Chương 11
18
“Làm sao anh biết chuyện tụi em thành đôi rồi?”
“Em đoán xem?”
Sau một ngày tỏ tình, Force và Book nhận được cuộc gọi của Tay, bảo cả hai mau đến cà phê homestay gấp. Bọn họ sợ quán của anh xảy ra vấn đề, một người vội vã bắt taxi và một người phóng mô tô trong chiều tối, không ngờ được một phen hú vía từ chủ quán bày ra. Tay chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ mừng cho cả hai, bếp điện được chuẩn bị cùng các nguyên liệu đầy đủ, thậm chí anh mang cả bia như phá lệ một hôm.
“Ảnh của tụi em được đăng lên trang trường?!”
Book sốc vài giây, mắt dán chặt vào ipad của Tay đang hiển thi bài viết Facebook. Đi kèm tiêu đề giật tít về kết quả cuộc đua xe là ảnh Force đội vòng hoa lên đầu Book, bình luận bên dưới đều khen họ đẹp đôi và có người tuồn ra thông tin họ đã tỏ tình với nhau. Bên cạnh sự chúc mừng cũng không kém phần ghen tị, Book đọc được vài lời chế giễu về bản thân cậu cũng như chỉ trích Force “có mắt như mù” khi lại chọn yêu một người bình thường.
“Đừng đọc mấy cái đó, tắt đi.” Force đưa tay thoát giao diện ứng dụng, đặt ipad của Tay ở băng ghế khác.
“Mình không có suy nghĩ lung tung, an tâm đi mà.” Book cười cười, đưa tay chọt nhẹ gò má của gã.
“Nhưng mình để tâm nếu cậu có gì đó không ổn Kasi à.”
“Jirat, chúng ta có nên giao kèo vài chuyện không?”
Force bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Book, lập tức ngồi thẳng dậy và nghiêng mặt nhìn đối phương. Trông sắc mặt nghiêm túc của gã thay đổi, cậu chẳng ngại ngùng mà bày tỏ quan điểm.
“Mình muốn cậu hứa với mình trước, nếu có gì khó chịu trong lòng hay chẳng đồng tình việc gì, hãy nói cho mình biết. Gặp mặt trực tiếp, nhắn tin, gọi điện, phương thức nào cũng được. Chỉ mong Jirat đừng giấu mình hay lừa mình nhé?”
Nội tâm Force như cơn sóng biển tạt vào trái tim, gã tự hỏi quá khứ của Book tệ đến mức nào khiến cậu thấy thiếu an toàn đến vậy? Gã từng được cậu kể nghe về kỉ niệm không tốt thời trung học và đầu năm nhất, mỗi câu chữ mà cậu kể ra như cầm một mảnh gai đâm sâu vào lòng bàn tay, buộc gã bảo cậu dừng lại. Force từng nói Book, gã sẽ luôn lắng nghe chuyện của cậu ở trong tình trạng tự nguyện, và gã luôn giữ lời hứa như thế.
Tất nhiên, những điều kiện Book đề nghị cũng không quá khó với Force, thậm chí gã sẵn lòng đem mọi câu chuyện trên thế gian hoặc tạo ra chúng để kể cho cậu nghe.
“Tất nhiên rồi, nhưng Kasi cũng phải làm như vậy đấy. Có gì cứ nói với mình, mình không thể đưa ra hướng giải quyết nếu chẳng biết việc gì xảy ra. Ai làm cậu khó chịu, bức bối trong lòng thì nói ngay.”
“Mình nhớ rồi, có gì mình sẽ nói luôn và không dây dưa lâu.”
“Việc cậu mở lòng chấp nhận tin mình, Kasi biết không? Cậu đã vượt qua được hơn mong đợi của bản thân lắm rồi.”
Force rất thích nụ cười của Book, bao lần gã quan sát cậu đều luôn ấn tượng về điều đó. Dẫu vậy, gã cảm giác được sự khác biệt về nụ cười của cậu hiện tại, ảnh hưởng từ quan hệ đã thay đổi của họ. Không có dễ thương nhất, chỉ có dễ thương hơn theo cấp số nhân.
“Cậu sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của mình, nên hãy tin ở mình thêm một chút nhé.”
