hành tinh chẳng có ai, chỉ còn hai chúng ta.
được gọi là định nghĩa với tham vọng, nhà slytherin đã chào đón thiên tài trong nhiều năm qua, lần cuối cùng có thiên tài xuất hiện là cách đây sáu năm, khi đó học sinh này đã tốt nghiệp và đồng thời có một tài năng mới ra đời. sự tiến bộ của thời đại tạo nên sự thay đổi của thế hệ, những người tham vọng ở hogwarts luôn rực rỡ, không bao giờ tàn lụi.
cùng lúc đó, biểu tượng của lòng dũng cảm là gryffindor cũng đã chào đón một người được chú ý, đứa trẻ theo học với người đàn anh nổi tiếng cuối cùng đã đến tuổi nhập học. khi chiếc mũ phân loại vừa đặt lên đầu, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên ở gryffindor. đứa trẻ được gọi là thiên tài nhỏ không làm mọi người thất vọng, theo bước chân của đàn anh bước vào ngôi trường của những người dũng cảm, trở thành một ngôi sao sáng trong số họ.
từ khi nhập học cũng đã được vài năm, những học sinh mới đã quen dần với cuộc sống ở trường và trở thành học sinh cũ, đồng thời cũng chào đón một khóa học sinh mới. trường học hiện tại tuy đã không còn căng thẳng như thời kỳ đầu giữa các nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn có sự ganh đua giữa các học sinh từ những nhà khác nhau, tuy nhiên, tương tác giữa học sinh các nhà trở nên thân thiện hơn trước. chẳng hạn, thiên tài gryffindor là minseok, ngoài việc thân thiết với moon hyeonjun từ nhà của mình, còn có mối quan hệ tốt với tân sinh viên của hufflepuff là choi wooje.
lý do ư, ban đầu là vì vào buổi tối, khi đang đi bộ về ký túc xá với cái bụng đói, minseok mơ hồ đi theo mùi hương đến trước cửa hufflepuff, nhìn trái nhìn phải nhận ra mùi hương dường như đến từ nhà bếp. em cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới lén bước vào bếp. vào buổi tối, bếp không có ai, các gia tinh cũng nghỉ ngơi rồi, vì vậy mùi hương này có lẽ xuất phát từ đồ ăn để trong tủ.
minseok cẩn thận bước đi, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng bất ngờ va phải một vật và ngã sấp mặt. một tiếng "bộp" vang lên, em tức giận quay đầu nhìn xem đó là cái gì, thì thấy một người đang cầm bánh ngọt nhét vào miệng – một con người.
"ai đấy?"
em nghi ngờ hỏi, người đó ngơ ngác nhìn em, rồi lại nhìn chiếc bánh trong tay và đưa tay ra hỏi em có muốn ăn không. tất nhiên minseok muốn ăn, em đến đây vì đang đói mà.
ăn xong đã tốt hơn nhiều, hai người trở thành bạn ăn lâu dài, còn thêm một người vô tội bị làm tài xế là moon hyeonjun. à đúng, lúc đó người trốn ở đây ăn là choi wooje.
"đói rồi"
lúc này minseok đang ngồi trong lớp học, vừa hết giờ môn độc dược, em liền nói với hai người kia rằng mình đói.
"đi ăn lẩu?"
wooje vừa mới từ lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám bên cạnh ra cũng đáp lại, vì cậu cũng đói. trong thời tiết lạnh lẽo như thế này, cậu chỉ muốn ăn một thứ gì đó nóng, ví dụ như lẩu.
"à? lại ăn lẩu à?"
hyeonjun đang nhấc chiếc cặp trống trơn lên, khi nghe đề nghị liền lập tức ngẩng đầu, phát ra tiếng chê bai.
đây đã là lần thứ mấy liên tiếp mà họ ăn lẩu rồi, nếu ăn thêm một lần nữa, hyeonjun cảm thấy mình sẽ biến thành nước dùng mất, hơn nữa hôm nay còn có buổi tập quidditch. nếu bây giờ ăn, lát nữa nhất định sẽ ói ra một bãi đầy sắc màu của nồi lẩu cay.
