ngày và đêm, tất thảy đều là em.
và cánh anh đào vẫn trôi ở một nơi không có gió, thậm chí tôi còn đang tự hỏi nó rơi lên nền đất này bằng cách nào. trên trái đất thì nhờ có trọng lực kéo nó về tâm, nhưng nơi này không phải trái đất, đây là nơi khác trái đất nhất tôi từng biết đến, có lẽ cũng là nơi gần giống với thiên đường nhất.
thiên đường trong trí tưởng tượng của tôi là một nơi rộn ràng ánh nắng, nơi thiêng liêng tôn quý với những thiên thần chính là hiện thân của sự tinh khiết – trong sạch. nhưng nơi đây càng không phải thiên đường. chẳng thiên đường nào lại bị chắn ngang bởi một khung tranh to đùng, cảm giác như nó to bằng bức tường, à không, nó thật sự là một bức tường. mọc ra từ hư vô và cắm rễ xuống tầng mây trắng thoáng chút ngả màu hoàng hôn.
tôi không nhìn thấy chân tường ở đâu cả, ngay cả bàn tay tôi xuyên thủng qua tầng mây thì những thứ tôi cảm thấy được vẫn là lớp tường dài đến vô tận. nhưng lạ lùng thay, tôi đang ngồi trên mây, đúng nghĩa, nhưng tay tôi xuyên qua được còn cả người thì không.
lắm lúc tôi cũng thắc mắc rằng bên dưới tầng mây này là gì, hạ giới chăng? còn tôi thì đang ngồi ở thật cao trên bầu trời? không đúng. thế thì trời phải xanh đậm, xanh một sắc thật trầm như đại dương. nhưng nền trời trước mắt tôi cũng chỉ có trắng, phớt lên lớp hồng thật nhẹ. hơn nữa thì chỗ này dường như chẳng có giới hạn, tôi không thể thấy được gì ngoài mây và sương mù ở phía xa xăm kia, nhưng tôi có thể đi lại đó. cũng chả có gì thay đổi, càng đi lại càng đánh mất điểm dừng, và sớm thôi tôi đã đứng giữa khoảng trời mênh mông, không một bóng người.
cơn hoảng loạn bỗng trở thành động lực thúc đẩy tôi, khiến tôi nhắm tịt mắt mà chạy như bay về phía trước. tôi cứ chạy và chạy mãi, không biết đã trôi qua bao lâu, tôi mở mắt ra, trước mặt vẫn là gốc cây anh đào thân thuộc với làn mưa hoa đẹp đến sững người. nhưng càng đẹp hơn là bóng người ngồi dưới tán cây, cạnh bên chiếc bàn gỗ trải dài một loạt các loại hoạ cụ, bình rượu và chén.
vạt áo em gam hồng chuyển dần trắng khi lên trên, vẫn là những cánh hoa ấy làm tôi bâng khuâng tự hỏi liệu phải chăng anh đào rơi xuống đã chọn nhập vào vải áo, làm bạn với em? còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng kimono nam có thể đẹp đến vậy, trong mắt tôi bao giờ chúng cũng chỉ mang những màu đậm nhạt nhẽo.
tóc em trắng, phủ xuống và ôm lấy khuôn mặt em, da em cũng trắng, nhưng gò má em thoáng sắc hồng. môi em hồng và mắt em cũng hồng nốt – đúng hơn là xanh rồi lại hồng. đến đây tôi lại càng chắc chắn hơn rằng em không phải người, em là một vị tiên.
nhưng em không thích mỗi khi tôi nói thế. với vẻ mặt giận dỗi, em sẽ vớ lấy chiếc bình sứ, rót đầy một chén cũng làm bằng sứ nốt. em đưa lên miệng, nhấp một hơi rồi lại uống cạn cả, sau đấy em mới mở lời: 'tớ là con người mà!'
giờ đây cũng thế, em lại rót một chén và bưng bằng hai tay lên uống cạn, dốc hết thứ chất lỏng đăng đắng, cay nồng ấy xuống như thể nó chỉ là nước suối, không hơn không kém. uống xong em ngước lên nhìn tôi – người vẫn đang thở hồng hộc sau một pha chạy nước rút, và cất tiếng nói bằng chất giọng êm dịu nhất mà thiên địa có vinh dự được nghe.
'thế nào rồi?'
'quả nhiên là không có giới hạn. chạy bao nhiêu cũng vòng về đây.'
tôi mấp máy những câu từ không thể bật ra thành lời – điều khiến tôi càng chắc chắn hơn rằng nơi này chẳng phải trần gian, nếu còn chưa đủ dữ kiện, dù bằng một cách nào đấy em vẫn hiểu được. có lẽ nào cái giá để được đến đây là đánh đổi giọng nói này? lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ? chắc vậy đấy, dù sao thì khi rời khỏi nơi này tôi sẽ lại nói năng như người bình thường. thế nghĩa là tôi đang ở trong một giấc mơ? tại vì... chỉ có trong mơ mới có chuyện hoang đường thế này. nhưng phong cảnh, lẫn em đều quá thật để có thể là mơ.
giữa giấc mộng nơi cánh hoa nở rộ rực sắc, đến cả làn gió cũng mang vị ngọt ngào.
chỉ cần được bên em thì dù bất kỳ nơi đâu, con tim này đều sẽ phiêu dạt như đang trong bức hoạ.
tôi say em mất rồi,
và lại cứ đợi chờ một làn hương mơ hồ.
từ bỏ mọi thứ trừ thời gian, chỉ để ngắm nhìn em.
