1




"này!!!"

một tiếng "keng" vang chói tai lên, rồi vỡ vụn.

moon hyeonjoon trừng mắt nhìn xuống mảnh sứ vỡ nát trên nền gỗ, chút kem dâu đỏ hồng giờ nhem nhuốc như vết máu, bết bát trên mặt sàn tối. hyeonjoon bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, không phải vì tiếc chiếc đĩa hay miếng bánh, mà vì sự trêu ngươi đến cùng cực từ người đối diện. lee minhyung làm điệu bộ như không hề hay biết, trong khi chính hắn đã nâng tay cuỗm mất cái bánh của hyeonjoon trong lúc đi ngang qua.

hắn bình thản cho con chim ati ăn cái bánh vừa cướp được, chẳng thèm quan tâm đến sát khí đặc quánh đang bủa vây khắp gian bếp. hắn không nhìn hyeonjoon như một đối thủ, cũng chẳng như một kẻ nguy hiểm. trong mắt hắn cậu chỉ là một đứa trẻ con lên cơn quấy, không hơn không kém.

"mày làm gì vậy?! tao vừa định ăn nó mà!!"

minhyung không trả lời ngay. hắn nghiêng đầu đưa tay cào nhẹ thái dương, làm bộ như đang suy nghĩ xem lời hyeonjoon vừa thốt ra có hợp lý hay không. xong minhyung lại che miệng, bờ vai rộng lớn run khẽ lên. nhìn hyeonjoon tức tối, mặt đỏ gay như quả ớt vì một miếng bánh phủ dâu khô cứng, thứ duy nhất còn sót lại sau cả tuần không chịu đi săn làm minhyung cảm thấy buồn cười.

vampire từ thuở xưa vốn không thể tiêu hoá thức ăn của con người, những gì hyeonjoon nói ra tất cả chỉ là biện minh, ảo tưởng rằng cậu ta vẫn còn là một con người mà thôi.

"ăn bánh á hả? sao mà ăn được đây"

lời minhyung nói như chẳng khác nào cái tát thẳng vào lòng tự trọng của một đứa vừa bị xé khỏi nhân dạng con người. minhyung nói đúng, hyeonjoon không thể ăn dù có cố chấp đến đâu, dù có thèm khát đến đâu, cũng không hấp thụ được thứ thức ăn của loài người. miếng bánh dâu kia, dù có ngon đến mấy, cũng chỉ là một vật vô tri, vô dụng. nó không thể nuôi dưỡng, cũng không thể thỏa mãn cơn khát của loài quỷ hút máu.

vừa một tuần trước, cậu vẫn còn là một con người. hyeonjoon tỉnh dậy trong rừng sâu, dưới bầu trời rách nát ánh trăng đỏ. cái ẩm lạnh bám dính lưng áo, hương tanh hôi của máu loang đầy khoang mũi. cậu không nhớ vì sao mình ở đó, càng không nhớ điều gì đã xảy ra. chỉ biết lúc ấy cả cơ thể như giảm xuống âm độ, hai mắt căng ra hết cỡ song song với những cơn co giật điên cuồng chạy dọc khắp mạch máu.

thứ duy nhất hyeonjoon chắc chắn cơ thể mình đã khác.

tai cậu không biết vì sao đã có thể nghe từng biến động trong bán kính cả vạn dặm. mắt dù chẳng đeo kính lại có thể nhìn rõ mọi thứ thậm chi là cả vách núi khuất sau khu rừng. cậu rướn dậy, run rẩy áp mắt xuống vũng nước bên cạnh, tất cả những gì cậu thấy trước mắt bỗng trở thành khoảng không đen đặc.

cơn khát đánh úp ngay sau đó. khát đến mức cậu vục miệng xuống đất, liếm lấy bùn, nhai cả rễ cây. khát đến mức tiếng tim đập của một con nai từ xa vọng lại cũng khiến cậu lao đi như thú săn. cậu không nhớ đã làm gì. mọi thứ còn đọng lại trong đầu cậu toàn là mùi máu, vị thơm ngọt ngào và sự tởm lợm tràn ngập sau khi nhận ra bản thân đang gặm nát cổ một sinh vật còn đang vùng vẫy.

