Chương 2
Vốn dĩ Han Yujin chỉ bị choáng vì cái bẫy bất ngờ ghim vào chân thôi, sau đó cậu có thể tự mình chữa trị bằng những món bảo bối mà anh Seok Woohyun cho. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp chàng trai có gương mặt ưa nhìn này, Han Yujin muốn yếu đuối, muốn được người ta chăm sóc.
Chàng trai đó định mang cậu về nhà, nhưng suy đi nghĩ lại thì nên sơ cứu cho cậu trước thì hơn, đợi đến khi mang về nhà vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Thế là Han Yujin được bế xuống, ngồi bên phiến ghế đá, chàng trai bắt đầu lấy ra những đồ dùng để sơ cứu cho cậu. Han Yujin mắt tròn xoe nhìn bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng chạm vào chân mình.
"Thỏ nhỏ chịu thiệt một chút nhé, anh phải rửa qua vết thương cho em mới được." Han Yujin nghe chàng trai đó nói, trong lòng cũng cảm động đôi chút.
Ở cự li và vị trí hiện tại, Han Yujin có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của chàng trai đó. Chàng trai có một mái tóc màu nâu đồng, mái dài vừa đến mắt. Mà đôi mắt lại có mi đen và dài, phía dưới là một ánh mắt có nét cười rất xinh. Sóng mũi cao và khóe môi nâng lên tạo thành một gương mặt hoàn hảo. Nhìn tổng thể thì có thể nói là không có điểm nào chê được, Han Yujin đã cảm thấy mình say say.
Bàn tay người đối diện cũng rất mềm mại, các ngón tay không thô cũng không quá thanh mảnh. Tuy so với bàn tay của anh Chương Hạo thì có chút kém hơn, nhưng chung quy cũng khiến Han Yujin thấy thoải mái.
"Mà thỏ nhỏ lạc chủ phải không? Anh thấy em có mang dây đeo cổ khắc tên, Yujin, tên của em cũng thật đẹp đó, chắc chủ cũng cưng em lắm nhỉ?" Trong lúc Han Yujin đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của chàng trai đó, thì cậu ta cứ liên hồi mà nói, dù tay đang rất bận rộn mà rửa vết thương. Bổn thỏ trong hình dạng này mà nói chuyện thì sẽ dọa ngươi sẽ chạy xì khói đó, nhưng loài thỏ mà, không phát ra tiếng từ miệng được, nên chỉ có cách là cử động một chút.
Thấy Han Yujin phản ứng lại với câu nói của mình, chàng trai có vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt cũng hiện nét vui vẻ. "Em hiểu anh nói gì sao? Giỏi thật đó, phải chăng chủ đã dạy cho em rất tốt."
Chỉ có một việc như thế mà đã làm cậu ấy trở nên phấn khởi như thế, đúng là một người dễ chịu mà.
"Chào Yujin, anh tên là Gyuvin, Kim Gyuvin."
Kim Gyuvin, tên đúng là hợp với người, mà nghe cũng có chút quen quen.
Han Yujin nghe Kim Gyuvin giới thiệu, trong đầu bỗng nhiên có một tiếng động rất đinh tai chạy xẹt ngang qua, khiến cậu có chút khó chịu mà nhúc nhích. Lúc này Kim Gyuvin tưởng rằng mình đã mạnh tay mà làm đau thỏ nhỏ, liền rối rít xin lỗi.
"Anh động vào vết thương khiến em đau sao? Vậy thì anh sẽ nhẹ tay một chút." Han Yujin cũng không có ý đó, nhưng cũng đành bất lực cười trừ. Kim Gyuvin quả thật là một người tốt, đối với động vật nhỏ như thế hết sức nhẹ nhàng.
Chẳng qua là không hiểu sao Han Yujin có phản ứng rất mạnh với cái tên Kim Gyuvin, hẳn là có sự tình gì đó đã xảy ra mà cậu không nhớ.
"Xong rồi, tạm thời vết thương sẽ không chảy máu nữa." Kim Gyuvin ghim cố định lại băng gạt, chạm nhẹ vào chân Han Yujin rồi quay sang dọn dẹp lại đồ dùng.
Han Yujin nhìn vết thương được băng bó kĩ càng cũng cảm thán, chỉ là sơ cứu thôi mà cũng gọn gàng như thế chắc cũng là người trong ngành.
Cậu cử động chân thử một chút, thấy cũng không còn đau nữa lại càng cảm thán hơn. Nhưng mà cái hình dán chiếc nơ màu hồng này là gì đây? Han Yujin dùng ánh mắt đầy tia lửa nhìn Kim Gyuvin, đáp lại cậu chính là một cái nhìn đầy cưng chiều, chốc lát Han Yujin tự dưng cũng thấy hình dán này cũng dễ thương đi.
"Mà này Yujin, em bị lạc chủ hả?" Kim Gyuvin xếp gọn đồ trong túi, cũng ngó nghiêng sang Han Yujin đang nhìn chân có chiếc hình dán nơ hồng của mình.
"Không đâu, em ấy không có chủ." Bỗng từ đâu Chương Hạo xuất hiện, anh đáp lại lời của Kim Gyuvin khiến cậu ta một phen hú vía, kèm theo đó Han Yujin cũng giật mình. Chương Hạo ca ca, tim của thỏ cũng nhỏ bé lắm đó!