đến khi vầng trăng sáng chiếu rọi, vẫn chỉ có em.
'xong rồi thì lại đây phụ tớ đi.'
tôi không đáp, chỉ mơ hồ tiến lại và nghe theo em như thể bị bỏ bùa – mà có khi cũng đúng thế thật.
dẫu trên tay em là cây cọ to nhất thì vẫn chả thấm vào đâu so với bức tranh khổ khổng lồ này. nhìn em hoạ từng nét, chẳng làm gì khác ngoài vẽ màu nền – cái mà hẳn em phải tô cả mảng to cơ, lòng tôi lại thấy thiếu kiên nhẫn.
'không có cái nào to hơn nữa à? cứ thế này thì cả ngày cũng chưa xong mất.'
em hơi khựng lại, khoé môi rũ xuống và cứ thế tiếp tục công việc của mình. bấy giờ tôi mới nhận ra, tốn bao lâu chả được, nơi này đâu có ngày hay đêm, cũng chẳng có thời gian. ngày hay đêm đều như nhau, phong cảnh hay nền trời sẽ chỉ tự đổi nếu em muốn, mà em thì đâu có biết khi nào là ngày, là đêm để đổi?
vả lại, đợi chờ đêm buông và nắng ban mai có cái vui riêng của nó. tự làm thì còn gì niềm vui đấy nữa.
tôi cầm hoạ cụ lên, tô tô vẽ vẽ gì đấy đến tôi cũng chẳng rõ. em lúc này em mới chịu liếc sáng tôi, mím môi nhẹ thật nhẹ mà nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra em vừa cười.
em rất ít cười, và dù có cũng chỉ là nụ cười mỉm thoáng qua, dịu dàng và đầy ẩn ý, tựa như mặt hồ trong veo dao động đôi chút rồi lại tĩnh lặng. những lần như thế tôi lại cảm giác tim mình hẫng đi đôi ba nhịp. tôi chẳng nói với em làm chi, chỉ lẳng lặng vẽ vẽ tô tô những gì em muốn.
hồi còn được học thì điểm số môn mỹ thuật của tôi coi bộ khá khẩm lắm, nên tôi tranh thủ áp dụng vào đây luôn. đôi lúc việc này làm em thấy vui đến mức hiện cả lên mặt, và bằng lòng dạy tôi vẽ – chủ yếu là qua cách bắt chước em. những khi tôi không theo kịp, hay chỉ đơn giản là làm hỏng hết cả lên, em sẽ cầm tay tôi và sửa từng nét một, bảo rằng: 'không sao, loại màu này có thể tô đè lên được, cứ thong thả mà sửa.'
em dạy tôi cách dùng đủ thứ loại màu, nhưng tôi hay dùng màu nước, bởi vì tôi nghĩ nếu dùng nó mà vẽ em thì chắc đẹp lắm, em sẽ hợp với những gam màu nước nhẹ nhàng hơn.
'cậu muốn làm nó nhạt đi ấy, đừng pha màu trắng vào, chỉ làm nó đục đi thôi. dù sao thì nó cũng là 'màu nước' mà, dùng nước ấy. không như màu bột hay khung vải, màu nước và giấy rất mỏng manh. cậu chọn loại giấy dày một tí, chịu nước tốt, trước khi lên màu đi một lớp nước nhẹ cho dễ loang. đặc biệt là phải đi từ mảng sáng đến tối dần, không như màu bột, cái này không thể lấy trắng đè lên đen được đâu.'
tôi nghe răm rắp theo từng lời em nói, và chẳng mấy chốc trên khay màu và giấy vẽ của tôi đã mang hai màu xanh hồng, nhưng có lẽ em không nhận ra chúng đâu. ít nhất là theo kiến thức của tôi thì ở đây chẳng có cái gương hay mặt nước nào đủ lớn để soi.
'thế, cậu muốn vẽ gì?'
'vẽ người có được không?'
'ừm.... tớ đã nghĩ cậu sẽ là kiểu người thích vẽ phong cảnh linh tinh cơ, trái lại thì tình cảm phết nhỉ?'
có lẽ đã từng là vậy thật, cho đến khi gặp em.
'vậy giờ để tớ vẽ cậu, học theo tớ đi.'
'h-hả? sao lại là tớ?'
'...ở đây đâu có người nào khác ngoài cậu. tớ không quan sát được chính mình thì làm sao mà vẽ?'