Force sẵn sàng ôm tất cả những mảnh vỡ trong lòng Book, nguyện ý sắp xếp và sửa chữa để cậu chẳng còn bận tâm đến quá khứ tổn thương nào nữa.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, có đôi ba vỏ chai nằm lăn lóc trên sân cỏ và Book đã ngà say dựa vào vai Force. Cậu chỉ uống có nửa chai mà đỏ cả tai và mặt, trong khi gã uống hẳn hai chai vẫn tỉnh như sáo. Tay cũng không say là bao, nhìn em trai yêu dấu ngủ gà ngủ gật mà sợ té ra sau, lập tức bảo Force dìu lên lầu một để cậu nghỉ ngơi.
“Homestay này có phòng của Book, cửa màu nâu là phòng em ấy. Nếu em mệt cũng nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp được rồi.”
Tay gật đầu hiểu ý rồi thúc giục gã mau đưa cậu đi nghỉ, bản thân liền lên lầu trước để mở cửa cho cả hai. Force nhìn người đã ngủ thiếp đi dưới bàn tay thổi mát của Mẹ Thiên Nhiên, gã cẩn trọng đặt đầu của cậu dựa vào vai mình, quàng hai tay cậu lên vai bản thân. Trước khi gặp cậu, thời khóa biểu của gã dành phần lớn vào học và đi tập thể dục, nhờ thế gã có vóc dáng đẹp nhưng săn chắc. Force đặt một tay dưới lưng và phần dưới của Book, nâng cậu lên bằng một tay và tay còn lại cầm giày của cậu. Nhìn người mình yêu nằm gọn gàng trong vòng tay gã, vẽ nên nụ cười dịu dàng của gã dành riêng cho cậu. May sao cầu thang đủ rộng để cậu không bị đụng đầu, chờ cả hai ở cửa phòng là sắc mặt ngạc nhiên của Tay trước hành động này.
“Nhìn bằng mắt thường thì đoán em là dân thể dục, nhưng bắp tay em cũng dữ dội quá đi…”
Tay nhìn cánh tay Force hiện rõ cơ bắp, bàn tay có những đường gân đẹp đẽ đang cẩn thận đặt người yêu nằm xuống giường. Gương mặt Book đỏ nhẹ vì men, ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi rục rịch người một chút.
“Anh xuống dưới trước nhé, có cần gì thì nói anh.”
Tay dặn dò thêm vài lời rồi khép cửa phòng, để cả hai có không gian riêng tư. Force nhìn Book cứ cựa quậy bày vẻ khó chịu, gã bèn cởi áo sơ mi khoác ngoài của cậu móc lên giá treo, vào trong phòng tắm chuẩn bị khăn ướt. Gã cẩn thận lau nhẹ gương mặt, cổ đến cánh tay, thậm chí xả khăn một lần nữa để lau thêm cho cậu. Force nhìn đối phương chìm trong giấc mộng đẹp, biểu cảm từ căng thẳng dần dần thả lỏng ra một chút, lại nghe được tiếng cậu lẩm bẩm gọi tên ai đó.
“Force… Force ơi…”
Gã giật mình trước tiếng gọi của Book, giọng của cậu vốn đã dễ nghe và càng dễ thương khi làm nũng, nhưng lúc say lại có ma lực mời gọi hơn.
“Jirat…” Cậu nỉ non gọi tên gã trong mơ, thậm chí càng lúc càng gọi nhiều hơn.
“Mình đây, ngủ đi Kasi.”
Force xoa nhẹ gương mặt cậu để an ủi, nghe được tiếng hít thở đều đặn mới an tâm rời đi, không quên kiểm tra điều hòa trước khi ra khỏi phòng. Gã sợ mình càng ở lâu, tâm trí gã sẽ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, làm ra những hành động không tốt khi cậu đang trong tình trạng mất nhận thức. Nếu muốn tiến bước xa hơn, Force sẽ hỏi Book khi cả hai đều tỉnh táo, đó là một trong vài quy tắc của gã khi cậu trở thành người yêu gã.
Khi xuống tầng trệt, gã nhìn thấy Tay đã dọn dẹp mọi thứ ở ngoài sân, sạch sẽ như chưa hề có bữa tiệc nào diễn ra. Anh đi tới đi lui chuẩn bị nguyên liệu và kiểm tra bàn ghế, lúc nghe được tiếng bước chân của gã thì mới ngẩng đầu nhìn.
“Có vướng mắc gì trong lòng em rồi?” Tay nhẹ nhàng hỏi Force.
“Không có đâu ạ, em chỉ suy nghĩ chút việc thôi.”
“Em và Book thích giữ việc trong lòng lắm nhỉ?”
Force nhìn Tay bước vào trong quầy pha chế, tay làm việc nhưng vẫn nói tiếp chủ đề.