"không thì ăn gì?"
minseok hỏi lại, bây giờ em thực sự sắp chết đói rồi. vừa nãy cãi nhau với giáo sư môn độc dược lâu quá, tranh cãi từ cái gì có thể thêm vào đến cái gì không thể thêm, cãi nhau quá lâu khiến em không chỉ đói bụng mà còn rỗng não và khát nước.
"ăn... à, minhyung hyung!"
wooje tìm quanh một chút, cố gắng tìm ý tưởng từ các dụng cụ ma dược. kết quả là vô tình bắt gặp một học sinh slytherin có vẻ như cũng vừa tan học xuất hiện từ hành lang.
nghe thấy ai đó gọi tên mình, minhyung nhìn quanh một chút, thấy wooje trong lớp gọi mình, nên anh vòng qua những học sinh đang tấp nập đi ra khỏi lớp để đến trước mặt mấy người.
"ồ, wooje? các trò vừa tan học à?"
minhyung đang mang một chồng sách, minseok liếc nhìn, lập tức nhận ra anh vừa thoát khỏi lớp lịch sử phép thuật. khi dời ánh nhìn lại tình cờ chạm mắt với đối phương, minhyung mỉm cười với em, minseok lập tức né tránh và quay đầu nhìn nơi khác. khi liếc lại, minhyung đã quay lại trò chuyện với wooje và hyeonjun.
mấy người bàn bạc về việc lát nữa sẽ đi ăn gì và hỏi liệu minhyung có muốn tham gia không. anh nghĩ một chút rồi đồng ý, và đề nghị vài món mà anh thấy ngon. wooje quay lại hỏi minseok đang thẫn thờ rằng thế nào.
"gì cơ?"
"minhyung hyung nói đi nhà hàng ăn, hôm nay có món đặc biệt."
"ồ, được đó."
"ok ok."
với khẩu hiệu quen thuộc, mấy người hăm hở đi đến nhà hàng.
minseok nhìn bóng lưng của người đang đi trước mặt mình và trò chuyện với hyeonjun, suy nghĩ của em trôi về một nơi xa xăm. đột nhiên em nhớ lại khi mới nhập học, em nghe nói rằng ở nhà bên cạnh có một người được gọi là thiên tài giống như mình. bản tính trẻ con và tò mò đã thúc đẩy em muốn khám phá, vì vậy em đã lén lút tham gia lớp học biến hình mà người đó đang theo học trong giờ giải lao.
em còn nhớ rõ đó là một tiết học biến hình. em ngồi trong số đông học sinh và nhìn người được giáo sư chỉ định bước lên bục. em nghĩ rằng có lẽ suốt đời mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của thiên tài đó, người được gọi tên cùng với em, với dáng vẻ tự tin và vô cùng rực rỡ. lúc đó, minseok hiểu ra lý do vì sao người đó được chọn vào slytherin, đồng thời cũng không thể không so sánh bản thân với người đó, và rồi lòng hiếu thắng trong em vô thức bị khơi dậy.
từ ngày đó, em âm thầm coi người đó là đối thủ của mình, nơi nơi so sánh với người đó. người cao lớn hơn mình luôn là người sáng chói nhất trong đám đông, còn em, thiên tài nhỏ của gryffindor, nhà biện luận tài ba, nhỏ bé lẫn vào đám đông mà ngưỡng mộ người ấy.
em nghĩ mình biết rõ những gì mình thiếu mà người ấy có. em nhận ra rõ ràng rằng mình không bằng người ấy, cảm giác tự ti bị che giấu dâng lên từ trong lòng, khiến em ngày càng không thể chấp nhận người cao lớn như gấu đó.
tuy nhiên, minhyung lại có suy nghĩ khác hẳn với em.
lần đầu tiên nghe thấy tên minseok là trên diễn đàn của trường. thực ra, anh không phải là người thường xuyên theo dõi các bình luận trên mạng, vì anh cho rằng đó đều là những lời vô nghĩa. cách tốt nhất để chứng minh bản thân là làm tốt nhiệm vụ của mình, nên anh cho rằng việc tham gia vào các cuộc thảo luận trên diễn đàn không cần thiết.
