tâm.
1.
kim minseong vuốt ngược tóc mái ra sau, đầu ngón tay khẽ gõ lên đệm ghế, cau mày nhìn sàn phòng chờ được trải thảm sạch sẽ. nó đảo mắt, ném điện thoại lên mặt bàn, lầm bầm: "game 2 đáng lẽ không thua..."
"gì thế, thắng thì phải cười chứ?" chẳng biết son siwoo từ cái xó xỉnh nào chui ra, toe toét cười hỏi, vươn tay vò tóc nó.
"anh一!"
chưa kịp nói gì đã bị ôm đầu ấn vào lồng ngực mềm mại của son siwoo.
"ỏ, gắt lên trông yêu ghê chưa."
kim minseong: "..."
2.
son siwoo là tín đồ nghiện ngọt.
anh nhỏ hí hửng bưng một đĩa bánh dâu đến trước mặt nó, vui vẻ xắn miếng nhỏ, kề sát bên miệng nó: "máy bay tới nè."
kim minseong liếc xuống, khẽ nhíu mày: "em không."
"sao? không thích vị dâu hả?"
"em không hảo ngọt."
son siwoo ồ lên một tiếng, mỉm cười, không ép nó, chỉ thản nhiên đưa miếng mousse dâu lên tự ăn. nhưng rồi chưa đầy hai phút, ánh mắt của anh lại quét qua một lượt trên người nó, rồi chớp cái, nĩa nhỏ đầy kem dâu mịn màng lại đập vào mắt: "một miếng thôi mà."
kim minseong: "..."
liếc trái, rồi liếc phải.
thấy những người khác trong đội đang bận tám chuyện đôi điều với nhau, dường như chẳng có ai để tâm đến hai người họ, mới thoắt cái cúi xuống ngậm lấy miếng bánh vào miệng, vội như đang làm việc xấu sợ bị bắt gặp.
son siwoo bật cười khe khẽ: "sao bảo không hảo ngọt?"
chết chình chình, bị phát hiện mất tiêu.
3.
hai giờ sáng, gaming house còn sáng đèn.
son siwoo đứng dậy vươn vai, nhìn sang trái thấy còn em nhỏ vẫn đang cắm cúi ngồi trước bàn máy tính, tay click chuột liên tục.
"minseong ơi, về đi thôi, muộn rồi, mai mình có trận đấu đó."
"anh cứ đi trước đi, kệ em, lát em về."
son siwoo im lặng một chút. sau đó không nói gì cả, lập tức quay người rời đi, tiếng động lúc anh vơ vét đồ đạc dường như cũng lớn hơn bình thường.
kim minseong: giận rồi hả?
nó tiếp tục bấm bàn phím lạch cạch lạch cạch, được chừng ba phút, màn hình trước mắt đã tắt vụt. minseong đứng bật dậy, ôm lấy đồ cá nhân rồi vội rời đi.
thế nào, vừa bước ra khỏi cửa gaming house đã trông thấy anh vùi nửa mặt trong lớp áo lông dày, khoanh tay đứng đó.
kim minseong cứng người: "..."
son siwoo nghiêng đầu nhìn nó, rồi bật cười khúc khích: "anh biết minseong tự giác mà."
4.
[02:23] lehends: ngủ chưa?
[02:23] gideon: ngủ rồi.
[02:25] lehends: ngủ rồi sao lại rep?
[02:26] gideon: anh trật tự cho em ngủ.
[02:26] lehends: ok, chúc bé ngủ ngoan.
[02:29] gideon: ... anh ngủ ngon.
5.
"emmm, cười cái coi nè."
kim minseong ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, vô cảm nhìn son siwoo.
anh nhỏ nằm dặt dẹo trên chiếc ghế dài, một chân tuỳ tiện gác lên đùi nó, chân còn lại đung đa đung đưa đến là vui vẻ.
"đâu có gì vui đâu?" nó nhàn nhạt đáp lại.
"thế để anh kể chuyện cười cho em nghe nha?"
