⋆˚˖°𖤣.𖥧.𖡼.⋆˚˖˚⊹
Trường mẫu giáo Sebong.
Minghao bĩu môi, hai má phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ. Cậu bé đang gặp một vấn đề rất lớn,rất rất lớn! Hộp màu sáp của cậu bị rơi xuống đất, một cây màu xanh lăn đến tận góc lớp, mà cậu thì lại quá lười đứng dậy nhặt.
Mingyu đang ngồi ngay bên cạnh. Cậu thấy gương mặt nhỏ nhắn của Minghao nhăn lại như một chú mèo con khó chịu, liền nghiêng đầu hỏi:
"Haohao, sao thế?"
Minghao giơ tay chỉ về phía cây bút màu xa tít. "Tớ lỡ làm rơi, nhưng xa quá…"
Mingyu chớp mắt, rồi không nói không rằng, lập tức đứng dậy chạy đến nhặt cây màu xanh mang về. Nhưng thay vì đưa lại cho Minghao, cậu lại cầm lên và bắt đầu vẽ vài đường tròn tròn lên giấy của mình.
"Ơ?! Đó là màu của tớ mà!" Minghao lập tức phồng má, hai tay siết chặt cái tạp dề nhỏ.
Mingyu cười khì khì, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nhưng tớ nhặt mà, nên tớ dùng trước!"
Minghao bực bội, trước khi định đưa tay ra giành lại thì Mingyu đã nhanh chóng dúi cây bút màu vào tay cậu, còn xoa nhẹ lên đầu Minghao.
"Thôi nào, đừng giận. Tớ giúp cậu vẽ được hông?"
Minghao chớp mắt, rồi gật đầu. "Được!"
Thế là cả hai ngồi sát nhau, chung một tờ giấy, cùng nhau vẽ một thế giới nhỏ của riêng. Một ngôi nhà, một vườn hoa, một con mèo nhỏ… Và khi Minghao vô tình tô lem ra ngoài, Mingyu liền nghiêng người, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên má cậu.
"Nhìn nèee, cậu cũng bị dính màu rồi nè."
Minghao tròn mắt, cười khúc khích. "Cậu cũng bị dính nè!" Minghao vươn tay chạm vào mũi Mingyu, để lại một vệt màu xanh bé xíu.
Hai đứa nhỏ cười khanh khách.
Một tình bạn hoặc có thể là một tình yêu nhỏ xíu đã bắt đầu ở trường mẫu giáo.
–
Minghao ngồi trên bãi cỏ nhỏ ở sân trường mẫu giáo, ôm chặt hộp sữa dâu trong tay, đôi chân ngắn đung đưa nhẹ theo nhịp. Trong lòng cậu bé lại có chút khó chịu ai đó.
Mingyu.
Cậu bạn to xác đó lại đang chạy nhảy khắp nơi, cười đùa với mấy bạn khác, mà chẳng chịu để ý gì đến Minghao cả!
Minghao bĩu môi, lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống một hơi, mắt lén liếc về phía Mingyu.
Cậu không ngờ rằng chỉ một giây sau, Mingyu đã xuất hiện ngay trước mặt.
"Haohao, uống một mình không gọi tớ sao?" Mingyu ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn bằng đôi mắt lấp lánh.
Minghao giật mình, vội quay đi, giả vờ không quan tâm. "Tại sao tớ phải gọi cậu chứ?"
Mingyu cười khì, giơ ra một chiếc bánh nhỏ. "Vậy tớ chia cho cậu, cậu đừng giận nhé?"
Minghao giật mình “Sao cậu biết tớ giận?”
“Má cậu phồng như bánh bao nhỏ ý” Mingyu khúc khích chọc chọc vào má của Minghao
Minghao khó chịu, nhưng đôi mắt lại không kìm được mà liếc nhìn miếng bánh. Cuối cùng, cậu hừ nhẹ, rồi vẫn vươn tay nhận lấy.
Mingyu lập tức cười tít mắt, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Minghao xoa nhẹ.
Minghao hơi khựng lại, đôi tai nhỏ bắt đầu ửng hồng. "Đừng có xoa đầu tớ nữa!" Cậu lườm Mingyu, và không né đi.
