ngày em đẹp nhất

Chiều thu hôm ấy trời không mây, con đường mòn chìm trong sự lặng im mờ mịt, những làn gió mơn man trên cành cây rồi lại sà xuống len lỏi qua từng góc phố, người lại người xa lạ bước qua nhau trong cái se lạnh đầu mùa, thật khó để ngăn những suy nghĩ xa xôi ùa về hay xuất hiện.

Kim Gyuvin lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn ngoài trời đang dần chuyển tối, lại một ngày nữa kết thúc. Cuộc sống đối với anh luôn mang một màu ảm đạm, như mặt hồ không chút gợn sóng, cứ đến rồi đi, ngày này qua tháng nọ đều nhạt nhoà chẳng chút dấu ấn.

Anh là chủ của một quán cà phê nhỏ, nằm gọn một góc trên con phố tấp nập người qua lại, mang đến cho người ta cảm giác yên bình nhưng không quá cô đơn. Mỗi ngày bắt đầu đều là với mùi bánh ngọt ngào hay những ly cà phê bốc khói nghi ngút, bởi ông trời ưu ái ban cho đôi bàn tay khéo léo vậy nên công việc hiện tại đối với anh hoàn toàn nhẹ nhàng. Chăm chỉ dậy sớm mở cửa đón những vị khách từ lạ mặt đến thân quen, họ cứ đến rồi lại đi như thường lệ, cuộc sống của anh luôn yên bình như thế. Cả ngày chỉ cắm cúi ở tiệm rồi một mình về nhà, có những ngày chẳng muốn về, bởi dù ở đâu thì cũng chỉ có một mình một cõi.

Gyuvin nuôi một chú mèo già, tên nó là Haneul, một cái tên hay được đặt bởi một người đặc biệt. Nó đã ở bên Gyuvin suốt một thời gian dài, từ lúc anh còn là một cậu học sinh non trẻ, cho đến khi trở thành một người bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành được nhiều năm. Haneul đã cùng người ấy chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của anh, nhưng có vẻ thời gian thật vội vàng quá, người ấy đã đã rời xa anh mất rồi. Chỉ còn một mình Haneul, chú mèo nhỏ ngày một già đi, nó luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh anh, hai bóng hình nương tựa vào nhau trải qua năm tháng.

Nghĩ đến đây, Gyuvin bỗng cảm thấy chân mình bị cào nhẹ, dòng suy nghĩ đứt đoạn khiến anh chậm rãi nhìn xuống. Haneul yên lặng ngồi dưới chân anh không kêu một tiếng, chỉ lẳng lặng lấy bàn chân nhỏ xíu cào vào quần anh, như nhắc nhở chủ nhân hãy chú ý đến mình.

Gyuvin bấy giờ mới nhận ra mình đã bần thần đứng đây bao lâu, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu, anh cúi người bế chú mèo nhỏ đang gầm gừ vào lòng an ủi. Haneul cứ đến đúng khoảng thời gian này, mỗi ngày đều chạy đến đòi anh đưa về nhà cho ăn, bởi đã sống cùng với thói quen của người ấy suốt một thời gian dài nên dường như nó cũng không thể thay đổi được nữa.

Gyuvin nhìn nó nằm gọn trong lòng mình đầy thương xót. Đứa nhỏ này ở bên anh lâu như vậy, một kẻ khô khan kiệm lời lại không biết trêu đùa, quả thật cuộc sống vô cùng nhàm chán. Anh vẫn nhớ những ngày xưa khi Haneul còn nhỏ, nó từng là một bé mèo hoạt náo nhất khu, luôn chạy nhảy lung tung khiến anh phải ráo riết đi khắp nơi kiếm tìm. Haneul khi ấy nghịch lắm, nơi nào trong nhà hay tiệm cà phê đều có dấu vết phá phách của nó xuất hiện, miệng luôn kêu meo meo không ngớt. Sự vui vẻ tràn ngập trong ánh mắt của nó, lấp lánh ngọt ngào, có lẽ bởi bên cạnh luôn có một người đáng yêu và hoạt bát giống như vậy.

Haneul, chú mèo của anh, chú mèo của họ, thật sự giống người ấy rất nhiều.

Gyuvin cẩn thận lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại bếp núc trước khi đóng cửa ra về. Nơi này chỉ có một mình anh vừa quản lý vừa làm việc, một phần vì lượng khách vừa đủ để anh có thể phục vụ tận tình mà không cần đến nhân viên, một phần cũng vì muốn bản thân toàn tâm toàn ý cho chốn nhỏ này. Nơi đây không chỉ đơn giản là nơi làm việc, nó còn là ngôi nhà thứ hai của anh, nơi giúp anh trốn tránh thực tại tàn nhẫn của cuộc sống phức tạp ngoài kia, bình an yên ổn tìm cho mình sự riêng tư ấm áp.

Haneul vẫn nằm im một chỗ, ngoan ngoãn quan sát chờ đợi chủ nhân dọn dẹp. Khoảng thời gian này tiệm cà phê bao trùm bởi sự im lặng đến khó tả, người không nói mèo chẳng kêu, thời gian cũng từ đó mà trôi chậm lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, sắc trời từ bao giờ lại thay áo, sự u ám ban đầu bất chợt phủ lên một màu cam loang lổ. Kim Gyuvin còn mải mê rửa nốt những chiếc cốc sứ cuối cùng của quán trước khi ra về, trong khoảng không gian tĩnh lặng không chút xao động ấy, bất chợt xuất hiện tiếng chuông cửa xen ngang.

Anh cảm thấy có chút bất ngờ vì tiệm cà phê vào khoảng xế chiều thế này sẽ không còn khách lui tới, là khoảng thời gian trở về nhà cùng gia đình nên chẳng có ai đến uống cà phê cả.

Đã muộn như vậy rồi vẫn còn khách sao?

"Xin chào quý khách, vui lòng chờ tôi một chút." Gyuvin bối rối không biết nên làm thế nào, hai tay dính đầy bọt xà phòng còn bận bịu như vậy làm sao có thể ra tiếp khách được. Anh vội vàng rửa tay qua làn nước lạnh, vội vã lau vào vạt áo đã sớm nhăn, lại nghe tiếng Haneul kêu lên một tiếng rất dài, rất lớn.

