tai nạn.
sau khi ổn định lại cảm xúc, minhyung bất ngờ phát hiện phía sau hai thi thể có một chiếc ba lô màu nâu, dường như là di vật của họ.
anh cúi đầu tỏ lòng kính trọng, rồi mới tháo ba lô xuống và bắt đầu lục tìm bên trong. may mắn thay, anh tìm được vài cuộn băng gạc sạch, một con dao gọt trái cây còn khá mới và một ít lương khô khẩn cấp chưa quá hạn sử dụng. minhyung thuần thục cất gọn mọi thứ vào ba lô của mình.
khi đứng dậy, ánh mắt anh lại bị đôi nhẫn kia thu hút. anh bước tới gần, quan sát kỹ hơn hình dạng của chúng. trên mỗi chiếc nhẫn có một phần xoắn lại, không hề có viên đá quý nào như nhẫn cưới thông thường, và đa phần bề mặt đều bị phủ bởi lớp vết bẩn xanh đen, khó mà xác định chất liệu ban đầu.
không ngờ tới, minhyung lại tháo nhẫn ra khỏi tay hai người đã khuất, rồi dùng một mảnh vải bọc lại và cất vào ba lô. chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ có thể miễn cưỡng tự thuyết phục bằng những lý do như "biết đâu bán được giá tốt" hay "có thể tặng cho ai đó".
cậanh u vốn không phải kiểu người nhặt nhạnh mọi thứ. anh là một "người ra ngoài tìm vật tư", không phải kẻ ăn mày lục rác. hơn nữa, không gian luôn là thứ có giới hạn - cả trong ba lô, lẫn trong lòng.
minhyung tiếp tục tìm kiếm, nhưng vận may dường như đã rời bỏ anh. phần còn lại của vật tư đều bị hư hỏng, không thể sử dụng được nữa.
"hyeonjun, mày tìm được gì không?"
"dây garo, găng tay y tế, không thấy cồn sát trùng hay băng gạc."
"tao có tìm được một ít băng, nhưng vẫn chưa đủ. với lại cũng không thấy cồn. nhưng lại tình cờ tìm được một con dao gọt trái cây và ít lương khô." minhyung đang suy nghĩ có nên kể chuyện chiếc nhẫn ra hay không, thì moon hyeonjun đã đi tới.
"đây là một cặp đôi à?" ánh mắt moon hyeonjun cũng bị hai thi thể thu hút.
"có thể, giờ cũng khó mà nhận ra được." minhyung quyết định giữ chuyện này cho riêng mình. tuy không phải chuyện gì to tát, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
"giờ làm sao? lên lầu chứ?"
"vẫn chưa thu hoạch được bao nhiêu, tìm thêm vài phòng nữa rồi hãy đi."
"được, đi thôi."
tuy nhiên, sau khi họ lên lầu và lục soát ba, bốn căn phòng, vẫn chẳng thu được gì. vật tư dường như đã bị càn quét sạch sẽ. đối với minhyung, kết quả lần này chẳng khác gì tay trắng quay về. nhưng như lee sanghyeok đã nói, vật tư y tế của căn cứ hiện vẫn còn đủ dùng, không cần mạo hiểm quá sâu.
"nếu rời đi bây giờ thì vẫn kịp quay lại căn cứ. trễ chút nữa thì không kịp đâu." moon hyeonjun đá nhẹ mấy mảnh quần áo rơi dưới đất, có chút nản lòng, rồi đưa ra ý kiến của mình. hắn luôn nhường quyền quyết định cho minhyung, còn mình thì toàn lực thực hiện.
minhyung không muốn trở về tay không, nhưng để đồng đội rơi vào nguy hiểm lại càng không thể chấp nhận được. sau một hồi đắn đo, anh hạ quyết tâm.
"quay về căn cứ đi, mấy ngày nữa quay lại đây lục soát kỹ hơn cũng được." minhyung cố gắng đè nén cơn bực bội trong lòng. anh luôn giỏi giấu cảm xúc của mình như thể nó chưa từng tồn tại.
minhyung và moon hyeonjun chia đều những gì thu thập được - dù thực tế, chỗ vật tư ít ỏi này chẳng đến mức phải chia rủi ro như thế: một chai cồn sát trùng 500ml, hai dây garo, một hộp găng tay y tế, năm cuộn băng gạc, một con dao gọt trái cây và một ít lương khô.
"tao lấy cồn và dao, mày mang găng tay và lương khô nhé. mấy thứ còn lại chia đôi." minhyung thở dài khi cất đồ, cảm thấy chuyện chia đồ này hơi thừa.
"được." moon hyeonjun nhanh chóng xếp gọn mọi thứ, vẻ mặt không biểu lộ gì đặc biệt. "về lối cũ chứ? nếu không có gì bất trắc thì chắc..."
