trò chơi vui vẻ.

mỗi năm, sự thay đổi của mùa giải mới luôn là chủ đề nóng nhất và được bàn luận nhiều nhất vào dịp cuối năm. năm nay, bản đồ có thay đổi lớn, trang bị biến đổi nhiều, thậm chí nhịp độ trò chơi cũng nhanh hơn, khiến cho đội đỏ dường như gặp khó khăn hơn trong việc sống sót.

kỳ nghỉ kết thúc vào ngày thứ hai của năm mới, và ngay lập tức các buổi tập luyện bắt đầu. kết quả của ngày tập đầu tiên khá tốt, nhưng quá trình thì lại khiến lee minhyung không hài lòng. có lẽ vì đã lâu không tham gia trận tập luyện chính thức nào, cộng thêm những thay đổi lớn trong phiên bản mới, khiến minhyung cảm thấy không thoải mái khi đối đầu ở đường dưới.

vì đang trong giai đoạn thích nghi, sau khi kết thúc buổi tập, minhyung mở một trận đấu đơn. có lẽ vận may của đồng đội không tốt, hỗ trợ anh gặp phải hoặc là người bổ sung vị trí hoặc không hợp ý anh. liếc qua màn hình của ryu minseok đang chơi, để thư giãn, minhyung cùng minseok mở một trận đấu đôi trong chế độ đấu trường.

lại là chế độ đấu trường này, minhyung không thể nói rằng anh thích, cũng không thể nói rằng anh ghét nó. có vẻ như nhà phát hành đã phát triển chế độ này để phục vụ những cặp đôi có điểm số cao, một cách hợp tác vừa không ảnh hưởng đến xếp hạng vừa tăng cường tình cảm. nhưng là một trong những người chơi chế độ này, anh lại khó lòng trải nghiệm niềm vui của một trận đấu đôi.

đôi khi, minhyung rất ngưỡng mộ choi wooje, người có thể thoải mái nói với người đi rừng rằng. "hyeonjun hyung, chúng ta chơi chung nhé." không cần phải suy nghĩ rằng liệu đối phương có từ chối hay không. minhyung không khỏi tự hỏi tại sao người em út trong đội như wooje lại có thể tự do nói ra những điều mình nghĩ mà không cần lo lắng.

rõ ràng mối quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức có thể cùng nhau trải qua những phút giây mãnh liệt trên giường, nhưng khi rời khỏi ký túc xá để đến trụ sở, thái độ nửa gần nửa xa của ryu minseok khiến minhyung phát điên. anh thà nhìn minseok chơi xếp hạng đơn một mình còn hơn là vào game rồi lại thấy id của người chơi đường dưới phe đối diện bắt đầu bằng chữ d, và người hỗ trợ đứng bên cạnh xạ thủ đối phương đang ngồi ngay bên trái mình. 

thế nên minhyung đã chỉnh lại hiển thị id chỉ để hiển thị tên tướng, thậm chí còn bỏ cả tên trên bảng điểm. minhyung biết hành động này được gọi là bịt tai trộm chuông, nhưng năm nào đến thời điểm này, minseok hiền lành đáng yêu cũng trở nên nhạy cảm bất thường. minhyung đã cố gắng an ủi, cũng đã cố gắng hiểu. mỗi khi chủ động đề cập đến, minseok lại dùng đôi mắt khiến người ta vừa yêu vừa thương nhìn anh và nói,"tớ ổn mà, minhyung."

sau đó, minseok lại đi tìm các anh trai của em, nói những câu chuyện mà minhyung không thể tham gia. loại giằng co này, minhyung từng đắm chìm tận hưởng như bị nhiễm độc, nhưng bây giờ lại cảm thấy đau đớn và khó chịu như triệu chứng của việc cai nghiện. 

minhyung thấy lạ là từ khi nào anh đã trở nên như thế này, rõ ràng một năm trước anh còn có thể bình tĩnh ở lại trụ sở chờ minseok đi hẹn hò về. nhưng một năm sau, anh lại không thể kìm nén được mong muốn kiểm soát mọi giao tiếp và cuộc sống của minseok. chắc chắn anh đã phát điên rồi.

chẳng bao lâu, họ đón nhận phiên bản mới, từ bản đồ, tài nguyên cho đến trang bị đều thay đổi hoàn toàn. giờ đây, không tuyển thủ chuyên nghiệp nào dám vỗ ngực tự tin rằng mình đã thành thạo. mọi người đều bắt đầu từ điểm xuất phát giống nhau, ngay cả đội trưởng đường giữa giàu kinh nghiệm cũng phải bắt đầu học lại và làm quen với những thay đổi của phiên bản mới.