Mingyu nghiêng đầu, cười cười. "Nhưng tớ thích mà. Haohao đáng yêu quá."
Minghao trừng mắt, quay đi chỗ khác, môi nhỏ chúm chím khẽ cong lên.
–
Hôm nay, lớp mẫu giáo tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ ở sân sau trường. Các bạn nhỏ đều hào hứng, chạy nhảy khắp nơi, Mingyu chạy vòng quanh, líu lo không ngừng.
“Haohao! Mau lại đây, tớ tìm được một con sâu siêu bự nè!!”
Minghao vừa nghe đến hai chữ “con sâu” liền khựng lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Minghao lập tức cau mày, lườm Mingyu một cái sắc lẹm.
“Kim Mingyu!!! Cậu dám đem cái thứ đó đến gần tớ sao?!”
Mingyu cười khanh khách, giấu chiếc lá ra sau lưng rồi nhích lại gần hơn. “Nhìn đi mà, nó bé tí à, dễ thương lắm! Cậu sợ hả?”
Minghao mặt lạnh như tiền. “Không.”
Nhưng khi Mingyu chỉ giả vờ đưa con sâu đến gần một chút, Minghao đã nhanh chóng trốn ra sau lưng cậu bạn khác, hai má đỏ bừng, giọng nấc nghẹn như sắp khóc “Cậu mà tới gần nữa là tớ..tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu!”
Mingyu vội vàng ném chiếc lá ra xa, chạy tới ôm lấy Minghao, giọng dỗ dành:
“Thôi mà thôi mà! Tớ không chọc cậu nữa đâu. Haohao đừng giận màaa~”
Minghao còn chưa kịp phản ứng, đã bị đôi tay nhỏ ôm chặt lấy hai má cậu. Cậu bĩu môi, môi chu ra hừ nhẹ một tiếng.
Mingyu nhận thấy bạn nhỏ không còn phản kháng nữa, lập tức hí hửng. “Vậy tớ đi lấy sữa dâu cho cậu nha?”
Minghao liếc nhìn cậu một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. “Ừm.”
Một lát sau, khi Mingyu chạy đến đưa hộp sữa dâu cho Minghao, Minghao lại bất ngờ đẩy ngược nó về phía Mingyu.
“Hả? Sao lại đưa tớ?” Mingyu chớp mắt.
Minghao quay đi, nhỏ giọng nói: “Cho cậu uống trước.”
Mingyu ngạc nhiên.
Vì Minghao chưa bao giờ chia sữa dâu cho ai cả.
“Được thôi!” Mingyu vui vẻ cắm ống hút, uống một ngụm thật lớn, cười tít mắt đưa lại cho Minghao. “Tớ uống rồi nè, giờ cậu uống đi.”
Minghao đón lấy hộp sữa, tai nhỏ ửng hồng, cúi đầu uống hết phần còn lại.
Mingyu lặng lẽ quan sát, đột nhiên, cậu nghiêng đầu, ghé sát vào mặt bạn nhỏ.
“Haohao nè, tớ uống một ngụm, cậu uống một ngụm…”
Cậu cười tít mắt, giọng nói lanh lảnh, “…thế là giống như hôn gián tiếp rồi nha!”
Minghao lập tức đỏ bừng cả mặt, suýt chút nữa sặc sữa dâu. Cậu vội vàng quay lưng, lắp bắp:
“Kim Mingyu!!! Cậu cậu im đi!!”
Mingyu cười khanh khách, lại chạy theo trêu chọc. “Haohao đỏ mặt rồi kìa! Cưng xỉuuu~”
Minghao dỗi, nhưng chẳng dỗi bao lâu, bởi vì ai đó đã từ đâu chạy lại ôm lấy tay cậu, tiếp tục líu lo kể chuyện, kéo cậu chạy nhảy khắp nơi.
–
Hôm nay, lớp mẫu giáo vẫn rộn ràng như mọi khi. Chỉ có điều là Mingyu không có ở đây.
Minghao ngồi ở góc lớp, hai tay ôm hộp sữa dâu, cậu không uống. Đôi mắt cứ chằm chằm nhìn ra cửa, chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng ai đó chạy vào như mọi ngày.
