Fight
Jaemin đã trở nên tức giận trong một shoot quay, thậm chí anh đã hét vào mặt Jisung. Và đương nhiên, điều đó khiến cho cậu vô cùng đau lòng.
—
"Jisungie, em đang làm gì vậy?" Tuy đang vô cùng khó chịu nhưng Jaemin vẫn tỏ ra vui vẻ, hỏi han bạn trai dễ thương của mình.
Jisung thế mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và không buồn để tâm đến Jaemin. Các thành viên khác nhận thấy hành động bất thường của Jisung và cảm thấy cực kì khó hiểu.
"Jisung à, Jaemin vừa hỏi em đấy." Mark nói, như muốn nhắc nhở maknae của mình.
Tất nhiên mọi người đều biết về mối quan hệ giữa Jaemin và Jisung, nhưng không ai biết tại sao cậu lại trở nên thờ ơ và lạnh lùng với anh như vậy.
"Ugh, em về phòng đây. Và làm ơn, Jaemin hyung, đừng đi theo em nữa." Jisung bực bội nói.
Jisung không chỉ tức giận vì Jaemin đang hành động như giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra, mà còn vì mọi người không đứng về phía cậu. Jaemin bị sốc trước câu nói lạnh lùng của Jisung, những người khác cũng vậy.
Jisung luôn chỉ gọi Jaemin là Nana hoặc Babe kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Nhưng hôm nay lại khác.
Jaemin ngồi phịch xuống ghế trong khi Jisung đã đứng dậy từ lâu rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, cậu đóng sầm cửa lại khiến mọi người giật mình thon thót.
"Em ấy bị sao vậy?" Haechan hỏi.
"Tớ không biết. Em ấy cứ thế này mấy ngày rồi. Chúng tớ thậm chí không còn ngủ chung giường nữa. Em ấy liên tục bảo tớ ngủ phòng riêng và đừng làm phiền em ấy". Jaemin lặng lẽ đáp lời.
Jaemin tội nghiệp dường như sắp bật khóc đến nơi, khoé mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Người bạn thân nhất của anh là Jeno ngay lập tức nhận ra và ôm lấy Jaemin.
"Không sao đâu Nana. Có lẽ hiện tại tâm trạng Jisung không tốt lắm. Cậu thử nói chuyện với em ấy đi, có thể làm lành thì sao?" Jeno gợi ý.
"Em ấy thậm chí không muốn nói chuyện với tớ. Tớ càng cố gắng gần gũi, em ấy lại càng thêm bực tức. Tớ không biết mình đã làm gì sai, nhưng đến nói chuyện với tớ em ấy cũng không muốn nữa", Jaemin thật sự bật khóc, đau lòng vùi mặt vào lồng ngực của Jeno.
Đúng lúc đó, Jisung rời khỏi phòng và nhận ra những giọt nước mắt của Jaemin. Jaemin nhìn bạn trai của mình, đôi mắt Jisung thoáng qua một ánh nhìn tội lỗi, nhưng sau đó liền trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.
"Em đi ra ngoài đây. Có lẽ em sẽ về khá muộn, các anh đừng đợi em." cậu nói, sau đó bước ra khỏi ký túc xá trước khi phải nhận hàng trăm câu hỏi từ các anh của mình.
"Mọi người thấy không? Jisung đang tức giận, em ấy thậm chí còn ra khỏi nhà." Jaemin nấc lên, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống gương mặt anh tú.
"Sshh mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngày mai buổi sáng chúng ta có buổi tập với các hyung. Chúng ta sẽ nói chuyện với em ấy ở đó, được không?
Mark ân cần dỗ dành em mình. Jaemin đưa đôi mắt cún con ướt nước nhìn anh, sau đó chỉ biết bất lực gật đầu. Sáu người sau đó dành cả buổi tối cùng nhau, tất cả đều cố gắng đánh lạc hướng Jaemin để anh không nhớ đến nỗi buồn trong lòng nữa.