"Chẳng qua là một hôm em ấy xuất hiện trong rừng trúc, nên tôi tiện tay chăm sóc em ấy. Tên Yujin cũng là tôi đặt." Hay thật Chương Hạo, mẹ em mà biết được anh nói dối chắc chắn sẽ đến tìm anh.
Chương Hạo với gương mặt lạnh tanh bế Han Yujin lên, ôm vào lòng mình, tay vuốt ve lông của cậu. Đối diện là Kim Gyuvin đang hoàn hồn, ngồi ngơ ngác gãi đầu, trong đầu đang tự hỏi người này ở đâu xuất hiện mà không hề có tiếng động. Có chút cảm giác sợ hãi.
Han Yujin nằm trong lòng của Chương Hạo dùng tay nhỏ chọt chọt vào chỗ tim anh, ca đừng trưng bản mặt đó ra, sẽ doạ người ta chạy mất!
"Nếu được thì cậu hãy chăm sóc em ấy đi. Nhóc con này cũng dễ nuôi lắm, mà tìm mãi không có ai nhận nuôi. Có điều là không ăn cà rốt, miễn trừ các loại rau, chỉ ăn đào, và ăn thị- hự." Chương Hạo định hoàn thành nốt câu nói là Han Yujin rất thích ăn thịt nướng, nhưng lại bị Han Yujin dùng răng cắn vào ngón tay cảnh báo. Chương Hạo à, loài thỏ bình thường không có ăn thịt được, anh bán đứng tiểu đệ mình thì cũng nên lựa chọn cái mà bán chứ?
"E hèm. Ngoài ra, đừng tắm bằng nước lạnh, Yujin dễ ốm. Cũng đừng bỏ vào chuồng, em ấy thích tự do. Chỉ thế thôi." Nói rồi, Chương Hạo đặt Han Yujin vào tay Kim Gyuvin. Nhân lúc Kim Gyuvin nhận lấy, ánh mắt nhìn mỗi Han Yujin thì Chương Hạo 'bụp' một tiếng biến mất. Thế là tự nhiên Han Yujin đã được giao cho Kim Gyuvin, dù cả hai chỉ mới gặp nhau được hơn một tiếng mấy.
Đến lúc Kim Gyuvin phản ứng được thì Chương Hạo đã biến mất tâm từ lâu, để lại cho Kim Gyuvin một bụng thắc mắc. Rốt cuộc người đó là sao vậy?
Quay lại nhìn Han Yujin bé nhỏ trong tay mình, Kim Gyuvin cũng đành chấp nhận. Thỏ con dễ thương như thế này mà không ai nhận nuôi, cũng kì lạ quá đi. Kim Gyuvin không nghi ngờ gì thân phận của Han Yujin, cứ thế coi như đồng ý nhận nuôi cậu.
"Dù sao anh cũng ở một mình, có em về bầu bạn cũng đỡ cô đơn." Kim Gyuvin cười, tiện tay sờ bụng Han Yujin làm cậu nhột. "Giờ thì đi về thôi."
;
Bình thường Han Yujin có thể dùng thuật để di chuyển nhanh chóng, nhưng giờ phải cùng Kim Gyuvin ngồi tàu điện mấy giờ đồng hồ từ Busan về lại Seoul. Hẳn hôm nay là ngày nghỉ của Kim Gyuvin nên mới đi xa đến vậy.
Đến nơi, Kim Gyuvin một tay đỡ lấy Han Yujin cho cậu lọt vào túi áo, một tay ấn mật khẩu để mở cửa vào. Chỗ ở của Kim Gyuvin là một khu nhà riêng tại Gangnam. Han Yujin đảo mắt nhìn xung quanh, đoán chắc rằng nhà của Kim Gyuvin cũng không phải dạng vừa.
"Ô anh Hanbin, anh đến chơi à?" Kim Gyuvin cởi ba lô ra rồi đặt xuống ngay bàn. Han Yujin nghe tiếng động cũng ngoi lên, nhìn theo hướng Kim Gyuvin nhìn và thấy một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn khác. Trên đời này cứ nhất thiết là để trai đẹp cạnh trai đẹp như thế sao?
"Ừa anh mới đến, sẵn khoe em một bé gà con anh vừa gặp ngoài đường." Hanbin đứng dậy, rời khỏi ghế sô pha đi đến chỗ Kim Gyuvin. Tay Hanbin lấy ra một bé gà con nhỏ xíu, nhỏ hơn thỏ Han Yujin rất nhiều, giống như vừa mới nở vậy. "Hình như là mái, anh đặt tên cho em ấy là Chíp, chíp chíp, nghe dễ thương nhỉ?"
"Ô ha ha, trùng hợp thật, em cũng vừa gặp được một em thỏ nhỏ, ở rừng trúc ấy." Kim Gyuvin cũng mang Han Yujin ra khỏi túi áo.
Đồng thời lúc Kim Gyuvin và Hanbin đưa hai con thú đối diện nhau, cũng là lúc Han Yujin nhận ra con gà lông vàng với cái kích thước bé tí kia chính là bà cô nhỏ của cậu.
Bốn mắt mở to nhìn đối phương, bà cô nhỏ phát ra tiếng động "chít chít" rất hốt hoảng. Không hẹn mà cùng gặp, vô tình cô cháu tương phùng.
"Han Yujin sao con lại ở đây?"
"Bà cô nhỏ, sao cô lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top