nhưng một ngày nọ, một bạn cùng lớp đã gửi cho anh một đường link, và khi mở ra, anh thấy tiêu đề sáng rõ đưa tên mình và một học sinh của gryffindor lên cùng nhau, với phần hậu tố là "cuộc chiến của những thiên tài."
có ý nghĩa gì đây?
trong tình huống kỳ lạ này, dường như anh và một thiên tài khác đã bị mọi người coi là đối thủ của nhau? nhưng bản thân anh lại không biết gì về chuyện này.
bài viết đó viết một cách tỉ mỉ từng câu chữ, còn có cả ảnh so sánh, miêu tả cảnh đối đầu giữa hai người vô cùng sống động – mặc dù minhyung chưa bao giờ học cùng một tiết học với thiên tài nhỏ đó – anh đột nhiên cảm thấy tò mò về thiên tài của nhà bên cạnh.
nhưng đúng như đã nói, không có tiết học nào của họ trùng nhau, và cả nhà cũng khác nhau, nên khả năng gặp nhau gần như bằng không. anh bỗng có chút ngưỡng mộ người viết bài trên diễn đàn khi có thể biến những điều chưa từng xảy ra trở nên chân thực như một sự kiện lịch sử đã từng diễn ra.
anh vẫn chưa biết rõ mọi thứ, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng mà mình mong đợi từ lâu trong một tiết học biến hình.
cái đầu nhỏ lẫn vào hàng cuối cùng của đám đông, dường như nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị phát hiện. nhưng không ngờ minhyung lại phát hiện ra ngay lập tức. anh cười nhẹ, cảm thấy đứa trẻ này thật thú vị và dễ thương. vốn dĩ định lui lại để bắt chuyện, nhưng giáo sư đã gọi anh lên để làm ví dụ.
"vâng ạ."
minhyung quay đầu lại, sự tự tin và tham vọng lộ rõ, với niềm tự hào của nhà rắn, anh thực hiện mọi thứ một cách tốt nhất có thể.
nhưng cũng chính vào lúc này, anh nhận ra rằng thiên tài nhỏ dường như đang có một cảm giác – thù địch kỳ lạ với mình?
ví dụ như hiện tại, dù đang trò chuyện với moon hyeonjun, minhyung vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo tập trung trên lưng mình. anh giả vờ vô tình quay đầu lại, và vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt cún con ướt át của minseok. minhyung từng rất tò mò liệu tuyến lệ của minseok có phát triển quá mức hay không, nếu không thì làm sao có người luôn luôn có đôi mắt như chứa đầy nước như vậy?
"minseok, có chuyện gì sao?"
"không có..."
minseok nhanh chóng tránh ánh mắt, và kết quả lại vẫn như vậy. minhyung nghĩ rằng có lẽ minseok không dám đối diện với mình chăng? đặc biệt là khi đối phương lại nghiện mạng xã hội nặng, chắc chắn đã nhìn thấy những lời bàn tán và hình ảnh trên diễn đàn. nhưng anh không lo lắng rằng minseok sẽ tin vào những nội dung đó, vì thiên tài nhỏ này tinh tế hơn anh tưởng, có một bộ quy tắc riêng để đánh giá đúng sai, và bản thân anh cũng không nên và sẽ không can thiệp vào.
theo thời gian, mối quan hệ của họ vẫn tốt, ngay cả hai thiên tài cũng ở trong trạng thái không tiến không lùi, không hề gượng gạo. có lẽ vì sự đồng cảm giữa những thiên tài hoặc do khoảng thời gian dài ở bên nhau, hai người đã đạt được một mức độ hiểu ý nhau ngoài sức tưởng tượng.
năm thứ năm, các môn học của họ cuối cùng cũng được sắp xếp để có thể học chung. đến cả moon hyeonjun cũng phải thở dài vì sự hỗn loạn trong việc xếp lịch của học viện, cuối cùng đã cho phép ba người được học cùng nhau. còn về phần choi wooje vì nhỏ hơn một lớp, không cần phải nghĩ nhiều, nhưng dù sao lớp học cũng nằm ở ngay bên cạnh, sau giờ học vẫn có thể cùng nhau đi ăn.
