Tiochfaidh ár lá
ngày ta gặp lại rồi sẽ đến
...
bảo khang ngồi trên chiếc đi văng êm ái giữa căn phòng khách trong ngôi nhà cũ, vị trí còn trống bên cạnh lẽ ra đã từ lâu nên được lấp đầy bằng một hơi ấm thân thuộc, mang hương dầu gội cam xả vuốt ve đầu mũi và kề da bên cánh tay rin rít. Vậy nhưng khi bước đến, đặt hai ly nước lọc trong tay xuống bàn, minh hiếu lại ngồi vào đối diện, kể từ tiếng cạch của thủy tinh va nhau vang lên, sau đó không có bất kỳ ai nói thêm gì, không gian đặc quánh lại quẩn quanh họ mùi ngột ngạt.
khang thử suy nghĩ, cố lục lọi vốn từ vựng vẫn tuôn như thác trào mỗi khi đặt bút viết để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng dòng thác ấy khi này lại bị chặn đứng bởi con đê đồ sộ chẳng biết được dựng nên từ bao giờ. Nó ngăn cậu nói ra lời mình, thở hắt, cậu hé môi định gọi một tiếng đơn thuần để phá vỡ sự yên tĩnh, lời phanh gấp nơi đầu lưỡi bởi chất giọng trầm ấm của minh hiếu thoát đến đậu lại trên vành tai cậu, khang cảm thấy một cảm xúc đang mềm ra và dần loang khắp lòng ngực.
"anh nghĩ...anh sẽ hối hận"
"tao thì không!"
minh hiếu giữ lấy biểu cảm, bình tĩnh nhìn cậu. bảo khang cũng nhìn anh, từ đôi mắt cún xoe tròn, lướt qua hàng lông mày rậm và trượt dần xuống nốt ruồi dưới má, dừng lại ở đôi môi, mềm và ấm mỗi khi hôn cậu.
"vậy em có lí do cho mình không?"
câu hỏi kéo cậu trở về ánh mắt anh, khang muốn đoán chất chứa trong lớp cửa sổ tâm hồn ấy là loại cảm xúc gì, xoáy sâu vào chúng để thử xem có gì đó sụt sôi trong lòng người nọ hay không. Nhưng can đảm chẳng đủ, cậu rời mắt đi ngay sau đó và trả lời bằng chất giọng đều đều.
"tao hết yêu rồi, chỉ vậy"
hiếu bật cười rầu rĩ, rũ vai và ngã tấm lưng vào đệm đi văng. Anh nhìn cậu, ánh nhìn phức tạp, khang bây giờ chẳng biết rốt cuộc hiếu đang suy nghĩ điều gì nữa, cậu chỉ tin có lẽ có một vế đau lòng lẩn trong đống ngổn ngang nơi ngăn tim kia mà thôi.
"nếu xong rồi thì đi đi"
mọi phản ứng của mình hiếu, dù là gì cũng sẽ khiến khang không lường đến. Cậu thoáng bối rối khi chuyện kết thúc chóng vánh thế này, dù vậy bảo khang đúng là nên đi rồi. Cậu đứng lên bước về hướng cửa, không rõ hiếu có nhìn ra hay không rằng khang đang bước rất chậm, niềm mong mỏi nào đấy thôi thúc cậu chậm lại, cuối cùng con tim nóng hôi hổi bên ngực trái cũng đấu tranh cho hi vọng cả hai sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Đúng là đã chờ được anh lên tiếng gọi cậu, bảo khang xoay đầu nhìn anh, không hoàn toàn quay lại.
"hôm nay em bước qua cánh cửa đó, ngày mai anh sẽ cưới người khác đấy"
hiếu nói rất gấp gáp, giờ thì gần như cậu có thể nhìn thấu toàn bộ cảm xúc của anh, rõ ràng nhất là hiếu đang lo sợ, anh tức giận nhưng cũng hoảng loạn. bảo khang rơi điểm nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở đối diện, đúng lúc kim phút nảy lên vừa vặn gặp phải kim giờ ở cùng một điểm, và kim giây lướt qua cả hai.
cậu không trả lời, quay lưng lại với anh.
