mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu.

nếu lúc đó ryu minseok không quá nhạy cảm, luôn quanh quẩn với nỗi ám ảnh rằng một ngày kia nào đó anh sẽ biến mất.

nếu lúc đó lee minhyung thể hiện tình yêu đủ đầy của mình dành cho em, cho em thấy em luôn là người duy nhất.

nếu lúc đó ryu minseok tin lee minhyung,

nếu lúc đó lee minhyung tin ryu minseok,

nếu lúc đó cả hai tin nhau,

nếu lúc đó...


tiếng reo hò bùng nổ khắp sân vận động, như một làn sóng tràn ngập không gian, cuốn theo mọi người vào những giây phút cuối cùng của buổi fanmeet. giai điệu nhạc nền dịu dàng lan tỏa, kết nối trái tim từng người hâm mộ với năm thành viên của t1. họ chậm rãi di chuyển quanh khán đài, trao từng cái vẫy tay, từng nụ cười chân thành đến người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ.

không khí ấm áp, nhưng xen lẫn chút tiếc nuối khi cuộc vui rồi cũng phải đến hồi kết. tiếng hò reo dần lắng xuống trong sự thỏa mãn của các fan, khi buổi fanmeeting kết thúc một cách trọn vẹn. trước khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn và cánh cửa khép lại, các thành viên cúi đầu thật sâu, như muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành nhất đến tình yêu vô điều kiện từ khán giả.

bên trong phòng thay đồ, wooje ôm chặt chú gấu bông mà fan đã tặng, chạy nhảy tung tăng khắp nơi, tràn đầy năng lượng. cậu hồn nhiên khoe với mọi người xung quanh, từ quản lý, stylist đến đồng đội. nụ cười tươi rói của wooje không giấu nổi sự hào hứng khi cậu giơ chú gấu bông trước mặt, hớn hở chia sẻ niềm vui của mình.

nhưng khi wooje chạy đến chỗ minseok, cậu đột ngột dừng lại. minseok không vui vẻ như mọi khi, không đáp lại những lời trêu chọc hay những tiếng cười. em chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế, tay ôm chặt một chú cún bông nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. người trang điểm đang tẩy đi lớp phấn trên mặt em, nhưng dường như minseok chẳng mấy bận tâm đến điều đó. em trông như đang ở một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.

wooje chợt nhận ra đó là chú cún bông mà lee minhyung đã từng tặng cho minseok. cậu nhướn mày, nhìn thoáng qua minseok, nhưng không nói gì. thay vì hỏi han hay quấy rầy, wooje lặng lẽ rời đi. là một người em thân thiết, cậu hiểu rõ minseok hơn ai hết, hiểu rằng lúc này không phải thời điểm để nói chuyện.

minseok vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn như đang nhìn vào một khoảng trống vô tận, tay siết chặt chú cún bông trong vòng tay. trái tim em như bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ đang dày vò.

tại sao mọi chuyện đã chấm dứt rồi mà em vẫn cảm thấy đau đớn thế này? tại sao vết thương trong lòng vẫn còn rỉ máu, dù lý trí đã bảo rằng mình nên buông bỏ?

có cách nào để tạm giấu đi trái tim này, đợi đến lúc nỗi đau vơi bớt rồi mới lắp lại không? liệu có thể ngưng đau trong một khoảnh khắc thôi, để em có thể thở dễ dàng hơn?

nhưng không, em vẫn đau. đau đến mức không thể thở nổi, cảm giác như mọi không khí đã rút cạn khỏi lồng ngực. trái tim em nhói lên, như thể nó sắp vỡ tan ra.


"nếu lúc đó mình đặt lên nhau,

nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu.

nếu lúc đó mình đừng giả vờ,

vờ như mọi thứ không làm mình đau."


"ryu minseok, cậu hiểu chuyện một chút được không?" giọng lee minhyung gắt gỏng vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ của minseok, đau buốt.

thế nhưng, điều khiến em thật sự đau đớn lại chẳng phải là tiếng gắt gỏng đập vào tai hay cái đầu đang ong ong vì căng thẳng. cơn đau ấy đến từ sâu thẳm trái tim em, nơi vừa bị một thứ gì đó vỡ vụn ra.

em ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang mang nhìn thẳng vào người đối diện, người mà em đã từng trao những nụ hôn vụn vặt lên đôi mắt ấy. nhưng giờ đây, đôi mắt của minhyung xa lạ quá. em nhìn mãi, nhưng chẳng thể thấy điều gì nữa.

em không nhìn thấy bản thân mình trong mắt minhyung. không thấy được tương lai của cuộc tình này. và điều đau đớn nhất là em không còn nhìn thấy tình yêu của lee minhyung dành cho em nữa.

