02

Han Yujin thành công trêu chọc Gyuvin thì khoái chí cười khúc khích, hai mắt long lanh vẫn chăm chú dán vào sườn mặt sắc bén của người bên cạnh. Trêu kiểu này thật sự vô cùng kỳ lạ, nhưng phản ứng của Gyuvin còn lạ hơn gấp nhiều lần. Có lúc cậu sẽ thẳng thừng bơ đẹp Yujin, chỉ tiếp tục làm việc của mình mà chẳng dành cho em một cái liếc mắt. Có lúc lại bỉ ổi cười khinh một cái, sau đó sẽ nói em đúng là một người không có liêm sỉ.

Em tò mò đoán liệu lần này cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Chưa kịp nghĩ xong, Yujin phát hiện người kia đã quay lại nhìn mình từ lúc nào. Gyuvin cứ nhìn em như vậy mà im lặng, giống như hoàn toàn không có ý định đáp trả lời trêu chọc của em. Không khí lúc này trở nên kỳ lạ, một thứ cảm giác run rẩy chạy từ đầu đến chân của em, tên này sao bỗng nhiên cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ?

Khi nãy Gyuvin đã cằn nhằn rằng không được nói chuyện trong giờ học nhưng đều bị Yujin bỏ ngoài tai, liệu có phải bây giờ cậu ta đã nổi giận và sẽ đánh em ngay không?

Dù điều này có phần phi lý vì Kim Gyuvin ấy chưa bao giờ làm đau em, lúc nào cũng là toàn phần nhẹ nhàng và nâng niu từng chút một. Có những lúc trở nên cáu giận cậu ấy cũng chẳng nỡ nặng lời với em, thay vào đó sẽ tự rời đi cho đến khi ổn định được cảm xúc của chính mình.

Kim Gyuvin lúc nào cũng nuông chiều Han Yujin như em bé vậy. Dường như nơi duy nhất mà Yujin không cần lớn, cũng không cần tỏ ra trưởng thành chính là ở nhà và bên cạnh Gyuvin.

Nhưng biết làm sao được, lỡ lần này là giọt nước tràn ly, Kim Gyuvin đây nhịn không nổi nhất định muốn đánh em thì sao?

Nghĩ đến đây Yujin cảm thấy có chút sợ hãi bất giác lùi về vị trí của mình, giống như một chú mèo đang giơ nanh múa vuốt nhưng bị doạ cho một trận mà cụp đuôi chạy mất.

Gyuvin bên này thấy biểu hiện như vậy vẫn không muốn bỏ qua, cậu lại cố ý tiến tới gần với Yujin hơn, rút ngắn khoảng cách của cả hai giống như em đã làm lúc nãy. Yujin sợ đến mức đã chuẩn bị sẵn thế phòng thủ để đáp trả nếu người kia dám đánh mình, nhưng thay vào đó lại nhận được một câu hỏi mà mãi mãi không dám ngờ tới.

"Tôi thích cậu thật, như vậy có làm sao không?"

——

Những lời Gyuvin nói ra giống như hai mệnh đề trái ngược nhau, khi ghép lại sẽ trở nên vô lý đến khó tin. Han Yujin bởi vì cú sốc ngày hôm đó mà trở nên rối tung, đầu óc lúc nào cũng như trên mây trên gió, hoàn toàn không thể ép mình tập trung vào bất cứ chuyện gì.

Kim Gyuvin có thể thích Han Yujin sao?

Bởi vì vốn dĩ luôn chỉ coi cậu ấy là một người bạn không hơn không kém, Yujin chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Gyuvin sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt với mình. Thứ tình cảm này không phải chưa từng được nói đến, chỉ là cho tới bây giờ mới được chính chủ trực tiếp xác nhận.

Bạn bè xung quanh từ lâu đã luôn trêu chọc rằng hai người sau này ra trường sẽ làm đám cưới, khi đó nhất định phải gửi họ thiệp mời. Còn nói Gyuvin chiều em hơn chiều vong, nếu không phải thích thì còn có thể là loại bạn bè gì?

Những lúc bị trêu như vậy, Yujin sẽ liên tục chối bỏ rằng Kim Gyuvin chắc chắn không thích mình, cả hai thậm chí chỉ hận không thể lao vào đánh nhau ngay lập tức mà thôi. Em nói đến đỏ mặt, hai bên má mềm nổi lên rặng mây hồng khó giấu, dù em thật sự thích tên đó một chút nào!

Ấy vậy mà người kia lại tỏ ra thờ ơ, giống như những lời đó chẳng lọt qua tai mình. Kim Gyuvin khi ấy sẽ chỉ im lặng nhìn Yujin khẩu chiến với đám bạn, đôi mắt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thay vào đó chỉ cười một cái cho qua.

Yujin nhiều lần như vậy đều cho rằng là Gyuvin tự thấy bản thân thượng đẳng, coi bạn bè như đám nhóc mà không thèm chấp nhất mấy thứ nhỏ nhặt nên mới im lặng. Duy chỉ có một điều vẫn luôn khiến em thắc mắc, Kim Gyuvin thật lòng không để tâm đến chuyện đó hay sao?

Cái đồ mặt gỗ này lúc nào cũng khó hiểu!

