01

"Này Kim Gyuvin."

Tiếng thì thầm của Han Yujin không kiêng nể mà chen ngang vào lời giảng của giáo viên, em ghé sát vào tai người bên cạnh nói nhỏ. Mặc cho xung quanh ai nấy đều chú tâm vào bài giảng đến mức không có lấy một tiếng động, em chẳng quan tâm liệu bọn họ có nghe thấy hay không, chỉ cần biết Kim Gyuvin hình như quên rằng em vẫn đang ngồi bên cạnh mất rồi.

"Sao cậu không nói chuyện với tôi? Chán quá đi mất, nói chuyện đi mà."

Không nhận lại được sự chú ý của Gyuvin khiến em có chút giận dữ, đôi chân nhỏ dưới gầm bàn liên tục đá vào chân dài của người kia. Kim Gyuvin ấy vậy mà chẳng thèm chú ý đến em, tay vẫn chăm chỉ viết bài không thiếu một chữ. Tên này thật biết làm người ta bực bội quá đi!

"Ngồi yên đi, cậu biết bây giờ mọi người đang làm gì không? Đợi hết tiết rồi thích làm gì thì làm, nhất thiết phải là lúc này à?" Kim Gyuvin mất kiên nhẫn gỡ kính trên mắt xuống, quay sang nhìn Yujin với vẻ nghiêm túc vô cùng khiến em có chút sợ hãi.

"Nói chuyện vào giờ ra chơi thì còn gì thú vị... Không thích thì thôi, tôi cũng chả thèm nói chuyện với đồ khó ưa như cậu."

Yujin thấy người kia có ý trách móc mình không biết điều liền tỏ vẻ giận dữ, cố tình tránh xa người kia cả một khoảng, cũng ôm hết sách vở sang một bên như tạo bức tường vô hình chắn giữa hai người. Gyuvin thấy một màn như vậy cũng chẳng biết nên nói thế nào, chỉ thở dài một cái rồi đeo kính lên tiếp tục bài học. Ở một góc độ nào đó mà Yujin không thấy được, đôi môi ai đó đã âm thầm nở nụ cười.

Kim Gyuvin lúc nào cũng vậy, chẳng mấy khi biết đùa giỡn là gì mà luôn trưng ra bộ mặt nhăn nhó, khó ưa. Hở chút là lên giọng cằn nhằn, dạy dỗ em giống như một ông già vậy. Đúng là tên khô khan nhất thế giới!

Ấy thế mà Yujin không nhớ rõ bằng cách nào mà mình lại dính lấy tên này suốt hai năm trung học vừa rồi. Em và Gyuvin giống như nam châm trái cực, khác nhau một trời một vực nhưng lại hút nhau không rời.

Nếu Han Yujin là một nam sinh đáng yêu, năng nổ hoạt bát, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Thì Kim Gyuvin chính xác là hình mẫu học sinh khó gần nhất trên đời, học giỏi lại trầm tính kiệm lời, đối với tất cả bạn bè xung quanh dường như chỉ dừng lại ở mức xã giao. Việc hai người thân thiết với nhau chính là điều kỳ diệu nhất từng xảy ra, ít nhất là trong mười bảy năm cuộc đời của Yujin.

Để mà nói về Gyuvin, cũng không hẳn là không có ưu điểm. Nói đúng hơn là quá nhiều điểm tốt, chỉ là Yujin ngại phải công nhận chúng thôi.

Kim Gyuvin mỗi ngày đều chăm chỉ dậy thật sớm để chạy bộ vào năm giờ sáng, trong khi Han Yujin lúc ấy vẫn sẽ nằm thu mình trong chăn ngủ khò khò.

Gyuvin ấy đều đặn mỗi sáng mua sẵn đồ ăn cho Yujin vì biết người bên cạnh mình nhất định sẽ dậy muộn mà hớt hải tới trường, chẳng kịp ăn uống gì cho xem.

Gyuvin ấy luôn cằn nhằn Yujin trong giờ chẳng chú ý đến bài giảng mà luôn mất tập trung, nhưng ngay sau đó mỗi tối đều đến nhà dạy lại cho em từ đầu đến cuối, chỗ nào không hiểu thì nhất định phải dạy cho hiểu mới thôi.

Gyuvin ấy cũng rất biết cách nuông chiều người khác. Khi Yujin ngủ quên trong giờ học, cậu ấy sẽ lặng lẽ dựng quyển sách lên nhằm che giấu cái đầu tròn bên cạnh đang gục xuống bàn. Khi Yujin bị giáo viên mắng vì không làm đủ bài tập, cậu cũng sẽ nhân danh lớp trưởng mà đứng lên nói giúp cho em được thoát tội. Khi Yujin chán nản mà quậy phá, cậu cũng sẽ chịu làm đối tượng bị làm phiền của em, nghe những câu chuyện vô tri mà cậu chẳng thể hiểu được.