"Cậu ấy không đi học đâu." Bạn nhỏ ngồi cạnh thì thầm. "Nghe cô giáo nói là bị ốm rồi!"
Minghao chớp mắt, bàn tay nhỏ bất giác siết chặt hộp sữa hơn.
Mingyu ốm sao?
Cả ngày hôm đó, Minghao chẳng tập trung làm gì được. Vẽ tranh thì tô lem, ghép hình thì lơ đãng, đến lúc ăn cơm trưa cũng không buồn tranh miếng trứng rán với ai. Các bạn khác thấy lạ, nhưng chẳng ai hiểu vì sao.
Chỉ có cô giáo mỉm cười "Minghao lo cho Mingyu à?"
Minghao bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ. "Ai… ai lo chứ? Em chỉ thấy hơi khó chịu vì hông có ai lấy đồ ăn vặt của em thoi!"
Cô giáo bật cười, xoa đầu Minghao rồi không nói gì thêm.
Chiều hôm đó, vừa tan học, Minghao lập tức nắm chặt hộp sữa dâu, chạy một mạch đến nhà Mingyu. Cô giáo phải đi theo vì sợ cậu lạc, nhưng Minghao chẳng quan tâm.
Đến nơi, vừa thấy Mingyu ngồi trên giường, tóc hơi rối, gương mặt có chút nhợt nhạt, Minghao liền hừ một tiếng, tiến tới dúi hộp sữa vào tay bạn.
"Uống đi, tớ không cần nữa!"
Mingyu chớp mắt, nhìn hộp sữa dâu rồi lại nhìn Minghao. Cậu nhoẻn miệng cười, kéo tay bạn nhỏ gần mình một chút, giọng khàn khàn vẫn trêu chọc:
"Haohao lo cho tớ hả?"
Minghao lập tức đỏ mặt, hất tay ra. "Không có! Tớ chỉ… chỉ là không quen khi không có cậu thôi!"
Mingyu bật cười khẽ, rồi vươn tay xoa đầu Minghao.
"Vậy mai tớ sẽ đi học lại, đừng nhớ tớ quá nhé?"
Minghao bĩu môi, chẳng hất tay bạn nữa. Cậu chỉ ngồi xuống cạnh giường, không nói gì, cũng không rời đi.
Cứ thế, một chiều ấm áp trôi qua, với một bạn bị ốm và một bạn cứ bướng bỉnh ở bên cạnh, không chịu rời nửa bước.
–
Sáng hôm sau, Mingyu đi học lại như bình thường. Cậu cười tươi chạy nhảy khắp nơi, trêu chọc các bạn, như thể hôm qua chưa từng bị ốm.
Có một người cứ lặng lẽ quan sát cậu từ xa.
Cả ngày hôm đó, Minghao không bĩu môi hay tỏ ra khó chịu khi Mingyu lại gần nữa. Cậu cũng chẳng chủ động nói gì nhiều. Thỉnh thoảng, khi Mingyu quay sang, cậu lại lén quay đi, hai tay nhỏ xoắn vào nhau.
Mingyu chẳng để ý, cứ nghĩ là Haohao lại đang dỗi chuyện gì đó.
Khi đến giờ ra chơi, Minghao đột nhiên kéo tay áo cậu.
"Hả? Sao thế?" Mingyu nghiêng đầu, ngạc nhiên.
Minghao mím môi, mắt đảo qua đảo lại do dự lắm. Rồi bỗng nhiên
Chụt!
Một cái thơm má rất nhẹ, nhanh đến mức Mingyu còn chưa kịp phản ứng.
Sau đó, Minghao lập tức đỏ bừng mặt, hai tay che kín mặt mình, rồi vù một cái, chạy mất tiêu!
Mingyu đứng như trời trồng, mắt mở to, tay chạm vào má vừa bị thơm.
Xung quanh, vài bạn nhỏ khác há hốc miệng.
"Oa, Haohao thơm Mingyu kìa!!"
Mingyu lúc này mới hoàn hồn, nụ cười toe toét trên gương mặt cậu. Mingyu vội vàng chạy theo, miệng gọi lớn:
"Haohao! Lại đây nào, tớ cũng muốn thơm cậu một cái!!"
