hông biết sao chớ nhiều lúc tui ngồi nghĩ cũng thấy tội mợ ghê, bộ thương ai là thương cắm đầu cắm cổ vậy hả ta...cái rồi tui nhớ tới tĩnh, má ơi nhớ ra xong thấy đúng thiệt nên thôi tui nín luôn.

tại đúng quá, làm gì dám ý kiến ý cò dới mợ nữa.

■ ■ ■

tháng 1 năm 1931, năm nay ở thị xã cần thơ trời lạnh muốn quá cha tui luôn, tháng trước còn nóng hằm hằm tối hông ngủ nghê gì được mà giờ lạnh tê chân. hổng biết tĩnh ở trển rồi có bị lạnh hông ta?

mà tánh tui cũng tò mò, nãy giờ cứ ngồi nghĩ quài hông biết giờ này trên sài gòn tĩnh đang làm gì hen? khuya vậy rồi chớ đã ngủ được giấc nào chưa hay vẫn cắm đầu cắm cổ học đây hông biết.

mà để tui kể tĩnh nghe cái này, mấy bữa rài tui hay giặt đồ ban khuya ban hôm lắm, tại ban ngày mắc xuống bếp phụ má tui lo cơm nước đồ cho nhà cậu.còn tầm chiều chiều là vắt giò lên cổ chạy ra ghe bán trái cây rồi chớ còn thì giờ nữa đâu mà lo ba cái đồ quỷ này.

nên tui đợi tới khuya mới mò dô ngồi giặt.

tĩnh biết sao ôn? cái nhà này hen, nó ngộ lắm tĩnh ơi, người ở có nhiêu ăn cơm thì quá trời quá đất mà giặt đồ cái tay đứa nào đứa nấy cũng yếu xìu yếu xịt à, từ ngày tĩnh đi là được có mỗi một mình thằng nhất nó xuống phụ tui giặt đồ mà hổng bị mợ la thôi đó.

ờ thì lúc đầu ngồi giặt hai thằng nó cũng đỡ, đùng cái hổng biết ở đâu ra mà có tin cậu triệt kết mô đen thằng nhất xong đêm nào cậu cũng kéo nó vô bắt nó ngồi quạt cho cậu ngủ hết trơn á, mà chắc tại cậu sợ tối khuya nó ngồi ngoài này nó trúng gió chớ tui giặt xong bốn năm thao đồ tui đi vô trong kia còn thấy phòng cậu trông đèn sáng chưng à, có ngủ nghê gì đâu.

nay tui cũng ngồi tui giặt dậy nè, giặt xong tay lạnh lắm kìa...cái, tự nhiên tui nhớ tĩnh, hổng biết sao luôn cha nội ơi.

nhớ tới năm nào tĩnh còn ở đây với tui nè, lúc đó cũng khuya lắc khuya lơ vầy. rồi tui bê nguyên thao đồ ra tui giặt từng cái y chang như hôm nay luôn .

thì tĩnh ở đâu chui ra hông biết, tự nhiên tĩnh nhào ra tĩnh giành với tui, má ơi lúc đó tui hú hồn hú vía tưởng trộm nó vô nó cướp thao đồ của tui hông á.

cái rồi tĩnh kêu tui vô buồng đi ngủ đi, để đó tĩnh làm cho tại sợ tay tui lạnh, hồi phồng rộp lên thì tĩnh xót. mà hồi đó tui cũng lì, tui thương tĩnh lắm chớ bộ, bình thường tĩnh đâu có biết làm ba cái chiện này nên tui sợ tay tĩnh phồng còn ác chiến hơn tui.

cái tui ngồi tui lí sự với tĩnh quá trời quá đất, mà cái mỏ tui làm gì lại...tĩnh giả điếc không à, ông ngồi giặt đồ thôi chứ tui nói gì ông cũng kệ cha tui chớ có thèm nghe đâu.