trong tiết học bay, cầu thủ đội quidditch hyeonjun thực sự rất thành thạo, kỹ thuật xuất sắc của hắn khiến giáo sư yêu cầu hắn dạy cho hai người bạn của mình – đặc biệt là minseok, mặc dù đã năm lớp năm nhưng em vẫn chưa biết điều khiển chổi – có lẽ là do em đã trốn học bay một nửa thời gian – lúc này, em đang ngồi trên chiếc chổi từ từ cất cánh, cả cơ thể run rẩy. em nghĩ mình là học sinh gryffindor cái gì cũng không sợ, đến cả khu rừng cấm cũng không sợ, vậy mà lại sợ cái chổi này, dù cố gắng thế nào nó cũng không nghe lời, cuối cùng khi nó chịu bay lên, ngay lập tức lại ném em xuống.
"này! minseok!"
trước khi moon hyeonjun kịp đến gần, bi kịch đã xảy ra. minseok trôi nổi giữa không trung, chỉ cảm thấy rằng hôm nay mình có thể sẽ lưu danh trên diễn đàn trường, với danh nghĩa một phù thủy không biết điều khiển chổi. em buông xuôi và nhắm mắt lại, cố gắng tự lừa dối mình.
nhưng nỗi đau mà em tưởng tượng không hề đến. em hé mắt nhìn, và tầm mắt của em chỉ thấy cằm của minhyung, nhìn sang bên cạnh, em thấy hyeonjun và những khuôn mặt ngạc nhiên xung quanh.
ồ tốt lắm, hôm nay em thực sự sẽ lên diễn đàn, nhưng là theo cách khác. tiêu đề em cũng đã nghĩ sẵn rồi. "tin nóng! tin đồn hai thiên tài không hợp là thật! đánh nhau trên lớp học bay! gryffindor thảm bại!"
tốt lắm, hôm nay sẽ không mở điện thoại nữa. kết thúc rồi, cuộc đời của minseok kết thúc rồi.
"minseok? không bị thương chứ?"
"...vẫn còn sống..."
"vậy thì tốt."
minseok nghĩ chẳng tốt chút nào, nếu cậu không thả tôi xuống thì sẽ càng tệ hơn.
"nhưng minseok nhẹ thật đấy."
"này! minhyung!"
"xin lỗi, xin lỗi."
minhyung đặt minseok xuống đất một cách ổn định, minseok đã từng nghĩ liệu mình có nên đấm minhyung một cú cho rồi, để những tin đồn không hợp đó trở thành sự thật? nhưng khi nhìn minhyung, em lại cảm thấy không nên trút giận lên người khác. dù sao minhyung chưa bao giờ làm gì với em, thậm chí còn đối xử tốt với em, mà chính mình lại đơn phương phát tán sự thù địch.
thôi bỏ đi, minseok nghĩ, cảm giác buồn bực vô cớ khiến em muốn trốn học rời đi ngay lập tức, nhưng ánh mắt của giáo sư từ xa khiến em phải ở lại để học cách bay cùng hyeonjun.
ngay khi hết giờ học, em lập tức lẻn đi, đến khi hyeonjun quay đầu lại thì em đã biến mất không thấy đâu. hyeonjun liếc sang minhyung, chỉ nhận được tín hiệu rằng minseok đã rời đi trước.
"trò ấy sao thế?"
minhyung không đáp lại lời của hyeonjun, chỉ nhìn theo hướng minseok rời đi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
sau khi tan lớp học bay, minseok đi lang thang vô định, cuối cùng đi đến trước khu rừng cấm. em sợ chổi nhưng lại không sợ khu rừng cấm. cộng thêm tâm trạng kỳ lạ, em quyết định đi vào rừng, dự định hái vài nguyên liệu để làm thuốc đồng thời dạo chơi một chút.
nhưng em không ngờ, ngay trước khi bước vào rừng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay em từ phía sau. minseok sợ hãi kêu lên một tiếng, quay lại nhìn mới nhận ra đó là minhyung.