hyeonjoon hoảng loạn đến mức đã tự móc họng, ép bản thân nôn ra thứ máu đỏ tanh tưởi ấy, đã khóc đến mức gần như điên loạn. khi mà tưởng rằng sẽ chết trong cơn khủng hoảng đó, một bàn tay đã kéo cậu ra khỏi bùn đất. bản năng của một vampire cho biết, người lúc đó cũng là một ma cà rồng, nhưng trông hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lúc đó của cậu.

ông không nói gì nhiều. chỉ quấn một tấm áo khoác quanh cậu, dìu cậu về một ngôi nhà tối tăm trong rừng. những ngày sau đó, hyeonjoon sống như kẻ mộng du. không hỏi, không dám chạm vào bất cứ điều gì. ông ta cho cậu biết cậu đã "được biến đổi". ai, vì sao, để làm gì thì tất cả đều bỏ trống. chỉ biết từ giờ trở đi, cái tên moon hyeonjoon sẽ mãi gắn liền với giống loài không còn quay về phía mặt trời. hyeonjoon vẫn không quen, khi mọi giác quan đều như được tăng lên đến cực độ. tốc độ di chuyển bây giờ chớp mắt thôi cũng đã đến được chỗ mình muốn.

hiện tại hyeonjoon vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng nhận dạng bản thân của mình, ghét đến mức cố chấp giữ những mảnh vụn của đời người. nhưng giờ thì chỉ bằng một câu nói lạnh lùng, minhyung đã bóp nát ảo tưởng đó. nhưng dù cùng là một giống loài, sao hyeonjoon lại không thể tài nào ưa nổi cái tên lee minhyung này nhỉ? được biết là hắn là một ancille*, kinh nghiệm và tuổi thọ lớn hơn một fledgling*, căn bản là một đứa trẻ sơ sinh như cậu, thì phải trưởng thành, đàng hoàng hơn chứ.

"đồ khốn.."

cơn khát lẫn cơn giận hòa vào nhau, cuộn xoáy thành lửa trong huyết quản. dòng máu người còn vương lại trong cơ thể fledgling khiến từng thớ cơ căng phồng lên. nó thôi thúc cậu lao tới, cắn xé, nghiền nát cái kẻ đang nhởn nhơ trước mặt. còn chưa kịp nghĩ, cơ thể đã hành động. sàn nhà rung lên, hyeonjoon lao tới như một viên đạn.

hắn lùi nửa bước, thân hình gọn gàng xoay nghiêng, để hyeonjoon đâm vào khoảng không. tốc độ của fledgling quá nhanh, lực lao vào đủ để đập nát cả bức tường sau lưng. nếu không phải hắn, mà là một người bình thường thì lãnh nguyên cú nện đó đã vỡ xương sọ ngay lập tức rồi. minhyung đặc biệt không đánh trả, sự chênh lệch tuổi đời khiến hắn biết rõ giao đấu trực diện với một fledgling còn máu người trong cơ thể chỉ là tự rước lấy phiền. nên hiện tại có đánh phần thua 100% là sẽ thuộc về hắn.

hyeonjoon gầm lên, lại lao vào. từng bước chân nện xuống sàn nhà, xung quanh nóng rực như thể sắp đốt cháy cả gian bếp. nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị vung đấm một lần nữa, cậu chợt khựng lại.

mùi.

thoang thoảng, ngọt lịm, xộc thẳng vào lồng mũi. không lẫn vào đâu được, là mùi máu. hyeonjoon  đông cứng, toàn thân như tê liệt. đầu óc trống rỗng, chỉ còn duy nhất một tín hiệu dồn dập là cậu đã ngửi thấy mùi máu.