“Trước khi quen em, Book gọi điện anh rất nhiều, vì em ấy không có bạn ở trường để trò chuyện cùng. Đứa nhỏ không giỏi giấu cảm xúc, nói dối cỡ nào cũng bị bắt bài vì mặt lộ ra hết. Vả lại, em hiểu cảm giác một quả bom nổ chậm có sức công phá thế nào không?”
“... Em biết chứ. Công sức càng mạnh, càng khó hồi phục.”
“Book đó, nhịn nhục mọi chuyện rồi giữ trong lòng, đến khi anh biết chuyện thì em ấy khóc sưng mắt lên. Sau này gặp em, thích em và nghĩ đến em, Book thay đổi nhiều lắm. Chỉ có tính kiềm nén trong lòng là không đổi mấy.”
Tay ra khỏi quầy với hai ly trà giải rượu, bưng chúng ra góc hiên đối diện quầy rồi bảo Force cùng ngồi. Cả hai thấy được sấm lạnh trên bầu trời đen, gió cũng lần lượt ập đến như chuẩn bị đón một trận mưa. Gã nhận ly trà từ tay anh, nhấp một ngụm để tỉnh táo và làm ấm người.
“Nếu là em, em có sẵn lòng lắng nghe Book nói chuyện không? Kể cả khi em ấy giấu em, em có chịu kiên nhẫn nghe chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Khi em xác định Book chiếm vị trí không nhỏ ở tim em, em đã quan sát và tìm hiểu cậu ấy dần nữa.”
“Nghe được vậy là anh yên tâm rồi… Em ấy bị bạn bè lừa đến mất cả niềm tin cũng như mở lòng, anh còn sợ Book cứ một thân mãi thôi, dù anh và đứa nhỏ đấy theo chủ nghĩa một mình một thân.”
“Chuyện đó… em có biết.”
Tay từng cảm thán vẻ đẹp trai của Force như một chú cáo, đôi mắt biết gieo tình ái mà Book hay kể nay đã giấu đi, chỉ còn ánh nhìn nghiêm túc và chú tâm hướng về anh, như muốn nghe ngóng câu trả lời. Nếu nhìn gã với góc chính diện gần như vậy, anh có thể hiểu vì sao đứa em yêu quý mê mẩn nét đẹp này rồi. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì chẳng thoát được. Tuy vậy, Tay có cảm giác mắt của Force rất biết cách đọc ra cảm xúc người khác, có thể hiểu được tại sao đứa trẻ này luôn quan tâm đến Book từng li từng tí.
19
“Hóa ra… tao chả là gì với mọi người đúng không? Có đúng thế không?”
Force không bao giờ quên được giọng nói đau đớn hòa với tiếng nức nở của Book, nếu gã chẳng cúp tiết đi ra khu nhà thể dục. Trước một tuần của kỳ thi tốt nghiệp trung học, gã rất hay nhức đầu vì không hiểu bài dù năng lực của gã học tốt. Gã xin ra ngoài đi vệ sinh, nhưng sự thật lại lẻn ra khu nhà thể dục để nằm mười phút. Trời xui đất khiến như nào, gã không được nằm yên ổn, lại phải nghe cuộc nói chuyện căng thẳng. Force không muốn chĩa mũi vào việc của người lạ, bèn quay đầu tìm nơi khác nhưng lại dừng bước trước tiếng thút thít của Book.
Book Kasidet, Trăng của trường, người luôn đứng hạng cao của trường ba năm liền, là người gã ngưỡng mộ trong lòng không dám nói ra.
“Sao không nói ra sự thật từ đầu, để bây giờ nói ra thì còn giá trị gì không?”
“Book, tụi tao không có ý giấu gì đâu… Chỉ là… tụi tao không có muốn để mất mày.”
“Vậy sao? Hay mày muốn lợi dụng tao để được điểm cao? Nói ra hết một thể đi, tao muốn nghe tụi bây nói dối tao cỡ nào nữa?”
“Book, không phải thế…”
“Tao không tin lời tụi mày nói nữa! Từng lợi dụng việc tao thích một người để trục lợi cho mình rồi, còn cái gì bây chả dám làm không?”
Giây tiếp theo khi Book nín khóc, một tiếng động mạnh vang lên khiến Force lập tức chạy ra, những học sinh khác thấy sự hiện diện của gã bèn luống cuống chạy đi. Gã nhớ rõ tên của từng người ghi trên áo, sau đó đỡ Book đang nằm sống soài dưới đất vì đau.