Anh thắc mắc không biết tại sao Haneul khi gặp khách lại kêu lớn như vậy, bởi như lẽ thường tình khi có người lạ đến quán, nó sẽ ngay lập tức cong đuôi chạy đi nơi khác. Vội vã chỉnh trang quần áo, anh sải bước dài ra khỏi kho dọn dẹp, lại vừa vặn chứng kiến cảnh tượng tưởng chừng như vô thực khiến trái tim anh đánh thịch một tiếng không nhỏ.

Haneul lúc này sung sướng yên vị trong lòng người nọ mà cọ dụi cái đầu tròn, miệng liên tục kêu meo meo, đã rất lâu rồi mới lại ồn ào như vậy.

Người trước mặt anh dáng vẻ mảnh mai quen thuộc, khoác lên mình chiếc áo bông trắng muốt như tuyết mùa đông, hai tay ôm lấy chú mèo nhỏ vô cùng cẩn thận. Vẫn luôn như vậy, là dáng hình mà anh yêu thương nhất, mỗi khi nhìn lại đều không kìm được lòng mà muốn nhào đến ôm chặt, chỉ là đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trước mắt anh.

Bốn mắt nhìn nhau không rời, cũng không ai lên tiếng trước khiến cho khoảng không ngưng đọng lại, thời gian cũng ngừng trôi như muốn họ nhìn nhau lâu hơn một chút. Ánh mắt long lanh mà anh yêu thương và nâng niu như một món bảo vật vẫn còn đó, nhưng giờ đây lại có phần xa lạ không thể gọi tên.

Thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng anh vẫn còn nhớ rõ từng chút một, là do không nỡ quên, cũng là không thể quên. Người này đối với anh chưa bao giờ là quá khứ, nhưng cũng chẳng thể nào là tương lai.

Han Yujin, thật sự một lần nữa quay lại, phía sau cánh cửa gỗ to lớn đằng kia.


Bầu trời nhá nhem rồi dần tối hẳn, tiệm cà phê đã lâu lắm rồi mới lại sáng đèn vào lúc này, chỉ dành cho một vị khách đặc biệt duy nhất. Tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên ngoài bị cánh cửa lớn ngăn cách, hơi ấm cũng nhờ vậy mà quẩn quanh bao bọc lấy cả không gian.

"Em uống đi." Kim Gyuvin đặt lên bàn một cốc latte nóng – đây là đồ uống Han Yujin ngày xưa yêu thích, mỗi ngày đều ôm ôm anh, luôn miệng nói anh pha latte là ngon nhất. Anh không biết bản thân hiện tại làm như thế này có phải phép không, nhưng vì mọi chuyện quá đột ngột khiến anh khó lòng thích ứng, chỉ biết chào cậu một câu rồi quay người vào quầy pha chế khá lâu mới trở lại. "Anh không biết em có còn thích latte không, chỉ là muốn mời em một cốc."

Yujin nhìn anh rất lâu, rồi lại chuyển hướng về cốc latte còn vương khói nóng trước mặt, cậu nhẹ nhàng dùng hai tay nâng chiếc cốc nhỏ lên như sưởi ấm, cảm giác có chút trân trọng mà đáp lại. "Em vẫn thích mà, cảm ơn anh."

Kim Gyuvin rất muốn nhìn người trước mặt, lại sợ lộ liễu khiến cậu khó chịu nên chỉ biết cúi đầu lặng im. Anh nắm chặt bàn tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, gấu áo bị vò đến nhàu nhĩ, mọi thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến anh không biết nên hành xử như thế nào mới phải.

Anh muốn hỏi Yujin rất nhiều điều, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hỏi rằng em dạo này sống có ổn không? Nhưng có lẽ câu trả lời sẽ là có, vào cái ngày cậu dứt áo rời đi một cách mãnh liệt, anh đã biết nhất định Yujin khi rời xa mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn.

Vốn dĩ cậu từng đứng dưới mưa chờ đợi, nhưng anh lại là một kẻ chậm chân. Khi người ta đã quyết định đội mưa đi về, thì anh mang ô đến cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hỏi rằng em đã có người mình thương chưa? Dù câu trả lời có là gì đều sẽ khiến anh đau lòng, Han Yujin tốt đẹp như vậy nhất định không được đơn độc một mình, nhưng nếu nói bản thân anh sẽ vui vẻ khi cậu đã có người mới thì hẳn là nói dối.

Còn hàng trăm câu hỏi khác vẫn còn chưa có lời giải đáp, cứ chạy loạn trong đầu anh như ong vỡ tổ. Yujin thời gian qua có ăn uống đầy đủ không? Em có còn bị chứng mất ngủ giày vò mỗi đêm không? Đông sắp về rồi, thể trạng em rất yếu, liệu có giữ ấm đủ để tránh ốm đau không? Tự đặt câu hỏi rồi lại tự cho bản thân đáp án, nhưng rồi anh chợt nhận ra, Yujin đã sớm không còn là đứa trẻ cần dựa dẫm vào anh nữa, anh cũng chẳng còn là người có tư cách can thiệp vào cuộc sống của người ấy nữa rồi.

Yujin chậm rãi uống một ngụm nhỏ trong cốc latte nóng, hương thơm phảng phất nơi đầu mũi khiến cậu vô thức dễ chịu mà hít một hơi sâu. Cậu e dè đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi tay xoa nắn chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng, hướng mắt lên nhìn anh hỏi nhỏ.

"Dạo này anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Gyuvin như được lời này đánh thức khỏi giấc mộng, bốn mắt chạm nhau rồi lại rời đi, anh bối rối không biết nên làm thế nào nên đại khái đáp lại một câu. "Ừm, vẫn ổn."

"Haneul đã lớn lắm rồi... Mới đầu em còn không nhận ra nó đấy." Yujin vừa nói vừa nhìn Haneul đang dụi trong lòng mình, có phần xót xa mà thở dài một cái. Vào khoảnh khắc quyết định bước vào tiệm cà phê đã đóng cửa, cậu dường như cảm nhận được sự thân thuộc nhưng cũng đầy xạ lạ, cái cảm giác đã từng là tất cả nhưng hiện tại không còn đọng lại thứ gì.

