Chương 1



Hôm nay tâm trạng của thỏ tinh Han Yujin rất phấn khởi, dường như từ lúc ngủ dậy cậu đã nghĩ trong đầu ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt, rất tốt. Vì thế Han Yujin quyết định sẽ đi lên núi Ahop* để hít thở không khí trong lành, đi dạo và sẵn tiện tu luyện tu vi.

(Ahop*san Forest - Vườn thực vật ở Busan,
/산/ san là núi trong tiếng Hàn)

Han Yujin biến thành hình người, bắt đầu tắm rửa. Cậu ăn dở một chút hambuger, sau đó Han Yujin đeo một chiếc túi mini trước cổ, vừa đủ để điện thoại, mang thêm một chiếc máy ảnh film đời mới. Bởi vì ở vườn thực vật cũng là địa bàn của thỏ tinh, cùng một người ca ca kết nghĩa nữa, nên cậu không cần mang nhiều đồ cồng kềnh lắm.

"Tách"

Búng tay một tiếng rõ kêu, Han Yujin đã dịch chuyển được từ Bắc Jeolla sang Busan. Mà ngay lúc này cậu lại biến về hình dạng thỏ trắng, rất tiện cho việc di chuyển trong rừng. Xuyên qua rừng trúc, Han Yujin nhảy phốc vào ngôi nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống thời Joseon. Ngôi nhà được ca ca của Han Yujin phù phép không để loài người và muôn thú không có tu vi khác nhìn thấy.

"Hạo ca!" Han Yujin trong hình dạng thỏ, nhảy tưng tưng vài bước rồi nhảy vào lòng anh, bàn tay của anh Chương Hạo mềm mềm, nên khi vuốt ve lông cậu thì cậu rất thích.

"Yujin đến rồi. Hôm nay lông em có vẻ ngắn hơn nhỉ? Nhưng vẫn mịn lắm." Chương Hạo nhẹ nhàng vuốt từ lông đầu đến chiếc đuôi tròn xoe.

"Đúng rồi ca ca, hôm qua em mới cắt tóc, còn hồi nãy mới tắm nữa." Han Yujin còn dụi dụi thêm vài lần, để cho Chương Hạo dỗ dành mình. Vẫn là ở bên Chương Hạo ca ca thoải mái quá đi thôi.

"Ừa, Yujin có mùi đào thơm thơm."


Chương Hạo thuộc tộc Gấu, phân nhánh sang hệ Gấu trúc, quốc bảo của Trung Quốc. Nhưng bị lạc sang Triều Tiên khi cuộc chiến của con người diễn ra. Từ đó về sau tộc Gấu trúc đã bị chia ra ở nhiều nơi. Chương Hạo lớn hơn Yujin bảy trăm năm, vô tình biết đến cậu khi cậu đang đi nghịch rừng trúc ở Gijang này.

Lúc đó Han Yujin chỉ là một con thỏ trắng chưa thể biến thành hình người, bé tí nị. Chương Hạo có thuật nhãn nhìn thấu rõ mọi thứ, nên loài thú có tu vi hay không, có điểm đặc biệt gì, anh đều biết. Và Han Yujin chỉ mới bắt đầu tu luyện mà thôi.

Chương Hạo tưởng cậu đi lạc, vì loài thú mới luyện pháp thuật cũng rất yếu nên không dùng phép được nhiều, thế là anh đã bế về nhà chăm sóc, bón cho cậu ăn. Chỉ ở nhà của Chương Hạo vài hôm, Han Yujin béo lên thấy rõ, mà tu vi thì chưa thấy luyện thêm được bao nhiêu. Phải nói rằng Chương Hạo nuôi Han Yujin rất mát tay, giống như mẹ của cậu vậy, đó là lý do vì sao Han Yujin rất thích ở bên cạnh Chương Hạo.

Ngôi nhà truyền thống cũng được Chương Hạo giữ nguyên, không tu sửa theo thế giới hiện đại bên ngoài. Bởi vì Chương Hạo thích cổ điển, nên dù có khối tài sản kết xù từ thời xa xưa, có thể mua đứt mấy khu chung cư nhưng anh vẫn chọn ở ngôi nhà truyền thống như vậy.

"Hôm nay trông Yujin có chuyện gì vui à?"

"Em cũng không rõ nữa ca ca, em chỉ biết là buổi sáng mở mắt em thấy tâm trạng mình rất vui! Có vẻ hôm nay sẽ có chuyện tốt."

Chương Hạo cười, "Vậy cũng được. Ngồi đây luyện tập một chút, rồi sẽ cho em ra ngoài rừng trúc chơi."

"Được thôi ca ca, ca dạy em chiêu thức mới đi."

"Được."





Tu luyện với Chương Hạo xong, Han Yujin đã gặm lấy một chiếc bánh quế hoa, rồi tạm biệt ca ca mình để chạy ra rừng trúc chơi.

Mà khi định nhảy đi thì Chương Hạo gọi ngược, bảo nhắm mắt lại đi, anh sẽ cậu một món quà. Han Yujin nhắm mắt rồi mở mắt, cậu thấy đối diện mình là một cái gương, và soi thấy chiếc đuôi của cậu. Tự lúc nào nó đã biến từ hình tròn sang hình trái tim.

"Hạo ca!" Han Yujin giật nảy lên, cậu nhảy lung tung khắp nơi vì bất ngờ. Chương Hạo cũng vì thế mà phì cười, tiểu đệ này quá đáng yêu rồi.