'cũng đúng...'
dứt lời, em cầm bút lên đo tỉ lệ, cách em nhìn chăm chăm và đuổi theo từng chi tiết một khiến tôi không nhịn được mà bất giác đỏ mặt, nhất thời chẳng theo kịp em nữa. nhưng em bảo sẽ dạy lại kỹ hơn sau, chỉ là em đang rất hứng thú với việc vẽ tôi, chẳng biết đã bao lâu em mới có cơ hội vẽ người, em bảo thế.
hoạ một nét bút, rồi lại hai, ba. dường như màu đen trên tóc tôi đã làm em mất thời gian, em không chọn màu đen có sẵn trên bảng màu, mà tự pha, pha mãi, pha mãi đến khi nào vừa ý mới thôi.
tôi thường thấy những người làm mẫu để vẽ sẽ phải ngồi yên như tượng, giữ đúng tư thế đấy cho hoạ sĩ, thường sẽ rất mỏi. mới nhớ ra nãy giờ tôi vẫn là chống cằm hết nhìn tranh rồi lại nhìn em, nhưng em chẳng hề nói lời nào. bởi vì đôi lúc em sẽ lại ngước lên nhìn tôi, chớp mắt vài cái, nghiêng đầu để quan sát một phần nào đấy trên gương mặt tôi rõ hơn. nếu vẫn không được thì bàn tay em lại vươn ra, chạm lên bầu má, đỡ lấy cằm tôi và hướng nó đến góc độ nào đó mà em cho là phù hợp.
"bất ngờ" hay "ngạc nhiên" đều không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, tôi cứng đờ ra, lòng đầy rối bời vì tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. tôi sợ đến đứng tim, nhưng tôi càng muốn níu lấy hơi ấm ấy thêm chút nữa. nhưng bao nhiêu khủng hoảng tâm lý của tôi đều không lọt vào mắt em một tí nào cả. em cứ vẽ và lại vẽ, như thể em chưa từng biết đến điều gì khác.
một lúc nào đấy, đã trôi qua bao lâu tôi đã chẳng rõ nữa vì mỗi khi đến đây khái niệm thời gian lại biến mất tăm. em cuối cùng cũng dừng bút, trông lại tấm giấy một lần nữa rồi mới chìa nó về phía tôi.
'kí hoạ... chắc là đơn giản thôi.'
đón lấy bức tranh, tôi câm nín đến chẳng nói nên lời, không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi những gì tôi đang cảm thấy lúc này. trên giấy vẫn là tôi, vẫn tóc tím bên ngắn bên dài nhưng tôi lại không phải tôi, mà là một kim geonwoo nào đấy trông dịu dàng đến mức tôi còn chả nhận ra.
bỗng dưng suy nghĩ rằng đây chính là những gì em nghĩ về tôi, là tôi qua lăng kính của em thì tôi lại thấy tâm trí mình trắng toác, chẳng còn biết gì ngoài cơn nhói nhẹ ở lồng ngực.
tôi nghĩ là mình đã yêu em. không phải. tôi nghĩ là mình yêu em. nhưng đồng thời tôi lại không muốn thừa nhận điều này. một thoáng em lại làm tôi muốn đứng dậy và chạy khỏi cảm xúc của chính mình, tại nơi không gian vô tận này.
nhưng tôi đã thử rồi, tôi lại quay về điểm xuất phát, tôi lại gặp em, có lẽ đó cũng sẽ là cách tôi đối mặt với thứ tình cảm này.
và có lẽ tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên tôi đến đây, say mê cái ấm áp từ vòng tay em. và lần hai, mới là lúc tôi chính thức gặp mặt em, có lẽ tôi đã đổ em ngay lúc đó. tôi chỉ là không muốn chấp nhận điều này.
bởi vì tôi cảm thấy em xa tôi quá đỗi. ở ngay cạnh bên nhưng lại xa vời đến mức chẳng thể với tới được. tôi càng không biết gì về em cả, mới chỉ gặp nhau ít hôm, tôi làm sao có tư cách để mà nói là thích, hay yêu?
đau lòng thật đấy.
tôi chỉ là muốn biết nhiều hơn nữa về em. tôi muốn biết tất cả về em, yêu hay không cũng thế.
· · ─ ·✶· ─ · ·
người ta hay bảo bạn sẽ không nhớ được mình đã mơ thấy những gì, giống như một bức tranh loang lổ màu sắc, chẳng thể nhìn rõ hình thù. nhưng tôi lại nhớ được rất rõ, chẳng khác lắm so với mấy sự kiện lặt vặt diễn ra thường nhật. và tôi có cảm giác, mỗi khi ngủ, tôi không mơ, mà tôi bị đưa đến một chiều không gian khác, ở đó, tôi gặp em.
đã bao nhiêu lần tôi thắc mắc, liệu em có thật không? em là ai? liệu em có là giả và mọi thứ chỉ đều là ảo tưởng? thế nhưng khi em sưởi ấm tâm hồn tôi, lúc cầm lấy tay tôi vẽ từng đường bút, hay cái cách vị ngọt của rượu xen lẫn đăng đắng, cay nồng hương gạo còn vấn vương trên cánh môi mềm, tất cả đều không thể nào là giả được.
'tớ hôn cậu được không?'
tôi hỏi, như bao nhiêu câu hỏi trước giờ tôi vẫn luôn hỏi em.
ngay lập tức tôi nghĩ đến trường hợp tệ nhất, rằng em sẽ từ chối, liếc nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ và tìm cách trục xuất một thằng biến thái như tôi khỏi chốn lạc viên này.
nhưng em nào có làm tôi thất vọng. xanh hồng trong mắt em chợt dao động.
lần đầu tiên tôi được thấy em bối rối, dẫu chỉ là thoáng qua.