Chú mèo nhỏ đang nằm trên sofa lim dim hai mắt, khi nhìn thấy Yujin thì trở nên sững sờ như không tin, rồi sau đó nó kêu lên một tiếng rất dài, lập tức nhào đến bên cậu. Nó cào ống quần của cậu đòi bế, miệng vẫn kêu không ngừng như trách móc, cho đến khi được nằm trong vòng tay ấm áp ấy nó vẫn liên tục cọ dụi, tìm kiếm hơi ấm thân thương. Người này rời xa nó lâu như vậy, nhưng nó vẫn luôn chờ đợi như những ngày đầu tiên còn bên cạnh.

"Em tệ thật nhỉ?" Yujin nghĩ đến đây không tránh khỏi đau lòng, hai mắt cay cay, cảm giác tự trách cuộn trào không dứt, cậu ghé đầu xuống sát với Haneul, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nó.

"Haneul chín tuổi rồi, cũng yếu đi nhiều so với hồi nhỏ. Ngày xưa nó nghịch ngợm như vậy, nhưng về sau lại luôn im lặng một mình... Mỗi lần đi khám bác sĩ đều nói nó không sống được lâu nữa, nhưng nó vẫn kiên trì mạnh mẽ như thế này, bác sĩ đã nói Haneul đã tạo nên kỳ tích khó ngờ. Chắc là vì nó muốn gặp lại em."

Gyuvin nghe cậu nói, không biết đây là câu hỏi hay một lời nói đơn thuần, anh đành kể cho cậu nghe về Haneul như một cái cớ để tiếp tục câu chuyện. Nếu như anh nói em thật sự tệ đấy thì sao, Han Yujin? Em tệ lắm khi để Haneul ở lại với một kẻ như anh, để nó phải nhớ nhung em nhiều như vậy, để nó sống những năm tháng cuối cùng đầy cô đơn.

Anh cũng nhớ Yujin nhiều lắm, nhưng trong câu chuyện của riêng họ, có lẽ anh mới là người phải nói câu này. Chắc trong mắt em, anh tệ lắm nhỉ? Anh tệ lắm nên em mới rời đi lâu như vậy, không một lần xuất hiện, không cho anh một cơ hội nào nữa.

"Ah, anh nói vậy làm em càng thấy tội lỗi hơn nữa." Yujin như vừa cười vừa mếu, nhẹ giọng nói vào tai chú mèo. "Xin lỗi Haneul nhiều, xin lỗi vì bỏ con một mình."

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Gyuvin có chút không nỡ nhìn, anh biết bản thân hiện tại lại bắt đầu nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, nhớ về thứ anh đã dặn lòng phải cất giấu thật sâu. Yujin ôm Haneul trong lòng cưng nựng, giống như những buổi chiều hè nắng chiếu rọi trước mái hiên của năm năm về trước, ngay tại tiệm cà phê nhỏ này, cả ba đã có với nhau những kỷ niệm mà cả đời không thể nào quên.

"Cũng khá lâu rồi em mới quay lại đây, tiệm không còn mở bán buổi tối sao? Khi nãy tìm đến, em cứ nghĩ anh không còn làm ở đây nữa, thật may là vẫn có thể gặp anh." Yujin đưa mắt nhìn xung quanh, lại có cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Thời gian dài xa cách đã phần nào khiến cậu quên đi dáng vẻ ban đầu của nơi này, nhưng đến khi tận mắt nhìn được mọi thứ đều không hề thay đổi, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác khó nói thành lời.

"Ừm, tiệm không còn mở bán buổi tối cũng lâu rồi. Giờ không còn đông khách như trước nữa, về tối cũng vắng nên đóng cửa sớm thì hơn." Gyuvin cười nhạt trả lời nhưng trong lòng đã sớm trở nên buồn bã, chỉ là thời gian quả thực đã trôi qua rất lâu, anh cũng không thể trách Yujin được.

Thời gian trước, những năm đầu tiên mở bán tiệm cà phê này, Yujin vẫn còn là cậu sinh viên hàng ngày phải đến giảng đường đại học. Sáng sớm hay chiều muộn đều ôm sách vở ở trường, vậy nên chỉ có buổi tối Yujin mới có thể đến đây phụ giúp anh làm việc. Gyuvin khi ấy thương người yêu học hành vất vả nên nói em không cần phải cố gắng đến thế, nhưng Yujin quả thật luôn muốn dành thời gian ở bên cạnh anh, dù chỉ là vài phút cũng trở nên quý giá.

"Với cả anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Haneul về nhà nghỉ ngơi, cũng không biết còn được ở cạnh nó bao lâu nữa mà."

Yujin nghe đến đây hai mắt cũng ánh lên nỗi buồn khó tả, cảm giác vừa nhớ nhung vừa tội lỗi với chú mèo nhỏ trên tay khiến cậu không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào.

Về phía Gyuvin, những gì anh nói đều là thật lòng, cũng không phải vì muốn khiến Yujin thương hại bản thân mình. Haneul vốn dĩ là mèo hoang bị người ta bỏ rơi, được Yujin tìm thấy trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Chú mèo nhỏ nằm co ro bên gốc cây lớn ở công viên như tìm nơi che nắng trú mưa, cảnh tượng lúc ấy đáng thương đến mức Yujin đã rơm rớm nước mắt, nhìn anh năn nỉ.

"Anh ơi, mình có thể đem nó về được không?"

Quả thực ban đầu Gyuvin đã định từ chối, bởi anh nghĩ rằng bản thân không đủ khả năng để nuôi một con vật làm thú cưng, nhưng cũng vì không thể khước từ nước mắt của người yêu nhỏ trước mắt, vậy nên cuối cùng đành chiều theo ý em. Anh vẫn còn nhớ Yujin lúc ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu, hai tay cẩn thận bế chú mèo ôm vào lòng, lại quay sang nhìn anh rất chân thành mà nói.

"Em sẽ đặt tên nó là Haneul. Bởi vì đối với em, bầu trời ngày hôm nay thật sự đẹp hơn mọi ngày."

"Haneul sẽ là con của chúng mình, anh có đồng ý không? Bởi vì ở bên anh vô cùng hạnh phúc, nên em cũng muốn chú mèo nhỏ này được tận hưởng cảm giác đó cùng em. Chỉ chia sẻ một xíu thôi!"

"Haneul à, từ giờ hãy ở bên nhau nhé!"

Ngày hôm đó Yujin đã nói rất nhiều, là những điều mà cậu luôn ấp ủ trong tim. Cậu nói muốn cùng anh nuôi lớn Haneul, muốn cùng anh mở một tiệm cà phê nhỏ, cũng muốn cùng anh về chung một nhà.

