03

Quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được, Gyuvin sáng sớm ngày hôm sau đã có mặt trước cửa nhà bạn mình.

Vốn dĩ việc đón đưa Yujin đi học từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với Gyuvin, giống như rất nhiều bạn bè nhận xét, rằng cậu chính là bảo mẫu riêng của em.

Mỗi sáng dậy sớm đến nhà đánh thức để đưa đi học, trong lớp thì được giáo viên đặc cách xếp ngồi cùng nhau như đôi bạn cùng tiến, chiều chiều tan học lại đưa con người khó tính khó chiều này đi ăn lót dạ mấy thứ linh tinh. Đó là còn chưa kể đến cậu còn có nhiệm vụ dạy lại cho Yujin những bài trên lớp em chưa hiểu, mỗi tối giảng cách làm bài tập mặc dù Yujin chắc chắn sẽ bỏ cuộc giữa chừng, hay vào mỗi đêm khi Yujin mất ngủ, nhất định cậu cũng sẽ phải thức nói chuyện cùng em.

Kim Gyuvin tự nghĩ đến mà cười khổ, không biết nên gọi mình là bảo mẫu, gia sư riêng hay bạn tâm giao của người ấy đây?

Suy cho cùng gọi là gì cũng không quá quan trọng, mọi người muốn so sánh sao cũng được, bởi vốn dĩ Gyuvin muốn có một danh xưng khác đối với Yujin cơ.

Cậu kiên nhẫn nhìn lại đồng hồ điện tử trên tay mấy lần, cảm thấy có lẽ không chờ được con thỏ lười biếng kia tự tỉnh dậy được nữa nên quyết định gọi điện đánh thức. Chuông điện thoại reo lên không ngừng nhưng mãi không có dấu hiệu được nghe máy, vào những giây cuối cùng khi tiếng chuông đã nhỏ dần, đầu dây bên kia mới chậm chạp đồng ý.

"... Ai đó?" Quả đúng như những gì cậu nghĩ, con thỏ trắng này vẫn còn đang say giấc đến mức chẳng thèm để tâm xem ai là người gọi tới cho mình.

"Cậu có định đi học không đây Han Yujin?"

Yujin lúc này mắt nhắm mắt mở, nghe được giọng nói quen thuộc kia mới vội vàng lật điện thoại ra xem, đồng hồ điện thoại hiện bảy giờ hơn khiến em không khỏi kích động. Gì vậy? Rõ ràng mình mới chỉ chợp mắt một lúc thôi mà?

Em rụt rè nhìn lại điện thoại vẫn còn đang nối máy, người kia lại chẳng nói gì thêm nên được nước lấn tới, mạnh miệng nói vào điện thoại một câu, "Tôi... tôi đi học hay không thì liên quan gì đến cậu hả? Cậu đi đi."

"Nếu cậu không xuất hiện trước mặt tôi trong năm phút nữa thì đừng trách."

Kim Gyuvin nhận thấy con thỏ này vẫn còn muốn chống đối mình liền không kiểm soát được mà mất bình tĩnh, đanh giọng trả lời rồi thẳng tay cúp máy. Cậu không rõ người này dạo gần đây gặp phải vấn đề gì mà trở nên ngoan cố như vậy, tuy bình thường cũng chẳng chịu nghe lời hơn là mấy, nhưng chỉ cần cậu thay đổi thái độ một chút sẽ biết sợ mà cụp đuôi ngay.

Hình như Gyuvin chiều em quá nên em hư rồi chăng?

Han Yujin sau một hồi đánh vật mới bước chân ra khỏi nhà, điệu bộ mệt mỏi và ngái ngủ vẫn hiện rõ qua đôi mắt đờ đẫn, còn không quên ngáp một hơi dài rồi đóng cửa. Em nhìn thấy người trước mặt dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn, cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại thở dài thì không khỏi khó chịu. Ai bắt cậu ta đón đâu chứ?