"KHÔNGGG!!" Tiếng hét của Minghao vang vọng khắp sân trường.
Vậy đấy, dù có lườm, có đỏ mặt, có tỏ ra khó chịu thế nào Minghao vẫn luôn ở bên cạnh Mingyu.
–
Hôm nay, cô giáo phát kẹo cho cả lớp!
Mỗi bạn nhỏ đều được hai viên kẹo: một viên màu đỏ và một viên màu xanh. Khi nhận được kẹo, ai cũng háo hức bóc ra ăn ngay, riêng Minghao thì vẫn còn cầm chặt hai viên kẹo trong tay, không ăn ngay mà chỉ nhìn nhìn một lúc lâu.
Bên cạnh, Mingyu đã bóc sạch cả hai viên của mình, vừa nhai nhóp nhép vừa nghiêng đầu nhìn Minghao.
“Sao cậu chưa ăn?”
Minghao ngẩng đầu nhìn cậu, mím môi một chút, rồi lẳng lặng đẩy viên kẹo màu đỏ về phía Mingyu.
Mingyu tròn mắt. “Ơ? Cho tớ hả?”
Minghao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Mingyu lập tức cười tít mắt, nhận lấy viên kẹo. Cậu nhóc vừa bóc vỏ vừa hí hửng nói: “Haohao tốt nhất trên đời luôn! Tớ cũng cho cậu một viên nha!”
Nói rồi, Mingyu thò tay vào túi áo, lôi ra một viên kẹo khác màu xanh.
Minghao chớp mắt, vừa định nhận lấy thì sững lại. Cậu nhìn viên kẹo xanh trên tay Mingyu, rồi lại nhìn viên kẹo xanh mà mình đang cầm, đôi mắt tròn xoe lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“…Cậu cũng định cho tớ viên màu xanh sao?”
Mingyu gật đầu cái rụp. “Ừa! Tớ thích màu đỏ, còn cậu thích màu xanh mà, đúng không?”
Minghao im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên, hai tai nhỏ bắt đầu ửng hồng.
Mingyu chớp mắt. “Ơ? Sao cậu lại đỏ mặt rồi?”
Minghao vội vàng quay đi, hừ một tiếng. “Không có!”
Mingyu cười khì khì. Cậu bóc viên kẹo đỏ, bỏ vào miệng nhai giòn rụm, rồi lại nghiêng người nhìn Minghao vẫn còn đang bối rối.
“Haohao này.”
Minghao vẫn không quay lại, chỉ nhỏ giọng đáp: “Gì?”
Mingyu cười toe toét, rồi đột nhiên nghiêng người… thơm “chụt” một cái lên má bạn nhỏ.
Minghao ngay lập tức đứng hình. Cậu quay phắt lại, hai mắt trợn tròn, tai đỏ rực như trái cà chua.
“K-KIM MINGYU!! Cậu…cậu vừa làm gì vậy hả?!”
Mingyu cười hì hì, tay ôm chặt hai bên má Minghao, lắc lư bạn nhỏ của mình.
“Tớ thơm cậu đó! Vì cậu dễ thương quá màaa~”
Minghao trừng mắt lườm Mingyu một phát, vậy mà cậu cũng chẳng đẩy Mingyu ra. Cậu chỉ bĩu môi, quay đi, giọng lầm bầm.
“Đừng có làm loạn nữa, tớ còn ăn kẹo…”
Mingyu không nói gì, chỉ cười toe, rồi lại ôm chặt Minghao thêm chút nữa.
Hai đứa nhỏ ngồi sát nhau, một viên kẹo xanh, một viên kẹo đỏ.
–
Hôm nay trời đẹp lắm! Mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ nhàng thổi qua khu vườn nhỏ của trường mẫu giáo.
Mingyu vừa ngủ trưa dậy, đã hào hứng kéo Minghao chạy ra sân chơi. Cậu nhóc chạy tung tăng như một con cún con vừa được thả dây, miệng líu lo không ngừng:
“Haohao! Mau lên nào! Hôm nay tớ sẽ đẩy cậu trên xích đu nha!”
Minghao bị kéo đi mà còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn. Cậu bé dụi dụi mắt, ngáp một cái nhỏ, ngoan ngoãn đi theo bạn mình.