Và quả thật không lâu sau đó, Kim Gyuvin đã giữ lời hứa với cậu, trở thành ông chủ của một tiệm cà phê. Yujin khi ấy mỗi ngày đều chăm chỉ đi học từ sáng sớm đến chiều muộn, khi tan học lại lập tức chạy đến tiệm để giúp anh làm việc. Cuộc sống sinh viên khi ấy tuy mệt mỏi và đầy áp lực, nhưng cậu vẫn muốn dành tất cả thời gian còn lại của mình bên người thương, không muốn để anh phải một mình. Từ chạy bàn tiếp khách, thu ngân hay pha chế cậu cũng đều có thể làm, vậy nên công việc khi ấy dù có phần vất vả nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày dài của Yujin.

Gyuvin vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Yujin vào tối muộn sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, cậu ngồi gọn trong lòng anh, hai tay nâng cốc latte ấm nóng chính tay anh pha mà nhâm nhi thưởng thức. Cũng giống như ngay lúc này, khi Yujin cùng cốc latte ấy đang ở trước mắt, chỉ là không còn trong vòng tay ấm áp của anh, cũng không còn thích thú kể những câu chuyện nơi giảng đường đại học cho anh nghe nữa.

Họ vẫn ở đây, bên nhau trong một khoảng không nhỏ bé đầy thân quen, nhưng sớm đã chẳng còn thứ gọi là tình yêu nữa rồi.

"Hẳn em đến đây là vì có chuyện muốn nói." Bầu không gian yên tĩnh cũng từ đó mà khiến lời nói của anh trở nên rõ ràng, Kim Gyuvin rũ mắt nhìn người trước mặt vốn vẫn lặng im mà mở lời. "Em nói đi."

Yujin lúc này bất ngờ trở nên lúng túng, xa nhau đã lâu nhưng những thói quen hay biểu hiện của cậu anh vẫn còn nhớ rõ, có thể nhận ra trong từng khoảnh khắc nhỏ. Yujin hai tay xoa chú mèo đến toát một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hé mở như muốn nói nhưng rồi lại thôi, nhưng những điều ấy hoàn toàn không khiến Gyuvin cảm thấy khó đoán hay ngột ngạt.

Người yêu cũ sau nhiều năm trở về tìm bạn, lý do có thể là gì?

Ngay sau dòng suy nghĩ ấy, Yujin đưa tay rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp. Nhỏ nhắn, mang một màu trắng cùng những dòng chữ thiết kế vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, lại khiến cho con người ta không khỏi thắc mắc. Kim Gyuvin nhìn từng hành động đầy cẩn trọng của người trước mặt, chú tâm đến nỗi không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng nào đó. Nhìn tấm thiệp nằm ngay ngắn trên bàn, trái tim anh đánh một tiếng lớn, dường như tâm trí đang dần trở nên rối loạn, bởi đã ngỡ ra việc chuẩn bị ập đến.

"Em sắp kết hôn rồi."

Khoảnh khắc hai chữ "kết hôn" thốt lên, dường như Gyuvin không còn đủ khả năng giữ mình tỉnh táo. Hai tai anh bắt đầu ù đi, như những cơn bão biển đổ ập vào đất liền, đầu óc nhảy loạn những suy nghĩ chèn ép lên nhau.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tìm anh, và em nghĩ đây là điều nên làm. Chúng ta đã từng đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian rất dài, vậy nên ngày trọng đại nhất trong đời em, em mong anh cũng sẽ có mặt ở đó... Gyuvin, anh đến nhé?"

Yujin nhìn anh, dường như đã gom đủ ý chí để bộc bạch hết mọi suy nghĩ của mình. Cậu đẩy tấm thiệp trên bàn về phía anh, dường như bàn tay đã trở nên dứt khoát hơn nhiều.

Gyuvin không biết trong mắt Yujin hiện tại bản thân đang mang dáng vẻ gì, nhưng có lẽ là rất lộ liễu. Anh không thể giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn thất vọng nơi đáy mắt, vốn dĩ đã có thể lường trước nhưng tại sao đầu óc vẫn trở nên hỗn loạn như vậy? Gyuvin cảm thấy tim mình nhói đau, tựa như bị từng cơn gió xé rách bầu trời thổi qua vết thương chưa lành lặn, như một kẻ cố chấp tự đào bới nỗi buồn sâu trong lòng.

Hai chữ "kết hôn" nói ra nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước, có lẽ Yujin đã chuẩn bị điều này từ rất lâu. Anh vốn không còn thứ gọi là sức quản dài tay để lo chuyện cuộc đời của cậu, nhưng đột ngột quay về để thông báo kết hôn như vậy, Han Yujin muốn anh phải nói gì đây?

Em kết hôn với ai? Đối tượng của em là người như thế nào? Họ có tốt không? Có yêu thương, có chăm sóc cho em không? Họ có nhường nhịn hay chở che cho em không?

Anh muốn hỏi Yujin rất nhiều điều, nhưng lời chưa đến miệng đã phải nuốt vào trong, bởi vốn dĩ những điều này hoàn toàn thừa thãi. Yujin kết hôn với ai, anh không có quyền can thiệp. Họ có tốt hay không, người được Yujin tin tưởng tiến tới hôn nhân hẳn phải là người rất tốt. Và hơn hết, người ấy tốt hơn anh. 

Gyuvin tự cười nhạo chính bản thân khi cứ lo xa mãi cho một người đã không cần đến mình, tại sao đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn cố bám víu vào mảnh yêu thương vỡ nát ấy? Chính anh cũng không biết từ khi nào bản thân lại trở nên cố chấp, trở nên mù quáng đến thế. Chờ đợi một người mà chẳng rõ ngày quay lại, chờ đợi thứ tình cảm dở dang, đứt gánh giữa đường vào một ngày nào đó sẽ được tiếp tục vun đắp.

Để rồi ngày hôm nay, khi đối diện với sự thật phũ phàng liền trở nên thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Yujin liệu có nhìn thấu tâm can anh không? Liệu có nhận ra thứ tình cảm sai trái anh vẫn luôn giấu kín hay không?

Những cơn gió cuối thu như đang gào thét bên ngoài ô cửa sổ, không biết họ đã im lặng nhìn nhau bao lâu, chỉ biết khi cánh cửa tiệm cà phê được đóng lại, bóng đen đã bao trùm lấy bầu trời. Đèn đường bật lên soi sáng con đường nhỏ, chiếu rọi hai người đứng dưới mái hiên như ngày này của nhiều năm về trước.