"minhyung à?" minseok khó khăn cất lời, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt em ngập tràn nước, chỉ chực chờ trào ra, "tớ đã làm gì sai chứ? tớ chỉ muốn cậu yêu tớ nhiều hơn một chút, tớ chỉ muốn mình là ưu tiên trong mắt cậu, tớ chỉ muốn được cậu vỗ về, chăm sóc... tớ sai ở đâu chứ?"

minhyung nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, anh không dám nhìn vào đôi mắt của minseok.

"minseok này, tớ xin lỗi." anh mở mắt ra, thở dài, "tớ chỉ quá nóng giận thôi, tớ không có ý bảo cậu sai. cậu không sai gì cả, là do tớ. nhưng thật sự, tớ cũng mệt mỏi lắm. tớ đã cố gắng hết sức để dành cho cậu tất cả sự chú ý, tớ đã trao cho cậu mọi dịu dàng có thể... nhưng tớ không biết phải làm gì hơn nữa."

"vậy ý cậu là tớ đang đòi hỏi vô lý?" minseok bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn ngào, đau đớn. nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng đã ửng hồng vì uất ức.

"không, ý tớ không phải thế." minhyung ngồi xuống giường, hai tay day mạnh thái dương, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh. cơn mệt mỏi không chỉ đến từ sự cãi vã, mà còn từ những ngày tháng dài đằng đẵng của mối quan hệ này, khiến anh dễ dàng trở nên kích động hơn.

"thế thì ý cậu là gì đây?" giọng minseok vỡ oà, sự đau khổ và bất lực hiện lên rõ rệt. "cậu cứ tỏ thái độ như vậy với tớ, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại nhiệt tình như lửa. cậu xoay tớ như chong chóng. cậu vui lắm đúng không?"

lee minhyung hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. anh ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt người mà anh từng yêu thương.

"tớ mệt rồi, minseok ạ."


"nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với 2 đứa nhóc

không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc"


"ryu minseok, em ổn không vậy? hôm nay phong độ của em thật sự rất bất ổn đấy. nếu cảm thấy không ổn thì xin nghỉ đi, vẫn còn thời gian mà." huấn luyện viên tom nhìn minseok đầy lo lắng, giọng nói của ông dường như muốn nhẹ nhàng khích lệ hơn là trách móc. thường ngày, minseok nắm bắt meta mới rất nhanh, nhưng hôm nay em cứ lơ mơ, không tập trung, mắc lỗi nhiều lần.

"em xin lỗi ạ, em sẽ chú ý hơn." minseok cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đầy áy náy khi nhìn quanh phòng tập, hướng về mọi người.

"được rồi, mọi người tạm nghỉ. minseok, cố gắng xốc lại tinh thần nhé." huấn luyện viên tom phất tay ra hiệu cho cả đội giải lao.

minseok cúi đầu cảm ơn thầy, rồi mệt mỏi lê thân về một góc phòng tập. cảm giác như từng bước đi đều nặng nề hơn, tâm trạng của em cũng trĩu xuống theo.

"anh minseokie, ổn không?" một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. là choi wooje, cậu ngồi xuống, ánh mắt dõi theo minseok với sự quan tâm.

"anh ổn mà, chỉ là hôm qua thức khuya quá thôi. không sao đâu." minseok cười xòa, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. nhưng ngay cả chính em cũng biết, tiếng cười ấy nghe sao mà gượng gạo.

wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ rồi bất ngờ dang tay ôm chặt minseok vào lòng. "ôi minseokie của chúng ta hôm nay đáng yêu thế, để em ôm một cái nha~" cậu vừa dụi đầu vào người minseok, vừa cười đùa như mọi khi.

minseok định cự nự, phản ứng lại trò đùa của wooje, nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng thì thầm dịu dàng bên tai, "em là em trai của anh đấy, ngốc ạ. nghĩ rằng có thể qua mặt được em sao?"

minseok sững lại. đôi tay đang lơ lửng giữa không trung khẽ hạ xuống, em nắm lấy vạt áo của wooje, đầu cúi thấp hơn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự đau đớn nghẹn ngào.