tui nói hồi mệt quá mà tĩnh cứ trơ trơ ra giặt đồ cái tui ấm ức tui bỏ vô buồng ngủ ngang vậy đó, cái ngủ thẳng cẳng tới sáng luôn.

sáng hôm sau còn làm bộ giận ngược lại tĩnh mới dã man, vậy mà tĩnh hông quạo với tui miếng nào, tĩnh thấy tui làm bộ diễn cái nét giận hờ vu vơ vậy mà còn ra chợ mua trái hồng dỗ tui ăn nữa.

hông biết sao chứ giờ ngồi nhớ lại mà thấy thèm hồng luôn á.

hổng mấy...chừng nào tĩnh về, tĩnh nhớ mua hồng cho tui tiếp nha? người ta thèm quá nè.

còn nữa, tui tính sang năm là gom đủ tiền lên thăm tĩnh rồi, mà giờ đếm đi đếm lại cứ thấy thiếu á.

hổng biết tới chừng nào tui mới lên được nữa cà.

■ ■ ■

tháng 2, năm 1931, năm ngoái tĩnh biểu tết năm nay hông có về cái hồi mơi tui tưởng tĩnh nói láo tui hông á.

tại bạn tĩnh...cổ có ghé sang nhà tĩnh nè, làm tui tưởng tĩnh cũng về chung mà ai dè đâu có đâu, cổ đi có mình à, cổ  xuống đây biếu trái cây với ba cái thuốc bổ lạ quắc lạ quơ gì đó cho má tám á, lúc cổ qua tui cũng ở ngay đó luôn mà má biểu tui ra ngoài để hai người nói chuyện, má hổng cho tui nghe ké tĩnh ơi.

tui cũng buồn chớ bộ, tui nhớ tĩnh quá trời mà giờ có người xuống kể cho má nghe về tĩnh mà tui có được cho nghe chung đâu.

nguyên ngày hôm đó tui ngồi trên ghe tui rầu gần chết, tới nỗi mà khách người ta kêu tui hai ba đợt tui mới biết người ta đang quắc mình á.

cái chiều chiều tui về kho gạo thì gặp cậu triệt đang ngồi chơi với thằng nhất, buồn mà giữ trong lòng mình ên thì sao mà yên được.

trong bụng nghĩ y chang dậy đó cái tui mới lại tui kể cậu nghe, tính để cậu tâm sự với tui thôi.

mà ai dè cậu vừa nghe xong là cậu làm đùng đùng rồi kéo qua nhà má tám làm trận làm thượng bên bển, hù bạn tĩnh sợ quá cổ hổng dám đi ra ngoài luôn.

cái tui phải lật đật chạy dô tui quỳ lạy van xin cậu, cậu mới nguôi á ( thật ra cũng hổng phải do tui thành tâm quá mà cậu thương đâu, tại thằng nhất nó đứng phía sau tui nó lườm cậu nữa đó tĩnh ơi. )

mà tĩnh biết sao ôn, tự nhiên sau vụ đó cậu nghe tui kể xong cái cậu xúi tui bỏ tĩnh quài à.

hôm nay tui phơi hết sào đồ xong tui ra ghe mà cậu cũng gáng ra rình rồi lẽo đẽo đu theo tui cho bằng được nữa mới ghê. cậu biểu dới tui tĩnh làm dậy là đang chơi đùa tình cảm tui đó, cậu nói tĩnh gạt tui, hồi đó tới giờ tĩnh thấy tui hiền nên tĩnh tính dụ tui thôi à.

nên cậu mới khuyên tui bỏ tĩnh rồi cái cậu mai mối thằng khác sáu múi ngon hơn cho tui liền, cậu còn biểu bê đê thì có mấy khi được dui đừng có dính quài một thằng mà thử nhiều thằng đi nữa.

trời đấc, tĩnh coi cậu ngang ngược hông, vậy mà hồi tháng trước cậu còn thề non hẹn biển hứa làm trâu làm ngựa cho tình yêu của hai đứa mình nữa á, tổ cha mà giờ toàn dụ tui đá đít tĩnh hông à.