Yujin lưu luyến ôm lấy Haneul đang gầm gừ vào lòng, lại cúi đầu liên tục hôn lên bộ lông mềm mượt của nó. Không biết do ánh sáng chiếu vào hay thật sự Yujin đang rưng rưng đau lòng, chỉ là đôi mắt ấy lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao khi nhìn vào chú mèo nhỏ.

Haneul là yêu thương, là kỷ niệm, là minh chứng tình yêu của hai người. Từ khi bắt đầu, khi nồng nhiệt quấn quýt, khi phôi phai nhạt nhoà, và đến cả khi rời bỏ nhau thật sự. Nó vẫn luôn ở đó và chứng kiến tất cả, dường như những gì nó dành cho Kim Gyuvin và Han Yujin, chính là cả cuộc đời của nó.

"Haneul à, tạm biệt nhé. Ba phải đi thật rồi." Yujin hôn lên cái đầu tròn xoe một lần cuối, cúi đầu thủ thỉ vào tai nó những lời có lẽ là cuối cùng. Bởi ngày quay lại có lẽ sẽ rất xa, cũng có thể không kịp nữa. "Xin lỗi và yêu Haneul nhiều."

Gyuvin đứng bên cạnh cậu chỉ biết im lặng từ đầu đến cuối, nỗi đau trong tim mỗi phút đều trở nên nặng nề hơn bởi chứa đựng những tâm tư rất lớn. Rời đi lâu như vậy nhưng khi gặp lại Yujin vẫn gọi Haneul là con, vẫn yêu thương bồng bế nó như những ngày êm đẹp khi trước, điều đó khiến anh có chút hoài niệm. Anh nhìn về phía bầu trời xa xăm, tuyệt nhiên không thể tìm được một ánh sao dù là nhỏ nhất, ông trời cũng thật biết cách khiến con người ta triệt để đau lòng.

Yujin quay sang nhìn anh, gương mặt khó đoán không lộ rõ cảm xúc, cậu như còn luyến tiếc điều gì đó nhưng không biết thể hiện ra, đành bế Haneul trao lại vào vòng tay anh.

Chú mèo nhỏ cố gắng dùng móng vuốt cào vào tay áo của Yujin, giống như nó biết rằng cậu sẽ lại chuẩn bị rời đi lần nữa. Cố gắng níu kéo một người mà nó yêu thương, dù cho người ấy đã bỏ rơi nó một thời gian rất dài. Gyuvin nhìn nó cũng như tự nhìn lại chính mình, Haneul may mắn vì là một chú mèo già ngây ngô, có thể tỏ ra luyến tiếc, mong muốn Yujin bên mình. Nhưng còn anh, những lời cầu xin ở lại hay đòi hỏi sự thương hại từ người hết yêu, có lẽ từ lâu anh đã không còn cần đến nữa.

Gyuvin ngước lên nhìn ánh đèn sáng chói qua những tán cây, lại nhìn dòng người đi lại trên đường. Cảm giác man mác cô đơn trong một thành phố đông đúc thật khiến con người ta phải trăn trở, suy nghĩ về những điều khó nói trong lòng.

Khoảnh khắc Yujin xốc lại áo khoác trên người, cố gắng kéo cao cổ áo lên để sưởi ấm, anh cũng biết đó là lúc cậu chuẩn bị rời đi. Hai bàn tay nhỏ nhắn của người nọ khẽ chà sát vào nhau, nhìn anh bỗng trở nên trầm lặng, cậu thở ra một hơi rồi lên tiếng.

"Em phải đi rồi."

Anh nghe được bốn chữ kia, cảm tưởng như hai tai mình một lần nữa ù đi, không biết vì tiếng gió rít gào hay vì cõi lòng đang sớm trở nên buồn bã. Bốn mắt nhìn nhau thật rõ ràng, ai cũng muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngại lặng thinh, Yujin cảm thấy thời gian không thể kéo dài lâu hơn nữa nên ậm ừ nói tiếp.

"Thời gian sau này chắc khó có thể gặp lại, anh nhất định phải sống tốt nhé. Hãy giúp em chăm sóc Haneul, tiếp tục kinh doanh cửa hàng như những gì anh từng nói... Xin lỗi anh, Gyuvin, coi như đây là lần cuối cùng em yêu cầu anh nhé?"

Đã rất lâu rồi anh mới lại được nghe Yujin nói với mình thật nhiều như vậy. Từng câu chữ cậu nói ra đều lập tức in sâu trong tâm trí anh, cứ lặp đi lặp lại như đoạn ghi âm không hồi kết. Những thứ này, cho đến khi nào mới có thể nghe được một lần nữa đây?

Thời gian nhiều năm về trước, Kim Gyuvin đã luôn miệng nói với Yujin rằng hãy dựa dẫm vào mình nhiều hơn, hãy yêu cầu và đòi hỏi nhiều hơn, bởi Yujin lúc nào cũng giấu đi hết mọi mong muốn của bản thân chỉ vì sợ anh lo lắng. Cậu hoàn toàn là một người hiểu chuyện, nhưng anh lại không muốn sự hiểu chuyện đó che lấp đi những cảm xúc yếu đuối, những ước mong được chở che vỗ về của một đứa trẻ.

Nhưng vào lúc này, khi người trước mắt đưa ra thứ gọi là yêu cầu cuối cùng, Gyuvin dường như chỉ mong mình không thể nghe thấy.

"Anh là người phải xin lỗi em mới đúng. Thời gian trước đây làm em buồn nhiều rồi, đều là do anh không biết suy nghĩ. Bây giờ thấy em hạnh phúc thế này, anh cũng không biết nói gì hơn."

Gyuvin cố gắng bày ra một nụ cười gượng gạo, hai đôi mắt khi cười lấp lánh cũng chẳng xuất hiện, thay vào đó là cụp xuống không thấy rõ. Anh biết bản thân hiện tại đang rất buồn cười, những lời nói muộn màng này bây giờ mới nói ra thì còn có ích lợi gì nữa?

Cũng chẳng phải hiện tại, vốn dĩ khi trước anh từng nói rất nhiều lần. Nói xin lỗi, nói hối hận, nói thương người trước mắt rất nhiều, nhưng cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Vậy cứ coi như đây là lần cuối cùng, giống như Yujin đã nói đi.