"hối hận thật đó, anh đã yêu em nhiều đến vậy"
bàn tay đặt trên thanh nắm cửa siết chặt, dừng lại một lúc, rồi cánh cửa im lìm trước mặt anh. minh hiếu chôn chân ở đó rất lâu, dán chặt mắt vào tấm gỗ lớn, dường như chờ nó được mờ bung ra lần nữa và người lại trở về vòng tay anh. Có điều kim phút đã cách kim giờ ba con số, hiếu vẫn không chờ được khoảnh khắc hão huyền ấy.
anh lùi lại, chiếc ly bay lên và va mạnh vào bức tường, thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh vụn. Sofa đón cơ thể hiếu ngã xuống nặng nề, anh co gối tự ôm lấy chính mình, ngước nhìn vị trí khang vừa ngồi đó không lâu, anh không hét lên mà rít qua kẽ răng, lúc này trông hiếu chẳng khác gì cún con bị bỏ rơi, mang dáng vẻ tủi thân và khốn đốn đến thảm hại.
"má nó khang...anh yêu em lâu như vậy"
"...anh làm gì bây giờ? anh phải làm sao bây giờ?"
...
chiếc ly ấy vỡ đã gần hai tháng, trên bức tường vẫn còn vết lỏm nhỏ. Lâu rồi hiếu chưa uống lại món cồn nồng đậm và đắng nghét này, nuốt xuống một ngụm cay nồng, cổ họng anh nóng lên, lan trên lòng ngực và trải dài khắp mặt. Trầm ngâm nhìn vào dấu vết trên tường, âm thanh tan nát của thủy tinh dường như còn văng vẳng bên tai, như chuyện chỉ vừa mới đây thôi vậy.
hiếu vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khi khang nhận được thiệp mời, cậu sẽ có biểu cảm như thế nào? có cảm xúc gì? và sẽ phản ứng ra sao? Đầu óc anh dừng lại ở suy nghĩ "khang sẽ khóc", hiếu tự xua tay, ngửa cổ uống cạn bia trong lon. Cứ thế mà uống đến đêm, cũng đã từ lâu hiếu không để mình say đến thế này.
...
tấm thiệp vuông vức đặt để ở một góc, khang ngồi vào bàn máy tính, bắt đầu lao mình vào âm nhạc. Vài con beat nghe đến hàng trăm lần, đến tắt đi vẫn cảm thấy chúng lùng bùng trong đầu, lyrics cứ viết rồi lại xóa, lặp lại hàng giờ liền. Cậu không biết bản thân rốt cuộc đang điên cái gì nữa, khang chỉ muốn lờ đi mấy dòng thông báo quy củ của bức thiệp mời đằng kia, ít ra như vậy sẽ giúp cậu tạm quên đi được nó.
Phím cách trên bàn phím vang lên, đoạn âm thanh dừng lại. bảo khang ngã vào lưng ghế xoa xoa thái dương, cậu vuốt mặt đăm chiêu nhìn vào cái màn hình sáng hoắt. Cuối cùng từ bỏ, đứng dậy vươn vai ngáp dài một cái, để máy tính ở chế độ ngủ, xuống bếp rót nước và trở lên với một bình hai lít đầy ụ. Dù mắt hướng đến bàn máy tính, bước chân vẫn tự dừng lại ở chỗ tấm thiệp, đặt bình nước xuống bên cạnh, thay vào là tấm thiếp trắng tinh. Bên ngoài điền "HURRYKNG", bên trong là tên anh và cô gái khác, khang biết không đứng đắn chút nào, nhất là khi cậu đã nói chia tay trước nhưng con tim chẳng đành nhìn anh sánh bên một người khác, lặng lẽ xé nó ra thành hai nửa, cậu giữ lại tên trần minh hiếu, nhìn nó và khóc rất lâu. Giữa sàn nhà đầy giấy vụn cậu vo thành viên tròn và ném xuống, đèn phòng chẳng bật, máy tính đang phát nhạc, bài hát hiếu đăng vào tháng trước, không thông báo cũng không quảng bá. Mọi người nói hieuthuhai lại chia tay cô nào rồi thất tình rồi, chỉ có cậu biết, từng câu từng chữ, hiếu viết cho cậu, người lùi lại là cậu, người ích kỷ là cậu, người không cam tâm cũng là cậu, đốn mạt thật.