"trò..."
"vào rừng muộn thế này sẽ rất nguy hiểm đấy."
minhyung vẫn chưa buông tay, cả hai đứng đối diện nhìn nhau trong im lặng. cảm giác bướng bỉnh, không cam lòng trong lòng minseok lại trỗi dậy. em vô thức muốn giật tay ra, nhưng bị minhyung giữ chặt không buông, minseok tức giận trừng mắt nhìn minhyung, tỏ rõ ý muốn đánh nhau.
kết quả là câu hỏi tiếp theo của minhyung khiến em không biết phải trả lời thế nào.
"minseok ghét mình sao?"
minseok trừng to mắt, vẻ giận dữ ban nãy tan biến, em nhìn người đối diện cao lớn hơn mình gấp bội với nét mặt đầy u sầu, cảm giác hối hận muộn màng trào lên.
trong lòng minseok vang lên một giọng nói, "giờ thì, kẻ mà mày không vừa mắt, thiên tài đầy tham vọng ấy đang đứng trước mặt mày, với vẻ buồn bã hỏi rằng, 'cậu ghét mình sao?' liệu sự bất mãn của mày có được giải tỏa không? cơn giận dữ kỳ lạ từ sâu trong xương tủy khiến một người vô tội bị cuốn vào, có phải điều mà mày mong muốn không?"
──không, đây không phải điều em muốn, không phải!
minseok cắn răng, mạnh mẽ hất tay minhyung ra, xoay người lao vào khu rừng tối đen, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của người phía sau. em cứ cắm đầu chạy về phía trước, nghĩ rằng chỉ cần chạy đủ sâu, minhyung sẽ không đuổi kịp, những cảm xúc mơ hồ kia sẽ biến mất, và quan trọng hơn cả──
em sẽ không làm tổn thương minhyung nữa.
vô thức chạy về phía trước, kết quả là rơi vào một nơi không biết lối về. khi minseok thực sự bình tĩnh lại, em mới nhận ra mình đang ở trong một chỗ tối đen không thấy ngón tay, lấy cây đũa phép ra để chiếu sáng xung quanh, nhưng tất cả chỉ là những thân cây giống như được sao chép và dán lại, đen tối và kỳ dị.
"chết tiệt..."
em nhăn mặt, không ngờ mình lại bốc đồng đến vậy. trong khi cảm thấy hối hận, đầu óc em vẫn đang hoạt động, cố nhớ lại xem có phép thuật nào có thể giúp em tìm đường về, nhưng thật không may, nơi này nằm ngoài phạm vi kiến thức của em.
em nghĩ, đứng yên một chỗ cũng không phải là cách, quyết định tạm thời tiến về phía trước. nhớ lại những lời cảnh báo của các giáo sư trên lớp, em thầm cầu nguyện đừng gặp phải nhện, rồi nhanh chóng bước đi.
có thể vì khu rừng đêm quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể là do tâm lý, minseok luôn có cảm giác có tiếng bước chân kỳ lạ theo sau mình. em ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm, phía sau không có ai cả.
"đừng đùa chứ..."
em bỗng thấy hối hận vì đã hất tay minhyung ra, càng hối hận hơn khi sau cuộc đối đầu lại chạy vào rừng.
thực ra, nghĩ kỹ lại, minhyung ngay từ đầu là muốn ngăn cản em không đi vào khu rừng nguy hiểm, chỉ là cái tính háo thắng của em lại khiến em nghĩ rằng minhyung đang coi thường mình, và vừa rồi đối phương hỏi câu đó, hoàn toàn là vì thái độ của em đối với anh ấy.
minseok thở dài một hơi sâu, nhìn về phía trước, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu rọi một mảnh nhỏ, còn lại là một màu đen kịt. em có chút nhớ đến bóng lưng mạnh mẽ như gấu của minhyung, ít nhất khi được minhyung che chắn sẽ cảm thấy an toàn hơn.