tui nghe cậu xúi dậy thì cười thôi chớ biết sao giờ, nghĩ sao tui bỏ tĩnh được.

giờ dính quá thì chịu dậy thôi, phải chi hồi đó tui chui dô chưa tới khúc giữa cái tui dừng thì giờ tui còn chui ra được. chứ ngày xưa tui lỡ chân tui té bờ té bụi dô sâu quá rồi biết đường đâu mà chui ra nữa đây trời.

cậu ở đó cậu xúi tui quài mà hổng được cái cậu cũng đâu có chịu về, cậu ngồi đó cậu rao phụ tui luôn, được cái hên nay có cậu ra ghe chung...làm như người ta thấy cậu chào hàng ngon ngọt quá hay sao á, mấy sọt trái cây ế hôm qua mà nay nó đắt như tôm tươi luôn tĩnh ơi.

tui tưởng có nhiều tiền dậy là dui rồi, mà ai dè chiều về lúc dô ăn cơm hình như cậu hơi giận tui á tĩnh, nay hông có mợ nên cậu mò xuống bếp ăn chung với mấy đứa nhỏ nhỏ tụi tui, mà cậu dằn mâm xống chén làm tùm lum à...cái còn hông thèm ăn miếng cá tui gắp tui dỗ cậu nữa, thằng nhất phải tét dô đít cậu hai cái cậu mới thôi á.

hổng biết lúc cậu triệt dô tới trong nhà má tám cậu nghe bạn tĩnh nói cái gì mà cậu bằng một bằng hai cứ xúi tui bỏ tĩnh quài dậy ta, tui cũng tò mò chớ bộ nhưng mà thôi...tui hổng dám hỏi cậu đâu, cũng hổng nghĩ linh tinh gì hết trơn á.

tại tĩnh hứa với tui rồi, mà tui biết tĩnh cũng đâu phải mấy đứa thích thất hứa đâu đúng ôn, nên thôi.

tui tin hết.

■ ■ ■

tháng 4, năm 1931, trời mấy hôm rài ở dưới này nó cứ ẩm ẩm hầm hầm á tĩnh ơi...mà thôi kệ cha nó đi, tui hông gửi nắng lên được thì tui giả bộ tui ở dưới này tui hun tĩnh qua thư nè.

biết sao hôn, dạo này thời tiết thất thường quá nên mấy đứa nhỏ nó bịnh quạn miết à, mà mấy đứa nhỏ nó ốm yếu nó bịnh tui cũng hổng nói, đứa lớn nó cũng bịnh luôn mới ác chớ.

tui đang nói thằng hiền với cậu triệt á, ốm sốt li bì nhìn thấy thương lắm kìa.

cậu triệt đỡ cái cậu chê thuốc đắng cậu hông uống chớ cũng có thằng nhất trị cậu à, tui hổng có lo.

cậu hổng uống cậu cũng phải uống chứ dễ gì cậu qua được ải này.

tui lo là lo thằng hiền kìa, mà bị cái nó lì lắm tĩnh ơi, mấy bữa tui ra ghe tui có để nó ở nhà cho thằng cu dũng với tí anh chăm á, nói cần người chăm thay khăn đắp với bưng thuốc, bưng cơm canh tại bịnh hoạn liệt giường vậy thôi chứ thằng đó liếc mắt cái là cu dũng nó quéo càng.

người bịnh gì mà hung dữ quá trời, toàn hù thằng nhỏ mấy chập sợ muốn tuột quần.

còn thằng tí anh thì toàn trốn việc, tui nhờ mà nó ờ ờ rồi mần hời hợt lắm kìa, có đi thì cũng tại đi theo thằng cu dũng chứ hổng có tâm gì hết trơn á.