Trong khi đó, Jisung lại đang vui vẻ với một số người bạn mà cậu đã gặp ở buổi biểu diễn khiêu vũ ngày xưa.
Sáng hôm sau, Jaemin thức dậy, liền nhanh chóng muốn kiểm tra em bé của mình đã ra sao rồi. Nhưng khi vào phòng, anh chỉ thấy một căn phòng trống không, lạnh lẽo. Ngay lập tức, Jaemin trở nên lo lắng và lục tung kí túc xá để tìm cậu, nhưng đến cái bóng của Jisung cũng chẳng thấy đâu.
"MỌI NGƯỜI!" anh hét lớn, tất cả các thành viên nghe được đều chạy đến với anh.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" Mark lo lắng hỏi.
"Jisung không có ở đây." Jaemin đáp lại anh với tâm trạng đầy lo lắng.
"Hôm qua em ấy không về nhà sao?" Haechan hỏi và Jaemin chỉ lắc đầu.
"Một tiếng nữa sẽ đến giờ tập, nếu em ấy không xuất hiện thì ta buộc phải báo cho các hyung biết." Mark nói và những người khác đều đồng ý. Chỉ có Jaemin là tiếp tục tự trách mình.
Chờ đợi một tiếng đồng hồ, các chàng trai phải lên đường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jisung đâu.
"Có lẽ cậu ấy đã đi chơi ở trung tâm giải trí?" Chenle nói.
"Có thể ... nhưng chúng ta phải đi ngay bây giờ rồi." Mark nói, tất cả đều nhanh chóng di chuyển đến xe.
Jaemin buồn bã trong suốt chuyến đi, không ngừng bám lấy cánh tay của Jeno như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi mình yêu thích.
Sau khi tham gia show giải trí, họ đến thẳng phòng tập nhảy gặp các hyung của mình, và cả Jisung.
"Jisung?" Renjun ngạc nhiên gọi.
"Ah, em không báo gì với các hyung của mình sao?" Taeyong hỏi, cốc nhẹ vào đầu Jisung.
"Xin lỗi hyung." Jisung nói, nhìn anh một cách ngây thơ, giống như Jisung của ngày hôm qua không phải cậu vậy.
"Được rồi, mọi người đến đây an toàn cả rồi, bắt đầu nhé. Nhưng chúng ta sẽ phải nói chuyện sau đấy." Taeyong nói đùa với vẻ đe dọa, chỉ tay về phía Dreamies.
Sau nhiều giờ tập luyện, tất cả đều ngồi thành một vòng tròn, kiệt sức. Một số thành viên quây lại trò chuyện với nhau, nhưng Taeyong quyết định phải giải quyết chuyện liên quan đến Dreamies ngày hôm nay.
"Mấy đứa bị sao vậy? Tại sao Jisung lại đến tập luyện một mình và đặc biệt, tại sao trên người em ấy nồng nặc mùi rượu?" Taeyong hỏi.
"Em đã đi gặp bạn bè ngày hôm qua, những người bạn em quen ngày xưa. Chúng em có uống vài chai soju. em thật sự không nhớ là bao nhiêu nữa. Chỉ nhớ em đã rơi nước mắt vì một bộ phim, kì thật!" Jisung đáp lại, mệt mỏi ngả đầu ra đằng sau. Bảy cặp mắt bỗng trở nên hoảng loạn, họ nhìn thấy điều gì đó không đúng. Nhìn thấy thứ mà Jisung không nên để người khác thấy.
"Park Jisung, cái quái gì đang ở trên cổ em kia?" Jaemin giận dữ hét lên, chỉ vào dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu.
"Hả? Ở đâu? Trên cổ em có gì cơ?" Jisung ngạc nhiên hỏi, cậu không biết Jaemin đang muốn nói đến thứ gì.
"Con mẹ nó, sao em lại có hickey?" Jaemin dường như phát điên trước biểu cảm thờ ơ của cậu.