Ở sân trường, các bạn nhỏ khác đang chơi đùa vui vẻ có bạn chơi cầu trượt, có bạn nhảy lò cò, có bạn thì ngồi vẽ nguệch ngoạc lên đất.
Mingyu nhanh chóng kéo Minghao đến xích đu, hào hứng nói: “Ngồi lên đi! Tớ sẽ đẩy cậu bay thật cao!”
Minghao nhìn cái xích đu một chút, rồi chậm rãi trèo lên, hai tay nhỏ nắm chặt dây xích. “Nhẹ thôi đấy.”
“Biết ròi, biết ròi!” Mingyu cười khì, bắt đầu đẩy. Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng sau một lúc, cậu bắt đầu hăng hái hơn, đẩy mạnh hơn một chút.
Minghao hoảng sợ lập tức hét lên: “A! Kim Mingyu! Chậm lại!!”
Mingyu cười to, chạy lên phía trước nhìn cậu bạn nhỏ đang chao đảo trên xích đu. “Haohao đừng sợ nha! Nhìn cậu giống chim nhỏ bay bay vậy đó!”
“CHIM NHỎ CÁI ĐẦU CẬU!!” Minghao đỏ bừng mặt, hét lên, trong tiếng hét lại pha lẫn chút cười khúc khích. Minghao có thích, nhưng sợ nhiều hơn.
Mingyu thấy bạn nhỏ của mình không thực sự giận, lại càng cười lớn hơn. “Cậu đang vui mà đúng hông? Nhìn cậu cười xinh kìa!”
Minghao lập tức bĩu môi, không phản bác gì.
Chơi xích đu một lúc, hai nhóc lại chuyển qua vườn hoa nhỏ phía sau sân. Ở đó có rất nhiều bông hoa bé bé xinh xinh đang nở rộ, đủ màu sắc rực rỡ.
Mingyu ngồi xổm xuống, nhìn nhìn rồi hái một bông hoa màu hồng. Sau đó, quay sang đặt bông hoa lên đầu Minghao.
“Haohao đội hoa nè! Đẹp quá trời luôn!”
Minghao giật mình, hơi ngơ ngác. “Hả? Sao lại đặt lên đầu tớ?”
Mingyu cười toe, tay vỗ vỗ má bạn. “Vì cậu đáng yêu quá chứ sao nữaaaa!”
Minghao lập tức đỏ mặt, tay đưa lên gỡ bông hoa xuống. Nhưng vừa định bỏ ra, cậu lại liếc thấy ánh mắt lấp lánh của Mingyu, thế là chần chừ một chút… rồi lẳng lặng cài lại bông hoa lên tóc.
Mingyu nhìn thấy, lập tức vui sướng vỗ tay. “Aaaa! Haohao dễ thương nhất quả đất!!”
Minghao hừ một cái, quay đi chỗ khác, môi nhỏ hồng hồng lại khẽ cong lên.
Hai đứa nhỏ cứ chạy chơi trong vườn suốt cả buổi, người dính đầy đất, tay cầm đầy hoa, miệng cười vẫn rạng rỡ không thôi. Đúng là búp măng non.
–
Hôm nọ, giờ ra chơi.
Minghao ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, tay ôm hộp sữa dâu yêu thích, từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống. Cậu thích uống từ từ để tận hưởng hương vị ngọt ngào lâu hơn.
Xung quanh, các bạn nhỏ khác đang vui chơi, Minghao không quan tâm. Cậu chỉ thích yên tĩnh ngồi uống sữa dâu và chờ Mingyu chạy đến tìm mình như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, trước khi Mingyu kịp xuất hiện, một cậu bé lạ hoắc đột nhiên tiến lại gần.
Cậu bé mới chuyển đến, cao hơn Minghao một chút, gương mặt bướng bỉnh. Cậu ta nhìn hộp sữa dâu trong tay Minghao, rồi nheo mắt hỏi:
“Ê, cậu uống sữa gì đấy?”
Minghao liếc nhìn cậu ta, không muốn nói chuyện chỉ im lặng tiếp tục uống sữa dâu.
