01


minhyung cảm thấy mình như đang sống trong một cái âm đạo.

nếu nghèo là một loại bệnh, thì lee minhyung chắc chắn là bệnh nhân nặng nhất. nó nghèo đến mức nghèo riết thành quen, nghèo đến mức nhìn thấy tiền cũng không dám tiêu vì chỉ sợ ngày mai còn có cái nghèo hơn đang chờ mình ở góc đường phía trước. nó nghèo đến mức mấy thằng bạn cũ trong lớp đại học, đứa nào cũng đã có công việc ổn định, có đứa còn vừa khoe mua được xe máy mới, vậy mà nó đến tận bây giờ vẫn đang sống trong một cái phòng trọ mục nát, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện sở hữu một cái quạt máy chạy êm hơn hay một chiếc giường không có lò xo thòi ra đâm vào lưng mỗi khi trở mình.

và cái trọ nó đang ở, là tận cùng của cái nghèo.

từ cái lúc xách vali vào ở, minhyung đã biết đời mình coi như vứt đi. căn phòng của nó không lớn hơn một cái nhà vệ sinh công cộng là bao, chỉ đủ kê một cái nệm mỏng dính, một cái bàn gỗ cũ nát, và một cái bếp điện, mà mỗi lần bật đèn trong phòng lên là đèn nhấp nháy như phim ma nặng đô. cửa sổ duy nhất hướng ra bức tường xám xịt của tòa chung cư bên cạnh, đến mức giữa trưa nắng gắt mà trong phòng vẫn âm u như hầm mộ.

minhyung đã có kỉ lục ba mươi ngày lliên tiếp phải đi tắm nhờ ở phòng tập gym cách nhà hai con hẻm vì chủ trọ lại cúp nước. nó vừa gội đầu bằng xà phòng hương chanh vừa nhìn đống lông đen sì không biết của ai mắc kẹt dưới nắp cống, lòng tự hỏi không biết bao giờ mới thoát khỏi cái chỗ rách nát này.

tệ nhất là nhà vệ sinh. phòng nó nằm cuối hành lang, cách xa nhà vệ sinh chung, mỗi lần muốn đi phải vượt qua đủ thứ mùi ám ảnh từ những căn phòng khác. có bữa đi ngang qua phòng số của một thằng cuồng văn hoá nhật bản, nó suýt chút nữa nôn ra khi ngửi thấy mùi mắm tôm trộn với mùi vải ẩm lâu ngày. nhưng không gì kinh khủng bằng việc phải dùng chung nhà vệ sinh với đám người này. cái bồn cầu thì vàng khè, nước lúc nào cũng rò rỉ, mỗi lần xả nước là nghe tiếng rột roạt đáng ngờ từ đường ống nghe không khác gì bị trúng thực.

có lần nó còn thấy một cục gì đó màu nâu nâu trôi lờ lững trên mặt nước. nó không dám nghĩ tiếp đâu, thề.

nói đi cũng phải nói lại, nếu chủ trọ chịu sửa sang một chút, thì cái nơi này cũng chưa đến mức đáng bị san bằng. nhưng không, cái bà chủ trọ già khú đế này keo kiệt kinh khủng. mỗi tháng thu tiền phòng đều đặn, nhưng bóng đèn cháy thì không thay, vòi nước rỉ cũng kệ. chỉ có việc đi rình xem ai nuôi mèo là bà ta làm rất siêng.

minhyung nhớ có lần, anh phòng số 7 giấu con mèo con trong tủ quần áo, tưởng sẽ không ai phát hiện, vậy mà sáng hôm sau bà chủ trọ đã lôi đầu anh ta xuống mắng te tua. "tao biết hết! phòng nào có mùi tao nhận ra ngay" bà ta chống nạnh, chỉ tay vào mặt anh kia, còn con mèo tội nghiệp thì bị đá ra đường ngay lập tức.

minhyung không có mèo. nó cũng chẳng có thứ gì đủ giá trị để phải giấu giếm. đồ đạc của nó gói gọn trong cái vali to tổ bố đặt ở góc phòng, quần áo chưa kịp khô thì vắt trên ghế, đồ ăn thì có mỗi gói mì tôm lăn lóc trên bàn. nó cũng chẳng có ai để mà cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế. đi làm về, nó chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho quên bố nó đời.

nhưng ngủ ngon là một thứ xa xỉ ở cái chỗ này.

nửa đêm, nó bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau chí chóe của cặp vợ chồng già dưới tầng. hai người này tối nào cũng gây gổ, chẳng hiểu có chuyện gì mà lôi nhau ra chửi suốt mấy tháng nay vẫn chưa chán. vừa mới định ngủ lại, nó lại nghe tiếng khóc oe oe của con bé nhà bên, tiếng mẹ nó ru mãi không dứt.

có hôm nằm mơ thấy mình đang đi dạo bãi biển, sóng xô mát rượi, tự nhiên nghe ứ ừ, a a bên tai, mở mắt ra mới nhận ra không phải sóng biển gì sất, mà là chị phòng bên đang rên. chẳng hiểu sao cái nhà trọ này cách âm tệ kinh khủng, bà chị phòng bên, không hiểu sao, cứ mỗi lần có người yêu là nó xác định thức trắng. nó không biết bả tìm bạn trai ở đâu, nhưng cứ hễ có là tiếng động lại kéo dài cả đêm. lúc đầu nó còn thấy buồn cười, nhưng nghe mãi thì chỉ thấy bực. có lần nó định gõ tường nhắc nhở, nhưng rồi lại thôi. dẫu sao thì, cũng không phải lỗi của bả. lỗi là do cái nhà trọ này cách âm tệ hại quá thôi.

minhyung ghét cay ghét đắng nơi này. nó đi làm về, mệt rũ rượi, muốn mơ một giấc ngủ yên bình nhưng đời cứ như chống lại nó. hoặc là tiếng trẻ con khóc, hoặc là cặp đôi nào đó quất nhau không thương tiếc. lúc mệt quá ngủ thiếp đi, sáng dậy cũng thấy người nhão như cọng bún, cái lưng đau y như có con voi ngồi lên suốt tám tiếng đồng hồ.

"nghèo gì mà nghèo chết mẹ"

nó lẩm bẩm, vừa vắt cái áo khoác ướt nhẹp vừa tính xem tiền lương tháng này có đủ để trả tiền phòng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top