riết tui cũng hổng dám giao việc cho hai thằng quỷ đó luôn, cũng hên dạo này có cậu tú — bà con xa bên nội của cậu triệt có ghé về chơi. cậu tú nghe nói trong nhà có thằng nào lì lì bị bịnh mà hông chịu uống thuốc cái cũng ghé qua coi thử, thằng hiền nó dữ dằn vậy chứ nó cũng đâu có nhai đầu cậu. hai đứa bằng tuổi nên coi bộ dễ nói chuyện hay sao á, tui nghe mấy đứa nhỏ nó kể cậu tú gây lộn um sùm một trận với thằng hiền, mà ai mà biết được cái tới lúc cậu nổi sùng thì nó lăn ra sốt bất tỉnh tại chỗ nên cái cậu cũng lãnh trách nhiệm đút nó uống thuốc ngon ơ vậy nè.

chèn ơi, qua ngày hôm sau nó cũng hông có thái độ thái ơ gì với cậu nữa hết trơn, nhờ vậy nên cái cậu tú cũng ôm luôn việc bón cho thằng điên đó đủ cử còn hai thằng nhỏ thì thoát nạn chớ sao nữa.

từ ngày qua chăm cho tới hôm thoát được thì cũng may phước là cu dũng nó chưa bị thằng hiền táp đầu cái nào nên giờ mỗi lần nghe ai nhắc lại vụ đó là tui thấy thằng nhỏ nó đứng từ xa mà nó cũng thở phào một hơi rõ dài luôn á, tui nhìn thôi tui còn thấy mắc cười nữa chứ nói chi mấy đứa nhỏ sau bếp.

mà ở dưới này thời tiết nó đuồi bầu quá tui cũng muốn bịnh tới nơi rồi nè, hông biết tĩnh trên đó dạo này có khoẻ hông ta, sao mà tui thấy lo quá à.

tui sợ kép tui bị bịnh á, mà nói vậy chứ có bịnh hoạn thì cũng nhanh khỏi nha cha nội. để học xong còn về đem trầu cau quá hỏi cưới tui nữa, hồi xưa hứa rồi, có nhớ ôn?

■ ■ ■

tháng 7, năm 1931, sắp tới mùa quýt nữa rồi tĩnh ơi...hổng biết tĩnh quên chưa chứ hồi năm rồi tui cũng gửi quýt lên cho tĩnh á, thì đợt này dô mùa thu hoạch tui cũng tính gửi lên nữa nè

mà để tui kể tĩnh nghe

rầu lắm kìa, năm nay hổng biết gặp hạn gì mà buôn bán lỗ mắc dịt mắc dó luôn ông nội mẹ ơi, đã dậy hen...mấy bữa rài tui còn hay gặp cô hồn cắc đảng nữa, kiểu tới đúng tháng đúng giờ đúng thế là nó lũ lượt nó sinh sôi đẻ bày đẻ bọn xếp hàng kéo hết dô trong cuộc đời tui ha sao á .

hổng biết tiếng lành tui trổ bóng mê thằng con của má tám đang học trên sài gòn ở đâu ra mà nó đồn xa dữ thần, mấy thằng âm binh đó làm như nghe bà con trong xóm xì xào với nhao ha sao á...ở làng kế bên mà tụi nó cũng biết cái bản mặt tui.

cái ngày nào cũng có bốn năm thằng vậy đó, kiếm chiện qua đây ghẹo tui cho bằng được. nó chạy theo ghe tui nên hễ cập lại bờ nào là tụi nó đứng từ xa nút chuột theo vậy đó! làm hổng có buôn bán gì được hết trơn, khách người ta thấy người ta đâu có dám lại gần đâu.

tui cũng có cầm cây ra tui rượt mấy lần rồi mà mấy thằng chả lì lắm kìa.

má tui ngại phiền nên mới biểu thôi kệ đi mà nào giờ tĩnh biết rồi đó, tánh tui cũng đâu có vừa...cái tui cập sát dô thằng nào ghẹo tui là tui dớt nước sông tui hất thúi đầu nó liền à.

cũng tại dậy mà cái bị ba má tụi nó thưa lên đó, chèn ơi tức dữ lắm tĩnh...dạo này, bán đã hổng có nhiêu còn è đầu ra đống phạt nữa.