Phát hiện Yujin cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mình, Gyuvin vờ tỏ ra lạnh nhạt buông ra một câu trách móc.

"Có lẽ từ ngày mai tôi phải đến đánh thức cậu dậy từ năm giờ sáng mới được. Lúc nào cũng chậm chạp."

"Chẳng có chuyện đó đâu, vì từ ngày mai tôi sẽ không đi học cùng cậu nữa." Yujin ném lại một câu, không thèm quan tâm người kia có phản ứng thế nào mà thẳng lưng đi trước.

Đúng như những gì Kim Gyuvin đã nghĩ, Han Yujin chính xác là đang giận cậu rồi, nhưng giận chuyện gì cậu vẫn chưa nghĩ được. Đồ ngốc này một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày giận cậu, ba ngày còn lại là giai đoạn dỗ dành rồi vòi vĩnh đòi bồi thường "thiệt hại tinh thần" dù cậu chẳng làm gì sai cả.

Gyuvin tuy đôi khi có phần bất mãn nhưng cũng không dám, hay chính xác hơn là không muốn bắt bẻ Yujin. Nghe có vẻ giống kẻ si tình ngốc nghếch, nhưng cậu cảm thấy Yujin giống như đang làm nũng với mình vậy?

Và điều này, Kim Gyuvin xin phép được toàn tâm toàn ý đón nhận.

Cậu nghĩ đến đây liền không nhịn được cười trộm một cái, nhanh chóng sải bước đi theo người thấp hơn.

Kim Gyuvin đã từng nói rằng Han Yujin mỗi lúc giận dỗi đều vô cùng đáng yêu chưa?

Hoàn toàn giống như một đứa trẻ, mọi cảm xúc hay suy nghĩ đều có thể nhìn mặt mà đoán ra, phơi bày rõ ràng không hề giấu diếm. Yujin khi giận sẽ nhiệt tình thể hiện rằng "Tôi đang dỗi cậu đây", nhưng khi được hỏi đến liền nhất định phải chối cãi đến cùng. Bởi vì đã quen với loại chuyện này nên Gyuvin vốn dĩ nhìn một cái sẽ nhận ra ngay em đang giận, chỉ là rất khó nhận ra mình sai ở đâu.

Han Yujin từ bé sinh ra đã được bố mẹ cưng chiều hết mực, khóc lóc một chút sẽ lập tức được dỗ dành bằng kẹo ngon bánh ngọt, vậy nên cũng không phải điều khó hiểu nếu như tính tình em có phần khó chiều hơn người khác. Kim Gyuvin từ đầu đến cuối có một niềm tin cao ngạo rằng mình chính là người thân của Yujin, nên luôn sẵn sàng để em mặc sức bắt nạt mình.

Giận dỗi, bướng bỉnh, cáu gắt thì đã sao chứ? Chỉ cần em thấy vui là được rồi.

Gyuvin đứng ngây người cười ngốc, thành công nhận lại một cái cốc đầu rõ đau từ người kia. Han Yujin mặt mày không đổi sắc, vẫn nhăn mày nhìn cậu không rời nửa giây.

"Sáng sớm đã điên hả? Doạ tôi muộn học mà giờ còn đứng đó cười nữa. Muốn cả hai đứa bị phạt hay gì?"

"Do cậu cứ như trẻ con vậy, làm mặt giận dỗi khiến tôi buồn cười." Gyuvin càng thấy em giận thì càng hứng thú, cố tình giở giọng trêu đùa dù biết mình nhất định sẽ bị người này giận hơn cho mà xem.

Yujin trước đó vì muốn chứng tỏ bản thân đang bất cần nên tự thân vận động leo lên xe máy của người kia trước, dù cho chiếc xe có hơi cao khiến cậu mất thăng bằng không ít.

Xe cao thì sao, ông đây không cần cậu đỡ vẫn có thể tự lên được!

Ấy vậy mà chưa đầy năm phút, chính xác là sau khi nghe được câu nói châm chọc của Gyuvin thì em ngay lập tức muốn nhảy xuống khỏi xe.