Cậu bạn kia bĩu môi, rồi vươn tay giật lấy hộp sữa dâu của Minghao!
“Cho tớ uống miếng đi!”
Minghao tròn mắt, vội vàng giữ chặt hộp sữa, nhỏ giọng phản đối: “Trả lại đây…”
Cậu không thích ai chạm vào sữa dâu của mình.
Nhưng mà cậu bạn mới không chịu trả, còn đắc ý cười. “Hẹp hòi thế! Cậu có một mình thì uống gì chứ? Cho tớ đi mà!”
Minghao mím môi, hai má phồng lên vì tức giận. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên
“NÀY! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?!”
Mingyu!
Cậu vừa nghe loáng thoáng tiếng của Minghao đã vội chạy tới. Vừa thấy cảnh tượng đó, Mingyu lập tức tròn xoe mắt rồi nhanh chóng nheo lại đầy tức giận.
Mingyu chạy đến, đứng chắn trước Minghao, dang hai tay ra như một chú gấu nhỏ đang bảo vệ bạn mình. “Trả sữa dâu lại cho Haohao ngay!!”
Cậu bạn mới chớp mắt, vẫn lì lợm “Tớ chỉ muốn uống thử thôi mà…”
Mingyu hừ mạnh một tiếng, trừng mắt nhìn cậu ta. Hét lớn
“YA ?! HAOHAO KHÔNG CHIA SẺ SỮA DÂU VỚI AI HẾT!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO SỮA DÂU CỦA HAOHAO!! TRẢ LẠI ĐÂY MAU!!!”
Minghao đứng phía sau, giật mình nhìn Mingyu. Cậu không ngờ Mingyu lại biết chuyện đó…
Minghao không bao giờ chia sẻ sữa dâu với ai, trừ Mingyu.
Cậu bạn mới thấy Mingyu dữ dằn quá thì có hơi sợ, nhưng vẫn cố chấp chu miệng lên cãi: “Nhưng cậu ấy đâu có nói là không cho tớ uống!”
“Cậu ấy KHÔNG CẦN NÓI!” Mingyu dậm chân. “TỚ BIẾT RÕ NHẤT!!”
Minghao đứng sau nhìn Mingyu cứ hét ầm ĩ, tai nhỏ ửng đỏ.
Mingyu không đợi thêm nữa, liền vươn tay giật hộp sữa dâu lại, nhanh chóng đưa cho Minghao. “Này! Giữ chặt nha! Không ai được lấy sữa dâu của Haohao hết!!”
Cậu bạn mới bĩu môi, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi.
Mingyu vẫn đứng chắn trước Minghao một lát, chắc chắn là cậu bạn kia không quay lại nữa mới quay sang nhìn bạn mình.
Minghao cúi xuống nhìn hộp sữa dâu trong tay, rồi ngẩng lên, nhẹ giọng nói:
“… Cảm ơn cậu.”
Mingyu cười toe toét, chống nạnh tự hào. “TẤT NHIÊN RỒI!! Tớ là Kim Mingyu mà! Không ai được bắt nạt HAOHAO CỦA TỚ HẾT!”
Minghao bĩu môi, gương mặt nhỏ đỏ lên. Cậu không phản bác gì, chỉ im lặng đưa hộp sữa dâu đến trước mặt Mingyu.
“Hả?” Mingyu chớp mắt. “Cho tớ à?”
Minghao nhỏ giọng: “Ừm.”
Mingyu lập tức cười hớn hở, ôm lấy hộp sữa dâu, hạnh phúc uống một ngụm thật to. “Oaaa! Ngon ghê á!”
Minghao nhìn Mingyu vui vẻ uống sữa, khẽ cười nhẹ.
–
Một ngày khác.
Mingyu đang ngồi bệt dưới sân trường, tay cầm một chiếc xe đồ chơi màu đỏ sáng bóng. Cậu bé 5 tuổi vừa đẩy xe chạy trên mặt đất vừa làm âm thanh "broom broom" đầy hào hứng, mắt lấp lánh thích thú.
Minghao ngồi kế bên, tay cầm hộp sữa dâu, vừa uống vừa lén liếc nhìn Mingyu. Cậu không hiểu sao Mingyu có thể chơi một chiếc xe đồ chơi cả nửa tiếng mà không chán.