tròng mắt hyeonjoon đỏ quạch, mạch máu nổi gồ nơi thái dương. cơn khát dâng trào cuồn cuộn, đè bẹp mọi tức giận vừa rồi. không còn miếng bánh, không còn minhyung, không còn sĩ diện, chỉ có mùi hương ấy đang lấn chiếm hết đầu óc cậu. hyeonjoon há miệng thật lớn, nước dãi bên trong nhỏ ra tỏng tỏng, sẵn sàng cho một cú phóng ăn trọn con mồi.

minhyung thoáng cau mày. hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. fledgling vốn chưa đủ kiềm chế, mà giờ lại bị mùi máu kích động, nghe được tiếng chân ngoài cửa, cả hơi thở mỏng manh ấy là hắn biết có người tới.

"tránh ra khỏi cánh cửa"

giọng hắn bỗng trầm thấp ra lệnh.  hyeonjoon nghe mà chẳng thấm nổi chữ nào, cứ đứng đó giãn tròng mắt ra hết cỡ, cổ họng như sắp rách ra vì khô khốc.

quá muộn rồi.

tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo giọng đàn ông khàn khàn.

"này, minhyung! ta có ít thịt rừng mới bẫy được. tiện đường ghé qua đưa cho cậu"

cửa vừa cạch mở, chưa kịp thấy bóng dáng nào, minhyung đã lao tới. trong nháy mắt, hắn kẹp lấy cổ hyeonjoon, bẻ gọn một cái rắc rồi quăng cậu ra sau sofa. cái cơ thể trẻ con kia mềm nhũn rơi xuống như bao cát, đôi mắt đỏ ngầu vẫn trợn trừng trước khi lấy lại nhận thức.

"chú đến thật đúng lúc"

minhyung mỉm cười, cất giọng tự nhiên đến mức khó tin. hắn đón lấy cái giỏ từ tay người đàn ông, hỏi han vài câu bâng quơ.

"dạo này sức khoẻ chú thế nào? cám ơn vì đã mang tới, chỗ này giúp ích nhiều lắm"

người thợ săn già cười khà khà, chẳng mảy may nghi ngờ.

"không có gì, chỉ là tiện tay thôi. dạo này mưa nhiều, coi chừng sàn nhà ẩm mục đó nha"

"tôi sẽ để ý"

minhyung gật đầu tiễn ông ta ra về. hắn còn cúi chào rất lịch thiệp trước khi khép lại cánh gỗ. tiếng cạch vừa dứt, ngay lập tức một luồng gió xoáy bật tung phòng khách.

hyeonjoon đã bật dậy từ sau sofa, đá phăng một cú mạnh đến nỗi minhyung dính hẳn vào dàn bếp. cậu lao đến, cắn phập vào con thỏ trong giỏ như một con thú đói. tiếng răng nanh xuyên qua da thịt giòn rụm, máu ứa ra ngay lập tức, nóng hổi và mặn ngọt.

hyeonjoon rên lên một tiếng nghẹn ngào, vừa khoái lạc vừa say mê. từng ngụm máu chảy vào họng như rượu mạnh, thiêu đốt dạ dày nhưng lại làm cơ thể rung lên vì hưng phấn. cậu siết chặt, cắn sâu hơn làm cơn khát đẩy cậu vào cơn cuồng loạn.

minhyung hít mạnh, gương mặt méo đi trong thoáng chốc. cảm nhận cả xương sống của bản thân hình như đã gãy đi mất rồi. nhìn hyeonjoon cắn xé con thú ấy mà lắc đầu.

"mày muốn sống sót thì học cách kiểm soát trước khi cơn khát nuốt chửng mày. hoặc là mày sẽ chết, hyeonjoon à"



_

*ancille ( trưởng thành ): ma cà rồng trưởng thành, đã sống 100-250 năm

*fledgling ( mới hoá ): mới biến đổi, về cơ bản là một đứa trẻ sơ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top