four
tính hay quên của bà chị em nhiều lần khiến em muốn đau đầu.
toàn quên những việc quan trọng, nhưng riêng việc nhớ kim minjeong năm hai thì chẳng bao giờ quên cả.
hảo hán !
thế nhưng hôm nay em lại thầm cảm ơn bà chị của mình.
em chưa từng tới đại học SM bao giờ, ngôi trường này nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp mà còn học giỏi nữa, vậy nên sinh viên các trường khác luôn mê mẩn sinh viên trường này.
nhờ bà chị của em mà em mới có dịp ghé thăm ngôi trường đó, và tận mắt chứng kiến bạn trai tương lai của em nữa.
" lần tới đừng quên đồ ở nhà nữa được không bà chị ? chị nên cảm thấy may mắn đi vì hôm nay em gái bà không có tiết nên mới tới lúc này đó "
miệng càu nhàu chuyện quên đồ của bà chị, nhưng em vẫn đưa đồ cho chị gái của em. yoo jimin mỉm cười hoan hỉ nhận lấy đồ.
" xin lỗi được chưa ? " chị jimin lườm em, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười.
đứng xa xa là hội bạn của chị ấy trong câu lạc bộ âm nhạc, tên câu lạc bộ là kwangya, và em đã cười hơn ba mươi phút khi lần đầu nghe tới cái tên như thế.
kwangya là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường đại học SM, nhưng nó nổi bật trong số những câu lạc bộ có tiếng ở các trường đại học khác là vì kwangya cũng nhận cả sinh viên trường khác nữa, miễn là có giọng hát hay hoặc nhảy đẹp mà thôi.
nghe đâu cậu nhóc người nhật nishimura riki bên trường HYBE cũng đã vào được câu lạc bộ này vì tài nhảy của cậu.
hứ ! em mà có tài thì em cũng tham gia từ lâu rồi nhá.
" nhòm ngó cái gì ? xong rồi thì đi về đi " chị gái đuổi em đi.
" kim minjeong đang nhìn chị kìa " em bình tĩnh nói, trong khi bà chị của em lại nhanh chóng quay ra đằng sau để tìm người thương.
" đâu ? ở chỗ nào thế ? chỉ với " jimin ngó nghiêng.
" à em nhìn lộn, là minjeong nhìn em chứ không có nhìn chị " em đùa.
minjeong chạy ra thật, bá vai bá cổ rồi còn thơm má em mấy cái nữa, làm cho bà chị của em như cái bóng đèn, thế có tức không cơ chứ !?
" sao mày lại ở đây ? không có lịch học à ? " minjeong hỏi em.
" đi đưa đồ cho bà chị, sẵn tiện gặp mày đó " em mỉm cười đáp lại.
" ỏ yoo y/n đáng yêu quá ! à ... em chào tiền bối ạ " câu trước còn làm ra vẻ nũng nịu, ngay câu sau đã thấy rõ sự kính trọng mà kim minjeong dành cho tiền bối kiêm chị gái của yoo y/n em.
chị jimin khẽ gật đầu lại rồi lấy cớ rời đi.
ôi trời giá như minjeong để ý kỹ hơn chút nữa, sẽ thấy vành tai của đàn chị đã đỏ hết lên rồi nè ! đúng là ai đứng trước mặt crush cũng đều cảm thấy ngại ngùng hết.
" muốn vào thăm trường tao không ? cho biết mùi biết vị của sinh viên trường SM ra sao ? " minjeong gạ em.
" chắc gì tao đã được vào ! ở đây không chưa sinh viên trường khác đâu " em bĩu môi từ chối.
" tao bảo kê ! chỉ cần là người thân của thành viên kwangya sẽ được ưu ái hết. gét gô " chẳng để em nói thêm được câu nào, minjeong cứ thế lôi em vào trường SM.
à mà phải nói thêm, minjeong và cô bạn ningning của em cũng đã là thành viên của câu lạc bộ kwangya từ năm nhất rồi.
ta nói cái trường toàn sinh viên gia thế khủng không sai tẹo nào. minjeong kể rằng toà nhà D của trường là cựu sinh viên trường góp tiền vào xây, toà E là được cổ đông trường xây tặng. choáng nhất vẫn là thư viện trường, nó to ngang cái thư viện quốc gia seoul đó, không thể đùa được.
em đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhanh trí lấy máy ảnh ra chụp hết, chả biết tới bao giờ mới lại có cơ hội thứ hai được đặt chân vô trường.
