Chương 13
22
“Khu vực này cho khách thuê phòng, còn lại không được tự ý tới. Cậu làm gì với Book hả?”
“Hóa ra chuyện hai người quen nhau là thật…”
“Vậy cậu lợi dụng Book chắc giả nhỉ?”
Force nhướn mày tỏ vẻ tức giận, gân tay dần dần hiện rõ, Book nhìn liền hiểu gã cố gắng kiềm chế. Song, cậu vẫn nhận thức chỗ họ đang cãi nhau là quán của Tay, lập tức kéo nhẹ tay áo gã để nhắc nhở. Force hiểu ý rồi để tay Book khoác lên cánh tay mình và rời đi, không để Van có cơ hội nói chuyện.
Tuy nhiên cuộc cãi vã ban nãy, Tay đã nghe không sót câu nào nên chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu lúc hai người chào anh ra về. Lúc Van đi ngang quầy pha chế, nhận ra ánh nhìn của Tay có chút cảnh cáo, cố gắng làm lơ rồi bước ra chỗ bạn bè.
—
Cái hay khi có sông lớn nằm giữa thị trấn rồi chảy dần ra biển là không những có nhiều cảnh đẹp mát mẻ, mà còn nhiều khu nhà với nét hiện đại cùng truyền thống đa dạng. Từ cổ điển xưa cũ đến tân tiến tối giản, gần như hội tụ trên mỗi góc phố khi tiến sâu vào đường lớn. Khu nhà của Force nằm trái ngược nơi Book sống, bao quanh bởi đường lộ đông đúc với những bảng hiệu rực rỡ màu sắc, phân cách các làn đường là những cây cảnh xanh mướt được chăm sóc tỉ mỉ. Ngồi trên chiếc mô tô của gã, đôi khi cậu sẽ thấy màu đen của sông thông qua những ô cửa sổ, chúng gợn sóng nhẹ vào mùa nước lớn càng khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ.
Đón chào Book là dàn thường xuân làm mái hiên, hàng rào cũng được làm từ cây cảnh nên sẽ có vài bạn trẻ chụp ảnh. Force có vẻ quen với chuyện này, chẳng nói chẳng rằng rồi đẩy cửa gỗ, dắt chiếc mô tô vào trong sân. Book ngạc nhiên trước ngôi nhà một tầng vẫn giữ được nét cổ kính, tầng có ban công rộng với bàn ăn tối cho hai người, có những cửa sổ nhỏ và mọi cánh cửa được sơn bằng sắc xanh của trời.
“Nhà cậu đẹp quá.” Cậu không kiềm lòng mà bật ra lời khen.
“Ban đầu đây là nhà của nội để lại cho ba, nhưng ba giao mình chăm sóc khi tốt nghiệp trung học.”
Chiếc mô tô nằm yên trong ga ra sau khi Force kiểm tra mọi thứ, gã lập tức hạ cửa khéo rồi đưa Book đi tham quan. Ngôi nhà gã có chiều dài vừa khéo để sở hữu sân vườn và bể bơi, bên cạnh là sông và đối diện là những khu nhà cao tầng sáng đèn. Tầng trệt là phòng khách, phòng đọc sách, căn bếp và nhà kho chứa đồ. Tầng lầu có phòng ngủ của Force, phòng nghiên cứu y học và một phòng cho khách qua đêm.
“Phòng rộng, ngăn nấp quá chừng. Đúng là sinh viên Y.”
Book cười cười khi tiến vào phòng ngủ Force, gã nghe vậy chỉ bật cười và đặt khay bánh ngọt cùng trà ngoài bàn ban công.
“Này là trà đắng, cậu muốn ngọt thì thêm đường nhé. Mình đi tắm trước đã.”