"Anh nói thật à?" Jisung ngay lập tức bật dậy và nhìn vào cổ mình trong tấm gương lớn của phòng tập.
"Tại sao Jisung? Tại sao?" Jaemin hỏi cậu, anh lại bật khóc.
"Jisung, bọn anh hiểu rằng em đang giận Jaemin, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em có quyền lừa dối em ấy như vậy đâu." Mark thất vọng nói và ngay lúc này, mọi người đều nhìn Jisung như chẳng nói nên lời, thành công ném thẳng cảm xúc của cậu xuống hố đen sâu thẳm.
Jisung không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Cậu không biết ai đã cho cậu cái hickey khốn kiếp này, và bây giờ cậu bị cho là kẻ xấu tính, vô tâm?
Đầu óc Jisung trở nên choáng váng, và giờ đến lượt cậu cũng bật khóc.
"Mọi người như vậy là sao chứ? Em giận Jaemin hyung vì anh ấy đã quát mắng em vô cớ, anh ấy thậm chí chẳng xin lỗi em lấy nửa lời. Và cái hickey này... Hức... Em không biết nó từ ai mà ra? Tại sao em lại có nó? E-Em đã quá say để có thể nhớ bất cứ điều gì. Và bây giờ tất cả mọi người đều trách em, đó thật sự là lỗi của em sao?" cậu gần như hét lên và khóc ngày càng lớn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy tồi tệ, kể cả Jaemin.
"Em đi đây." Jisung nói rồi lao ra khỏi phòng.
Jaemin đứng dậy ngay lập tức và chạy theo em bé của mình. Chẳng mấy chốc, anh đã tóm gọn được Jisung trước khi cậu kịp đóng sầm cánh cửa phòng lại.
"Jisungie, làm ơn nói chuyện với anh được không em? Anh đã mắng em khi nào vậy?" Jaemin dồn dập hỏi, hy vọng bạn trai nhỏ của mình sẽ trả lời.
"Khi quay trò chơi zombie..." Jisung nhỏ giọng, uỷ khuất nói. Jaemin ngay lập tức nhớ ra ngày hôm đó, và lí do cho việc giận dỗi của cậu.
"Anh xin lỗi Jisungie. Anh chỉ muốn nghiêm khắc hơn một chút, để em nhận ra mình không thể có tất cả những gì mà mình muốn được. Anh không bao giờ có ý muốn làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em, cũng chẳng xin lỗi em. Tha thứ cho anh được không bé yêu?" Jaemin vội vã an ủi và cầu xin sự tha thứ từ Jisung.
"Đó là tất cả những gì em muốn nghe từ anh trong những ngày qua." Jisung nghẹn ngào nói, hai tay chậm chạp ôm lấy bạn trai của mình, điều đó tất nhiên khiến Jaemin trở nên hạnh phúc ngàn vạn lần.
Đang chìm đắm trong tình yêu, Jaemin chợt nhớ ra gì đó. Anh nhìn Jisung một cách nghiêm túc: "Vậy ổn rồi, nhưng bây giờ em phải giải thích cho anh hiểu dấu hôn dơ bẩn này đã nằm trên cổ em bằng cách nào?" Jaemin đanh mặt nói.
"Nana, em thề là em không biết gì cả. Em không thể nhớ bất cứ điều gì," Jisung nói, nhưng Jaemin thật lòng không thích câu trả lời này chút nào.
"Được rồi, anh nghĩ mình nên trừng phạt em để chắc chắn rằng việc này sẽ không bao giờ tái diễn nữa." Jaemin nói rồi đẩy Jisung lên giường.
"N-Nana, em hứa sẽ không bao giờ đi uống rượu nếu không có anh nữa mà." Jisung nói với giọng run run. Anh chỉ gật đầu và cởi áo của mình, nghiêng người qua thì thầm với Jisung.
"Anh chắc chắn về điều đó. Rằng em sẽ không bao giờ dám nghịch ngợm một lần nào nữa sau hình phạt này bé ạ~" Jaemin nói. không nhanh không chậm đặt một nụ hôn lên môi Jisung.