...
khang không mấy khi diện tây trang, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không hợp, vậy nên cậu chọn một cái sơ mi trắng trơn và quần jean, trông vẫn khá lịch sự. Cậu không định vào, chỉ đến để gửi thiệp, suy cho cùng chia tay vẫn có thể làm bạn, huống hồ họ đã làm bạn lâu như vậy, hơn nữa không đến lại trở thành kẻ hèn nhát. Vậy nên sau khi tấm thiệp xuyên qua khe hở rơi xuống thùng, cậu vội vàng rời đi, vừa ra đến sảnh đã gặp minh hiếu, anh trong vòng vây của mọi người cố thoát ra ngay khi nhìn thấy cậu.
có lẽ khang đang chạy trốn để trước khi bị bắt được và phải đối mặt với anh, không kìm được mà khóc, sẽ khó coi lắm. hiếu đuổi theo cậu đến thang máy, cánh cửa lần nữa đóng lại cơ hội của anh, tiếng bước chân gấp gáp của cậu vang lên trong hầm gửi xe "khang!" rồi im bặt.
anh chống gối thở hổn hển, nuốt khan và nhanh chóng bước đến gần cậu.
"sao không vào?"
"tao có lịch diễn, chúc phúc cho mày nha"
hiếu nắm cổ tay cậu kéo trở lại khi khang toan rời đi, ánh mắt anh kiên định, như sắp nói gì đó rất quan trọng. Nhưng hiếu chỉ thở hắt "diễn tốt nha", anh buông tay nó, chỉnh trang lại quần áo rồi quay lưng đi.
khang chững lại, cậu cắn môi nhìn bóng lưng anh cứ dửng dưng mà dần xa. Cuộc đấu tranh giữa con tim và lí trí trong hai sự lựa chọn diễn ra tức khắc. Chẳng bên nào thắng cả, hiếu tự mình dừng lại, ở khoảng cách đó xoay người đối diện với cậu. Không xa nhưng hầm xe không đủ ánh sáng để khang nhìn rõ gương mặt anh, trong bộ dáng lịch lãm, một chút nữa thôi sẽ trở thành chú rể của người khác rồi.
"em..."
"tao thật sự rất sợ..." giọng khang run run, cậu cúi đầu không nhìn anh nữa.
có lẽ hiếu biết, màn cược này anh thắng rồi vậy nên anh bình tĩnh quay lại trước mặt cậu, im lặng chờ khang tiếp tục nói.
"...nhưng cho dù sợ, tao cũng không thể làm gì hết, hiếu! chúng ta thật sự không thể"
cậu ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt ậc nước và rồi lăn dài hai bên má. hiếu vươn tay quệt đi hàng nước, nhẹ mỉm cười và hạ giọng trấn an cậu.
"không sao mà, có anh ở đây, có em ở đây với anh, gì cũng có thể!"
khang lùi lại, cánh tay hiếu chưng hửng giữa không trung, rơi xuống và siết chặt. khang không để hiếu nói thêm lời nào, nó cứ thế trong tiếng nấc thổi tắt hy vọng của anh.
"ba mẹ anh..." cậu dừng lại, gương mặt khốn khổ của mẹ hiếu trở về trong kí ức, từng lời bà nói, dội đến từ tâm trí. khang đột nhiên không thốt nên lời nào nữa.
"cô xin con đó khang, con để thằng hiếu lớn lên bình thường được không con?" gương mặt người mẹ đứng tuổi méo đi và bà bám lấy cậu, chỉ cho đến khi ba hiếu kéo bà ra, ông cũng nhìn cậu rất phức tạp.
"mẹ con chỉ có một đứa con trai là con, cô chú cũng vậy, chỉ có thằng hiếu, khang à!"
...