“Book…”
“Đừng có đụng mình!”
“Không được, cậu đang…”
“Để mình yên đi!”
Nhìn đối phương cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, Force quyết định đỡ Book dậy và cõng cậu đến phòng y tế, mặc cho cậu vùng vẫy đòi thả xuống. Gã chỉ nói cậu bị va chạm vào dụng cụ thể dục, để giáo viên kiểm tra rồi rời đi. Lúc đó, gã chưa trổ mã nên mang cảm giác học sinh quậy phá hư hỏng, đụng đâu đánh đó nhưng thật ra gã chưa từng xuống tay với ai.
Duy chỉ hôm gặp Book, Force mới cùng bạn bè gã chơi khăm đám người kia một vố, và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Bãi đậu xe đạp ngày ấy, có vài chiếc xe bị tháo bánh và đập nát sườn xe, như thể trút hết sự tức giận bị dồn nén quá lâu.
—
“... Thì ra em thích Book lâu đến vậy rồi?”
Tay phá vỡ sự im lặng khi lắng nghe câu chuyện của Force, đưa mắt nhìn người trước mặt lộ ra biểu cảm buồn bã. Gã gật đầu nhẹ thay câu trả lời, cầm ly trà nhấp thêm một ngụm như làm dịu cảm xúc bồi hồi trở về.
“Thích ba năm, thêm ba năm rưỡi ở đại học… Anh thấy em có ngốc quá không?”
“Anh dám chắc không có kẻ ngốc thứ hai nào như em đâu Force. Bởi không phải ai cũng kiên nhẫn bên cạnh người em yêu thầm cả.”
Tay xoa vai Force như an ủi gã, trong thoáng chốc anh lại thấy mình của ngày xưa. Bởi anh cũng từng như vậy, yêu thầm một người gần sáu năm và đang mòn mỏi đợi người quay về.
“Nhưng em không định nói cho Book nghe sao?”
“Em có hứa mà, nhưng phải lựa thời gian thích hợp…”
Force bỗng mở to mắt khiến Tay chẳng hiểu chuyện gì, từ tầm nhìn hướng theo đã thấy Book đứng ở cửa chẳng hay biết. Anh không biết cậu đã nghe toàn bộ mọi chuyện chưa, lo lắng cậu sẽ suy nghĩ nhiều.
“Em sẽ nói chuyện với cậu ấy, P’Tay an tâm.”
Force đứng dậy chào Tay rồi bước đến chỗ Book, đôi mắt cậu dán chặt lên người gã không dứt ra. Mặt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, gã tự hỏi sao cậu dám bước xuống cầu thang được nhỉ? Trông thấy lông mày Book cau lại vì khó chịu, Force lo lắng mà đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, chỉ mong giúp cậu giảm bớt đau.
“Book xuống đây làm gì? Lỡ té thì sao?”
“... Force đưa mình lên à?”
“Phải, P’Tay bảo tụi mình ngủ ở đây rồi mai về. Mình không dám đưa cậu về khi cả hai đều có men, nếu xảy ra tai nạn thì mình chẳng tha bản thân đâu.”
“... Vậy kể cho mình chuyện mà cậu hứa đi.”
Force sững người, bản thân chắc chắn được Book đã nghe được cuộc nói chuyện của gã và Tay. Cảm giác muốn nói hết mọi thứ nhưng lại ngập ngừng chần chừ, vì để tâm cảm xúc của người mình yêu lên trên, vừa bứt rứt vừa lo sợ đang chạy dọc khắp cơ thể gã. Hình ảnh Book nằm dưới đất và bật khóc, từng nằm trong chiếc hộp tâm trí mà Force khóa chặt bấy lâu nay lại mở ra. Khi gã chìm trong suy nghĩ về lựa lời kể ra, bỗng hai bàn tay cậu chạm nhẹ lên mặt, chầm chậm quan sát biểu cảm gã.
“Jirat, không sao đâu, mình muốn nghe mà.”
“Kasi, mình cần chắc chắn cậu ổn không đã…”
Nhưng trái với sự nghĩ nhiều của Force, Book lại thản nhiên đến lạ, nở nụ cười dịu dàng như trút được gánh nặng bấy lâu trong lòng.
“Mình ổn rồi, thật đó… Nhưng mình lại buồn một chút thôi.”
“Tại sao?”
“Giữ tình cảm hơn sáu năm qua, Jirat có thấy mệt không?”
“Sáu năm rưỡi cho quan hệ chúng ta được như hiện tại, mình không mệt chút nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top