Nụ hôn không chậm rãi và nhẹ nhàng như mọi khi mà vô cùng mạnh bạo. Jisung cảm thấy tức giận, nhưng cùng một lúc vừa cảm nhận được tình yêu, vừa cảm nhận được sự chiếm hữu trong nụ hôn của anh, cậu chỉ biết nín nhịn. Jaemin thấy được hơi thở hổn hển, đứt quãng của Jisung thì liền rời khỏi đôi môi sưng đỏ của em, tiếp tục hôn xuống cần cổ mịn màng. Ở đó, anh để lại vài dấu hôn đánh dấu chủ quyền, không quên cắn thêm vài cái như trừng phạt.
"A-Argh~ Hyungie~" Jisung rên rỉ ngày một lớn giọng, nhưng điều đó chẳng thể khiến Jaemin dừng lại, anh cười nham hiểm trước làn da mềm mại của Jisung.
Sau khi tặng thêm một vài cái hickey nữa lên cổ Jisung, Jaemin hôn xuống phân thân trần như nhộng của cậu. Anh hung hăng xé rách áo phông của bạn trai. Jaemin liên tục mân mê hôn từ trên xuống dưới của Jisung, khiến cậu có thể cảm thấy thằng em của mình ngày càng cương cứng trong chiếc quần bó sát.
"Anh ơi, làm ơn đi mà~", Jisung cầu xin bạn trai của mình, nhưng Jaemin chỉ nở nụ cười đẹp đến điên dại, tiếp tục trêu chọc cậu bé tội nghiệp dưới thân.
"Đây là hình phạt dành cho em!" Jaemin nói khi bản thân đang đối mặt với cơ bụng của Jisung.
Anh từ tốn kéo mở khoá quần Jisung bằng chính miệng của mình. Điều này càng khiến Jisung phát điên, sao cậu có thể kiềm chế bản thân vào lúc này đây? Cho đến khi Jaemin cởi bỏ quần dài và quần lót, giải thoát cho phân thân của Jisung thì mọi chuyện mới kết thúc. Jaemin ngậm lấy vật nhỏ của Jisung trong miệng, thành công khiến cậu chảy thành một mớ hỗn độn, không ngừng rên rỉ. Jaemin từ từ ngóc đầu dậy, điều khiển tốc độ ngày càng nhanh, lại cảm thấy Jisung ngày càng cứng hơn.
"Mhh~ Hyung, giỏi quá"Jisung nghẹn ngào rên rỉ.
Thỏa mãn ước muốn của bạn trai, anh tăng tốc nhanh đến khó tin. Nhưng ngay trước khi Jisung có thể đạt đến cao trào, Jaemin đã nhả gậy thịt cương cứng của Jisung ra và nhìn cậu bé từ trên cao một cách trịch thượng.
"Không phải hôm nay em yêu à~ Hôm nay anh sẽ không để em sung sướng đâu." Jaemin nói với giọng trầm thấp quyến rũ, khiến Jisung khổ sở nuốt nước bọt một cách khó khăn. Jisung rất ghét khi Jaemin làm như thế này. Cơn bức bối, bỏng rát nơi hạ thân làm Jisung chẳng thể nằm yên nổi.
Jaemin đe dọa: "Hôm nay em phải ngủ với em bé cương cứng thế này, và tất nhiên không được phép tự chạm vào bản thân. Nếu em còn dám chống đối, anh đảm bảo những ngày còn lại em không thể bước xuống giường được đâu."
Jisung rất muốn tận dụng hình phạt này một lần. Nhưng tiếc là cậu phải tập luyện chăm chỉ những ngày tiếp theo sau này, càng không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân, Jisung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời của anh. Và thế là cả hai tay trong tay ngủ thiếp đi, trong khi Jisung còn chật vật tìm một vị trí thoải mái cho phân thân cứng ngắc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top