Nhưng niềm vui của Mingyu không kéo dài lâu.
Một nhóm bạn nhỏ, trong đó có cả cậu bạn mới hôm trước, bất ngờ chạy tới. Một đứa trong nhóm chỉ vào chiếc xe đồ chơi của Mingyu, reo lên:
“Oaa! Xe này đẹp quá!”
Cậu bạn mới lập tức vươn tay giật lấy. “Cho tớ chơi với!”
Mingyu chưa kịp phản ứng thì chiếc xe yêu quý của cậu đã bị cướp mất. Cậu hốt hoảng bật dậy.
“Này! Xe của tớ mà!”
Nhóm bạn kia không thèm để ý, cứ thế chuyền tay nhau chiếc xe, rồi chạy vòng vòng quanh sân.
Mingyu đứng đó, mắt long lanh ấm ức, môi bĩu ra. Cậu hét lớn phản đối nhưng đám nhóc kia không chịu nghe.
“TRẢ ĐÂY!! CÁC CẬU XẤU TÍNH QUÁ ĐI!!”
Minghao ngồi gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Ban đầu cậu chỉ nhíu mày, nhưng khi thấy Mingyu bắt đầu sắp khóc, tay siết chặt vạt áo, cậu lập tức siết chặt hộp sữa dâu trong tay, đặt xuống đất rồi đứng bật dậy.
Đôi mắt đen láy thoáng ánh lên vẻ bực bội.
“Trả lại đi.” Cậu nhỏ giọng mang theo chút tức giận, lườm đám nhóc trước mặt.
Cậu bạn mới quay lại nhìn Minghao, nhe răng cười khà khà. “Tớ chỉ chơi chút xíu thôi mà, Mingyu có keo kiệt quá không?”
Minghao bĩu môi, không trả lời. Cậu bước thẳng thừng đến chỗ cậu nhóc đang cầm chiếc xe, dứt khoát giật lấy. Sau đó còn trừng mắt lại.
Cậu nhóc kia giật mình, không ngờ Minghao lại mạnh đến vậy, nên bị bất ngờ mà buông tay.
Minghao lấy lại xe, rồi quay người không nói không rằng mà mang thẳng đến đặt vào tay Mingyu.
“Của cậu.”
Mingyu chớp mắt nhìn chiếc xe, ngẩng lên nhìn Minghao. Mắt cậu sáng rực, cảm giác được Minghao bảo vệ thích quá
“Haohao…” Mingyu líu ríu. “Cậu giỏi quá đi mất!!”
Minghao vẫn bực bội, chỉ quay lại trừng mắt nhìn nhóm bạn kia một chút, như thể cảnh cáo không được giành đồ của Mingyu nữa.
Nhóm bạn thấy Minghao đáng sợ quá, chẳng ai dám lên tiếng, lặng lẽ lùi lại rồi chạy mất tiêu.
Mingyu ôm chặt xe đồ chơi trong tay, nhìn Minghao mà cười toe toét.
“Tớ biết ngay mà!! Haohao lúc nào cũng bảo vệ tớ hết!!”
Minghao hừ nhẹ, quay đi, giả vờ không quan tâm.
Mingyu nào để để cậu thoát dễ vậy. Cậu cười khì khì, đặt xe xuống rồi bất ngờ vươn tay ôm chầm lấy Minghao.
“Cám ơn Haohao nha!! Haohao tốt nhất trên đời luôn áaaa!!”
Minghao bị bất ngờ, tai lập tức đỏ bừng. “Bỏ… bỏ ra!!”
“Không đâu! Tớ ôm Haohao một chút thôi mà!!”
Minghao giãy giụa một lúc cũng không xi nhê gì với Mingyu. Cứ thế để Mingyu ôm một lúc lâu, đến khi thấy các bạn khác đang nhìn, cậu mới lắp bắp:
“Mingyu… bỏ ra mau! Mấy bạn nhìn kìa!”
Mingyu vẫn ôm chặt, lắc đầu quầy quậy. “Không có gì xấu hổ hết! Haohao của tớ siêu ngầu luôn á!!”