Hôm nay thà đi bộ còn hơn!

Dáng vẻ em giận đến đỏ mặt, hai mắt trừng lên nhìn cậu không chút đáng sợ khiến Gyuvin cảm thấy rất buồn cười, cũng rất dễ thương. Sau đó thấy em loay hoay muốn tìm hướng an toàn để nhảy xuống khỏi xe, cậu lại vội vàng tiến tới nắm lấy hai cầu vai mà nhắc nhở.

"Đừng có làm loạn, đến lúc ngã cả người lẫn xe thì cậu không những phải nằm viện mà còn phải bồi thường cho tôi đó."

Han Yujin nghe xong cảm thấy chối tai vô cùng, tên này là đang đe doạ em đó sao? Không những chẳng dỗ dành mà còn cố tình châm chọc làm em khó chịu, đúng là đồ đểu mà. Em hậm hực nhìn người kia nhưng chẳng nói lại được gì, chỉ mạnh mẽ đẩy hai tay của cậu ra khỏi người mình rồi quay mặt về hướng khác.

"Sao? Cậu dỗi nữa đúng không?" Gyuvin cười nhạt mà hỏi lại một câu, dù biết Yujin sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đang giận cả.

Cậu nhẹ nhàng cầm mũ bảo hiểm tai mèo quen thuộc đội lên cho Yujin, không quên chỉnh lại tóc tai loà xoà trước mắt để em không cảm thấy khó chịu. Đây chính là một thủ tục không thể thiếu vào mỗi sáng đi học của cả hai, "công chúa" Han Yujin sẽ chẳng phải làm gì ngoài việc bước chân ra khỏi cửa, mọi việc sẽ được Kim Gyuvin chu đáo lo từ đầu đến cuối.

Thứ nhất, đỡ Yujin lên xe để em không bị ngã.

Thứ hai, đội mũ bảo hiểm cho Yujin, nhất định phải chỉnh trang tóc tai chu đáo trước khi đội để tránh làm tóc chọc vào mắt em.

Thứ ba, chở Yujin đi học thật an toàn.

Đó là những thứ đã được Gyuvin nhớ nằm lòng từ năm nhất trung học cho đến nay, dù cho cậu thường bị bạn bè trêu chọc vì nam sinh cao lớn như vậy mà luôn mang theo một chiếc mũ bảo hiểm tai mèo trên xe, thì Kim Gyuvin cũng chẳng buồn để tâm đến.

Nghe người khác nói làm gì chứ? Miễn sao em thích là được rồi.

Gyuvin hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má mềm mịn của Yujin, nâng niu như món bảo vật quý giá được cất giữ kỹ càng, thuận tay ép lại khiến môi nhỏ vô thức chu ra. Cậu thành công làm em bất giác quay về phía mình dù vẻ mặt giận dỗi chưa hề biến mất, miệng nở nụ cười khó hình dung mà nói.

"Thôi được rồi, không trêu nữa. Khi đến lớp tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, còn bây giờ phải đi học rồi nên thỏ béo ngoan ngoãn chút đi."

Gyuvin chưa để người kia đáp lại đã một bước lên xe, hai tay vòng ra sau túm lấy tay của Yujin, thuần thục đặt trước bụng mình tạo thành một vòng ôm đầy an toàn. Cậu đội lên đầu chiếc mũ đen trái ngược hoàn toàn với người phía sau, rồi ném lại một câu trước khi rồ ga phóng đi.

"Ôm chặt vào, dạo này tôi dở chứng thích đua xe nên đi nhanh lắm đấy."

Han Yujin mãi đến tận khi đi xa nhà cả một đoạn dài vẫn chưa thể tiêu hoá được những chuyện vừa diễn ra, cứ như vậy mà ngồi đơ ra ôm lấy người phía trước. Kim Gyuvin dạo này thật sự kỳ lạ quá đi.

Cậu ta muốn nói chuyện rõ ràng, là chuyện gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top