'...được mà.'
đôi tay tôi đã ôm lấy gương mặt em từ lúc nào, vuốt ve khe khẽ, và tôi như chỉ chờ có thế để áp sát lại gần em, bắt lấy cánh môi anh đào ấy.
mọi thứ về em đều gợi tôi nhớ đến đào, dù là loại quả hay loài hoa mang sắc hồng, tôi bỗng thắc mắc liệu em cũng có vị như thế thôi.
câu trả lời là vừa có, vừa không lẫn với vị rượu – thứ tôi không ngờ đến mà đáng ra đã phải ngờ vì em chẳng nốc rượu mỗi ngày...
'...cậu lúc nào cũng hay uống rượu thế à? nhưng cũng không thấy cậu say bao giờ nhỉ?'
'là vì trước đây chưa bao giờ có cơ hội uống. dù sao tớ cũng đâu đủ tuổi.'
em cũng từng kể rằng cơ chế vận hành của chốn "thiên đường" này có hơi quái gở. để có được thứ gì đó ở đây thì chỉ cần nghĩ đến nó thôi, đến khi chớp mắt một cái mở ra đã thấy nó xuất hiện trước mắt rồi.
'giống như ước một điều gì đó chăng?'
'ừm. cho nên tớ đã thử xin rất nhiều thứ, không phải thứ gì cũng được nhưng xin rượu thì lại dễ lắm, thậm chí còn dễ hơn cả nước lọc.'
tôi đoán chừng nó liên quan đến cái chủ đề thiên đường này chăng? việc em mặc kimono cũng thế. khung cảnh này gợi tôi nhớ việc mấy người xa xưa từng làm: uống rượu, ngâm thơ, vẽ tranh.
do đó ban đầu tôi cũng nghĩ em là người thời cổ, nhưng cách nói chuyện dường như không giống lắm, khả năng cao là người đến từ thời đại của tôi.
khi tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ mới thì vị ngọt và xúc cảm trên đầu môi đã tan biến từ khi nào. mong muốn tìm lại cảm giác ấy vô thức khiến tôi rướn người về phía em. không được, không được, vẫn chưa đủ—
tôi không chạm được vào môi em, mà là lòng bàn tay. tay em chắn trước miệng tôi, khẽ đẩy ra. và bỗng dưng từ đáy lòng tôi bừng lên cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng đến vô cùng.
tôi bị cự tuyệt rồi.
'vẫn chưa được đâu.'
may mắn làm sao em không ghét bỏ tôi ra mặt, vẫn là nụ cười điềm tĩnh mà tôi không thể đọc ra ý nghĩa phía sau – cũng giống những lời em vừa nói vậy.
'hả...?'
'chưa phải bây giờ.'
chẳng biết là do xấu hổ hay khó hiểu, mà tôi nín thinh. đến lúc mở lời lần nữa thì tôi đã đổi chủ đề, đây cũng đồng thời là thắc mắc thứ hai của tôi sau câu nói vừa rồi.
'cậu hôn ai bao giờ chưa?'
chớp mắt.
'chưa.'
chớp mắt.
"thế tớ là nụ hôn đầu của cậu à?" – hên làm sao mà tôi kịp kìm lại bản thân, bật câu này ra mà khiến tình hình khó xử hơn nữa chắc tôi có mà tự đấm mình mất.
'chắc geonwoo là nụ hôn đầu của tớ đấy.'
nói ra rồi. nhưng không phải tôi, mà là em. tôi cảm giác mặt mình sắp đỏ ửng lên, còn người chủ động phát ngôn là em thì lại chẳng biến sắc.
'cậu thì sao?'
'cũng... chưa.'
dù sao tôi cũng chỉ là một thằng thanh niên mười mấy tuổi đầu, chưa hôn ai bao giờ là chuyện thường. ra thì... tôi từng bị nhỏ nào đấy ở trường cấp hai cưỡng hôn, nhưng chuyện khi xưa, cũng chả phải chủ ý của tôi nên chắc không tính là đã hôn rồi đâu.
nghĩ lại thì bực thật. nếu không có nó thì em đã danh chính ngôn thuận là nụ hôn đầu của tôi.
cơ mà sao tôi phải nghĩ nhiều về việc này làm gì? trẻ con thế không biết.
tại sao tôi phải cảm thấy bực mình chứ? tôi nên gọi cảm xúc này là gì đây? ghen tuông? thế tại sao tôi ghen? vì tôi thích em à? hay vì tôi cho rằng bản thân nên như thế?
nếu chấp nhận là tôi đang ghen, tức là đã chấp nhận rằng tôi đang tương tư một người không rõ tuổi tác, lai lịch. và tôi thậm chí chẳng biết... liệu em có thật hay không.
nhưng mỗi lần tôi bảo em như thế, em đều nhíu mày và khẳng định rằng em là người thật giá thật, trăm phần trăm.
