01

Cuộc sống học đường tràn ngập màu hồng dường như chỉ xuất hiện trên phim ảnh, hay cũng chỉ là một phần trăm ít ỏi trong hàng trăm ngàn sinh mệnh ngoài kia.

Kim Gyuvin đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng không có chốn dừng chân với một tâm hồn vỡ nát, sự hồn nhiên và nghịch ngợm vốn có của một đứa trẻ vị thành niên là thứ chưa từng xuất hiện trong ánh mắt của người con trai này. Thành tích học tập, sự khen ngợi và trầm trồ từ những người xung quanh dường như là điều vô cùng đáng quý trọng, đáng ước mơ. Nhưng những thứ ấy từ khi nào đã trở thành một nỗi ám ảnh vô hình từng ngày dày vò Gyuvin, anh không biết lý do mình thay đổi, càng không thể biết cách xóa nhòa đi nỗi sợ ấy.

Gyuvin nhớ những ngày khi còn nhỏ, anh yêu việc học biết nhường nào. Anh yêu những con chữ nhỏ bé trên nền giấy trắng thơm, yêu những phép tính đầy khó hiểu của toán học, cũng yêu lắm những đêm trăng thanh gió mát ngồi bên cửa sổ đọc những trang sách cũ. Suốt bốn năm trung học đầu tiên, anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ, là học bá trong mắt bạn bè với thành tích hạng nhất không ai có thể soán ngôi. Những người xung quanh bắt đầu ca tụng và coi anh như một đứa trẻ toàn diện, đứa trẻ sinh ra không một vết xước. Họ đưa anh lên một đỉnh cao ngời sáng nhưng hoàn toàn không để lại một đường lui, một lối quay về đằng sau giông bão. Anh cheo leo, với đôi chân run rẩy, anh sợ vào một khoảnh khắc nào đó chính mình sẽ thất bại mà trượt ngã khỏi đỉnh cao ấy.

Và rồi điều đó thực sự xảy ra.

Kim Gyuvin sợ bản thân lơ đễnh mà ngủ quên trong ánh hào quang nhất thời, anh lao vào học hành đến quên ăn quên ngủ, những đêm gục trước bàn học cùng giấy tờ ngổn ngang ngày một nhiều thêm. Đương nhiên với thái độ cố gắng đến tiêu cực ấy, ngay từ năm đầu trung học anh toàn tập thất bại. Hạng nhất vốn thuộc về anh bấy lâu nay giờ đã trao cho một người khác, điểm số ngày càng đi xuống một cách mất kiểm soát, bài kiểm tra dần xuất hiện những lỗi sai đơn giản đến ngớ ngẩn.

Gyuvin hoảng sợ, không bằng lòng mà tự ngụy biện bằng đủ thứ lí do nhưng cuối cùng chỉ càng nhận lại sự xấu hổ tột cùng.

Anh điên cuồng buộc bản thân phải cố gắng nhưng chẳng nhận ra chính mình đang dần bị nhấn chìm trong vòng lặp không hồi kết, cố gắng rồi thất bại cứ như vậy mà thay phiên luân hồi. Tội lỗi và mặc cảm bủa vây khiến anh bật khóc vào những đêm dài đầy ám ảnh, anh sợ lắm những lời trách móc từ thầy cô, sợ nỗi buồn và thất vọng nơi đáy mắt bố mẹ, sợ những câu nói châm chọc đây tổn thương của những người anh gọi là bạn bè. Những lúc anh muốn vùng lên thay đổi, ngay lập tức sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực đẩy ngã, chỉ biết ngồi đó gặm nhấm từng mảnh đổ nát của trái tim.

Anh bị bạn bè cười nhạo mỗi ngày, rằng một học sinh luôn được cho là ưu tú thực chất cũng chỉ là một kẻ thất bại. Những người ấy không ngừng vùi dập tinh thần anh, những lời phán xét không ngơi nghỉ lúc nào cũng văng vẳng bên tai, thậm chí đau đớn hơn nhiều so với việc tổn thương cơ thể của chính mình.