"..."
không đợi người nọ kịp phản ứng lại, son siwoo đã bắt đầu thao thao bất tuyệt: "đố em biết sau này nếu như em giải nghệ, em sẽ bán gì?"
"..."
"bán rừng á."
"..."
kim minseong một mực giữ lấy vẻ mặt không biết nói gì hơn, chỉ có mấy đầu ngón tay cầm điện thoại là khe khẽ siết chặt.
không phải là nhịn cười.
mà là nhịn xuống cảm giác muốn cúi đầu hôn lên môi anh.
6.
"minseong ơi, lại đây anh bảo."
anh nhỏ vươn mấy đầu ngón tay bé xíu ra khỏi tay áo khoác, khẽ vẫy vẫy hai cái, cười tít cả mắt.
nó khịt mũi, tiến lại gần.
son siwoo không nói gì, bất ngờ nắm lấy cổ tay nó kéo người xuống, bắt ép nó phải khom lưng đối mặt với anh.
kim minseong khựng lại, thoáng chớp mắt.
anh hỗ trợ cười cười, thì thầm vào tai nó: "anh mệt quá, cần người ôm đi ngủ."
"..." trò mèo gì nữa vậy?
nó im lặng nhìn chằm chằm anh ba giây, sau đó bất ngờ hạ thấp người xuống, chống một tay lên đệm sofa ngay bên cạnh anh. hơi thở ấm nóng nhẹ phả lên sườn mặt son siwoo, dường như khiến anh có chút không kịp thích ứng, mở to mắt nhìn.
kim minseong khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "anh nói nữa đi?"
son siwoo: ... bị bắt bài rồi!?
7.
son siwoo làm gì mà dễ ăn vậy?
chẳng đợi kim minseong rút tay về đứng thẳng dậy, anh hỗ trợ nhỏ đã nhanh tay nắm lấy dây áo hoodie của nó, giật mạnh xuống. nó mất đà, đầu gối theo bản năng tì lên nệm sofa, cả người ngay lập tức rơi chững vào một vòng ôm bất ngờ.
son siwoo vùi đầu vào vai nó, cười khúc khích.
"thế là có chịu ôm anh không?"
nó thở hắt ra, nhỏ giọng như thì thầm: "... ôm thì ôm."
son siwoo nghe thấy, khoé môi khẽ nhếch lên, rủ rỉ bên tai nó: "nhưng mà không chỉ ôm thôi đâu."
kim minseong khựng lại, nó còn muốn hỏi anh "còn gì nữa?" nhưng chưa kịp mở miệng, son siwoo đã dịch đầu ra một chút, mắt cong cong hoạ rõ ý cười, luồng hơi thở còn chút cảm giác vây hãm, tay vươn đến nắm lấy ngón tay giữa của nó, nhẹ nhàng xoa lên.
"bạn trai với nhau thường làm gì sao đó nhỉ?"
kim minseong: ?!?!
8.
kim minseong không thích mùa đông lắm, nhưng son siwoo thì có (dựa trên một lí do nào đó).
anh nói mùa đông là mùa mình có thể thoả thích ôm ôm người khác mà không bị chê phiền.
hôm đó cả đội đi ăn lẩu khuya, vừa về đến nhà, cả người son siwoo đã không chịu được mà run lên cầm cập, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác, rụt cổ như con mèo con ra gió.
kim minseong đứng cạnh liếc nhìn, giọng nhàn nhạt: "anh lạnh?"
anh nhỏ khẽ chớp mắt lay động, không đáp lời, chỉ rề rà bước tới đứng sát nó hơn, rồi chẳng nói chẳng rằng tựa đầu lên vai nó.
nó cũng không đẩy ra.
cứ đứng yên như thế, để mặc son siwoo dụi dụi tóc mềm vào vai mình.
"... lần sau anh nhớ mặc ấm vào."
cứ vậy một lát.
hoặc lâu hơn.
9.
"ốm rồi đấy, ai bảo không chịu mặc ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top