Không quên hôn lên gò má người yêu một cái, gã hí hửng rời đi trong khi cậu vẫn ngơ ngác, song vẫn hướng ra ban công đợi gã. Book cảm thán trước quang cảnh trong tầm mắt khi ngồi xuống ghế, đẹp hơn nhiều so với cảnh từ ban công căn hộ của mình. Con sông như lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tưởng khác biệt nhưng hòa hợp đến lạ. Book nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh đèn của các tòa nhà, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên đó là một nhà hàng kề sông và đông người đến thưởng thức. Tầm mắt cậu dời xuống sân vườn của gã, bể bơi được xây bằng gạch gốm, xung quanh là chậu cây hoa và có bàn ghế ngoài trời. Để ý kỹ hơn sẽ có một góc ngồi dưới bóng cây, trông rất có thẩm mỹ.
“Vườn đẹp thật, tưởng đâu ở châu Âu đấy chứ."
“Thật đấy à?"
Book giật mình trước giọng nói của Force, cậu quay lại nhìn đã thấy gã tắm xong từ bao giờ, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm và tay đang lau khô tóc. Cậu cảm nhận gò má nhìn hơi nóng, dù tiếp xúc gần đã nhiều nhưng cậu chưa từng thấy gã bán khỏa thân rõ như vậy, dáng người càng nhìn càng không rời mắt.
“Mặc áo vô… trời mát đâu có nghĩa cậu… ỷ y như thế chứ.” Book ấp úng.
“Kasi đỏ mặt rồi à? Đâu phải lần đầu cậu thấy mình trông bộ dạng này chứ.”
Force càng nhìn gương mặt đối phương, càng nổi tính trêu ghẹo hơn, nhưng chân đã bước đến tủ quần áo. Book tranh thủ rót ra hai tách trà, để sẵn một bên cho gã rồi bản thân bỏ thêm vài viên đường vào ly mình. Vị ngọt nhẹ chạm vào đầu lưỡi, trà ấm nóng dần dần lan tỏa trong cơ thể, làm cậu thư giãn được một chút.
“Thế nào? Trà có hợp với cậu không?” Force ngồi xuống với áo ba lỗ và quần đùi đen, trông chả ăn nhập gì với khung cảnh hiện tại.
“Ngọt nhẹ, mình thích lắm. Cậu cũng nên uống đi, kẻo nguội lại mất vị.”
“Nếu thích thì sống cùng mình đi, mỗi ngày mình sẽ làm cho cậu.”
“Biết chớp cơ hội quá nhỉ? Nhưng cho mình hết tháng này đã, đang tính dọn đi nè.”
Book mỉm cười nhấp thêm ngụm trà, bất chợt điện thoại đặt trên bàn rung lên, thu hút cả sự chú ý của Force. Song gã liền quay sang hướng khác để tôn trọng sự riêng tư, cậu thấy vậy bèn kiểm tra, phát hiện một tài khoản lạ nhắn vào Instagram. Từ khi công khai tình cảm, Instagram của hai người luôn có người theo dõi mới, cả hai cũng chẳng ngại gắn thẻ đối phương từ ảnh chụp chung đến ảnh phong cảnh.
[Là tôi, Van đây. Tôi có thể gặp riêng cậu không?]
“Van nhắn muốn gặp mình sao…”
Tuy Book lầm bầm nhưng cậu nhận ra tay cầm tách trà của người yêu khựng lại. Gương mặt Force lộ vẻ khó chịu, cậu liền cầm lấy tay gã và dùng ngón cái xoa nhẹ phần xương nhô ra như dỗ dành.
“Jirat, không sao mà…”
“Lúc mình thấy tên đó nắm cổ tay cậu, mình đã mất bình tĩnh rồi.”
Sắc mặt Force trông không hài lòng, cậu bèn bước sang chỗ gã và ngồi lên đùi đối phương. Thói quen này không tự dưng mà có, bắt đầu từ đợt gã giận lẫy cậu chỉ vì không để dành món cà ri mà tự tay cậu nấu cho gã ăn. Force chỉ muốn chọc Book một chút, ai ngờ đối phương nghĩ ra trò ngồi lên đùi mình dỗ dành.
