Chương 9
Han Yujin đã bước đi trước. Còn bà cô nhỏ thì đang tiến lại gần Sung Hanbin đang dáo dác tìm đồng minh của mình. Bởi vì thế trận trước mặt rất đông người, Sung Hanbin không tiện mang điện thoại ra gọi ai, nhỡ quay qua quay lại thì đã mất đồ lúc nào không hay.
"A!" Bà cô nhỏ nhắm đúng mục tiêu, cố ý đụng trúng Sung Hanbin, nhưng người la lại là bà cô nhỏ.
Sung Hanbin giật mình bởi tiếng la của bà cô nhỏ, quay sang thấy bà cô nhỏ sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy. Chiếc áo khoác ngoài theo set của bộ đầm rơi xuống, bên trong lộ diện chiếc đầm voan loại hai dây bảng to. Không thể cúi xuống nhặt chiếc áo khoác, Sung Hanbin nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi khoác vào cho bà cô nhỏ. Một hành động cực kì tinh tế, phái nữ không say đắm cũng không được mà.
"Không sao chứ?"
Kì thực mỗi người đa số đều có một điểm giống nhau, có chính là khi va vào người lạ thì sẽ rất ngại. Đối với Sung Hanbin cũng vậy, tuy rằng có thể nói lúc bình thường anh rất cởi mở và thân thiện, nhưng cũng không tránh khỏi mấy trường hợp như thế.
Sống hai mươi hai năm tuổi đời, cũng không phải chưa tiếp xúc với người khác giới bao giờ, mà rất nhiều là đằng khác. Chỉ là lần này có cảm giác rất mới mẻ. Khoảng cách gần, làm cho Sung Hanbin nghe thấy rất rõ hương thơm của bà cô nhỏ. Đối phương mang theo một hương thơm dễ chịu, càng làm tăng độ rung động cho anh. Sung Hanbin là người thích sưu tầm nước hoa, rất nhạy cảm về mùi hương, vì thế nên hương thơm từ bà cô nhỏ đã thu hút anh.
Nhưng hương thơm này có phần lạ, cái lạ ở đây dường như nó không phải từ hương nước hoa như anh nghĩ, mà như thể nó toả ra từ chính bản thân của bà cô nhỏ. Và một điều quan trọng nữa là Sung Hanbin đã nghe được mùi hương này từ Chíp con của mình.
Là hương thơm của loài hoa thuỷ tiên. Và có vẻ như bà cô nhỏ cũng quên mất rằng hương thơm của mình đặc biệt cỡ nào, hương thơm đó đã làm đối phương dao động. Không giống như Han Yujin, luôn kĩ càng che giấu hương thơm lưu ly của chính mình, bà cô nhỏ vô tư hơn, cứ nghĩ thủy tiên sẽ ít người nhận ra, cho đến khi gặp đối tượng có khả năng nhận biết được hương thơm.
Thuỷ tiên vàng có vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Có bốn màu hồng, đỏ, vàng, trắng, và sở hữu ý nghĩa đặc biệt theo từng màu*. Đó là lý do Han Yujin đã đặt tên cho từng loài thuỷ tiên của bà cô nhỏ theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi màu của thuỷ tiên đều thể hiện được lên bản thể của bà cô nhỏ.
(*Được giải đáp ở phần sau.)
Và việc Sung Hanbin bị thu hút bởi hương thơm của bà cô nhỏ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Một sự rung động nằm trong duyên phận.
"Cảm ơn nhé, tôi không sao." Bà cô nhỏ tỏ ra thẹn thùng, tay vén tóc lên rất thành thạo.
Sung Hanbin cũng ừ một tiếng để đáp cho lịch sự, che giấu vẻ mặt ngại ngùng, nhưng đôi tai đỏ ửng của anh đã bán đứng anh. Bà cô nhỏ nhìn điểm đáng yêu đó mà cười thầm.
Mà có điều, bây giờ thì áo khoác của bà cô nhỏ đã bị dẫm dơ hết rồi, nên tạm thời Sung Hanbin đã bảo bà cô nhỏ hãy dùng áo mình khoác lên.
"Ừm.. Cô có muốn đi ra chỗ khác không?"
"Tôi có hẹn bạn ở khu giành cho Gấu trúc, giờ tôi sẽ sang đó." Bà cô nhỏ chỉ tay về lối đi sang Panda World. Sung Hanbin hướng mắt nhìn theo, chỗ đứng của họ cũng không cách xa nơi đó là bao, nên anh cũng ngỏ lời dẫn bà cô nhỏ sang đó, sẵn tiện gọi cho những người còn lại tập trung ở đó luôn. Vì dù gì giờ một thân bé xíu của bà cô nhỏ cũng khó mà ra khỏi khu đông người này.