minseok cũng không ngoại lệ, với tư cách là người tiên phong và phát triển lối chơi mới cho vị trí hỗ trợ. trong vài ngày, em đã sử dụng tài khoản mà nhà phát hành cung cấp để làm quen trước với bản đồ và trang bị, bắt đầu vừa nghiên cứu vừa leo hạng một cách chậm chạp. nhưng những nhiệm vụ phát trực tiếp dài ngày và giải đấu mùa xuân sắp bắt đầu, cộng với việc quay các tài liệu quảng bá trước giải đấu, khiến minseok không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ phiên bản mới.

lối hoạt động quá tải trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái xếp hạng. ban đầu là chuỗi sáu trận thắng, rồi đột ngột thua liền sáu trận. minseok cảm thấy tình trạng của mình không ổn, tâm lý cũng bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng trước giải đấu. điều này không phải là khởi đầu tốt cho việc em chuẩn bị bước vào lịch trình thi đấu sắp tới, chưa kể hiện tại em còn chưa nghiên cứu kỹ phiên bản hiện tại.

tâm trạng lo lắng này đã bị minhyung nhận ra. dù màn thể hiện trong trận đấu tập luyện của họ vẫn hoàn hảo nhờ nhiều năm ăn ý, nhưng anh vẫn cảm nhận được dòng chảy bất ổn không giống trước đây giữa cả hai.

nói là trở về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng thay vì quay về phòng của mình, minseok lại vô tình đứng trước cửa phòng của minhyung. nhìn thời gian trên điện thoại, em cũng không chắc đối phương đã ngủ chưa.

gõ một cái, hai cái? hay ba cái nhỉ.

nếu gõ ba lần mà không mở cửa thì mình sẽ quay về. đứng trước cửa một phút, minseok nhấc tay lên rồi lại thả xuống, cuối cùng trong quá trình tự nhủ, em cũng đã gõ cửa.

"cộc cộc cộc..." dù minseok đã gõ rất nhẹ, nhưng trong hành lang yên tĩnh, âm thanh vẫn vang lên khá rõ ràng. minseok có chút lo lắng, nếu người mở cửa không phải là minhyung mà làm phiền đồng đội ở phòng kế bên, em phải lấy lý do gì để giải thích cho hành động vừa rồi.

nghĩ đến đây, minseok có chút hối hận, muốn tranh thủ lúc chưa bị ai phát hiện để rời đi ngay.
đúng lúc này, cửa mở ra.

"minseok?" người mở cửa là minhyung, không ngờ người đứng ngoài lại là minseok. với hiểu biết về sinh hoạt của minseok, thường giờ này em đã ở phòng của mình chuẩn bị dưỡng da và nghỉ ngơi rồi.

"ừm... em vừa mới tan làm." dù minhyung chưa ngủ nhưng đã thay đồ ngủ, tay còn cầm ipad, trên màn hình là cảnh quay trận đấu của họ ban ngày. "bạn chưa ngủ à, đang xem lại trận đấu à?"

minhyung tắt màn hình ipad rồi kéo minseok, người đang đứng ngoài cửa, vào trong phòng.

"đây chỉ là phương thức giúp anh dễ ngủ thôi." minhyung tiện tay đặt chiếc ipad đã tắt màn hình lên bàn.

"minseok không phải luôn bảo mình là mỹ nam dưỡng da à? sao lại có quầng thâm mắt rồi này." lúc này, minhyung ngồi trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy minseok vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm mờ dưới mắt em.

minhyung dịu dàng như vậy là điều mà minseok thích nhất, tình cảm giấu kín giữa hai người chỉ vào những khoảnh khắc này mới có thể thể hiện chân thật nhất. minseok không chút e dè mà dựa vào vòng tay rộng lớn và an toàn ấy.

chỉ lúc này, minseok mới bộc lộ con người thật của mình.

"trận cuối tụi mình thua."

"ừ? rồi sao?"

"em nghĩ đến minhyung, nếu minhyung đi đường dưới cùng em có phải tụi mình đã không thua không." đôi mắt đầy vẻ đáng thương nhìn lên minhyung.

"anh cũng vậy. nếu minseok đi đường dưới cùng anh, có khi anh là người đầu tiên trong năm đứa lên bậc đại sư rồi."

"bạn biết là em không nói chuyện đó mà..." giọng minseok trở nên sốt ruột, em rõ ràng không muốn nghe câu trả lời này.

"anh biết." giọng minhyung vẫn dịu dàng như mọi khi, "thượng đế làm chứng, anh sẽ khiến minseok vui vẻ hoàn thành mọi trận đấu."

còn việc minseok hiểu chữ "vui vẻ" là cưỡi sứ giả khe nứt đi một vòng quanh bản đồ thì lại là chuyện khác rồi—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top