"wooje ơi, anh đau lắm."

wooje không trả lời. cậu chỉ siết chặt vòng tay ôm minseok hơn, thay cho mọi lời vỗ về. không phải bằng những câu nói sáo rỗng, mà bằng sự ấm áp và thấu hiểu, như thể bảo rằng, minseok không cần phải chịu đựng một mình.


"em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm

em ghét cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn"


mọi chuyện rốt cuộc là thế nào nhỉ?

minseok không nhớ rõ từng chi tiết. em chỉ nhớ rằng khi tất cả mọi thứ vỡ òa, hiện ra trước mắt mình như một bức tranh tàn tạ, em đã đánh mất hết lý trí. từng lời từ miệng lee minhyung thốt ra, hai tiếng "mệt mỏi" cứ xoáy sâu vào tâm trí. khi em nhận ra bản thân đã bị gạt sang một bên, khi em hiểu rằng trong những lúc minhyung yếu đuối và vỡ vụn, em không phải là người được anh lựa chọn để sẻ chia.

"minseok à..." hyeonjun thở ra nặng nề, giọng bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt em. "cậu đứng đó từ bao giờ thế?"

"vừa đủ." em trả lời, hai từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả sự hụt hẫng. vừa đủ để nghe, vừa đủ để hiểu.

em đã đứng đó đủ lâu để biết rằng lee minhyung đang stress nặng nề về tương lai. đủ lâu để thấy rằng anh đang bị nhấn chìm trong những áp lực chồng chất, từ công việc đến những kỳ vọng mà em không thể biết hết. và em cũng đã nhận ra, minhyung đang cảm thấy mông lung về mối quan hệ của cả hai, về việc anh có còn là chính mình hay không.

"minhyung à, tớ muốn nói chuyện với cậu." giọng em nhẹ đến mức tưởng chừng như sẽ bị cuốn theo cơn gió mạnh đang lùa qua sân thượng. nhưng minhyung nghe thấy. anh bước đến, nắm lấy tay em, dắt em về phòng.

"tớ xin lỗi," minhyung nói trước khi em kịp mở lời. tay anh vẫn nắm chặt tay em, như sợ buông ra sẽ đánh mất tất cả.

"vì cái gì?" minseok hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng trái tim em đang tan nát.

"vì đã thất hứa. vì đã không cho cậu biết về mọi chuyện."

minseok cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run lên. "minhyung à, tớ đã nghĩ rằng tớ đủ mạnh mẽ để cậu dựa vào. tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ là người giúp cậu vượt qua mọi khó khăn, là người để cậu sẻ chia khi yếu đuối. cậu đã hứa với tớ rằng chúng ta sẽ luôn nói với nhau về mọi điều. tớ đã tin tưởng vào lời hứa ấy. nhưng hoá ra... tớ đã ảo tưởng, đúng không?"

minhyung nhìn em, ánh mắt đầy nỗi day dứt. "minseok à, nghe tớ. tớ sai, tất cả là lỗi của tớ. tớ đã thất hứa với cậu, và tớ biết cậu trân trọng lời hứa đó như thế nào. tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi." anh siết chặt hai bàn tay run rẩy của minseok, như muốn giữ chặt từng mảnh vỡ của em lại.

"vậy tại sao, minhyung? tại sao cậu không nói với tớ?"

minhyung hít một hơi sâu, nhưng giọng anh vỡ ra trong sự bất lực. "tớ sợ... tớ sợ nếu nói ra, tớ sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. tớ sợ cậu sẽ lo lắng, rồi tự khiến bản thân thêm mệt mỏi."

minseok lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "không phải thế, minhyung à. đó không phải là cách mà cậu giữ lời hứa."

"tớ biết, nhưng mà..." minhyung cố gắng tìm lời giải thích, nhưng anh không thể.

"tớ ghét lắm. ghét cái cách mà tớ phải luôn giả vờ ổn, phải luôn biện hộ cho tất cả những gì cậu khiến tớ tổn thương." minseok nấc lên, đôi vai nhỏ bé run rẩy, từng cơn nức nở làm em thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. "tớ đã luôn thành thật với cậu, luôn nói với cậu tất cả, chỉ mong cậu hiểu... nhưng tại sao, minhyung? tại sao?"

không khí trong phòng như bị rút cạn, mỗi hơi thở của minseok trở nên nặng nề. em cố hít vào nhưng chỉ cảm thấy sự đau đớn. "tớ yêu minhyung lắm mà..."

"vậy tại sao, minhyung ơi? tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top