Han Yujin với quả khói đang bốc trên đầu khi bị Chương Hạo trêu, đôi má phồng lên như hai chiếc bánh bao, nhảy ra khỏi nhà.

"Hạo ca, nhất định một ngày nào đó, ca thành dạng thú, em sẽ cạp lông của ca!!"








Rừng trúc này được Chương Hạo bảo vệ, nên phát triển rất tốt, giống như Han Yujin, mỗi ngày đều trưởng thành một cách mạnh mẽ.

Mùi hương vẫn dễ chịu như thế, chiếc mũi nhỏ nhinh nhích tận hưởng.

Han Yujin nhảy nhảy một lúc lại ra chỗ giành cho các du khách, mà ngặt là hiện tại khá đông người nên cậu cũng không thể nhảy ra đường chính. Han Yujin đành bèn luồng lách trong các gốc trúc, nhưng cậu vốn vô tư, không để ý dưới chân mình lúc này có một cái bẫy.

Và "phập". Han Yujin đã đạp trúng cái bẫy nhỏ.

"Trời ơi! Kẻ đáng ghét nào đã đặt bẫy nơi đây?" Han Yujin bắt đầu say sẩm mặt mày, vết thương sâu bắt đầu có cảm giác tê buốt, máu đỏ đã chảy ra nhuộm cả màu lông trắng của cậu.

Han Yujin đã tưởng rằng hôm ngay là một ngày thật tuyệt vời... Mà giờ cậu đang chịu đựng cảm giác địa ngục gì thế? Tự dưng thân thể mấy trăm năm giữ như ngọc ngà, nay lại xuất hiện một vết thương tuy không nuốt lấy nổi mạng sống của cậu, nhưng cũng đang khiến cho cậu tê tái mà quên mất đi việc thi triển pháp thuật.

Mang tiếng rằng mình là một thỏ tinh có tu vi cao, là một dạng thần tiên trên trời, lại vô ý đạp trúng bẫy của một kẻ xấc xược nào đó. Han Yujin mà để cho bà cô nhỏ biết được, rồi mách mẹ thì chắc chắn sẽ bị mắng cho u đầu.

Nhưng trước khi Han Yujin lấy lại tỉnh táo để dụng phép, đã có một thân ảnh xuất hiện. Người đó rất cao, lại có một hương thơm của hoa anh đào. Thoạt nhìn sơ Han Yujin cảm thấy người đó rất đẹp trai, gương mặt sáng sủa, là một thanh niên trai tráng đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

"Thỏ con đừng sợ, anh sẽ lấy bẫy ra khỏi chân em nhé." Người đó nói, rồi từ từ dùng tay nhẹ nhàng tách cái bẫy ra khỏi chân của Han Yujin. Trong phút chốc cậu như bị thôi miên, không có ý dụng phép nữa, rất ngoan ngoãn để yên cho người đó gỡ bẫy. Cũng chính vì có một chút cảm giác quen thuộc, cứ ngỡ là đã gặp ở đâu đó rồi.

"Thỏ con bị thương rồi, cơ mà anh chữa được, để anh đưa em về nhà." Thế là thỏ tinh ngót ngàn mấy tuổi, xét theo vai vế thì là lão bối chính hiệu của người trước mặt, nhưng chốc lại biến thành thỏ con nghe theo lời người đó rất thành thục.


Lúc này Chương Hạo ngồi ở trong nhà, lồng ngực nhói lên một cái thật đau. Tại vì trong người của Han Yujin có một chút tiên khí của Chương Hạo, nên lúc cậu gặp chuyện, anh sẽ cảm nhận được.

Mà đến khi Chương Hạo xuất hiện tại nơi mà Han Yujin dẫm phải bẫy, đã thấy đệ đệ của mình tự khi nào đã nằm trong chiếc mũ áo hoodie của người khác.

Han Yujin ra hiệu cho Chương Hạo không được đến gần, là cậu tự nguyện. Về được chỗ an toàn sẽ liên lạc với Chương Hạo ngay, người này khá là ổn nên Han Yujin thấy yên tâm lắm.

Chương Hạo nhìn thấy sợi tơ đỏ mờ mờ ở giữa tay của Han Yujin, móc nối đến ngón áp út của người con trai kia. Anh ngờ ngợ dường như biết được một chút chuyện.

"Âu cũng là một cái duyên, lương duyên tiền kiếp. Tổ tiên làm thì con cháu đời sau hưởng."

Thôi thì, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, điều này phải để Han Yujin tự giải quyết. Bây giờ phải tìm ra chủ nhân của cái bẫy làm hại Han Yujin mới được.

Và trời đã ngả màu, sắc nắng của giấc trưa bắt đầu len lỏi.

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng của người đó rời đi, kéo theo là tên tiểu tử nhà mình đang dựa vào người ta mà nghỉ ngơi. Thiệt tình, loài thỏ cũng biết vận dụng cơ hội khi ở bên trai đẹp đi.

Mà cho Han Yujin rút lại lời nói ban nãy với, thật ra hôm nay cũng không đến nỗi nào tệ lắm. Thay vì so sánh là một con thỏ đang bị thương, thì hãy nghĩ đến một khung cảnh là tờ giấy trắng đã được vẽ lên một hình hoa nở rộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top