"ba mẹ anh làm sao? em sợ sệt gì chứ, không phải lo đâu anh sẽ về nói chuyện với ba mẹ-"
"hiếu!"
giọng hiếu đều đều, nhẹ nhàng trấn an cậu, có điều khang không còn nghe ra bất cứ điều gì gọi là đừng lo lắng cả. Bóng dáng cằn cỗi của ba mẹ anh, gương mặt giàn giụa nước mắt và giọng bà khàn khàn. Bấu víu lấy cậu như cầu xin, khang có thể làm gì khác chứ.
cậu mím chặt môi, cậu ghét mình trông yếu đuối thế này nhưng chỉ hôm nay thôi, lần cuối cùng cậu phó mặt cho số phận, để anh ôm cậu vào lòng một lần cuối. hiếu im lặng, đôi mắt cũng hằn tơ máu đỏ hoe, anh hoang mang kéo cậu vào lòng, bằng vòng tay vững chãi và ấm áp, ôm cậu thật chặt, xoa lên tấm lưng cậu nhẹ nhàng.
"tin anh, đứng về phía anh một lần cuối này thôi khang, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, tin anh đi"
bảo khang mỉm cười trong lòng anh, rời ra và cậu quẹt qua loa gương mặt lem nhem từ lúc nào. Giơ tay phủi lại áo anh, nói trong lúc chỉnh trang lại chúng.
"chút xíu nữa là đeo nhẫn cho người ta rồi, phải đứng đắn lên, mày giỏi như vậy phải là thằng con rể thành đạt, phải ra dáng trụ cột gia đình, người cha vĩ đại và người chồng mẫu mực. Như vậy mới là trần minh hiếu, nghe chưa?"
hiếu nhíu chặt mày nhưng cậu không muốn nghĩ về nó, khi anh giữ cổ tay cậu, khang chỉ cười và rút ra từ tốn, hiếu không buông, vẫn nắm rất chặt và xoáy vào đôi mắt cậu như thả vào chúng mọi ngôn từ để chất vấn. bảo khang không nhìn anh, cậu cố rút ra để rời đi, nói đúng hơn là để chạy trốn. Ngay sau đó hiếu đẩy cậu vào bên hông một chiếc xe nào đấy, tiếng phịch vang lên làm lưng cậu ê ẩm, không kịp suýt xoa hiếu đã hôn cậu, rất gấp gáp, anh buộc cậu hé môi và hơi thở hiếu nóng lên trong khoang miệng cậu, anh giữ thói quen đưa ngón cái vào ấn lưỡi cậu giữa lúc hôn, khang thấy khó thở, thấy đau và cậu thấy tủi thân. Cậu luồn tay vào tóc anh kéo mạnh ra để hiếu bình tĩnh lại, nhưng anh không rời ra, chìm vào nụ hôn sâu cho đến khi khang bắt đầu khóc, khóe môi câu bật máu hiếu mới dừng lại, anh giam cậu giữa cánh tay mình và tấm cửa kính ô tô, khang bám vào anh thở lên hồng học.
"đ-đừng điên nữa hiếu..."
hiếu nâng càm cậu, miết qua nơi vết cắn anh vừa để lại, máu trên ngón tay hiếu.
"anh yêu em mà khang, anh yêu em nhiều như vậy..."
ánh mắt hiếu thay đổi, trong phút chốc khang đẩy anh ra, rời lưng khỏi mặt kính.
"đừng dây dưa ở đây nữa, chuyện đã kết thúc từ hai tháng trước rồi"
...
Đó là lần cuối cùng cậu gặp lại anh, nghe mọi người nói hôn lễ sau đó đã không diễn ra. Cậu và anh có lẽ là kết thúc thật rồi.
...
"mẹ không sợ, con hạnh phúc thì đó là hạnh phúc của mẹ rồi"
"con xin lỗi"
"đứa trẻ từng xuất chúng của mẹ, sao giờ lại yếu đuối thế? Làm sao nào, chê hạnh phúc à? Sợ mẹ buồn, vậy có sợ mình đau lòng không?"
khang thu người như bé lại, trong lòng mẹ òa khóc, giống khi còn nhỏ. Từng cái vỗ đầu xoa dịu nhẹ nhàng của mẹ, ru cậu chìm vào giấc chiêm bao êm đềm.
-------------------------------------------------------
mặc dù cổ là chuột bạch của BGD, deadline dí cổ như chó nhưng cổ vẫn bình thản trong công cuộc chữa lành vì cổ là một cô nàng thư giản🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top