Anh hít một hơi sâu, khí lạnh xung quanh trào đến làm lồng ngực trướng đau, cố gắng giữ cho bản thân bĩnh tĩnh. Anh cúi người thả chú mèo xuống chân, mặc cho việc nó lại tiếp tục chạy đến cào cấu gấu quần của Yujin, anh tiến đến gần hơn với cậu.

"Anh có thể ôm em lần cuối không?"

Khoảng khắc ấy, anh sợ hãi, sợ Yujin sẽ nghe được tiếng tim mình đang đập mất kiểm soát. Anh sợ, sợ Yujin sẽ né tránh mình một lần nữa.

Cũng sợ Yujin nói không thể, không thể cho anh một lần cuối nào nữa.

Anh không mong bản thân níu kéo được cậu quay về bên mình, bởi anh biết thời gian đã qua lâu như thế nào, đi đến bước đường này sẽ chẳng còn chuyện quay đầu lại nữa. Chỉ là mong rằng bản thân được ôm người ấy lần cuối cùng, trước khi không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Mong muốn hơi ấm thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm khiến anh thật muốn khóc, hai mắt bắt đầu trở nên mờ mịt.

Yujin nhìn anh, dường như có chút ngập ngừng vì suy nghĩ, nhưng rồi cũng sớm gạt bỏ tất cả mà dang rộng vòng tay.

Trước mắt Gyuvin mọi thứ thật mơ hồ, giống như trong những giấc mơ hàng đêm anh nhìn thấy, Yujin dang rộng vòng tay chạy đến ôm mình, hai người lại quay về những ngày yêu thương như chưa từng xa cách.

Gyuvin chầm chậm bước đến, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của Yujin, hai người chẳng rõ bao lâu mới lại ôm nhau như thế này. Anh đã nhớ vòng tay này biết bao nhiêu, đã từng hoài niệm về nó nhiều như thế nào, cuối cùng cũng đã có thể gặp lại rồi.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, bờ vai rộng lớn của Gyuvin giờ đây như bé lại, muốn rúc vào lòng người nhỏ hơn để được yêu thương. Gió vẫn đang thổi từng đợt mạnh mẽ làm lá cây khô trở nên xao động, con đường vẫn đông đúc và lạnh lẽo, chỉ là ở một góc nhỏ không ai nhận ra lại trở nên ấm áp lạ thường.

Yujin là người rời khỏi cái ôm trước, cậu nới lỏng vòng tay của mình trên lưng anh, may mắn rằng người kia rất hiểu cậu, nên cũng nhanh chóng buông tay. Hai người nhìn nhau, sau cái ôm cảm thấy vô cùng khó nói, dẫu sao cũng không thể tránh khỏi cảm giác thân quen.

"Em đi nhé." Cậu cười thật nhẹ nhàng, câu nói ấy cũng như vậy, dường như chẳng khiến cậu bận tâm quá nhiều khi nói ra.

Gyuvin nhìn cậu với hai mắt đỏ au, cũng chẳng còn quan tâm hiện tại bản thân mang diện mạo thế nào, chỉ ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cười với cậu một cái rồi trả lời.

"Ừm, em đi đi." Anh ngập ngừng, như muốn nói thêm gì đó, rồi cúi đầu bế chú mèo nhỏ dưới chân vào lòng mình. "Anh cũng phải về rồi, chắc chỉ có thể tiễn em đến đây thôi."

Yujin vẫn cười, gật đầu một cái, lại nhìn về Haneul với ánh mắt tiếc nuối rồi lẳng lặng rời đi. Bóng lưng ấy dần đi xa, cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng lấy, hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Trước cửa tiệm cà phê vẫn còn một người đứng đó, đứng như không muốn rời đi dù chỉ một bước.

Anh phải về rồi, chỉ có thể tiễn em đến đây thôi. Anh phải từ bỏ rồi, bởi không thể cố chấp yêu em được nữa.


Chiều thu hôm nay trời quang mây tạnh, con đường rộng lớn trải đầy nắng vàng, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua tán cây làm hoa lá rung rinh, người lại người vẫn cứ thế bước qua, nhưng nhịp sống dường như đã ổn định hơn nhiều. Cảm giác tất bật khó khăn trong thời tiết chuyển mùa đã biến mất, khiến cho người ta thư thái tận tâm hồn.

Gyuvin đứng một góc ở nơi ít ai chú ý, trong bầu không khí theo mỗi phút đều trở nên sôi động hơn, trong khi nhạc điệu du dương từ đôi bàn tay nghệ sĩ piano đang vang lên nhè nhẹ. Lễ đường phủ một màu trắng tinh khôi, những bông hoa hồng trắng xinh đẹp được trưng bày đẹp đẽ thu hút biết bao ánh nhìn, hoàn toàn giống với đám cưới trong tưởng tượng nhiều năm về trước.

Gyuvin vẫn còn khắc ghi trong đầu hình ảnh hai người cùng nhau ngồi dưới gốc cây lớn ở sân trường đại học, Yujin khi ấy khuôn mặt non nớt tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, cùng tâm sự với anh về những chuyện của tương lai.

Cậu đã liệt kê ra một danh sách rất dài, ghi những việc muốn làm, những mục tiêu muốn cùng anh đạt được sau này. Yujin nói muốn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, sau này sẽ kiếm một công việc thật tốt để làm, tối về phụ giúp anh trông coi tiệm cà phê. Yujin nói muốn hai người cùng nhau nuôi lớn Haneul, đưa nó đi chơi tất cả những nơi vui nhất. Yujin nói muốn cùng anh mua một căn nhà, muốn cả hai cùng nhau chung sống êm đềm hạnh phúc. Yujin nói muốn cùng anh nương tựa vào nhau đến mãi sau này, khi răng long tóc bạc, vẫn cứ như thế mà ở bên nhau.

Yujin khi ấy tính tình trẻ con nhưng suy nghĩ lại vô cùng sâu sắc, cứ luôn lo lắng cho tương lai dù không biết ngày mai sẽ thế nào.

Vào ngày hôm đó, Yujin đã tựa đầu lên vai anh mà thủ thỉ. "Anh có muốn cùng em thực hiện chúng không?"

