1. giận vì ăn trước



hôm nay moon hyeonjoon lại giận lee minhyung cái gì thế?

_

lee minhyung không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một trận chiến tâm lý chỉ vì một phần ăn.

lee minhyung biết đó giờ moon hyeonjoon không phải kiểu người dễ giận. từ lúc hai người bên nhau tới giờ, bạn trai nhỏ luôn là người lý trí, ít khi cáu kỉnh, dù có tức cũng chỉ lườm một cái cho qua. ấy vậy mà hôm nay, chỉ vì một phần ăn mà không khí trong phòng đã giảm xuống âm độ.

trán lee minhyung bắt đầu túa mồ hôi, không dám thở mạnh.

moon hyeonjoon bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên liền dừng trên chiếc hộp rỗng đặt trên bàn. vẻ mặt thoáng sững lại, sau đó chậm rãi quay sang lee minhyung, đôi mắt đen láy sau lớp kính hiện rõ lên một tia khó tin.

"anh ăn hết rồi?"

lee minhyung lạnh sống lưng, cảm giác có một dự cảm không lành, nhưng anh vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"à ừm.. em về muộn quá, anh sợ nguội em ăn không ngon nên anh lỡ ăn rồi"

một sự im lặng kéo dài.

hyeonjoon chớp mắt rồi cười nhạt. lỡ ăn rồi????

lee minhyung cảm giác như mình vừa nói một câu chí mạng. anh chưa từng thấy moon hyeonjoon có ánh mắt sắc bén như vậy bao giờ. tim lee minhyung lỡ một nhịp, vội vàng sửa lời.

"ý là.. anh tưởng em không thích ăn cái này"

"tưởng hả?"

toang rồi, lee minhyung lập tức câm nín, giờ có nói thế nào thì cơ hội để bạn trai nhỏ không giận cũng là bằng không.

không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. lee minhyung căng thẳng nuốt nước bọt, đầu óc chạy nhanh tìm cách cứu vãn tình thế. cơ mà trước khi anh kịp nói thêm gì, bạn trai nhỏ đã dứt khoát xoay người đi vào phòng ngủ.

cạch.

cánh cửa khép lại.

lee minhyung đơ tại chỗ.

anh không nghĩ rằng moon hyeonjoon lại giận thật. bình thường bạn trai nhỏ có chấp nhặt mấy chuyện này đâu nhỉ? có khi còn bảo anh ăn nhiều nữa kìa. nhưng lần này, sắc mặt em yêu rõ ràng là không vui.

cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên. lee minhyung vò đầu thầm mắng bản thân. lần này anh sai thật, cũng chỉ vì anh đói quá, mà đổi lại cái bụng no là bạn trai nhỏ giận dỗi thế kia thì anh đã không ăn rồi.

làm sao bây giờ? dỗ thế nào đây?

anh lặng lẽ mở ứng dụng giao đồ ăn, tính gọi một phần ăn khác. nhưng nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh của moon hyeonjoon khi nãy, anh lập tức tắt đi. không được, lấy đồ ăn bên ngoài giải quyết thì quá thiếu thành ý.

sau một hồi đắn đo, lee minhyung hít sâu, xắn tay áo đi vào bếp. bạn trai nhỏ trong phòng vẫn không thèm ra ngoài.

mười lăm phút, lee minhyung cẩn thận bưng vào một đĩa mì sào nóng hổi.

"anh làm cái này cho cục vàng của anh"

lee minhyung mang theo chút dè dặt.

"không ngon bằng bên ngoài, nhưng anh nấu bằng tất cả tình yêu của anh"

bạn trai nhỏ không lên tiếng.

"thử một miếng thôi được không?"

lee minhyung đặt đĩa mì lên đầu tủ cạnh giường.

moon hyeonjoon bị mùi thơm làm cho kích thích, liếc qua nhưng vẫn không nhúc nhích.

lee minhyung cảm giác tim mình sắp rớt ra ngoài. không lẽ lần này anh phải chịu trận thật sao? ngay khi lee minhyung định mở miệng cầu xin lần nữa, moon hyeonjoon bất ngờ cầm đũa lên, gắp một miếng.

một, hai, rồi ba giây.

moon hyeonjoon không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.

lee minhyung thở phào, cảm giác như vừa từ địa ngục lên thiên đường. anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, không quên tranh thủ điểm chút thành ý.

"anh không ăn phần của em nữa đâu"

bạn nhỏ hừ nhẹ, vẫn không đáp, nhưng lee minhyung biết bạn trai nhỏ đã tha thứ cho anh rồi.

lee minhyung khẽ cười.

xem ra lần này, anh vẫn giữ được danh hiệu chuyên gia dỗ người yêu giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top