26.
Ryu Minseok sau một trận khóc đã đời trong nhà vệ sinh thì hiện tại đã ngủ li bì trên lưng Lee Minhyung vì mệt. Minhyung đeo cặp của cả hai ở đằng trước, đi bên cạnh Moon Hyeonjun đang nắm chặt tay Choi Wooje. Chúng nó cùng hiểu ý nhau không ai nói một lời nào, đặc biệt là Wooje, người duy nhất biết mọi chuyện và còn đang tỉnh táo. Em chỉ im lặng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, làm sao đây? Em nên đấm chết mẹ thằng họ Jang đó? Hay em nên đốt trường sau đó đấm chết mẹ thằng chó đó rồi ngồi tù? Nhưng chắc Moon Hyeonjun sẽ không để em ngồi tù đâu nhỉ? Vậy Moon Hyeonjun sẽ đốt trường và em sẽ đấm chết thằng đó, thế thì cả hai có thể ngồi tù cùng nhau.
Hyeonjun tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, có cảm giác những suy nghĩ trong đầu Choi Wooje to đến nỗi gã cũng có thể nghe thấy.
Lee Sanghyeok hôm nay được hội sinh viên thả về sớm thì đang vô cùng vui vẻ đọc sách trong sân nhà, lại bỗng nhiên thấy có bóng dáng bốn con báo đang đi chầm chậm về phía mình. Anh ta nhíu mày, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho đứa nào trông cũng mệt mỏi, mặt hằm hằm như chó mất xương.
"Có chuyện gì thế?"
Anh ta rời khỏi ghế lười, bước đến mở cửa nhà cho lũ trẻ.
"Chuyện dài lắm ạ, cho bọn em nghỉ một xíu đã"
Lee Minhyung xóc nhẹ Ryu Minseok trên vai rồi bước nhanh lên tầng. Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu, lại bắt gặp ngay bản mặt như muốn giết người của Choi Chớp cùng Moon Chíp đang lấm lét theo sau, chỉ biết thở dài bất lực.
"Anh Sanghyeokie, em mua dâu về rùi nè"
Jeong Jihoon hớn hở mở cửa lao vào phòng khách, tay không chịu yên mà giơ cao túi dâu tây vẫy vẫy. Nó cười tít mắt, đến nỗi không nhìn thấy đường, chỉ đến khi không nghe thấy lời đáp lại thì mới hé mắt ra nhìn.
"...òm, có chuyện gì thế?"
Phòng khách im lìm. Cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đến đưa tài liệu cũng bị kéo luôn vào rồi. Bầu không khí nặng trịch làm nó bỗng nhiên chột dạ kinh khủng. Sao tự dưng lại giống như phiên tòa xét xử, còn nó thì bỗng dưng trở thành bị cáo với đầy đủ bằng chứng phạm tội thế?
Sanghyeok thấy Jihoon tự dưng đờ ra liền vẫy vẫy gọi hắn lại. Jeong Jihoon thấy anh thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức rón rén đi lại. Mà đúng lúc nó đi qua, Choi Wooje tự dưng nổi khùng lên đập bàn cái "RẦM" làm nó giật bắn, lao như bay về phía Sanghyeok.
"Bình tĩnh bình tĩnh, uống miếng nước đi em"
Moon Hyeonjun cuống quít dâng cho em một cốc nước. Wooje nhận lấy cốc nước, tu ừng ực rồi mới thở hắt ra. Không ai dám hó hé một câu nào, sợ chẳng may đụng phải cái dây thần kinh nào đó của thằng nhóc thì cả căn nhà này sẽ nổ tung mất. Cứu tinh làm ơn hãy tỉnh dậy rồi xuống đây cứu cả bọn với.
"Sao lại ở đây hết thế này?"
Như nghe được tiếng lòng của chủ nhà, cứu tinh họ Ryu thật sự xuất hiện. Cậu lững thững đi xuống cầu thang, giọng khàn đặc vì khóc và vì vừa ngủ dậy, tay còn đưa lên dụi dụi mắt. Lee Minhyung thấy bạn thì ngay lập tức bước đến, hắn nhẹ nhàng gỡ cái tay đang dụi mắt xuống rồi kéo bạn lại ghế ngồi.
"Mọi người chờ em hả?"
Minseok nhìn quanh một lượt, mắt không ngoài dự đoán mà đỏ ngầu hết cả lên.
"Em ổn không? Có thể kể lại cho bọn anh nghe không?"
"Em ổn rồi"
Ryu Minseok gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại chuyện từ đầu đến cuối.
Và ồ, ngoại trừ Choi Wooje vốn đang tức giận từ trước thì giờ chúng ta có thêm một con gấu bự dính mũi tên uất hận và một con hổ mắt giật giật. Lee Minhyung càng nghe thì lông mày càng dính sát vào nhau. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tủi nhục và bất công mà Minseok phải chịu đựng hóa ra lại đến từ cái kế hoạch nhảm nhí cố tình hãm hại người khác đó ư? Jang Minjae thật sự ảo tưởng và chán sống đến mức đó rồi sao?
"Em muốn giải quyết thế nào?"
Lee Sanghyeok biểu cảm cũng không khá hơn là bao, chỉ vì những thứ như thế này mà nhà trường dám đặt cả camera ẩn theo dõi anh sao? Mối quan hệ làm ăn giữa họ Lee và trường đại học LCK lại rẻ mạt đến mức có thể dễ dàng phản bội như vậy à?
"Trước hết thì em nghĩ vẫn nên xử lý theo pháp luật ạ. Mình có đủ bằng chứng nó lẻn vào phòng trọ của em và Wooje, lại có Park Hayoung đồng ý làm nhân chứng cho vụ việc trước đó, em có thể đâm đơn kiện được"
Minseok ngả ra lưng ghế, lại như có như không dựa luôn vào người Lee Minhyung bên cạnh.
"Còn về phía nhà trường bao che, em..."
"Đừng lo về vấn đề đó, trường học sẽ do anh xử lý. Họ dám đặt máy quay theo dõi anh, họ Lee sẽ không để yên đâu"
Sanghyeok gật đầu hiểu ý em, anh ta biết chuyện gì khó, chuyện gì cần anh ta giúp. Sau cùng, Lee Sanghyeok vốn không phải người mà ai cũng có thể đụng vào được.
"Em có ý kiến"
Choi Wooje giơ tay muốn phát biểu.
"Em đồng ý về mấy cái kiện tụng nhưng gia đình thằng đó cũng có quan hệ thì phải. Hơn nữa, có thể cho em thử tay một chút trước khi mang thằng chó ra tòa có được không?"
"Chùi ui Wooje cũng biết quan tâm đến quyền lực rùi sao. Em đừng lo, họ Moon và họ Lee sẽ không chịu để yên đâu"
Moon Hyeonjun nghe em hỏi thì mới quay sang bóp bóp hai má phúng phính, cái mồm không chịu yên mà liên tục hôn hít ngửi ngửi một bên má của em. Cuối cùng, gã nhận về một dấu tay đỏ lừ trên má.
"Chuyện gia đình em cũng đừng lo, bọn anh có thể giúp được. Nhưng còn về việc thử tay, ý em thử tay là như thế nào cơ?"
Sanghyeok gật rồi lại nghiêng đầu nhìn em khó hiểu.
"À, cái này..."
23/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top