lần đầu tiên đến đây, em kể rằng lúc quay lại đã thấy tôi nằm ngủ ở đó, em đã ngạc nhiên và tò mò lắm, vì em đã ở đây thật lâu nhưng chưa từng có ai khác cả.
ngày thứ hai tôi quay lại, tôi mới chính thức được chiêm ngưỡng nơi này, và nhận ra mình đã đến một chỗ thật lạ lùng, tôi cứ tưởng đã có việc gì xảy ra trong lúc ngủ và giờ tôi đã ở thiên đường rồi chứ.
không gian kỳ lạ, nhưng ít ra vẫn còn có một bóng người, thôi thì để hỏi cậu ta thử xem sao.
còn chưa kịp hỏi, người ấy đã ngoái đầu ra sau, trên tay là cọ vẽ, trông như đang tô tô vẽ vẽ gì thì phải. trông thấy tôi, vẻ mặt người ấy thoáng hiện lên vẻ thảng thốt, và rồi chuyển thành vui mừng cùng một nụ cười mỉm.
'là cậu này. mời ngồi, mời ngồi.'
cả người tôi đơ ra, đứng hình như pho tượng và tôi còn chẳng nhớ mình đã ngồi xuống bằng cách nào nữa. đến lúc hoàn hồn lại, lòng bàn tay tôi đã được sưởi ấm bằng một cốc trà, chẳng biết nó từ đâu ra nữa, quanh đây tôi chẳng thấy bộ trà cụ nào cả, nhưng có vẻ người đối diện cũng có một cốc tương tự.
có xấu hổ quá không nếu tôi nói bản thân vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi vẻ đẹp của đối phương? người trông giống với định nghĩa "tiên" của tôi nhất, từ làn tóc, vạt áo, ánh mắt, đôi môi, tất cả đều hớp hồn tôi, tất cả đều thật hồng. làm người ta khó nhịn được muốn tôn thờ, bị khuất phục bởi em.
sắc hồng bao trùm mới đẹp và vừa mắt làm sao, càng tạo cho nơi đây thêm vẻ thần tiên khó tả.
'thế. sao cậu lại đến đây?'
'tôi—' – ơ... giọng tôi... mất rồi? làm như chỗ này chưa đủ kỳ quặc ấy mà giờ đến cả giọng tôi cũng mất luôn
'cậu làm sao cơ?' – em cất tiếng hỏi, mắt tròn xoe trong khi thong thả nhấp ngụm trà.
'cậu nghe thấy tôi nói gì à?' – tôi nửa tin nửa ngờ đáp lời bằng một câu hỏi khác.
em lắc đầu. – 'không nghe gì cả. nhưng tớ vẫn hiểu được, cảm giác như lời nói của cậu vừa bật ra trong đầu tớ dưới dạng suy nghĩ ấy.' – ...thế cũng được nữa hả?
'mà thôi thì.' – tôi thở dài. – 'tôi cũng chả biết tại sao mình lại ở đây nữa... ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy thế này rồi. nên có lẽ, đây là mơ chăng?'
'ừm...' – em gật gù, tỏ vẻ đồng tình và lại nhấp trà. nhìn chung, dường như em cũng là người nhật. ừ thì kimono— xong lại còn văn hóa tiếp trà, bàn gỗ và cái kiểu ngồi đầy quen thuộc này nữa, chân tôi sắp tê hết cả mất.
'không cần ngồi quỳ đâu, cậu cứ ngồi cho thoải mái đi.'
'ồ ờm.' – lần này tôi còn chưa nói thành tiếng mà, hay em thật sự có khả năng đọc suy nghĩ tôi nhỉ? hoặc em chỉ đơn giản là tinh tế thôi.
dường như bầu không khí cảm giác cứ hơi ngượng ngùng kiểu gì, vì có lẽ đã chẳng còn thứ gì để em thắc mắc ở tôi, tôi nghĩ nếu tôi còn không lên tiếng thì bọn tôi sẽ cứ thế này, ngồi mặt đối mặt mà thưởng trà mãi mất.
'còn cậu thì sao?' – xem ra vẫn còn khá khó để tôi làm quen với việc không thể nghe được giọng của chính mình đây. – 'cơ mà gọi thế này có hơi thô lỗ, hẳn cậu phải là tiên, hay thiên sứ gì đó nhỉ?'
'hừm? không... tớ cũng là người bình thường thôi.'
tôi cả kinh. – 'nghe khó tin thế... tóc cậu... mắt lại còn hai màu nữa.'
'tóc là do gen, còn mắt thì.. tớ chịu, nhưng mà ban đầu nó không có trông như thế đâu.' – chẳng biết đang cố chứng minh điều gì tôi lại thấy em cố giật giật tóc ra, chắc là muốn nói rằng chúng không phải đồ giả à? trông đáng yêu thế.
'à, tí nữa quên mất. cậu là người hàn nhỉ?' – tôi gật đầu. – 'tên cậu là gì?'
'kim geonwoo.'
'tuổi thì sao?'