Gyuvin dần trở nên căm ghét việc học, chỉ nghĩ đến những tháng ngày trước đây đều khiến anh mất kiểm soát trong từng luồng suy nghĩ của mình. Những lời bạn bè chế giễu dần trở nên quá đáng, khiến anh không thể giữ mình bình tĩnh trước sự chèn ép không điểm dừng.

Cuối năm lớp mười, Kim Gyuvin lần đầu tiên đánh nhau với bạn học ngay trong lớp. Sau những lời chế giễu, Kim Gyuvin vẻ mặt lạnh nhạt giáng từng cú đấm dứt khoát xuống bạn học đang nằm gục dưới đất, cho đến khi đám đông thành công tách cả hai khỏi nhau.

Kim Gyuvin không muốn bản thân dần trở thành kẻ mà mình từng ghét nhất, là đứa trẻ hư đốn mà người ta thường hay nói đến, nhưng có vẻ mọi thứ đã vượt quá giới hạn.

Gyuvin sau thời gian ấy như đánh mất tất cả, anh không dám đối mặt mà chỉ biết cúi đầu, nói những lời xin lỗi đã trở nên quen thuộc. Bố mẹ Kim cũng vì không muốn con trai tiếp tục trở nên thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nên đã chủ động chuyển anh đến một trường học mới.

Kim Gyuvin hiện tại mông lung vô cùng, anh nhẹ nhõm vì từ nay sẽ chẳng cần phải tỏ ra cố gắng hay vùng vẫy trong lời chê bai của những người này, hay phải ngoảnh mặt làm ngơ trước sự châm chọc, chế giễu. Nhưng cũng cảm thấy sợ hãi khi tương lai vô định không biết đi về đâu.

Trường học mới liệu có thực sụ tốt hơn? Họ có giống như những người bạn cũ kia không?

Kim Gyuvin có thể làm bạn với ai nữa không?

Anh liệu có một lần nữa trở thành nỗi thất vọng, trở thành trò cười cho bọn họ hay không?

Nghĩ đến đây không khỏi tự cười nhạo chính mình, có thể còn chẳng làm người khác hy vọng nữa.

Gyuvin hiện tại chẳng còn là người xuất chúng, hay nói đúng hơn là một kẻ thất bại. Đôi mắt sáng tựa mặt trời từ khi nào đã hoá một màu xám đục, luôn thờ ơ lãnh cảm trước tất cả mọi thứ, như xây nên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với tất cả mọi người. Định nghĩa bạn bè với anh vốn từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa, hiện tại có hay không có lẽ cũng là thừa.

Được rồi, có lẽ một kẻ vấp ngã không thể đứng lên, một kẻ luôn sống trong vỏ bọc mạnh mẽ đầy giả dối tự mình tạo nên chẳng xứng đáng để được yêu thương. Gyuvin dần thờ ơ với mọi thứ, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Bố mẹ từ lâu cũng chẳng còn đề cập đến vấn đề học hành của Gyuvin nữa, thay vào đó chỉ mềm mỏng an ủi con trai trở nên mạnh mẽ. Anh nên cảm thấy thế nào? Là vui mừng đón nhận hay đau khổ khi nhận ra bản thân đã khiến bố mẹ thất vọng quá nhiều? Dù sao thì khoảng thời gian khó khăn nhất cũng qua rồi, tương lai sau này thật khó để nói đến, nhưng có lẽ anh sẽ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ.

Kim Gyuvin chuyển đến một trường học mới, xung quanh toàn phần là lạ lẫm không quen, nơi mà không một ai biết anh từng là người như thế nào.

Thời gian trôi qua đã lâu, Kim Gyuvin đã thấy được mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng nào, nhưng anh không còn quá để tâm đến nữa.

Chỉ là trong khoảng trời u ám ấy, vào một ngày bình yên, đã có tia nắng nhỏ mang tên Han Yujin gõ cửa mong được chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top