"Đương nhiên rồi, chỉ cần em muốn, dù khó khăn như thế nào anh cũng sẽ cùng em từng bước thực hiện." Anh nhìn lên bầu trời xanh ngát, ôn nhu mỉm cười rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mượt đang rúc bên vai mình.

"Nhưng nếu như sau này em trở thành một ông già xấu xí, tai lãng mắt mờ, anh bỏ đi mất thì ai sẽ cùng em thực hiện đây?" Yujin bĩu môi nói tiếp, giả vờ nghi hoặc vì muốn trêu chọc người yêu mình.

"Tại sao anh lại bỏ đi chứ? Lúc đó anh vẫn sẽ là một ông già xấu xí, tai lãng mắt mờ yêu em thôi." Gyuvin cười lớn trước câu hỏi ngây ngô của người yêu nhỏ, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng như hứa hẹn.

"Vốn dĩ thời gian không phải vấn đề, chỉ cần tình cảm chúng ta vẫn còn nguyên vẹn như hiện tại là đủ rồi."

Đúng vậy, chỉ cần tình cảm còn nguyên vẹn là đủ rồi.

Nhưng có lẽ cuộc đời thật chẳng dễ dàng đến thế, nếu như những cánh hoa hồng cứ rải mãi trên con đường của họ, nhất định sẽ có ngày giẫm phải gai nhọn mà dừng chân. Đã từng hứa hẹn biết bao điều nhưng giờ đây đều là dang dở, trở thành những trang nhật ký mãi mãi không thể cùng nhau viết tiếp.

Anh vẫn sẵn sàng cùng cậu đi tiếp còn đường phía trước, nhưng có vẻ Yujin đã đủ vững vàng để đi một lối rẽ khác, một con đường không có bóng hình anh, cũng chẳng còn thứ gọi là tương lai mà cả hai cùng hướng đến.

Tâm trí rối bời của anh dần trở nên tỉnh táo khi nhận ra lễ đường đang ngày một đông đúc, ai ai cũng cười nói vui vẻ, cùng nhau trò chuyện rôm rả đầy náo nhiệt. Thật buồn cười khi chỉ riêng mình anh là ôm nỗi buồn và sự ủ dột cho bản thân vào lúc này. Đáng lẽ phải vui lên, phải vui để chúc phúc cho người ấy, anh đã tự nhủ lòng mình như vậy.

Gyuvin đã gặp lại vài người bạn thời trung học, những người bạn đại học của Yujin. Dường như anh có thể cảm thấy sự bối rối trong mắt họ khi chào hỏi nhau, cũng có những người vô tư không nghĩ nhiều khi cùng anh nói về kỷ niệm đẹp khi xưa từng quen biết. Vốn dĩ họ cũng không còn lạ gì với mối quan hệ nhiều năm sâu đậm của anh và Yujin, vậy nên sau một thời gian lại tái ngộ trong tình cảnh này khiến anh có chút buồn lòng.

Gyuvin chọn cho mình một vị trí xa xôi, khuất tầm nhìn từ phía sân khấu, bởi lí do mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng đoán ra. Đi cùng anh là một người bạn thân cũ của Yujin thời cấp ba, hai người đã gặp nhau và trò chuyện khi anh còn đang bơ vơ đứng một góc. Cũng không biết vì lí do gì mà cậu ấy lại quyết định ngồi cùng với anh ở đây, có lẽ là phần nào muốn an ủi.

Nhìn hôn lễ đang dần bắt đầu, Gyuvin lại vô thức suy nghĩ về những điều mà bản thân cho là vô nghĩa. Người bạn thân cũ của Yujin quay đầu nhìn anh, lại thở ra một hơi đau lòng mà nói.

"Lâu ngày không gặp, khi nhận được thiệp cưới của Yujin, tôi cứ nghĩ người cùng cậu ấy kết hôn phải là anh đấy." Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt người nọ, cảm giác mất mát dẫu không phải người trong cuộc thật khó để diễn tả thành lời. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không có gì, chỉ là do tôi không đủ tốt, cũng không đủ may mắn để đi tiếp cùng em ấy thôi." Gyuvin cười nhạt trả lời, trong lòng đã sớm nhói đau. Nói xong cũng chẳng ai tiếp lời, trong đầu mỗi người có lẽ đã đều nảy sinh nhiều suy nghĩ khác nhau, nghĩ đến không thể nói thêm điều gì.

Gyuvin hướng mắt theo dõi hôn lễ vô cùng cẩn thận, từ khi khách mời bắt đầu ổn định vị trí ngồi, cho đến khi chủ hôn đọc những lời mở màn đầu tiên. Mọi thứ cảm xúc của anh lúc này đều thay nhau nhảy loạn, chẳng rõ là vui hay buồn, là tiếc nuối hay mừng rỡ, hoàn toàn rất khó để gọi tên.

Chủ hôn gọi tên Yujin trong lễ đường, là cái tên mà anh luôn yêu nhất, cái tên anh trân quý mà đặt lên trên tất cả, cái tên mà dẫu đã cách xa nhưng vẫn chẳng biến mất khỏi danh bạ điện thoại của anh.

Yujin tiến vào từ cánh cửa lớn đang dần mở ra, hình ảnh cậu trong bộ vest trắng tựa như một thiên thần, khung cảnh trở nên lộng lẫy vô thực khiến anh chẳng muốn tin vào mắt mình.

Gyuvin nhìn người trong lòng đang ở ngay trước mắt, Yujin rất đẹp, không chỉ hôm nay mới đẹp, nhưng quả thực ngày hôm nay là ngày em đẹp nhất. Em cầm trên tay mình bó hoa hồng trắng, đôi bàn tay xinh đẹp thân quen cầm lấy nó vô cùng nâng niu.

Không khó để anh có thể nhìn thấy chiếc nhẫn sáng loáng đang được vừa vặn đeo ở ngón áp út trái của Yujin, món vật minh chứng cho tình yêu, cho hôn nhân, cho một mối tình trọn vẹn. Kim Gyuvin khi còn yêu và được yêu đã từng không ít lần suy nghĩ đến khoảnh khắc ấy, khi mình trao cho Yujin chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp, đó chắc chắn phải là chiếc nhẫn đẹp nhất do chính anh lựa chọn. Anh cũng từng không ngừng tự hỏi bản thân Yujin khi ấy sẽ có cảm xúc như thế nào, sẽ nói những gì?

