Chương 10




"Hôn phu?" Sung Hanbin ngạc nhiên, hỏi xong rồi quay sang nhìn Kim Gyuvin đang day thái dương của mình một cách mãnh liệt, với ánh mắt hiện rõ sự "không thể nào tin nổi" của anh.

Han Yeojin nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây, và sự chú ý dừng ở Han Yujin đang thất thần đứng kế bên Kim Gyuvin, nhỏ đắc ý nhếch mép. Đúng như trong các câu truyện, nhân vật cản trở sự yên bình của người khác luôn có một mặt khiến người khác không thể nào dung thứ nổi, và nhất là những kẻ không biết điều.

Han Yeojin gật đầu, nhỏ ta tự cao mà dõng dạc nói rằng: "Đúng vậy, Kim Gyuvin là hôn phu của em, em và anh ấy có hôn ước. Từ nhỏ!"

Han Yeojin nhấn mạnh chữ "Từ nhỏ", rất rõ ràng, nhỏ đến đây để phá rối xúc cảm vừa mới chớm nở giữa Han Yujin và Kim Gyuvin.

"Không phải ai khác mà lại là cô sao, Yeojin?" Han Yujin ngẩng mặt lên, dùng tông giọng trầm thấp nhất để hỏi.

Bà cô nhỏ và Chương Hạo đương nhiên đã cảm nhận được sự bất ổn từ khi cô gái này xuất hiện. Một người vừa thấy liền nhận ra được quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, người còn lại biết tất được tâm can của Han Yeojin.








Han Yeojin - em gái sinh đôi hụt cùng cha khác mẹ của Han Yujin.

Mẹ của Han Yeojin được kết tinh từ một nhánh nhỏ của Hồ ly và Hồ tuy*. Vì xuất thân rất thấp kém, không thể sánh cùng loài thuần chủng như Seok Woohyun, gia đình ả ta bị ghẻ lạnh. Và vì không đủ tư cách và thực lực nên ả ta đã không tu được thành thần tiên chính thống, còn chứng kiến gia đình mình từng người rời đi vì lượng tiên tủy quá ít ỏi, không trụ nổi ở giới chúng tiên này. Nó được ví như những căn bệnh ở hạ giới mà loài người không chữa nổi vậy.

(Hồ tuy: dòng họ loài rau mùi, ngò.)

Cả tộc dần dần cũng bị chôn vùi vào lãng quên, hậu duệ chỉ còn mỗi một người chính là mẹ của Han Yeojin. Và đương nhiên, làm sao ả ta có thể sống yên phận được?

Mẹ của Han Yeojin ôm hận, mà thực lực thì không có nên chưa thể làm gì. Tuy vậy, nếu đã bị tâm ma chi phối thì kế đê hèn ti tiện gì cũng có thể nghĩ ra, và quan trọng kế sách ấy có được dụng thành công hay không. Ả nghe ngóng thông tin, nghe được lúc bấy giờ cha của Han Yujin vẫn còn ở vị trí Thái tử mà đã được Đế quân công nhận là thần tiên có tài năng và được sánh vai cùng những chúng tiên giỏi nhất, địa vị đương nhiên là chỉ thua vài người mà trên hàng vạn người. Vì muốn tiếp cận được Thái tử dễ dàng, thế nên đã cố ý tiếp cận Thái tử phi trước, thê tử duy nhất của Thái tử, người luôn ngày đêm bên cạnh Thái tử. Ả giả vờ thành một tiểu tiên nhỏ bé bị bắt nạt, ngất xỉu trước Hoa viên mà Thái tử phi hay ghé qua.

Thái tử phi chính là mẹ của Han Yujin, người sở hữu quóc sắc thiên hương, có tấm lòng rộng lượng với muôn loài và giỏi giang xuất chúng, luôn được mọi người quý mến, là một nữ tử được ưu ái nhất Tiên tộc ở Thiên giới. Nàng cũng là con nuôi của Thiên Hoàng và Thiên Hậu. Một trong những đệ tử xuất chúng của Đế quân. Là bản thể đối lập của mẹ Han Yeojin. Vì chống lưng mạnh như vậy, nàng cũng chính là người củng cố cho vị trí của Thái tử thêm mạnh mẽ hơn. Thái tử phi khi này là một thần tiên một ngàn hai trăm năm tuổi, độ tuổi mà tâm tư vẫn còn trong sáng và thuần khiết, thấy có người với đầy vết thương đang nằm hấp hối trước mặt, không lý nào lại không giúp đỡ. Mẹ của Han Yeojin đã thành công bước đầu tiên.