'tuy chưa đến sinh nhật nhưng vẫn cứ xem như mười bảy đi.' – thà không hỏi thì thôi chứ em hỏi xong tôi cũng lại tò mò về em lắm. – 'cậu thì sao?'
em đưa tay lên vuốt vuốt cằm, có vẻ như đang suy tính điều gì đó, bất giác cũng khiến em bĩu môi.
'chắc là cũng mười bảy đi... thế thì chúng ta bằng tuổi này? cậu có thể bỏ kính ngữ đi được rồi đấy.
'...còn tên?'
'lee sangwon.'
không phải tôi thiên vị ngoại hình của em đâu, nhưng tôi có thể khẳng định đây là một trong những cái tên hay nhất mà tôi từng có vinh dự được nghe.
tôi tò mò lắm, về quá khứ của em, nhưng không phải em không cho tôi biết, là tôi chưa từng hỏi. tôi không dám hỏi. tôi sợ rằng sự thật phía sau sẽ là điều gì đó chẳng lành, mà tôi không đủ can đảm đối diện với nó.
'sangwon?'
tầm mắt em vẫn đang đặt trên bức vẽ, loay hoay phác thảo gì đó mà tạm thời tôi khó mà để ý đến vì tôi đang bận trông phản ứng của em với điều sắp nói.
'ừm?'
'cậu... đến đây như thế nào vậy? cậu bảo cậu là người bình thường, vậy trước đó cậu sống ở đâu?'
tôi thấy tay em chững lại – một điều tôi đã ngờ đến nhưng khi thật sự xảy ra rồi vẫn khiến tôi thấy có lỗi, lẽ nào tôi đã động phải điều gì không nên?
'...xin lỗi, cậu cứ coi như chưa nghe gì—'
'không, được mà.'
và em lại tiếp tục vẽ vời, chẳng hiểu sao tôi cảm giác sự điềm tĩnh này của em có gì đó không chân thật, giống như em không muốn nói với tôi, hoặc không muốn cho tôi biết, nhưng cuối cùng em vẫn chọn nói.
· · ─ ·✶· ─ · ·
'trước đó, có thể giúp tớ một chuyện không?'
'có thể đến tìm tớ được không? ở đời thật ấy?'
'rồi khi nào về đây tớ sẽ nói cho cậu.'
dường như em đã nhận ra ý định của tôi nhờ cái siêu năng lực đọc suy nghĩ gì gì đó. trong khi tôi còn đang ngập ngừng liệu có nên hỏi, em đã mở lời hộ tôi, hoặc em sớm đã nhận ra rằng tôi đang ngại.
ngày mới của tôi bắt đầu trên chiếc giường đơn quen thuộc, và trước khi bất cứ ai kịp dành cho tôi một lời chào buổi sáng thì tôi đã nhận được nó dưới dạng cơn đau đầu.
sớm thôi tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để đến nơi tôi không muốn đến, làm những việc tôi ghét phải làm – nhưng đó chỉ là bao ngày khác, hôm nay tôi đã quyết định sẽ ném hết chúng sang một bên để ưu tiên điều quan trọng hơn.
tôi phải đến gặp em đã.
gõ ra dòng địa chỉ hôm qua, lúc ấy tôi đã không nhận ra sự bất thường của nó.
tôi ra ngoài cùng với chiếc ô, dẫu dự báo thời tiết hôm nay đã bảo rằng trời nắng. nhưng trước đó tôi thấy mưa rào trong tranh của em, mà thời tiết trong tranh của em thì chưa bao giờ sai.
tôi đã thấy kỳ diệu lắm, làm sao ở một nơi như thế em vẫn có thể quan sát và tiên đoán được khí hậu nhân gian? nhưng khi tôi hỏi, em chỉ bảo 'tớ cảm thấy nên vẽ như thế', và có lần tôi còn nghĩ rằng sứ mệnh của em ở nơi đó là để vẽ thời tiết. nhưng mà chắc cũng không hẳn.
rốt cuộc thì.
tôi đã không gặp được em.
và đó là lý do tôi cần gặp em ngay bây giờ.
sớm thôi tôi đã cần đến ba viên, chúng trong lòng bàn tay tôi tròn vo và bé xíu, tôi chẳng do dự hay nghĩ ngợi gì mà dốc thẳng chúng vào miệng, dễ dàng nuốt xuống ngay.
khi mí mắt tôi mở ra lần nữa, tôi đã ở nơi mình cần đến. tôi bước về phía em, và có lẽ tôi đã sớm thất bại trong việc che giấu cảm xúc của mình bởi biểu cảm của em lần này không dễ chịu như mọi ngày, em cũng đang hồi hộp, mong chờ, lo lắng một điều gì đó khi thấy tôi.
'thế nào rồi...?' – em dè chừng hỏi khi tôi ngồi xuống cạnh bên.
có lẽ những gì tôi cảm thấy giờ đây đã quá mãnh liệt để tôi để tâm đến sự nhút nhát của bản thân ngày thường, tôi nắm lấy tay em, bằng cả đôi tay mình, siết chặt và không giấu được cơn run rẩy thoáng qua. giờ đây tâm trí tôi chỉ có một vạn câu hỏi mà tôi cần em trả lời ngay bây giờ.