Minghao vùi mặt vào vai Mingyu, không nói nữa. Chỉ có đôi tai đỏ chót đã bán đứng cảm xúc của cậu.
–
Sau vụ giành lại xe đồ chơi, Mingyu cứ ríu rít bên cạnh Minghao không rời, miệng lúc nào cũng lặp đi lặp lại
“Haohao giỏi quá! Haohao lợi hại quá! Tớ thích Haohao nhất luôn á!!”
Minghao giả vờ phớt lờ, vậy chứ tai nhỏ đã đỏ ửng từ lâu.
Hai đứa nhỏ tiếp tục chơi đùa trong sân trường. Mingyu đẩy xe đồ chơi quanh Minghao, hết chạy trước lại chạy sau, lâu lâu còn cố tình va nhẹ vào chân cậu để chọc phá.
Minghao khẽ lườm, chưa kịp mắng thì Mingyu đã cười toe, lon ton chạy đi mất.
Một lát sau, Mingyu bỗng dưng biến mất. Minghao chớp mắt, ngó quanh tìm bạn. Cậu không hiểu sao trong lòng mình có chút khó chịu.
Mingyu đi đâu mà không nói một tiếng với mình?
Minghao đứng dậy, nhìn quanh sân. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy Mingyu chạy lại, tay giấu gì đó giấu sau lưng.
Minghao nhíu mày. “Cậu đi đâu nãy giờ vậy?”
Mingyu cười tít mắt, rồi chìa ra trước mặt cậu một chiếc vòng nhỏ xíu được kết từ những bông hoa dại trong vườn trường.
“Haohao nè! Tớ làm cho cậu đó!!”
Minghao tròn mắt nhìn chiếc vòng hoa, rồi lại nhìn Mingyu. “Cái này cho tớ á?”
Mingyu gật đầu thật mạnh. “Ừa!! Cậu hôm trước đã bảo vệ tớ, nên tớ tặng cậu nè! Với lại… tớ thấy cái này hợp với Haohao lắm á!!”
Minghao cầm lấy chiếc vòng, mi mắt khẽ rung lên. “Nhưng… nhưng cậu tự làm cho tớ à?”
“Đúng rồi! Tớ nhìn cô giáo làm rồi bắt chước á!!” Mingyu cười toe, không để Minghao từ chối, liền nghiêng người đội chiếc vòng lên đầu cậu.
Minghao giật mình, chẳng kịp né.
“Xonggg!!” Mingyu vỗ tay, rồi nhìn Minghao mà tủm tỉm cười. “Haohao bây giờ là công chúa xinh đẹp nhất nhaaa!!”
“…”
Cái gì mà công chúa chứ?!
Minghao đỏ bừng mặt, định tháo xuống nhưng Mingyu đã nhanh chóng giữ lại lắc đầu quầy quậy.
“Đừng bỏ màaa! Đẹp lắm đó! Haohao làm công chúa của tớ đi nhaaa!!”
Minghao cắn môi, bối rối đến mức chẳng biết phản bác thế nào. Cậu lườm Mingyu một cái, cũng không tháo chiếc vòng xuống.
Mingyu thấy vậy thì cười khanh khách, xáp lại gần, hai tay ôm cằm. “Haohao dễ thương quá à~”
Minghao ngại ngùng lập tức quay đi, vậy mà cũng chẳng trốn được tiếng cười khúc khích của Mingyu.
Buổi chiều hôm đó, cả sân trường chỉ toàn tiếng cười, tiếng gọi nhau ríu rít của đứa nhỏ.
Một người thì tinh nghịch, hoạt bát, lúc nào cũng chạy nhảy như một chú cún con. Một người thì hay bĩu môi, giả vờ khó chịu, nhưng thật ra lại chẳng bao giờ từ chối những hành động yêu thương của bạn mình.
Khi tan học, cô giáo nhìn thấy Minghao vẫn còn đội chiếc vòng hoa trên đầu, chỉ khẽ mỉm cười.
Bởi vì ai cũng biết. Minghao dù có lườm, có bĩu môi bao nhiêu thì cuối cùng vẫn sẽ giữ lại tất cả những gì Mingyu tặng.
Bởi vì đó là thứ quý giá nhất với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top