Mẹ của Han Yeojin được giữ lại ở bên cạnh Thái tử phi, với chiếc miệng dẻo hay thao túng của mình, ả càng ngày càng có được sự trọng dụng của Thái tử phi. Và Thái tử phi cũng không đề phòng gì mà dẫn "bán Hồ" tinh* về nhà mình, ngược lại còn rất vui vẻ, tận tình dạy bảo ả ta.

(Bán Hồ tinh: Mang nửa dòng máu của Hồ ly tinh cấp thấp và một loại dòng máu khác.)

Cho đến một ngày mẹ của Han Yeojin đủ lông đủ cánh, ả đã có thời cơ để thực hiện kế hoạch của ả bấy lâu gầy dựng.

Nhân lúc bửa tiệc lớn ở Thiên giới diễn ra, bà ta lợi dụng Thái tử phi bằng cách giả mạo bút tích bà cô nhỏ của Han Yujin, bằng hữu thân thiết nhất để dẫn dụ Thái tử phi ra Hoa viên. Thái tử phi không nghi ngờ, đọc được thư liền mạng phép cáo lui trước. Ra đến Hoa viên, Thái tử phi đợi đến mấy canh giờ cũng chẳng thấy bà cô nhỏ xuất hiện.

"Đằng Xà công chúa là người chưa từng trễ hẹn bao giờ, mà sao lại bắt Thái tử phi đợi lâu như vậy chứ..." Một cung nữ hầu bên cạnh của Thái tử phi thì thầm bất mãn vì lo lắng cho Thái tử phi, mà vô tình để Thái tử phi nghe được. Thái tử phi lúc này mới nhận ra, nếu là Tiểu Công chúa của mình, muội ấy sẽ không bao giờ để mình đợi như vậy. Và bà cô nhỏ luôn là người đến đón Thái tử phi tận nơi mà không truyền qua bức thư nào.

Bởi vì sự thân thiết tựa như ruột thịt này, luôn ở bên nhau như tỷ muội tình thâm hiếm có, nên Thái tử phi chỉ cần nghe đến bà cô nhỏ đã không hề nghi ngờ gì.

Sau khi suy nghĩ, với đầu óc nhạy bén của bản thân, Thái tử phi biết được mình đã dính kế Điệu hổ ly sơn, nàng lập tức cùng nha hoàn nhanh chóng trở về Đại điện, nơi bữa tiện hoành tráng vẫn còn chưa dứt.

"Thái tử phi? Chẳng phải con đã trở lại rồi đưa Thái tử về tẩm cung rồi ư? Bây giờ lại đến đây có việc gì thế?" Thiên Hậu thấy Thái tử phi hốt hoảng trở về, cũng thắc mắc hỏi.

"Là con đã đưa phu quân về tâm cung sao?" Thái tử phi trong lòng bồn chồn không yên, giọng nói có chút run rẩy. Bởi vì từ trước đến nay, chưa một lần nào nàng bị dắt như thế, chưa một lần nào mọi việc ra khỏi dự liệu của nàng cả. Thiên Hậu nhìn sắc mặt của con gái nuôi của mình đang choáng váng, cũng lo lắng cho con mà ngỏ lời giúp, nhưng Thiên Hoàng đã nắm tay của Thiên Hậu, người trấn an.

"Chuyện của đám nhỏ, ắt đã nằm trong sổ sách của Thiên đình. Hãy để chúng tự trải qua, tự giả quyết, tự học hỏi. Chúng ta dẫu có xót xa đến cỡ nào cũng phải nhẫn tâm để chúng trưởng thành."


Thái tử phi bây giờ đã chắc chắn có người dụ mình ra nơi khác, và giả thành thân phận mình viện cớ mang Thái tử đi. Người mà có thể rất rõ những cử chỉ, thói quen, cách giao tiếp của Thái tử phi, ngoài nha hoàn và Đằng Xà công chúa, thì không còn ai khác ngoài bán Hồ tinh đã mất tích từ lúc nào. Ả ta đã thành thục biến thành Thái tử phi mà không ai có thể phát hiện, còn có thể che mắt Thiên Hoàng và Thiên Hậu thì chắc hẳn đã đụng vào đồ của Thái tử phi để dùng. Chỉ là không biết tâm tư của ả vì sao phải làm như thế.

Và đến khi Thái tử phi đến tẩm cung, mọi thứ cũng đã muộn.