đột nhiên một tiếng động vang lên từ tầng trên - không giống tiếng giường tủ đổ ngã, mà như thể một vật nhỏ rơi xuống sàn nhà.
"mày nghe thấy không?" moon hyeonjun siết chặt cây thương.
"nghe." minhyung chắc chắn. dù âm thanh có nhỏ đến mấy, trong không gian tĩnh lặng của tòa nhà, nó cũng bị phóng đại lên rõ rệt.
"may mà đám xác sống ở tầng này đã bị chúng ta xử lý xong, chắc không có nguy cơ bị tụ lại. đi xem thử đi, có gì lạ thì rút liền." moon hyeonjun nói sau một hồi cân nhắc.
"ừm... được, nếu thấy nhiều xác sống quá thì rút." minhyung cầm lại cây cung, để moon hyeonjun đi trước.
hai người bước thật nhẹ qua hành lang đầy rẫy thi thể xác sống - có những cái là do họ vừa tiêu diệt, có cái có lẽ đã nằm đây rất lâu rồi. bước chân của họ nhẹ đến mức chính họ còn khó nghe thấy. lúc họ leo lên cầu thang, có thể lờ mờ nghe thấy vài tiếng bước chân nặng nề của xác sống cùng những tiếng rên rỉ nhỏ.
số lượng không nhiều - xa thì ba con, gần thì hai. minhyung gật đầu ra hiệu cho moon hyeonjun, rồi bắn một mũi tên, gục con ở xa nhất.
moon hyeonjun lao lên, cây thương đâm thẳng vào mặt con xác sống gần nhất. một tiếng "soẹt" khô lạnh vang lên, gương mặt nó bị xẻ toạc từ dưới lên. hắn vượt qua nó, xoay người tiếp cận mục tiêu tiếp theo. khi vừa dùng cán gỗ quật vào đầu con thứ hai, một mũi tên xuyên qua nách hắn bay đi, cùng lúc khiến cả hai con ngã gục.
"ngồi xuống." minhyung nói rất nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát như từng mũi tên anh bắn ra. moon hyeonjun lập tức cúi người xuống, còn chưa kịp xác định mục tiêu của đồng đội là gì thì đã cảm nhận được một luồng gió vụt qua trên đầu. con xác sống cuối cùng ở phía xa đã ngã xuống đất.
"haiz, tao chịu mày luôn rồi, lần nào cũng bắn tên kiểu đó, tao kiểu gì cũng chết dưới tay mày mất."
"như vậy mới hiệu quả chứ. mà mày tự hỏi lòng xem, tao từng hụt phát nào chưa?"
"tao biết, nhưng tim tao thật sự không chịu nổi nữa đâu, đừng có làm vậy nữa." moon hyeonjun nói, cố kiềm chế không ôm lấy ngực mình.
"rồi rồi." minhyung bật cười khẽ, rồi như sực nhớ ra gì đó, nghiêm mặt lại. "chết dưới tay tao cũng là một cái kết đẹp mà, chết dưới tay trai đẹp số một thế giới, còn gì bằng?"
"trai đẹp hạng hai mà cũng dám lên tiếng trước mặt trai đẹp hạng nhất à? lần sau mà còn như vậy nữa là tao vung gậy đập mày đấy." moon hyeonjun giơ tay làm một cử chỉ thiếu đứng đắn, rồi dùng cán thương gõ gõ xuống nền.
"lại xem thử tiếng động vừa nãy từ đâu ra." minhyung đảo mắt quanh phòng. ngoài đống xác mới đổ gục, trên sàn còn vài cái xác nằm bất động - trông không giống đã chết lâu, mà như vừa mới bị xử lý xong.
"oner." minhyung nhìn moon hyeonjun với vẻ nghiêm trọng.
"tao biết rồi." moon hyeonjun hiểu, khi minhyung gọi mình bằng cái tên đó, chắc chắn là chuyện nghiêm túc. khi nhìn thấy mấy cái xác mới đó, trong đầu hắn chỉ còn một khả năng - có thể trên tầng còn người khác.
không biết người đó còn ở đây không, càng không rõ có bao nhiêu người, cả hai lập tức căng thẳng cao độ, quan sát bốn phía. chỉ còn hai cánh cửa là đóng kín, những cánh còn lại đều mở toang như đã bị lục soát.
họ lần lượt kiểm tra từng phòng mở cửa, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, cảm giác như tiếng động vừa rồi và mọi dấu hiệu khác đều chỉ là tưởng tượng.
cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. moon hyeonjun thử vặn tay nắm thật nhẹ, nhưng không nhúc nhích - cửa đã khóa.
hắn lặng lẽ buông tay ra, nhường chỗ lại cho minhyung xử lý. nhưng bất ngờ thay, minhyung không lấy bộ dụng cụ mở khóa ra, mà lại lấy con dao gọt trái cây, rồi tựa vào cánh cửa.