“Jirat, khi đấy mình sợ quá mới vậy. Giờ mình có cậu rồi, không phải sao?”
“Đúng rồi, nên mình phải giữ cậu kĩ hơn nữa.” Gã vòng hai tay ôm eo cậu, hôn lên gò má đối phương.
“Vả lại, mình muốn chấm dứt mọi chuyện hẳn hoi, không bằng đi gặp lần cuối rồi thôi?”
“Kasi, cậu có làm gì thì mình tôn trọng hết, nhưng lần này để mình theo được không?”
Force cảm giác có gì đó nặng trịch đè trong lòng, linh cảm như muốn bảo gã đi theo Book. Trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra, gã muốn cậu được an toàn như mọi lần. Chưa kể, kỉ niệm xấu về trung học mà cả hai vô tình gặp nhau, gã càng muốn đi cùng hơn.
Nếu thời trung học Force chưa bảo vệ Book trọn vẹn, thì đại học và từ nay về sau sẽ có gã bên cạnh cậu.
“Dẫn mình theo nha? Hứa không nói không làm gì luôn, ngồi yên cạnh Kasi thôi.”
Book thấy Force kiên quyết đến vậy, cuối cùng thỏa hiệp đồng ý. Gã mừng ra mặt không hết, hôn lên môi cậu một cái trước khi bàn tay đối phương đặt ở sau gáy gã, kéo bản thân vào nụ hôn sâu. Hôn thoáng qua thì nhiều vô số, nhưng hôn đến say sưa quên mất mọi thứ thì chưa từng diễn ra.
Force thuận thế bồng Book đến bên giường, ôm trọn người dưới thân trong vòng tay của bản thân. Cậu khẽ hé miệng một chút, gã nhân cơ hội chen lưỡi vào trong, tạo nên âm thanh ướt át trong phòng. Force biết thừa tính chiếm hữu của bản thân dành cho Book, cũng như đối phương dành cho mình, họ không chịu thua mà trao đổi cảm xúc đang chất chứa đầy trong ngực, hoặc chỉ dùng nụ hôn để thay cho những gì muốn nói.
“Book, có hối hận không…” Force khẽ hỏi khi dứt khỏi nụ hôn, trán hai người chạm vào nhau mà hít thở.
“Có chứ… vì không tìm cậu sớm hơn.”
Book kéo Force vào một nụ hôn sâu khác, trước khi họ quấn lấy nhau trên giường chỉ để hôn, thậm chí chẳng hề thấy chán. Đêm đó, gã ôm cậu vào lòng, ghì chặt như muốn khảm vào lòng, chỉ mong che chở cậu thêm một chút nữa.
23
Ba ngày sau, Van hẹn được Book ở quán cà phê ở trung tâm thị trấn vào ngày chiều quang đãng. Lúc hai giờ, một chiếc mô tô đen đỗ trước cửa quán, nụ cười trên mặt Van liền vụt tắt khi biết chủ tay lái là ai. Book bước xuống dưới sự giúp đỡ của Force, chu đáo cất nón cho cậu và tiến vào trong gọi món.
Book mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt với quần ngắn đen, Force diện áo cộc tay đen khoe bắp tay săn chắc cùng quần dài xanh nhạt, thành công thu hút sự chú ý của khách trong quán. Chưa bàn đến vẻ đẹp của cả hai, hành động của gã dành cho cậu đã làm vài khách nữ cười tủm tỉm không thôi.
“Cậu ấy kìa.”
Nghe thấy giọng nói, Book đảo mắt một lúc liền biết Van ngồi ở góc cạnh cửa sổ, bên ngoài là cảnh sông với gió mát nhưng đối phương không hề đi một mình.