Han Yujin nằm lăn quay trên giường, ốm lấy cái gối ôm yêu thích mà đỏ mặt suy nghĩ. Rõ ràng là em chẳng hề quan tâm đến Gyuvin đâu, nhưng lời cậu ta nói ra như vậy thật khó để làm ngơ.

Chưa kịp ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung, tiếng nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm em giật mình, vội vàng buông gối ngồi thẳng dậy. Màn hình điện thoại sáng trưng hiện rõ tên của người mà ngay lúc này em chẳng muốn nói chuyện cùng chút nào, Kim Gyuvin vậy mà lại gọi điện cho em ngay khi trở về nhà được vài ba tiếng đồng hồ.

Yujin không biết vì điều gì mà trở nên bực bội, ngón tay nhỏ không ngần ngại mà ấn nút từ chối cuộc gọi, tiếng chuông tắt ngúm và màn hình lại hiện lên thứ Yujin không muốn nhìn.

Hình nền khoá chẳng biết từ bao giờ đã được cài thành hình chụp chung của cả hai, vào ngày khai giảng đầu tiên của năm cuối cấp. Kim Gyuvin hôm đó đã bảo em chụp ảnh cùng mình, sau đó cài làm màn hình khoá điện thoại và bắt em làm theo.

Đương nhiên Yujin không chịu, em nhăn nhó trả treo rằng tại sao phải đặt hình đó chứ? Rõ ràng đang để hình bé cún con ở nhà vô cùng đáng yêu, nếu như Teri mà biết chuyện chắc chắn sẽ rất giận cho xem. Nhưng Kim Gyuvin nào để em dễ dàng cãi lại như vậy, bằng đủ thứ lý lẽ mà theo cậu ta gọi là triết lý "tình bạn", Kim Gyuvin đã thành công khiến Yujin phải đặt ảnh chụp chung đó làm hình nền khoá.

Mọi người đừng nghĩ Yujin thích, chỉ là nếu như Kim Gyuvin giận thì sẽ rất đáng sợ, em cũng sẽ không thể sống được qua các bài kiểm tra nếu thiếu cậu ta. Vốn dĩ là do không thể từ chối thôi...

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, người gọi đến chẳng cần nhìn cũng biết là ai, Kim Gyuvin này dai thật đấy. Yujin nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu đồng ý cuộc gọi sau khi đấu tranh tư tưởng trong mười giây.

"Sao cậu không nghe điện thoại?" Gyuvin chưa để em lên tiếng đã vội hỏi, giọng nói thản nhiên không để lộ tâm tình.

"Ờm... nãy bận đi tắm." Yujin chậm rãi trả lời, nghĩ mãi mới ra được lý do để bao biện cho việc mình không dám nghe điện thoại của người ta.

"Tắm ra thấy cuộc gọi nhỡ cũng không gọi lại, thậm chí lúc trước đã tự tay cúp máy. Cậu nói dối đúng không?"

Kim Gyuvin thành công nói trúng tim đen khiến Yujin xịt keo tại chỗ. Tên này là đang nói chuyện với bạn hay đang hỏi cung tội phạm vậy? Vạch ra lý lẽ rõ ràng như thế, thật chỉ biết ước mình thông minh như cậu ta để cãi lại mà. Yujin càng nghĩ càng bực mình, dường như quát vào điện thoại trả lời.

"Ờ tôi không muốn nghe đó? Rồi sao?"

Gyuvin sau câu trả lời đó hoàn toàn im lặng, đầu dây bên kia không một tiếng động, sau đó Yujin liền nghe thấy tiếng thở dài bất lực vô cùng quen thuộc.

"Cậu giận tôi cái gì?"

"Ai giận gì?"

Kim Gyuvin vô lý thật mà, sao em phải giận dỗi cậu ta chứ? Trong mắt Gyuvin lúc nào cũng coi em như trẻ con, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm với giận dỗi, còn cậu ta thì là anh lớn chính hiệu lên giọng dạy dỗ em nhỏ. Rõ là kẻ sinh sau đẻ muộn những năm tháng, chỉ là cậu ta may mắn được ông trời ưu ái cho cơ thể cao lớn hơn em thôi.

"Cậu giận rồi, tôi nghe là biết. Sáng ngày mai tôi đón đi học đấy, nhớ ăn cơm rồi đi ngủ sớm đi."

Lại nữa, Han Yujin đường đường là nam sinh đã qua tuổi trưởng thành mà cần cậu ta phải dặn dò ăn ngủ sao?

"Tôi không thèm đi học với cậu. Không đồng ý." Yujin lớn giọng trả lời, từ chối người kia một cách thẳng thừng.

"Tôi không hỏi ý kiến, đây là thông báo trước cho cậu chuẩn bị. Không muốn cũng phải muốn, nếu không tôi sẽ mách cô Han cậu không chịu làm bài tập. Thế nhé, ngủ ngon." Kim Gyuvin bỏ ngoài tai lời Yujin nói, cậu đáp lại một tràng dài rồi thẳng tay cúp máy.

Em bực mình ném điện thoại lên giường, sau đó liền trùm chăn kín đầu muốn đi ngủ.

Han Yujin ghét Kim Gyuvin nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top