Chỉ là ở khoảnh khắc này anh biết, mình mãi mãi không thể có đáp án cho những câu hỏi đó. Người cầu hôn Yujin không phải anh, người trao nhẫn cho Yujin cũng không phải anh, và người được cùng em tiến vào lễ đường ngày hôm nay cũng không phải anh.

Chủ hôn đọc lời tuyên thệ, Yujin cũng vui vẻ ước nguyện. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, nói rằng nguyện cả đời này cho đến khi đầu bạc răng long sẽ ở bên chăm sóc, yêu thương cho người ấy. Ánh mắt cậu lấp lánh, không rõ là nước mắt của hạnh phúc hay tình yêu đang ngập tràn, chỉ là một vẻ đẹp không thể đẹp hơn.

Gyuvin phía dưới nghe được lời này, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề. Yujin bây giờ trước mắt anh đã là một người sống trong tình yêu và hạnh phúc, giống như những gì anh mong muốn. Yujin bây giờ đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, một tình yêu mới trọn vẹn, như những gì anh từng cầu nguyện.

Khoảnh khắc chủ hôn tuyên bố nhân vật chính của buổi lễ có thể trao cho nhau nụ hôn, khán giả xung quanh vỗ tay cùng hò reo kịch liệt, không khí trở nên sôi động biết bao nhiêu.

Chỉ là khi ấy, ánh mắt của người trên sân khấu lại vô tình hướng về một phía khác, ở nơi rất khó tìm. Ở nơi ấy, có một người đang lặng lẽ nhìn cậu mà nở một nụ cười đầy buồn bã, hai mắt đỏ au cố gắng kìm nén cảm xúc trực trào đổ vỡ. Anh gật đầu với cậu, như muốn nói hãy tiếp tục làm những gì cần phải làm, đồng thời bản thân nhân lúc đám đông reo hò mà quay lưng rời đi.

Không ai thấy, người đang rời khỏi hôn lễ đã âm thầm rơi nước mắt, rồi khóc đến nghẹn lòng không dứt. Rất nhiều người thấy, chú rể trên sân khấu nở nụ cười tươi nhưng khoé mắt lại rơi một giọt lệ, không biết vì hạnh phúc hay bất kì lí do nào khác.

Ngày hôm nay, Han Yujin chính là người đẹp nhất. Cũng ngày hôm nay, lại là ngày Kim Gyuvin buông bỏ mối tình đẹp nhất.

Cảm ơn em vì đã đến bên anh vào một chiều đầy nắng, cũng xin lỗi vì khiến em rời đi ngay trong một cơn mưa. Cảm ơn em vì đã ở bên anh với tất cả dịu dàng mà em có, với tất cả yêu thương mà em trao. Tuy không trọn vẹn, nhưng cảm ơn em vì đã trở thành một phần trên những bước đường trưởng thành của anh. Yujin đối với anh là trân quý, là ánh nắng và cũng là vầng trăng, tô điểm cho cuộc sống của anh bằng muôn vàn màu sắc.

Được gặp gỡ em, được yêu thương em, được cùng em trải qua những năm tháng lửa nhiệt huyết cháy rực trong tim, năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, có lẽ chính là may mắn lớn nhất ông trời ban tặng cho anh.

Con đường của em sau này trải đầy nắng, nhất định sẽ không còn bóng hình anh mải miết chạy theo. Con đường của em sau này đổ cơn mưa, cũng sẽ không còn chiếc ô anh chờ đợi đưa đón. Anh không mong mình sẽ đứng ngoài hạnh phúc của em, nhưng cũng không muốn tự tay phá hỏng cuộc sống vốn yên bình em ngày đêm bảo vệ, vậy nên anh dừng lại ở đây thôi.

Hoa nở đẹp là được rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về ai. Em hạnh phúc là được rồi, rời xa anh cũng là điều đúng đắn.

Han Yujin, bầu trời phía trước của em rất đẹp, nhất định phải thật hạnh phúc nhé!




























THE END.
[ 22.09.2023 ]

Xin chào mọi người lại là mình đây ⁽̨̡ ¨̮ ⁾̧̢ꗃ

Tâm sự về chiếc fic này một chút nhé?
Theo như dự định ban đầu của mình, "Ngày Em Đẹp Nhất" vốn sẽ có dung lượng dài hơn, tuy nhiên cuối cùng thì mình vẫn chọn lược bỏ đi một số phần. Nếu như mọi người đã đọc toàn bộ câu chuyện phía trên, có thể thấy từ đầu đến cuối mình đều đứng về phía của Gyuvin để viết cũng như khai thác suy nghĩ của Gyuvin là chủ yếu, thay vì đứng về phía Yujin như mọi lần.

Lý do thật ra cũng không quá phức tạp, bản thân mình muốn ở chiếc fic này, chúng ta có thể hiểu rõ được suy nghĩ và cảm xúc của người còn mắc kẹt trong kỷ niệm cũ – hay cụ thể là Kim Gyuvin. Hai người rời xa nhau là có lý do, Han Yujin bỏ lại mọi thứ rồi biến mất một thời gian lâu như vậy cũng là có lý do, nhưng mình sẽ không đi sâu vào những chi tiết đó.

Bởi theo mình, lý do và quá khứ dù có là gì đi chăng nữa thì kết quả và hiện thực vẫn chỉ có một, không thể thay đổi. Đúng không nhỉ? Mình muốn chúng ta, hay những người vẫn còn vấn vương quá khứ có thể buông bỏ để hướng về thực tại nhiều hơn, cất kỷ niệm sâu vào một góc trong tim để bớt muộn phiền. Một vết thương sẽ không thể lành lại nếu chúng ta cứ mãi bóc tách nó mỗi ngày, dù còn thương hay không, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Kim Gyuvin ở hiện tại cũng chính là như vậy, không còn quan tâm hay gợi lại chuyện cũ khi tái ngộ Han Yujin sau một thời gian dài, bởi anh biết câu chuyện của họ chỉ còn là hai chữ "đã từng", anh muốn trân trọng khoảng thời gian cuối cùng được ở bên cậu hơn là tra hỏi hay trách móc.

Thế nên trong quá trình đọc, nếu như mọi người cảm thấy một số chi tiết khá mơ hồ hay chưa được khai thác rõ ràng thông qua suy nghĩ của Yujin, hãy hiểu cho mình nhé ạ 😭

Hehe tâm sự dài quá, cảm ơn mọi người nếu đã đọc đến đây, chúc mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top