“Toàn người từng quen thôi đấy.” Hệt như Force dự đoán, tất cả bọn họ đều là người trong kí ức không tốt đẹp thời trung học của cậu.
“Cứ tưởng chúng ta ăn gian, ai dè vẫn như cũ nhỉ?”
Book nhìn cảnh tượng trước mặt mà buồn cười, mỗi Van chưa đủ mà gặp đông đủ gương mặt. Giây sau đó, cậu cảm nhận bàn tay mình được người kế bên nắm nhẹ, vừa bảo vệ vừa đảm bảo mọi thứ đều ổn.
“Có mình rồi, đừng lo nữa.”
Force thì thầm vào tai Book trước khi mang ly nước đến chỗ bàn của Van, phát hiện một trong số đó đã kéo sẵn hai chiếc ghế cho họ. Tính cả Van thì tổng cộng bốn người ở đây, tất cả đều im lặng lúc cả hai ngồi xuống.
“Book thay đổi mà nhìn không ra đó.” Một cô gái nhìn cậu, không kiềm lòng khen một câu.
“Thay đổi kiểu nào?”
“Đẹp hẳn ra, đẹp kiểu dịu dàng mà còn trắng sáng nữa.”
Book cười nhẹ một tiếng, thầm suy nghĩ xem lời nói này là thật hay giả. Van định nói gì đó với cậu nhưng phát hiện ánh mắt của Force dành cho mình, hắng giọng họ nhẹ mà mở lời.
“Book, chuyện ở quán cà phê, tôi xin lỗi vì hành động không tốt.”
“Chuyện qua rồi, kệ đi. Vả lại cậu muốn nói gì với tôi?”
Câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm của cậu làm thay đổi sắc mặt vài người, Force ngồi im quan sát từng người mà vòng tay ra sau lưng Book, dỗ dành cậu đã làm rất tốt.
“Về chuyện năm đó, là tụi tôi không tốt… giấu cậu và lợi dụng cậu. Lẽ ra tôi phải báo cho giáo viên biết…” Van cất lời, cẩn thận thăm dò sắc mặt cậu.
“Nói thì nói cho hết, đừng có ngập ngừng.”
Gã cuối cùng mở lời, dám nói dối với nhân chứng kiêm người cản đường năm đó thì gã sẽ không ngại chỉnh từng người một.
“Force.” Van nhìn gã, sự dè chừng lộ rõ trong đôi mắt. “Đây là chuyện riêng tụi tôi, phiền cậu đừng xen vào được không?”
“Xin lỗi, tôi là nhân chứng sống đấy. Chưa kể tôi là bạn trai Book, cậu cấm được à?”
“Force, bình tĩnh nào.” Book ngồi cạnh nhẹ giọng bảo người yêu.
“Biết thế hôm đó, tôi giấu hết bánh xe của mấy người cho khỏi về.”
Van nhận ra câu nói này có nghĩa gì, chính Force cùng bạn gã là người phá banh xe đạp thời đi học của họ, báo hại cả đám tốn tiền sửa chữa.
“Cậu nghe lỏm đã đành, đằng này phá hoại cho được đó à?” Một bạn nam trong nhóm lớn giọng trách gã, thu hút sự chú ý của các khách hàng khác.
“Người lừa dối Book và đánh cậu ấy thì có tư cách gì trách tôi? Nếu tôi không đưa Book vào y tế, cậu ấy có ngồi đây cho mấy người mở lời xin lỗi không?”
Giây sau đó, tiếng đập bàn đủ nhẹ làm mọi người im lặng, Force quay sang nhìn bàn tay Book siết chặt dưới bàn, toan nắm lấy xoa dịu thì điện thoại gã vang lên.
“Book, mình nghe điện thoại, chút quay lại nhé.”
Gã thì thầm vào tai cậu và xoa nhẹ vai, thấy cậu gật đầu mới đi ra ngoài nói chuyện. Van thấy Force đi khuất, bèn nắm lấy tay cậu nhưng cậu giật lại rất nhanh.
