⑧ iwaoi

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : cách con rồng đánh dấu nhà tiên tri
• pairing : 𝗶𝘄𝗮𝗼𝗶| iwaizumi hajime! top x oikawa tooru! bot và một chút 𝗺𝗮𝘁𝘀𝘂𝗵𝗮𝗻𝗮

• warning : lowercase, ooc

↳ au! fairy tale — xứ sở thần tiên

↳ chỉ có 𝟬𝟯 phần thôi, 𝟬𝟰 là đoạn hội thoại của matsuhana

↳ trong mê cung cỏ đá từ đâu chui ra một kẻ lạ mặt thậm chí con rồng và nhà tiên tri còn chả biết tên. mọi chuyện tất nhiên sẽ dừng lại ở khúc này nếu gã lạ mặt ôm theo một chậu hoa đào nào đó không thành công nhận được sự chấp thuận về việc ở lại mê cung từ nhà tiên tri ngu ngốc mặc cho con rồng quả quyết can ngăn.

nói chung cái drabble này là sự chiếm hữu của con rồng với nhà tiên tri thôi vì câu chuyện tình yêu tình báo nào mà chả có drama =)))))))

oikawa tooru — nhà tiên tri
iwaizumi hajime — con rồng
matsukawa issei — ngoại cảm gia
hanamaki takahiro — linh hồn hoa

𝟬𝟭.

gần đây con rồng có chuyện phiền não.

đương nhiên là trăm phần trăm chuyện đó sẽ liên quan đến nhà tiên tri vì như thường lệ thì mọi vấn đề của con rồng đều bắt nguồn từ chủ nhân cai quản mê cung cỏ đá — một tên rõ phiền phức nhưng rồng xanh thừa nhận rằng hắn chả thế nào bỏ rơi cậu ta được.

hoặc có nhưng gã sẽ không làm việc này.

mỗi ngày công việc của con rồng sẽ bắt đầu từ năm giờ sáng, hắn sẽ đến thư phòng rồi thu dọn lại đống sách ma thuật hoặc lau chùi quả cầu tiên đoán hay gì đó đại loại thế, xong việc rồi thì lên lôi đầu nhà tiên tri thức giấc như mọi ngày để nhồi cậu ta vào một bàn bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn mà vũ trụ gửi gắm.

ờ thì chuyện này nghe như một bà mẹ đang chăm sóc cậu con trai tuổi teen với quy trình dạy dỗ nghiêm ngặt và quá mức kiếm soát ấy, chà...nếu được một tiên linh nào đó sinh sống ở mê cung cỏ đá bảo như thế thì con rồng cũng chả ngần ngại mà đồng tình với quan điểm đó đâu.

nhưng sẽ ổn thôi! tin hắn đi, nhà tiên tri cần điều đó và cả hai đã làm đi làm lại những việc y chang như vậy qua năm mươi ba thiên niên kỷ rồi nên là—

thiếu hắn thì nhà tiên tri sống không nỗi đâu!

cậu ta thậm chí còn quá lười để tự ngồi vào bàn kiểm kê sổ sách hằng tháng thay cho việc dành hầu hết thời gian để chải chuốt đầu tóc hoặc nghiên cứu về hành trình của một vì sao nào đó qua kính thiên văn chẳng hạn

đó là những gì mà con rồng đã nhận định với tư cách là quản gia của mê cung cỏ đá cũng như linh vật của nhà tiên tri trong suốt chừng đó thời gian bọn họ sát cánh bên nhau.

tóm lại, đồ ngu ngốc này thì chỉ cần tiếp tục ngu ngốc thôi.

vậy là đủ, còn lại hắn sẽ lo chu toàn.

𝟬𝟮.

"oikawa, nếu cậu không dậy ăn sáng th—"

được rồi.

giờ thì con rồng nghĩ hắn sẽ đến và đá vào đầu nhà tiên tri một cái thật mạnh, một cú đá mà tưởng chừng như cái đầu của cậu ta sẽ văng ra tám thước rồi lội về như một phép màu ấy, iwaizumi cho rằng đây là ý kiến không tồi chút nào và hắn chắc mẫm là thế. nhưng đương nhiên đó là nếu như cậu ta đang ở một mình thôi.

mà một mình ở đây thì không bao gồm kẻ lạ mặt và một linh hồn đầu hồng nào đó chui ra từ chậu cây. mọi thứ đã đủ chứng mình rằng nhà tiên tri đã thức cả đêm để trò chuyện cùng gã lạ mặt và chậu hoa của gã ta ( hay đại loại thế vì con rồng không cho rằng thật sự có một linh hồn chui ra từ hoa mà chả phải tiên hoa vì ba cái đồ quỷ đó chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích thôi )