từ bỏ suy nghĩ tiếp tục đi về phía trước, cũng chỉ là một mảng tối đen. sau khi đến một bãi đất trống, em quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi chờ trời sáng, ít nhất sẽ dễ đi hơn ban đêm một chút. trong khi chờ đợi buồn chán đợi bình minh lên, em lấy điện thoại ra, lượng pin ít ỏi khiến em quyết định lướt qua diễn đàn một chút. quả nhiên, sự việc buổi chiều đã bị chụp lén và viết thành bài đăng lên diễn đàn, tiêu đề cũng không khác mấy so với em tưởng tượng, đều nói em ra tay trước, kèm theo ảnh thì hoàn toàn trở thành cảnh tượng em bắt nạt minhyung. lướt xuống các bình luận, toàn là những lời chế giễu em và thương hại minhyung, còn có người nói sẽ báo với giáo sư để trừ điểm gryffindor gì đó. minseok cau mày, không muốn xem tiếp nên liền thoát khỏi bài viết, vì thế mà em đã không nhìn thấy bình luận tiếp theo, là của một người có ảnh đại diện là con gấu để lại.
diễn đàn chẳng có gì hay ho, xung quanh thì rất đáng sợ, tâm trạng cũng rất tồi tệ, minseok cảm thấy có chút muốn khóc, nên em vùi mặt vào hai cánh tay của mình, mặc dù vào lúc này, sẽ không có ai nhìn thấy.
"minseok, mày là đồ ngốc"
"sao mày có thể quá đáng như vậy"
"mày là một người rất tồi tệ."
nói đến đây, minseok đã không thể tiếp tục nữa, vì em thực sự đã khóc, giọng nói dính đầy nước mắt, em rất nhớ ổ chăn của mình, rất nhớ gối của mình, rất nhớ choi wooje, moon hyeonjun, và cũng rất nhớ vòng tay ôm chặt buổi chiều khiến em cảm thấy an tâm.
"minseok, mày thật sự rất xấu xa."
"đừng nói như vậy."
một giọng nói không ngờ đáp lại em, minseok nhắm mắt mở to mắt, không dám ngẩng đầu, sợ rằng chỉ là ảo giác của khu rừng mang lại, sợ rằng tia hy vọng duy nhất lại biến thành tuyệt vọng.
"quá đáng thật, mình buồn đến thế mà còn xuất hiện ảo giác của cậu ta."
"haha, tại sao không thể là mình?"
còn cười, còn cười, đừng có kiêu ngạo quá ảo giác!
"vì mình rất tệ, minhyung rõ ràng chẳng làm gì, à bây giờ nghe thấy giọng nói của cậu chẳng lẽ là vì mình quá áy náy?"
"có thể là vì cậu rất nhớ cậu ấy."
ảo giác thật là nhân tính, còn biết nói mấy lời tình cảm cũ kỹ.
"cái gì chứ! không được trêu chọc mình! cậu là ảo giác ── á?"
minseok tức giận ngẩng đầu, không quan tâm đến bộ dạng lôi thôi sau khi khóc của mình, nghĩ rằng sẽ dạy cho ảo giác một bài học, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên lại thấy một gương mặt đầy nụ cười, mà gương mặt đó lại rất giống lee minhyung.
"ma ư?"
quá kinh ngạc, đến mức nghĩ rằng trước mặt có lẽ không phải là người.
"là mình thật."
à, tuyệt rồi, là người thật.
"chắc chắn chứ?"
"trò thử sờ xem?"
minseok vô thức chạm vào khuôn mặt trước mắt, có nhiệt độ, mềm mại, đúng là người thật, và đó chính là minhyung.
"không ngờ minseok lại nhớ mình."
"minhyung, mình không ngại để trò tìm mình trong rừng thêm lần nữa đâu."
"sẽ không để minseok phải như vậy."
nói xong câu đó, minhyung nắm lấy tay của minseok đang để bên cạnh, anh nói rằng như vậy thì sẽ không bị tách ra nữa.
"trò... sao ngay cả lúc tỏ tình cũng chọn thời điểm không tốt vậy?"
"vậy nên minseok vừa nãy là đang tỏ tình với mình sao?"
"...mình thật sự muốn chạy rồi."