Hay khi Yujin ốm yếu đến đổ bệnh, Gyuvin ấy cũng chẳng quản ngại nắng mưa ngày ngày đến nhà thăm em. Khi thì mua thuốc, khi thì nấu cháo, thậm chí còn giúp Yujin chép bù bài vở còn thiếu. Yujin quả thật rất thích món cháo rau củ mà Gyuvin làm, có buồn cười không khi nói em mong mình bị ốm để được ăn cháo người kia nấu nhỉ?

Có người từng nói Kim Gyuvin đúng là từ khi sinh ra đã thiên vị Han Yujin, từ việc công đến việc tư đều như vậy.

Nhưng Yujin vốn vẫn không hiểu tên này là nuông chiều hay thiên vị mình ở chỗ nào, chẳng phải đó là những điều bình thường mà bạn bè sẽ làm sao?

Gyuvin tuy nhạt nhẽo và không biết pha trò cười, nhưng thay vào đó lại là một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Yujin đã có những lần ấm ức phát khóc trước mặt Gyuvin, cậu cũng là người duy nhất mà em có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình ngoại trừ bố mẹ. Gyuvin khi ấy sẽ chỉ im lặng lắng nghe những uất ức trong lòng Yujin, tay lau nước mắt đang chảy trên đôi má đào mềm mại, sau cùng sẽ cho em những lời khuyên mà chẳng mấy ai có thể nói ra.

Kim Gyuvin tuy chẳng bao giờ nói ra, nhưng em biết cậu ấy là người quan tâm mình nhất.

Yujin đã nói rằng người này khá đẹp trai chưa? Cậu ấy tuy chẳng quan tâm tới ngoại hình của mình như những cậu chàng đồng trang lứa, lúc nào cũng chỉnh tề một thân đồng phục nhưng lại có một sức hút đặc biệt khó tả. Nhất là những lúc Gyuvin tháo kính, tuy chẳng mấy ai được diện kiến gương mặt khi ấy của cậu nhưng có Yujin làm chứng rằng nó rất đẹp đấy. Nghe có vẻ giống một tên mọt sách, nhưng thật sự Gyuvin không như vậy đâu. Đó gọi là nét đẹp tri thức, phải không nhỉ?

Nghĩ đến đây Yujin lại lén quay sang nhìn cậu một cái, lại giật mình phát hiện người ấy cũng đang nhìn mình chăm chú. Bốn mắt chạm nhau, Yujin nhanh chóng cụp mắt quay đi, tỏ ý rằng mình vẫn đang bực lắm nhé.

Gyuvin bỗng nhiên không nhịn được mà phì cười, khiến cho Yujin bên này đã bực còn bực hơn, không nể nang mà quay sang mắng một câu.

"Này, cười cái gì mà cười? Tao đấm cho phát bây giờ."

Đùa không vui, Yujin đã căng.

Gyuvin lúc này đang bụm miệng cười mới dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi quay trở về với trạng thái nghiêm túc ban đầu. Cậu như nhớ ra gì đó, không nhanh không chậm quay sang véo cái má đào đang phồng ra của Yujin cùng cau mày trách móc.

"Hư đấy, không được xưng mày tao. Nếu còn một lần nữa là tôi không tha đâu."

Yujin bị người kia khiển trách, đồng thời vẫn không chịu buông tay khiến một bên má bắt đầu nhức đến không nói được. Tên này mỗi lần không vừa ý em sẽ bắt đầu động tay động chân, cụ thể là véo má em rất lâu. Yujin hoàn toàn chẳng thích điều này một chút nào, bố mẹ nuôi cái má mềm phúng phính là để cho Kim Gyuvin tiện tay nhào nặn hay sao?

"Không nói thì không nói, cậu làm gì được tôi mà doạ?" Yujin một mặt giận dữ gạt tay Gyuvin ra, đưa tay xoa xoa bên má đang dần trở nên ê ẩm.

Kim Gyuvin vậy mà quay mặt thẳng lên bục giảng, chẳng thèm đôi co với Yujin nữa. Vì Yujin luôn có cho mình những lý lẽ độc lạ mà không ai có thể cãi lại, việc khẩu chiến với cậu nhất định chỉ tốn thời gian, vẫn là nên im lặng lắng nghe thì tốt hơn. Con thỏ ngốc này nếu nói chán rồi nhất định sẽ im lặng ngồi học, hoặc nằm dài ra bàn ngủ đến hết tiết. Kim Gyuvin đã quá quen với vòng tuần hoàn một ngày đi học của Yujin rồi, đến mức em làm gì tiếp theo cậu đều dễ dàng đoán được.

Yujin bên này thấy người kia im lặng cũng chẳng buồn nói nữa, quay về phía cửa sổ mà nhìn xuống sân trường ngập nắng. Dường như em lại nhớ ra điều gì đó, chầm chậm quay lại xem xét bạn bè xung quanh, cảm thấy đã ổn mới khẽ nhoái người nói thầm với Gyuvin.

"Kim Gyuvin, cậu thích tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top