"có vẻ không mở được đâu." minhyung không giải thích nhiều, chỉ ra hiệu cho moon hyeonjun thử cánh cửa còn lại.
"được." moon hyeonjun không hỏi thêm. có những việc, cứ để sau rồi tính.
trước cánh cửa thứ hai, hắn nhẹ nhàng đẩy ra - cửa mở dễ dàng. moon hyeonjun nín thở bước vào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khiến hắn cảm giác cây thương có thể tuột ra bất cứ lúc nào, phải siết lại liên tục.
còn minhyung thì đứng ngoài cửa, cung đã giương sẵn, mũi tên chĩa vào trong phòng. đó là một phòng bệnh đôi, có thể thấy ba-lô dựa tường, quần áo phủ đầy bụi trên ghế, giá truyền dịch treo túi đã cạn - tất cả đều kể lại rằng: vào thời điểm tận thế nổ ra, nơi này từng có bệnh nhân nằm điều trị.
nhưng điều khiến họ chú ý chính là sàn nhà - rải rác những mảnh thủy tinh nhỏ. minhyung quan sát kỹ: đó là mảnh vỡ của một cái ly thủy tinh. nếu không vì đã nghe thấy âm thanh rơi vỡ vừa rồi, anh hẳn sẽ cho rằng đây chỉ là dấu tích còn sót lại từ thời kỳ hỗn loạn đầu tiên.
gió từ cửa sổ mở hé bên dưới thổi vào, khiến rèm cửa nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng sột soạt. luồng gió mùa hè này mang đến chút dễ chịu, giúp moon hyeonjun thoáng thả lỏng đôi phần căng thẳng.
hắn bước sâu hơn vào trong phòng, dẫm lên những mảnh kính vỡ, quay đầu quan sát lại toàn bộ căn phòng - chẳng thấy gì cả.
"vào đi! có thể chỉ là chuột thôi." moon hyeonjun tựa vào chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn cảnh giác nhìn quanh.
"có thể là chuột, cũng có thể là người, hoặc xác sống - gì cũng có thể xảy ra."
minhyung không hề hạ cảnh giác. anh bước tới gần bàn, nhìn lên mặt bàn rồi cúi xuống quan sát sàn nhà.
tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có dấu vết bị lau sạch.
có lẽ là vết trượt của cái ly lúc bị đẩy xuống, minhyung nghĩ vậy.
nhưng khi nhìn kỹ thêm vài lần nữa, anh phát hiện dấu trượt ấy nằm gần phía cửa sổ, còn ở mép bàn - lại có một vòng tròn không hề dính bụi.
chuông cảnh báo trong lòng minhyung lập tức vang lên dữ dội.
"tránh xa cửa sổ!" minhyung hét lớn, bước nhanh về phía cửa rồi với tay kéo moon hyeonjun.
moon hyeonjun chẳng kịp hiểu gì, nhưng vừa nghe lệnh liền lập tức chạy về phía minhyung - tiếc là vẫn chậm một bước.
một bóng người bất ngờ lao vào từ cửa sổ, trong chớp mắt đã xuất hiện giữa hai người. kẻ đó đáp xuống sàn trong tư thế quỳ gối một chân, tay phải chống đất, rồi lập tức tung một cú đá mạnh vào bụng minhyung.
minhyung khẽ rên lên, bị đẩy lùi vài bước, cảm giác đau nhói ở bụng khiến anh vô thức khom người lại. cần biết rằng anh không hề nhẹ ký, thế mà chỉ với một cú đá đã bị đẩy bật ra sau như vậy - đủ thấy lực đạo của kẻ kia mạnh cỡ nào.
dù đau đớn, minhyung vẫn nhanh chóng ổn định lại, kéo căng dây cung, định nhắm thẳng vào kẻ vừa nhảy vào. nhưng trong tích tắc đó, cái bóng ấy đã đứng bật dậy, tung một cú uppercut (cú đấm móc lên) trúng cằm moon hyeonjun, khiến mắt hắn tối sầm, suýt nữa làm rơi cây thương khỏi tay.
không dừng lại ở đó, cái bóng ấy lập tức vòng ra sau lưng hắn, đá nhẹ hai cú chính xác vào kheo chân - khiến moon hyeonjun mất thăng bằng, khuỵu gối ngã xuống sàn.
lúc minhyung vừa ngắm bắn xong, còn moon hyeonjun kịp định thần lại, thì lưỡi dao sáng loáng đã kề sát cổ moon hyeonjun.
"bỏ vũ khí xuống." - kẻ lạ mặt lạnh lùng nói, ánh mắt dán chặt vào minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top