"tsk"

iwaizumi khẽ tặc lưỡi và bắt đầu đảo mắt đi chỗ khác chờ cái đám người trong phòng rời đi. để xem nào, có lẽ bọn họ đang xem bản đồ sao hay gì đó chẳng hạn, hắn sẽ đợi một lát v—

"?"

này!

mắc gì ngồi gần nhau vậy?

tên ngu ngốc này thật sự không e dè với người lạ à?

tất nhiên con rồng cũng sẽ không bảo là hắn thấy chướng mắt hay gì đâu, chắc chắn là không. hắn ở đây không đột ngột mở cửa chen vào là vì phép lịch sự thôi, hắn cũng đã qua cái thời gọi là cấm cậu con trai tuổi teen bé nhỏ bồng bột của mình giao lưu kết bạn bốn phương rồi, ý hắn là cậu ta vẫn được quyền kết bạn nhưng kết bạn ở đây không phải là với những kẻ đáng ngờ trùm áo choàng đen y hệt như gã kia, được chưa.

"..."

thôi được rồi, con rồng thừa nhận rằng hắn có một tí xíu cấm cản đấy! chút xíu ở đây bao gồm luôn cảm giác của một bà mẹ lo lắng cho con mình vì sợ nó sắp kết giao với lũ bạn xấu hoặc bị dụ dỗ, bắt cóc gì đó chứ chả phải do hắn ghen tị vớ vẩn vì hắn xem nhà tiên tri đần độn là vật sở hữu hay gì đâu.

chắc chắn là vậy

iwaizumi sống đủ lâu để loại bỏ hết mấy cái cảm xúc tầm thường như dành tình cảm đặc biệt cho chủ nhân ngu ngốc của mê cung cỏ đá chẳng hạn.

hoặc do hắn tin là vậy,nên cứ cho là vậy đi.

khoan, bên trong đang làm gì thế kia? oikawa thậm chí còn chả thèm phản ứng lại?

cái tên ngốc này!

"NÈ!"

tuyệt, hắn bật cửa gào lên trước khi kịp suy nghĩ nên tin tốt là cái tay chuẩn bị đặt trên vai nhà tiên tri đã ngừng lại, tin xấu là cả đám quay đầu lại nhìn chăm chăm vào hắn.

và rồi, nhà tiên tri là đứa ngơ ngác nhất! con rồng chắc chắn là vậy

"..."

"..."

"..."

"...tớ lại làm gì sai nữa à?"

cậu ta bỏ quả cầu hồi ức xuống với vẻ mặt hoang mang khi thấy hắn đừng ngoài cửa quát lên và rồi bắt đầu chọt chọt hai ngón tay vào nhau, làm bộ hối lỗi y hệt mọi lần để đối phó với hắn.

"tôi xin phép, tạm biệt và hãy nghỉ ngơi thật cẩn thân nhé"

"bái bai oikawa"

còn về phần gã lạ mặt và chậu hoạ kì dị của gã, bọn bọ đã rời đi luôn sau khi vẫy tay chào tạm biệt với nhà tiên tri trong vòng bốn - năm giây ngắn ngủi. thật ra thì hắn cũng chả buồn quan tâm bọn họ sẽ đi những đâu trong mê cung cỏ đá sau khi ra khỏi đây đâu, điều duy nhất hắn quan tâm là nhà tiên tri. mà gã lạ mặt kia biến đi rồi thì giờ trong phòng chỉ còn mỗi con rồng và oikawa ngu ngốc thôi.

cứ coi như việc vô nghĩa vừa rồi loại đi một mối nguy hại tiềm tàng đi

"iwa-chan,...cậu lộ đuôi rồi kia"

"gì?"

theo lý thuyết trong bách khoa sinh vật thì một con rồng ở nhân dạng chỉ thật sự lộ đuôi trong hai trường hợp, thứ nhất là nổi giận, ghen tuông và thứ hai là bị quyến rũ bởi bạn tình.

hoặc cả hai.

"...cấm sờ vào đuôi tôi, đồ ngốc"

𝟬𝟯.

"giờ thì cho tôi một lí do đi"

"tại sao tớ phải cho iwa-chan một lí do khi cậu thậm chí còn hông cho tớ sờ đuôi chớ, hông thích đâu, plè !"

vì nếu tôi cho cậu sờ thì nó sẽ giữ nguyên như vậy đến sáng ngày hôm sau đó nhà tiên tri đần độn, tôi không thể nào tập trung làm việc với một cái đuôi dài 3m được đâu!

có đôi lúc hắn cũng phải tự ngẫm lại là cậu ta có thật sự đủ hiểu biết về một con rồng không vậy nè trời?

thôi quên đi, sao cũng được

có khi nhà tiên tri còn chả biết được con rồng bên cạnh cậu ta đang nung nấu ý định gì với chủ nhân của mình nữa kia kìa