"mình tỏ tình, đúng, mình đang tỏ tình với cậu."
minseok cảm thấy mãn nguyện và cứ để cho chú gấu lớn mang lại cảm giác an toàn nắm lấy tay mình.
hai người cứ thế dựa vào nhau đợi chờ bình minh đến.
khi minseok mở mắt lần nữa, trước mắt em là một tấm lưng rộng lớn, em gần như ngay lập tức nhận ra mình đã ngủ thiếp đi, còn minhyung thì đang cõng em đi bộ.
"minseok? cậu tỉnh rồi à?"
"sao không đánh thức mình dậy?"
"thấy cậu ngủ ngon nên không đánh thức."
"ồ..."
minseok nghe câu trả lời xong thì lại cúi xuống, an tâm hưởng thụ tấm lưng vững chãi.
đi đến cổng học viện, minhyung mới chịu đặt minseok xuống, tất nhiên là vì yêu cầu của minseok, nếu không thì anh cũng không ngại cõng thêm nữa. cuối cùng, cũng vì sự nhượng bộ của minseok mà cả hai vẫn nắm tay nhau.
"sẽ lên diễn đàn đấy."
"không tốt sao?"
minseok nghĩ, quả nhiên em không hiểu nổi suy nghĩ của slytherin.
minseok cũng không sai, hôm đó khi vừa vào cổng trường, mọi người đều có biểu cảm như nhìn thấy kỳ lân, còn hyeonjun thì suýt chút nữa làm gãy cây chổi của mình. chỉ có wooje là không quá ngạc nhiên, thậm chí còn bình thản chúc mừng cả hai.
"sao trò không ngạc nhiên?" hyeonjun buông cây chổi sắp gãy trong tay ra hỏi.
"em nói là em ship đôi này, anh tin không?" wooje nhếch mép đầy tự hào nói.
"hả?" hyeonjun vẫn còn nhỏ, hyeonjun không hiểu.
"hừ." wooje kiêu hãnh lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng của hai người họ, tiện tay đăng bức ảnh lên diễn đàn.
trên diễn đàn ngày nay có hai bài viết đang rất hot, một bài nói về sự đối lập giữa những thiên tài trong quá khứ, bài kia là về sự ngưỡng mộ và tình cảm giữa các thiên tài. một ngày nọ, minhyung vô tình mở diễn đàn và phát hiện ra hai bài viết đối lập nhưng lại đứng cùng nhau, anh cảm thấy rất thú vị, liền mang cho minseok xem. lúc đó, minseok đang cuộn tròn trong lòng minhyung để sưởi ấm, mùa đông ở hogwarts thực sự quá lạnh, không biết trải qua bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể quen nổi. em mượn tay của minhyung để xem diễn đàn trên điện thoại, và phát hiện ra một trong những bài viết đó chính là bài trước đây đã lăng mạ mình. em giận dỗi kéo tay minhyung để phàn nàn, chú cún nhỏ hậm hực, nhưng trong mắt minhyung lại giống như đang làm nũng. anh ôm chú cún nhỏ đang giận dữ, vừa đung đưa vừa dỗ dành em. chiếc điện thoại bị anh ném sang một bên, trên màn hình hiện ra trang cá nhân với biểu tượng một con gấu, cho đến khi màn hình tối đi vì không ai chạm vào.
sau ngày hôm đó, minseok mới có đủ can đảm để vào lại bài viết trước đó, trang web tự động chuyển đến chỗ em dừng lại lần trước, kéo xuống một chút nữa, chính là dòng bình luận của người có biểu tượng gấu, "động tác này có vẻ như là vì bạn học minseok rơi khỏi chổi nên bạn học minhyung mới đưa tay ra đón lấy cậu ấy."
có người phản bác rằng rõ ràng họ không hợp nhau, làm sao có thể như vậy được. câu trả lời cuối cùng của người có biểu tượng gấu dừng lại ở cuối trang, và thời gian bình luận vừa khéo là vài ngày sau khi bài viết về việc họ nắm tay nhau xuất hiện.
người ấy trả lời,
"có thể là vì bạn học minhyung rất thích bạn học minseok nên mới đưa tay ra đón lấy cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top