'sao cậu lại làm vậy?' – tôi cất tiếng hỏi, chẳng nhận ra biểu cảm của tôi chỉ ngập tràn hai chữ "tổn thương", chúng khiến em cũng giật mình theo.
không đợi em trả lời, tôi nói tiếp.
'tớ đã không tìm được cậu.'
'bởi vì cậu vốn đã qua đời từ hai mươi năm trước.'
em thở dài, đầu buông xuống, trông em như đã biết sẵn chính là đáp án này, nhưng khi thật sự xảy ra rồi vẫn không khỏi thất vọng.
'quả nhiên là vậy...'
nguyên nhân: tự sát.
bảo sao địa chỉ em đưa cứ khiến tôi thấy lạ, thì ra qua hai mươi năm nơi đó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.
tôi dành quãng thời gian còn lại để tìm mọi thông tin về em. đúng như tôi nghĩ, nghề nghiệp là hoạ sĩ nghiệp dư – học sinh. nhưng những gì người ta nói về em thì rất khác, đều là những thứ tôi chưa từng biết đến bao giờ, em trong mắt họ như một người khác vậy.
bởi vì em mà tôi biết là người dịu dàng nhất, luôn đeo một nụ cười nhẹ trên môi, họ lại bảo chưa từng thấy em cười bao giờ, lúc nào cũng chán chường và chả chịu tiếp xúc với ai.
thế... tôi đúng hay họ đúng?
họ cũng bảo em chỉ biết cắm đầu vào làm việc, vẽ minh họa truyện tranh cho một tạp chí mà lúc đó chắc vẫn chưa nổi tiếng đến vậy. có người còn bảo do áp lực từ công việc mới khiến em tự vẫn.
dù những suy luận đó có hợp lý đến đâu tôi cũng không muốn tin, tôi muốn nghe từ chính miệng em.
chẳng hiểu sao bản thân tôi cũng hay định chọn cách này, nhưng nghĩ đến việc em cũng thế lại khiến tôi tức giận vô cùng.
lee sangwon, sinh năm tám mốt, mất vào mùa hè năm chín tám – hai mươi năm trước, đúng là đã tròn mười bảy.
nếu còn tại thế hẳn tôi nên gọi em một tiếng chú mới phải, em cũng vừa hay lớn hơn tôi đến hai mươi tuổi.
'tớ xin lỗi. thật ra, trước giờ tớ cũng chưa chắc nên chưa nói với cậu, giờ thì đã chắc rồi.'
· · ─ ·✶· ─ · ·
chả hiểu sao lễ hội có cái gì mà vui thế...
giữa tháng bảy, tiết trời ban đêm chẳng nóng như ban ngày nữa, nhưng tôi vẫn chẳng muốn ra ngoài tí nào.
nhìn chằm chằm mấy xấp giấy trải đầy trên chiếc bàn gỗ dài là đủ hiểu, hết bút rồi lại mực và lại tôi, đang cố tô tô vẽ vẽ từng nét vì lại sắp đến hạn nộp bản thảo.
dẫu biết rằng học sinh cấp ba nên kiếm việc làm thêm, tôi cũng không nên chọn ngay cái việc nhọc thân thế này chứ... thôi thì, ai bảo tôi nghèo làm gì?
cũng không hẳn là nghèo... nhưng mỗi lần tôi hết một dự án và định nghỉ thì gã chủ biên đầu hói lại 'ấy ấy, sangwon-nim, cậu mà nghỉ rồi chúng tôi phải làm sao đây?'
thế là cậu thanh niên mười bảy tuổi, với nhận thức về trách nhiệm giống một siêu anh hùng đã không thể từ chối được. vả lại họ trả lương cũng tốt, dù tiền trợ cấp từ bố mẹ đã đủ sống. hay ít ra tôi cũng dư dả một khoảng dùng để mua trò chơi điện tử, dù lấy đâu ra thời gian mà chơi với công việc như thế này?
thế là tôi phải mua mấy cái nhỏ gọn, mang lên trường chơi và cũng ngủ trong giờ luôn, tại về nhà là lại phải cắm đầu chạy bản thảo rồi.
học sinh cá biệt? chắc vậy, hầu như chả ai muốn nói chuyện với tôi và tôi cũng không... họ phiền lắm, chủ yếu sau khi biết tôi vẽ thì cứ 'nè nè, cậu vẽ tớ được không?' phiền chết mất...
sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, chẳng lạ gì khi tôi cũng nối nghiệp bố mình—đó cũng là lý do tôi lên seoul mà, để thi vào đại học mĩ thuật. nhưng tôi lại chẳng thể tạo ra thứ mĩ thuật của chính mình, mà phải cặm cụi vẽ nghìn lẻ một nhân vật ở nghìn lẻ một cái bối cảnh.
nhìn bút trong tay, rồi lại nhìn giấy, tôi phụng phịu thảy nó ra bàn mà chống cằm, bầu má phồng lên. gì chứ, tôi đâu có muốn đi chơi hội? tôi cũng chả muốn tiếp xúc hay nói chuyện với người khác vì cứ đến chỗ đông đúc là trong người tôi tự dưng thấy mệt kinh khủng...
nhưng mà tôi vẫn muốn đi chơi, có lẽ vậy.
tại sao ai cũng được đi chơi mà tôi phải ngồi đây vẽ chứ?
kể cả mấy đứa bạn cùng phòng của tôi cũng đi cả rồi, trước đó bọn nó đã rủ năm lần bảy lượt nhưng tôi cứ khăng khăng không đi là không đi, thậm chí sau khi đã ép tôi mặc yukata. giờ thì nhìn kimono đắp trên mình, tôi cứ ước gì mình đã không cứng đầu thế.
chúng nó đi đã được hai tiếng hơn, giờ mà đi biết tìm ở chốn nào.
và tôi gục mặt xuống bàn, thở dài.
trước khi tiếng nổ như vang lên bên tai khiến tôi giật mình, trán vô thức đập vào mặt bàn.