" cuối cùng là căng tin trường và tin tao đi, đồ ăn ở đây ngon gấp mười lần đồ ăn ở cấp ba tụi mình ngày xưa đó, vô thưởng thức thôi nào bé con " cô bạn hào hứng kéo em vào căng tin.
thật may là hai đứa đi đúng tầm chưa đông, nên đồ ăn còn nhiều và có nhiều chỗ ngồi.
sinh viên trường chẳng còn gì lạ với chuyện có sinh viên trường khác sang mà không có một thành viên của kwangya đi theo cùng, suy cho cùng kwangya là một nơi để những con người tài năng nhất ở các trường đại học tụ họp với nhau, chẳng khó gì khi thấy sinh viên trường khác sang SM chơi mà lao đầu vào toà K dành riêng cho câu lạc bộ nổi tiếng này.
thế nhưng ngại ngùng vẫn là ngại ngùng, em biết thừa vẫn có những ánh mắt tò mò đang nhìn em từ sau lưng.
" minjeong hôm nay ăn gì nào ? " cô ở căng tin mỉm cười hỏi.
" cô choi con một khay cơm với nhiều sườn một chút nha cô, à con thêm một cốc sữa tươi nữa ạ " minjeong hớn hở nói.
cô choi mỉm cười nhìn cô bạn của em, rồi quay sang nhìn em.
" con là bạn của minjeong sao ? trông con dễ thương y như bạn í vậy ! con gái, con ăn gì ? " cô choi hỏi em.
" con một phần cơm giống minjeongie ạ " em luống cuống trả lời, không biết ăn gì tốt nhất là nên nghe theo con bạn.
hai đứa tụi em nhanh chóng cầm khay cơm và chọn một bàn để ăn.
má ơi em thề đồ ăn ở đây thực sự tuyệt vời ! quả nhiên lời đồn về chất lượng thực phẩm ở SM là đúng, là trên cả tuyệt vời luôn rồi
hai đứa đang mải trò chuyện trên trời dưới biển thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên làm cắt đứt cuộc trò chuyện.
là jay - thằng bạn thân gọi cho em.
" nghe nè bà nội " em nhận cuộc gọi.
" con khùngggg ... mau về trường đi mày " jay sau khi biết em bắt được tín hiệu mà gào qua điện thoại, làm em nhăn mặt mà phải đẩy điện thoại xa ra khỏi tai.
" sao phải về ? tao nhớ nay được nghỉ mà " em kêu lên.
" chưa check mail rồi đúng không ? ông nội kim mingyu dạy thay cho bà heejin môn luật chính trị vào bốn giờ chiều hôm nay đó " jay bất mãn nói.
" hả ? nhà trường coi sinh viên là trò đùa à ? " em nói.
" về lẹ đi bà, rồi còn ôn tập nữa chứ ông mingyu toàn hỏi cái mẹ gì ấy tao chẳng biết được đâu " jay giục.
" lái xe qua đón tao ở đại học SM đi mày, tao đang ở bên đó " em đứng dậy, lau miệng rồi tô lại một lớp son nữa.
" rồi rồi biết rồi, qua liền đây " jay đáp và cúp máy.
em giải thích nhanh qua cho minjeong hiểu, rồi lại bị cô nàng kéo đi thật nhanh để ra cổng trường, nào ngờ đang chạy dở thì bị một ai đó chạy ngược lại hướng của em, không hẹn mà gặp cùng đụng trúng nhau.
" bà mẹ đứa na- " em lầm bầm định chửi thì thấy người đó đã rối rít xin lỗi em.
" ôi bạn có làm sao không ? mình xin lỗi nhiều lắm " người đó lo lắng nhìn em.
còn em lại đơ ra mất một lúc.
và rồi đầu em nổ bùm một cái thật lớn.
em vừa đâm sầm vào lee jeno !!!
trời ơi còn gì tuyệt vời hơn khi được nhìn người trong mộng ở một cự ly gần như thế này. mắt đẹp nhá, chất giọng thì khỏi bàn rồi, nghe mà chỉ muốn tan chảy thôi.
lee jeno của em thật là một con người hoàn hảo quá đi.
em sẽ còn tiếp tục ngắm anh mãi nếu minjeong không kéo em đi, em luyến tiếc đứng dậy, lắp bắp nói rằng mình không sao rồi lại cuống giò mà chạy đi.
cả ngày hôm nay của em chỉ có đúng tám từ để miêu tả thôi
lee jeno của em đẹp quá đi mất !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top