"tôi sẽ đá đít cậu văng ra khỏi kết giới hoặc đấm cậu thành bụi ngay nếu cậu không cho tôi một lí do chính đáng để giữ bọn họ lại, ý tôi là những kẻ lạ mặt lởn vởn quanh mê cung trừ tôi và cậu ra ấy"

con rồng trừng mắt nhìn nhà tiên tri, cảnh cáo

"í ẹ tớ giỡn thôi, sao mà iwa-chan của tớ bạo lực quá vậy nè! nóng tánh ghê á...với cả người ta cũng có tên mà, là matsun với makki đó"

"tên gì thì tôi chả quan tâm, bớt đặt mấy cái biệt danh xàm chó cho những kẻ lạ mặt đi, có khi tối nay trong lúc cậu ngủ thì bọn nó sẽ tới bóp cổ trấn cậu vào góc tường hay gì đại loại thế thì tôi cũng chả thèm cứu đâu"

"...nghe đáng sợ quá à, nhưng iwa-chan vẫn sẽ cứu tớ mà đúng hông nè?"

"không? tại sao tôi phải làm việc đó?"

"tớ hông biết, nhưng cậu sẽ!"

"...đương nhiên rồi, đồ ngốc"

"bọn họ thú vị!"

"gì?"

"lí do mà tớ cho phép bọn họ ở lại mê cung đó, ờ thì cả hai đã cho phép tớ xem lại hồi ức của bọn họ qua quả cầu — makki tức là linh hồn hoa từng là một con người và bằng một cách nào đó thì ngoại cảm sư đã đem được linh hồn của cậu ta vào một chậu hoa khi cậu ta mất đi, điều đặc biệt là máu của gã ta đen đặc và gã đó thậm chí còn không có bất kỳ một chòm sao nào đi theo bảo hộ, nghe kì lạ mà đúng không iwa-chan? có lẽ vì đối với những chòm sao thì cậu ta còn khó ưa hơn cả cậu nữa đó!"

"im đi, đồ tiên tri ngu ngốc"

con rồng đi vòng ra sau cậu ta, mặc kệ nhà tiên tri vẫn đang thích thú kể lại về những gì cậu ta nhìn thấy từ tối qua, hắn giúp cậu ta cởi ra áo choàng và dự định thay một bộ đồ nào đó thoải mái hơn để sau khi dùng xong bữa sáng thì lùa vào đi ngủ luôn cho đến chiều tối.

nhưng rồi, một ý nghĩ kì lạ bỗng xẹt ngang qua đầu con rồng, và hắn thật sự đã cúi xuống gặm vào cổ nhà tiên tri khi cậu ta chỉ vừa mới cởi ra lớp áo choàng lông vũ trên vai.

"tớ không có ngu ngốc nha, iwa-chan mớ—á ui, đau quá! mắc gì cậu cắn vào cổ tớ?"

con rồng thậm chí còn không thèm trả lời, nó chỉ chuyên tâm đánh lên trên cổ nhà tiên tri một dấu răng, đương nhiên là sẽ không cắn quá mạnh để khiến cậu ta đau đớn hay gì đó y hệt vậy. nhưng khi răng con rồng cắm xuống thì sau ót cậu ta đã xuất hiện một ấn ký, ấn ký đánh dấu bạn tình của mỗi con rồng mà đó giờ vẫn thường xuyên xuất hiện trên người oikawa mặc dù còn lâu thì chính chủ mới phát hiện ra nó.

"tôi ngứa răng"

"đồ xấu xa này!...ê nhưng mà sao đuôi cậu lại quấn quanh mắt cá chân tớ vậy?"

"...gì?"

chết tiệt.

nhưng thôi kệ, có lẽ con rồng đã quá quen với việc phải kéo lê cái đuôi dài 3m để xử lý chu toàn mọi việc ở mê cung cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

nên là.

sẽ ổn thôi, vì những việc hắn đang làm chỉ là đánh dấu cho những gã ngoại lai biết nhà tiên tri là của một mình hắn nên chớ vội đụng vào cậu ta.

ừ, chỉ thế thôi đó.

𝟬𝟰.

"nè issei, tại sao khi nãy cậu lại tính khoác vai oikawa vậy?"

"em ghen à?"

"...ai thèm! mấy người chỉ tui coi chỗ tui ghen coi?"

"vì linh hồn của cậu bạn rồng xanh cứ đứng kêu gào ngoài cửa nên tôi mới muốn chọc ghẹo để trả đũa cho việc cậu ta cứ lườm nguýt chúng ta từ sáng hôm qua đến giờ đó"

"cậu rồng xanh kém thân thiện đó thiệt sự là giận điên lên luôn, ban nãy nghe câu ta quát lên mà tui hú hồn hú vía, đồ xấu xa này!"

" là đồ xấu xa của mình em"

"biết rồi, dẻo mỏ quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top