"Để tôi đưa cô sang đấy. Phía trước hơi chật, đi cẩn thận nhé." Sung Hanbin vừa nói vừa đưa tay mình sang hai bên song song gồng lên che chở cho bà cô nhỏ không bị đẩy trúng. Tim bà cô nhỏ lúc này sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, càng ngày càng thích Sung Hanbin nhiều hơn. Một chàng trai tinh tế, chu đáo và vô cùng ấm áp.
Khi đến nơi, bà cô nhỏ đã thấy Han Yujin liền chạy tới chỗ cậu. Định kể cho cậu nghe kế hoạch tiếp xúc đã thành công, nhưng nhìn gương mặt đang xịt keo cứng ngắt nhìn về phía nào đó thì cũng không thể kể được. Bà cô nhỏ tò mò nhìn theo thì thấy Chương Hạo cũng xịt keo không khác gì Han Yujin.
Trong phút chốc, gà con hiểu ra chuyện gì rồi.
Han Yujin nhận biết được anh Chương Hạo vì sao lại từ chối đi chơi. Nếu lúc đó mà cậu nói thẳng ra là đi Everland thì chắc chắn cặp đôi Chương Hạo và bạn của Kim Gyuvin - Park Gunwook sẽ đổi địa điểm ngay. Mà không ngờ là tất cả lại gặp nhau trong trường hợp này.
Về phía Kim Gyuvin cũng thế, khi mà gọi cho Park Gunwook cũng chỉ là rủ đi chơi, chưa kịp báo địa điểm thì đầu dây bên kia đã tắt máy trước. Kim Gyuvin tưởng là thằng nhóc này bận lắm nên mới vội vã như vậy.
Sung Hanbin nhắn vào trong nhóm chat, bảo rằng mình đang ở Panda World, mọi người mau đến đó đi. Vừa nhắn xong, nhét điện thoại vào túi, thì liền tìm kiếm bóng hình của bà cô nhỏ, cùng lúc đó cũng thấy cảnh tượng với bầu không khí im lặng bao trùm. "Có chuyện gì sao? Ơ Park Gunwook, anh tưởng em bận?" Sung Hanbin thấy Park Gunwook cũng ngơ ngác hỏi.
Bà cô nhỏ thấy vậy cũng kéo Sung Hanbin đứng về bên phía mình.
"Bận đi chơi với anh đẹp trai khác!" Kim Gyuvin không nhịn nổi bạn mình bỏ mình đi theo người đàn ông khác, liền đá đểu một câu. Đúng là trọng sắc khinh bạn!
"Hoá ra em trai mình cũng không bằng một người con trai xuân xanh mơn mởn này sao? Hả? Chương? Hạo?" Han Yujin cũng không vừa, kẻ tung người hứng, hắn thì mỉa bạn hắn, còn cậu thì mỉa anh mình.
Park Gunwook và Chương Hạo ngại ngùng, chưa biết nên giải thích thế nào.
Mà thói đời lại trớ trêu, nhờ tin nhắn ban nãy của Sung Hanbin mà bọn Seok Woohyun cũng đã đến. Bây giờ thì đã đông đủ rồi.
Tội đồ Park Gunwook, tội đồ Chương Hạo cũng không lường trước được sự trùng hợp này. Vốn chỉ định hẹn hò ở khu Gấu trúc, gặp gia đình Bảo xong đi ăn rồi sẽ về, thực sự là không biết tại sao cả đám lại tụ họp ở đây hết.
Bà cô nhỏ nhìn sơ qua một lượt thì biết rằng Park Gunwook thuộc nhánh Gấu nâu, hình dạng con người cũng rất sát với bản thể, cao và to con. Park Gunwook trong suốt mấy trăm năm qua đã cứu được rất nhiều người bệnh tật mà không đòi hỏi họ cần phải trả ơn mình, tính cách lại vô cùng lương thiện, lại còn thông minh, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Bảo sao anh Chương Hạo không bị cuốn vào cho được. Hoàn toàn là một bản thể rất hợp cạ với Chương Hạo.
Bà cô nhỏ cũng đã thì thầm với Han Yujin, Park Gunwook rất đáng tin cậy.
"Haiz, thôi tụi anh xin lỗi. Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, nên tụi anh muốn đi chơi riêng hai người một bữa.." Chương Hạo để Park Gunwook nép sát vào người mình, như thế đang bảo vệ cho em ấy. Lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Thôi không sao đâu mà, cũng đã đến đây rồi thì mình đi chơi cùng nhau đi." Bà cô nhỏ cũng lên tiếng giải vây cho Chương Hạo và Park Gunwook. Bà cô nhỏ là con gái duy nhất trong nhóm người hiện tại, vô tình cũng làm lời nói của mình có chút được ưu tiên hơn.
Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, lỡ gặp nhau trong trường hợp này thì cùng nhau vui chơi trước vậy.
Han Yujin và Kim Gyuvin cũng không bài xích nữa, ban đầu cũng chỉ là đùa giỡn kiểu trách móc thôi mà.
"Vậy giờ chúng ta vào xem gia đình Phúc Bảo thôi nhỉ? Em mua vé hết rồi." Ricky khi này mới lên tiếng, đồng thời dời sự chú ý của mọi người dồn hết sang mình. "Nãy anh Sung Hanbin nhắn em cũng chưa tính mua, nhưng tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện, em rỗi việc nên sẵn đi mua luôn. Chứ không một hồi lại đông nữa. Không cần phải trả lại em, lát mua đồ uống cho em là được."
Mọi người cũng khá là ngạc nhiên với sự nhanh nhảu của cậu ấy, Han Yujin huých vai của Shim Ricky, đúng là Đại thiếu gia của tộc Mèo, mà là Mèo thần tài từ thời nhà Tống. Bởi vì Shim Ricky đúng là giàu thật, giàu cả tình cảm và vật chất, địa vị và xuất thân cũng phải khiến các tộc trên trời nể trọng một phần. Không chỉ về độ giàu có, mà tài năng của Shim Ricky cũng tỉ lệ thuận nữa, Shim Ricky giỏi lắm đấy, đầu óc cũng rất thông minh.
"Ưu tiên vé đầu cho người đẹp." Shim Ricky đưa vé có số đầu tiên cho bà cô nhỏ, sau đó phân phát vé dần cho mọi người. Lời khen của cậu ấy khiến cho bà cô nhỏ phổng cả mũi.
Trong lúc phát vé mọi người cũng đã làm quen với nhau, và mới biết rằng bên ba người Chương Hạo, Han Yujin và bà cô nhỏ là cùng một nhóm. Bên Kim Jiwoong, Sung Hanbin, Kim Gyuvin và Park Gunwook là cùng một nhóm. Còn riêng Seok Woohyun và Shim Ricky thì quen cả hai bên. Mối quan hệ vô tình lại được bắt cầu mà quen biết thêm.
"Đổi vé cho anh gần chị gái của em được không Yujin?" Sung Hanbin sau khi hít thở một hơi, mới lấy được dũng khí mà nói với Han Yujin, vì vé của cậu là đứng sau bà cô nhỏ, mà vé của Sung Hanbin thì gần cuối hàng, lại đứng trước Kim Gyuvin.
"Hanbin, anh muốn được cơ cấu sao? Lý do để em có thể cơ cấu cho anh là gì đây?" Han Yujin nghe vậy liền trêu ghẹo Sung Hanbin, bà cô nhỏ tuy giả vờ không nghe thấy gì hết, nhưng thật ra là nghe không sót chữ nào.
"À không có gì, chỉ là chị của em đang khoác áo của anh, mà trong áo có đồ của anh nữa nên anh muốn gián tiếp giữ đồ thôi." Sung Hanbin ngượng ngùng giải thích. Han Yujin biết rõ lý do Sung Hanbin muốn là gì, chỉ có ý trêu anh một chút rồi cũng đồng ý đổi chỗ, dù sao chỗ đó cũng rất tiện vì gần Kim Gyuvin mà. Han Yujin đi xuống cuối hàng, gặp Kim Gyuvin đang nhìn mình, cũng cười tươi bắt chuyện.
Chương Hạo bắt đầu dùng kết nối trong lý trí để giao tiếp với bà cô nhỏ và Han Yujin, đồng thời cũng để cho Park Gunwook nghe được, "Gì đây? Hai đứa lên kế hoạch từ lúc nào vậy?"
"Từ mười mấy tiếng trước rồi người ơi." Bà cô nhỏ cùng Han Yujin đồng thanh.
Nói xong rồi cũng thôi, tập trung vào xếp hàng để đi vào gặp công chúa Phúc Bảo đáng yêu, đang phải chạy KPI toàn thời gian cho mẹ Ái Bảo nghỉ ngơi.
Park Gunwook cười cười thì thầm vào tai của Chương Hạo, "Anh, em thấy sợi tơ hồng của mọi người đang ở đây hết cả, chỉ có Ricky là nối về một hướng nào đó thôi, có vẻ rất xa."
"Ừ anh cũng thấy thế, ý trời hết đó. Còn Shim Ricky, cậu ấy nối cùng với bạn của người quen anh, tên Lee Jeonghyeon đấy, là một con người thuần luôn. Cũng quen nhau lâu phết ấy." Chương Hạo cũng thì thầm đáp. Park Gunwook gật gù, đúng là không phải tự nhiên mà tất cả mọi người lại vô tình gặp nhau ở đây.