Bán Hồ tinh nằm cạnh ve vãn Thái tử còn đang mêm man, gọi một tiếng "Lang quân" như thể ả ta mới thực sự là Thái tử phi. Thái tử vì phép thôi miên của bán Hồ, nhất thời chưa thể tỉnh táo, vẫn cứ nghĩ người đang đầu ấp tai gối của mình là Thái tử phi, người mà chàng yêu nhất đến Thiên Thu Vạn Tuế* này.

(Thiên Thu Vạn Tuế /千秋万歳/, muôn đời dài lâu, bền vững).

Và thứ bán Hồ tinh này đang nhắm tới, chính là một phần tiên tủy của Thái tử, thứ giúp cho pháp lực của bà ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cùng lúc đó, Thái tử phi bảo các nha hoàn ở ngoài canh cửa, còn mình dùng lực đẩy cửa của tẩm cung, bước vào để vạch trần yêu tinh. Bán Hồ tinh giật mình vội vã thu móng vuốt của mình về, nấp sau tấm chăn mỏng.

"Tiểu Hồ tuy,... ta tưởng em hiểu được tấm lòng của ta, tại sao em phải làm như vậy?" Thái tử phi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời kinh thiên không đứng vững. Nàng không nghĩ tỷ muội mà mình trân quý và cưng chiều hết mực lại trở thành người phản bội mình từ điều tệ nhất, bước lên giường làm những điều cấm kị nhất.

Tại sao em lại tính kế ta, và lang quân của ta?

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó!" Bán Hồ tức giận hét lớn vào mặt Thái tử phi, bộ dạng của bà ta chỉ còn sót lại một chiếc yếm cùng ba chiếc đuôi lấp ló phía sau, không khác gì như loài Hồ yêu mà mọi người đồn đại. "Ngươi có biết, vì xuất thân của cái tên đó mà ta và gia đình ta đã phải chịu đựng bao nhiêu sự thống khổ không? Đừng nghĩ rằng chỉ có tấm lòng thương hại của ngươi mà ta lấy làm cảm động. Vì nỗi đau mà ta đã trải qua, kẻ từ lúc sinh ra đã được tôn lên làm tiên tử vì xuất thân cao quý như ngươi sẽ mãi chẳng hiểu được!"

"Ngươi chỉ là con tốt thí của ta, thứ ta cần sau sức mạnh, chính là cốt nhục mang dòng máu quý giá của Thái tử! Và ta muốn phá hủy ngươi, phá hủy sự tốt đẹp trên đời này!" Bán Hồ tinh hét lớn. Rồi ả ta nhếch mép, cười cợt chỉ vào bụng mình, đồng thời cũng chỉ vào bụng của Thái tử phi, nói rằng: "Bên trong bụng của ngươi, là một cặp song sinh. Chỉ cần Thái tử thị tẩm ta, ta có thể dễ dàng bắt lấy một đứa yếu nhất, chuyển nó thành bào thai của chính mình."

Thái tử phi bấy giờ mới biết, từ khi nào trong bụng mình cũng đã bắt đầu một sự sống của hai hình hài nhỏ bé. Những đứa trẻ sau này sẽ là hậu duệ tiếp nối sức mạnh và thực lực của ông cha. Nhưng cặp song sinh đã bị bán Hồ tinh chia rẽ.

"Ta phải dùng cả hàng ngàn nằm tu luyện để đổi lấy một ngày hôm nay. Thái tử phi, ngươi không thể lấy mạng của ta, nếu ta và con ta chết, đứa trẻ của ngươi cũng không giữ được!" Thái tử phi nghe xong liền mất thăng bằng, chân không thể trụ vững nữa mà ngã khuỵu xuống. Nét mặt trắng bệt, không thể mở miệng nói gì thêm, chỉ biết ôm bụng mình.

Bá Hồ tinh không còn liêm sỉ, triệt để phủ nhận đứa trẻ mà ả ta đã bắt đi lại chính là đứa con của ả. Rõ ràng đều là con của Thái tử phi, nhưng nàng chẳng thể lấy lại được.

Cũng chỉ vì quá hiền từ, thiện lương, luôn dùng tâm tư trong sáng nhất để đối đãi với thế gian, đối đãi với người bên cạnh mà không biết là không phải ai cũng sẽ có suy nghĩ giống bản thân mình. Cứ nghĩ rằng mình tốt bụng cho đi, thì người khác sẽ được hạnh phúc dù không cần nhận lại. Bán Hồ tinh, chính là vết nhơ đầu tiên, một bài học nhớ đến ngàn năm không thể quên của Thái tử phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top