5. giận vì em gõ cửa mà anh không hỏi "ai đó?"


hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?

_

cốc cốc cốc.

lee minhyung chẳng nghĩ ngợi gì, thoải mái bước ra mở cửa.

và ngay giây tiếp theo.

anh cảm nhận được một nguồn sát khí khủng khiếp tỏa ra từ người yêu mình.

"anh sai rồi"

lee minhyung chớp mắt.

"gì cơ?"

moon hyeonjoon khoanh tay, ánh mắt nhìn anh đầy thất vọng.

"lẽ ra anh phải hỏi 'ai đó?' trước khi mở cửa"

"..."

hả?

anh vừa nghe cái gì cơ?

anh có nghe nhầm không?

không, chắc chắn anh không nghe nhầm. vì bạn trai nhỏ đang nhìn anh bằng ánh mắt như anh vừa phạm một trọng tội tày đình nào đó.

"tại sao?"

lee minhyung chậm rãi hỏi, cố gắng tìm hiểu xem mình sai ở đâu.

moon hyeonjoon bực bội thở dài, kiểu chuyện này hiển nhiên đến mức ai cũng phải hiểu, chỉ có lee minhyung là chậm chạp.

"anh không nghĩ là nếu người gõ cửa không phải em, mà là một kẻ xấu thì sao à?"

lee minhyung chớp mắt.

"nhưng đây là nhà anh mà?"

bạn trai nhỏ gật đầu.

"đúng và nếu một kẻ xấu xâm nhập vào đây, anh cứ thế mà mở cửa cho nó vào à?"

"..."

anh nuốt nước bọt.

"nhưng mà nếu là kẻ xấu, thì nó có lịch sự gõ cửa không?"

bạn trai nhỏ nhíu mày.

"làm sao anh biết được? đó là vấn đề anh phải cảnh giác chứ?"

"..."

không, khoan đã.

có cái gì đó sai sai ở đây.

lee minhyung bắt đầu thấy tinh thần mình lung lay dữ dội. nhưng anh chưa kịp nghĩ tiếp, bạn trai nhỏ đã tiếp tục bồi thêm một câu.

"không những vậy anh còn không lo lắng cho sự an toàn của em"

???

cái này lại liên quan gì đến em yêu nữa?

"lỡ như em gõ cửa mà có người dí dao vào sau lưng em thì sao?"

???

anh không biết.

anh hoàn toàn không biết.

đầu óc lee minhyung hiện giờ như một đống hỗn độn. anh chỉ đơn giản là mở cửa thôi mà, tại sao bây giờ lại thành vấn đề sinh tử như thế này?

"anh thấy chưa? anh hoàn toàn không có sự cảnh giác nào cả"

lee minhyung há miệng, nhưng không biết phải phản bác kiểu gì.

anh không thể thắng nổi trước cái suy nghĩ khó đỡ này của em người yêu.

không thể.

lee minhyung hoàn toàn gục ngã.

cuối cùng, anh chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn.

"lần sau anh sẽ hỏi"

moon hyeonjoon gật gù hài lòng.

"tốt"

"..."

nhưng ngay khi anh tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bạn trai nhỏ lại chợt híp mắt đầy nguy hiểm.

"nhưng mà anh có thật sự nhớ lần sau phải hỏi không?"

"..."

anh cảm thấy mình sắp phải lập giao kèo bằng máu đến nơi rồi.

"anh nhớ"

"nhớ thật không?"

"thật"

"thề đi"

"...anh thề"

moon hyeonjoon nheo mắt.

"thề bằng cái gì?"

"..."

tại sao?

tại sao yêu moon hyeonjoon lại là một thử thách gian nan đến thế này?

"thề bằng tất cả những gì anh có, yêu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top