Mọi người vào gặp công chúa Phúc Bảo, đứng đợi tuy có hơi lâu, đổi lại chỉ có vài phút gặp mặt, nhưng chung quy cũng rất vui vẻ vì công chúa rất dễ thương và chiều fan hâm mộ của mình. Han Yujin lấy chiếc máy ảnh của mình ra chụp được rất nhiều ảnh, cũng chụp cho mọi người vài tấm.
Chương Hạo thấy được một nhánh tộc mình đang làm việc để kiếm ăn cũng thấy rất hào hứng, nhìn Phúc Bảo mà nhớ đến hồi nhỏ mình cũng nghịch ngợm như vậy, chỉ có điều là không cầm tinh con báo thôi.
Han Yujin thấy anh mình đang cao hứng, cũng thấy yên tâm. Bởi bình thường Chương Hạo dường như không rời khỏi rừng trúc bao giờ, trừ những lúc cậu mè nheo anh dắt đi chơi. Nay bên cạnh lại có thêm người bầu bạn, chịu ra ngoài hít thở không khí thì thấy rất mừng. Mong rằng cả hai người họ đều hạnh phúc, vì cậu cũng thấy sợi tơ hồng nối giữa hai người, mà sắc đỏ của sợi dây ấy rất nổi, giống như biểu hiện cho một sợi tơ tình nồng cháy vậy.
Sau khi ngắm công chúa xong, mọi người cũng bàn nhau là ghé sang thành Hwaseong dạo một chút rồi đi chơi thêm vài trò chơi.
Lúc chơi xong ai cũng rệu rã hết, chỉ có bà cô nhỏ là không dám chơi những trò mạo hiểm đó. Ai bảo là thú tinh hay thần tiên không có nỗi sợ chứ? Bà cô nhỏ vừa sợ độ cao, vừa sợ những trò có cảm giác mạnh, cảm giác có thể những trò đó có thể hất bà cô nhỏ bay trở ngược lên trời mà gặp Xà Vương. Và khi mà bà cô nhỏ ở ngoài chờ mọi người chơi thì Sung Hanbin cũng ở lại, vì nghĩ một thân một mình bà cô nhỏ thì cũng không an toàn lắm. Mặc dù là bà cô nhỏ đủ sức cân được hàng chục người đàn ông bình thường, nhưng hiện tại đang mang danh phận con gái liễu yếu đào tơ nên cứ để Sung Hanbin bảo hộ kế bên cho có lý lẽ hợp tình.
Han Yujin thì cũng có Kim Gyuvin kè kè bên cạnh, ngay cả bờm cài trên đầu cũng đã chuyển từ chỗ cậu sang chỗ hắn, xong lại đưa cho bà cô nhỏ và Sung Hanbin giữ đồ hết để đi chơi tàu lượn siêu tốc. Ngồi trên tàu lượn , Kim Gyuvin ra vẻ rằng mình không sợ, bảo Han Yujin nếu có sợ thì hãy nắm tay hắn. Vậy mà cuối cùng, người hét to nhất lại là Kim Gyuvin. Mặc dù hắn là một trong những người có size cao to nhất, nhưng cũng rất yếu bóng vía, tiếng hét của Kim Gyuvin còn lấn át cả đám người ngồi sau. Kim Jiwoong còn than thở thằng nhóc này cũng chỉ có thế thôi.
Kim Gyuvin nhắm tịt cả mắt, thiếu điều hắn muốn đổ người hẳn vào lòng Han Yujin. Còn Han Yujin đang rất tận hưởng không khí trên không trung, đã lâu rồi cũng chưa chơi lại trò này. Cũng để yên cho Kim Gyuvin quậy quọ trong lòng mình.
Kết thúc trò chơi cuối cùng, khi bước xuống Kim Gyuvin khuỵu một chân xém nữa là vấp ngã. Sung Hanbin nhìn thấy cũng cười mà chọc hắn.
Mà duyên phận đương nhiên sẽ không yên bình mà cho tất cả mọi người như vậy, ít nhất cũng phải có tảng đá to đùng xuất hiện để ngán đường. Để hất được tảng đó thì cũng có kẻ sẽ phải đánh đổi một cái giá rất lớn.
Han Yeojin xuất hiện trước mặt Han Yujin, tỏ ra rất thân thiết mà ôm lấy tay Kim Gyuvin. Gọi một tiếng "Xin chào, vị hôn phu."
Han Yujin vừa nghe cụm từ vị-hôn-phu từ miệng Han Yeojin, tâm tư liền hóa đá. Còn Kim Gyuvin trong cơn choáng váng cũng nhận biết mùi thuốc súng đâu đó rất nồng nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top