“Diễn xong chưa vậy?” Book mở lời nhưng không còn dịu dàng như trước, câu từ tỏ vẻ lạnh nhạt.
“Book, tụi tôi thật lòng xin lỗi cậu mà.”
“Xin lỗi thì đã làm từ lâu rồi, cần gì đến lúc này? Hay mấy người có ý khác?”
Trước một ngày Book gặp họ, cậu đã tìm hiểu thông tin mọi người, tất cả đều nổi tiếng theo những mặt khác nhau, khác ở chỗ là họ đều kém cậu vài trăm hay vài nghìn theo dõi. Mà những con số cậu có được đều từ chụp ảnh hoặc sau khi quen Force, thậm chí còn nhiều hơn khi trang chủ trường thi thoảng đăng ảnh của cả hai, không suy nghĩ sâu xa mới lạ.
“Mấy người vẫn như cũ nhỉ, cố gắng kéo cái tốt về mình cho được. Hồi trước thì bài tập, bây giờ là độ nổi tiếng. Còn Van, cậu xin lỗi cho có thôi đúng không?”
“Book, hoàn toàn không phải thế…”
“Tự dưng ngẫm lại, tôi cảm nắng cậu vì cậu học giỏi, tốt bụng, giỏi giang. Nhưng hóa ra cậu chẳng khác gì mấy người kia. Lừa dối, trục lợi, bẩn tính. Cậu biết chuyện tôi thích cậu, dùng nó để bảo tôi làm những việc không hề nằm trong khả năng của mình.”
“Book, tôi hoàn toàn sai rồi…”
“Mấy người chính là lý do tôi không dám mở lòng với ai đấy! Sống với việc lợi dụng người ta để mình hưởng lợi quen rồi, có biết cảm giác tin tưởng bao nhiêu để bị phản bội đâu?”
Trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn khi nhìn nét mặt hối lỗi của những kẻ trước mặt, vừa khéo Force trở vào trong rồi thủ thỉ vào tai cậu. Van nhìn Book gật đầu và cười nhẹ với người kia, cảm nhận được sự chua chát nằm trên đầu lưỡi mình.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng khi chúng ta gặp nhau thì làm như người lạ đi.”
Book đứng dậy rời khỏi ghế, cầm theo ly nước chưng động vào của họ. Khi bóng lưng người yêu đi khuất, Force rút ra gì đó trong túi quần rồi đặt trước mặt Van.
“Cái này cậu tặng cho Book năm lớp 11, giờ tôi đưa lại. Cầm lấy nó và quên ý định không tốt trong đầu cậu đi.” Gã bình thản nói.
“Force, cậu đâu thể cấm tôi được. Tôi còn chưa nói với cậu ấy xong…”
“Là cậu thích Book à?”
Van á khẩu vì bị Force đi guốc trong bụng, những người khác vừa động đậy một chút đã bị gã lườm.
“Dẹp suy nghĩ đó đi, cậu đã mất cơ hội lúc cậu chấp nhận không tố cáo với giáo viên rồi.”
“Tôi không còn lựa chọn khác! Cậu biết thừa năm đó khó như nào mà!”
“Rồi sao? Tôi quan tâm làm gì?”
Force không muốn phí lời với Van, trực tiếp đặt tay lên vai đối phương với lực đủ mạnh.
“Còn tơ tưởng đến Book, tôi sẵn sàng phá cậu bằng mọi cách như thời trung học đấy.”
Force bước ra khỏi quán, bắt gặp nụ cười của Book đang chào đón mình, trên tay cầm điện thoại đang kết nối cuộc gọi giữa cả hai. Gã thấy thế, cười theo cậu rồi lấy nón trong hộp đựng đồ, đội lên cho đối phương mới nói chuyện.
“Nghe hết rồi à?”
“Người yêu mình ngầu phết.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top