hổng biết cái số tui nó sao á mà cứ đen đủi quá trời quá đất.

mà thường mấy lúc bị xui rủi đeo bám vầy nè, tui nói thiệt là tui chỉ muốn rút đầu vô trong lòng tĩnh ngủ thôi đó, tại tui thấy mệt mỏi quá à...đó giờ tui toàn làm bộ nói với má tám là mình hông sao hết, tĩnh đi bao lâu tui chờ bấy lâu.

nhiều hôm buồn chui vô gốc ngồi khóc huhu i chang vầy nè, cũng có dám khóc lớn đâu, tại tui sợ má tui với má tám lo...thôi ráng.

hổng biết phải chờ đến khi nào mới được gặp lại tĩnh nữa, sao mà lâu quá tĩnh hổng về nhà thăm, cũng hổng gửi thư cho tui với má gì hết trơn.

tui nhớ tĩnh dữ lắm tĩnh có biết hông.
còn nữa, tui thương tĩnh.

■ ■ ■

tháng 9, năm 193⃝1

tĩnh⃝ ơi, có phải tĩnh g⃝i⃝ấu tui chuyện gì rồi hông.

(*) mực bị nhoè

■ ■ ■

tháng 10, năm 1931

(trống.)

■ ■ ■

(— bức thư duy nhất cũng là cuối cùng thật sự được gửi đến tay người phương xa. )

cần thơ, ngày 12 tháng 11, năm 1931

thư thân gửi tĩnh ở đất sài gòn.

vậy là sang năm tĩnh về cưới cô liễu rồi đưa thím tám lên sài gòn luôn đúng hông  n⃝è, trời đất tui biết hết rồi nha...vậy mà đó giờ làm bộ giấu tui, tĩnh với cổ quen nhau hồi tháng 9 năm rồi mà hổng cho tui hay tin gì hết trơn á. b̶ bạn bè mà vậy đó hả?

nếu mà tui hổng vô tình đọc được thư tĩnh nhét ở trong giỏ trái cây cổ đem về biếu thím tám thì chắc tới lúc thím có cháu bồng tui còn hông biết nữa chớ nói chi mà sang biếu quà mừng cưới cho tĩnh.

coi thấy ghét ôn, có vậy thôi mà cũng tính giấu tui cho được.

thôi, nói vậy chứ tĩnh trên đó r⃝áng giữ sức khoẻ nha. dưới này thím tám khoẻ lắm kìa, ngày nào cũng ra ngoài sau hè ngồi chơi với mấy đứa nhỏ hết trơn á.

mà tĩnh coi làm sao làm chớ tui thấy thím mong có cháu bồng dữ lắm rồi kìa, cũng tại có thằng con trai duy nhất là tĩnh à chứ còn ai nữa đâu, tui cũng hổng có muốn nhiều chuyện đâu mà chỗ bạn⃝ bè tui khuyên thiệt đó.

còn nữa, nhớ đối xử tốt với cô liễu nha, cổ là người tốt đó, tĩnh đừng có lừa gạt cổ nha tĩnh. cũng đừng có làm cổ khóc nhiều...con gái sài gòn mà xinh xắn thùy mị như cổ hiếm có ai lắm, tĩnh phải trân trọng cổ đó.

à với lại quýt hồi tháng trước thu hoạch tui gởi lên cho tĩnh rồi, tĩnh nhận được chưa đó? tui gửi tám ký lận. tha hồ tĩnh với cổ ăn chung nha, ăn quýt tui trồng rồi thì mơi mốt đám cưới nhớ mời cái mặt tui à nghen, đừng có quên tui nha cha nội.

nói chớ, chữ tui xấu òm à, tui viết tới đây thôi. cái rồi đợi nào tĩnh với cổ về chung ra mắt má tĩnh thì tui nói tiếp nhen, tĩnh phải thật sự hạnh phúc đó.

tui mừng cho tĩnh.

ký tên.
quý đại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top