'ui da!"
vừa xoa xoa trán, tôi lại càng nghe được nhiều âm thanh như thế hơn, ồ, ra là đang bắn pháo hoa à? tôi vội chạy ra ban công.
cảnh tượng trước mắt như hớp hồn tôi, tôi cảm giác mình không thở được. và với tư cách một người đã tiếp xúc với quá nhiều màu sắc, tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ những đốm màu nổ tung lại có thể rực rỡ, sáng lấp lánh đến vậy.
đẹp quá...
mí mắt tôi trĩu xuống, say đắm những thứ ánh sáng lần lượt phản chiếu trên nước da trắng bệch của mình.
tôi không nghĩ pháo hoa lại được bắn gần tôi đến thế, nhưng dường như nó ngày càng đi xa tôi hơn, một số lại khuất dạng phía sau tòa nhà chắn trước mặt.
tôi nhíu mày, bước theo ban công để lại được thấy chúng, và như bị thôi miên, tôi cứ vô thức trèo lên, rồi lại trèo lên, mãi đến khi tôi có thể trông thấy chúng rõ ràng một lần nữa.
tôi cố với tay ra cao và xa nhất có thể, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chạm được đến chúng rồi.
cả đời này hình như tôi chưa từng mong muốn thứ gì đó đến vậy.
một chút nữa thôi!
và!
ơ.
giây tiếp theo thay vì cái nóng rực đến bỏng cả tay, tôi chỉ cảm thấy gió, gió thổi vù bên tai tôi khiến chúng như muốn ù đi, gió lạnh khiến tôi run rẩy, gió luồn vào cả tóc tôi và làm chúng rối tung lên.
nhưng tôi vẫn ngước mặt về phía bầu trời, và từ góc này tôi cảm thấy pháo hoa tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.
người ta bảo rằng pháo hoa tuy đẹp, nhưng chỉ tỏa sáng trong phút chốc và dành cả đời tàn lụi. chẳng bằng làm một vì sao nhỏ, giữa muôn vàn vì sao, nhưng ánh sáng đấy như vĩnh hằng, chẳng tắt.
tôi lại nghĩ, chẳng phải đấy mới là cái hay của pháo hoa ư?
ephemeral. chỉ tồn tại trong quãng thời gian rất ngắn.
tôi còn chẳng bằng pháo hoa, tôi còn chưa có phút giây nào rực rỡ. mà giờ đây đã chuẩn bị tắt mất rồi.
tôi bật cười, một cách vô tư và hồn nhiên. có lẽ tôi nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi leo ra ban công còn phòng tôi thì ở tầng mười.
và có lẽ thế này cũng chẳng tệ lắm.
trước khi ngừng rơi, tôi đã thử vươn tay ra lần nữa. nhưng lực cản không khí thì lớn còn tôi đang lao đi với gia tốc chín phẩy tám mét trên giây bình, nên cuối cùng tôi đã chẳng nắm được ngôi sao hay tia pháo nào trong tay.
'là như vậy đó.' – em cười trừ. – 'không phải tớ cố ý đâu, tớ sảy chân thôi. ai ngờ lại bị kết luận như thế.'
tôi vẫn sững sờ, chẳng biết nên nói gì mới phải, rốt cuộc em coi rẻ mạng sống của mình đến mức nào thế hả?
'tớ không chắc mình có thật sự chết hay không. chỉ là trước khi nhắm mắt, tớ đã ước vẫn có thể tiếp tục vẽ, lần này là làm nghệ thuật chân chính, thích gì vẽ đó, không phải vì tiền hay gì nữa. mở mắt ra lần nữa thì đã ở đây rồi.'
rốt cuộc tôi vẫn không nói lời nào mà lao đến ôm chầm lấy em, dù sao cũng đã qua cửa tử một lần, tôi cứ có cảm giác bất an, tôi sợ nếu buông em ra em sẽ tan biến mất.
nhưng em là thật, hơi ấm này chắc chắn là thật, xúc cảm này chắc chắn là thật và tình cảm dành cho em cũng là thật nốt. chỉ có giấc mơ này là không phải thật.
'cậu đúng là có thật.' – năm chữ, giản đơn thôi. nhưng phải mất bao lâu rồi tôi mới dám thốt ra năm chữ này.
và tôi cảm nhận được đôi tay đặt trên lưng tôi, xoa xoa và vỗ về. – 'cuối cùng cũng chịu tin tớ.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top