vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng.

1. lee sanghyeok & keria

lee sanghyeok từng đọc trong sách rằng con người trên thế giới này sẽ có một bản sao giống hệt mình tồn tại. khi gặp người đó, một trong hai sẽ phải đối mặt với cái chết.

đó là một cuốn sách kể về truyền thuyết, và cuối cùng sanghyeok xếp nó vào loại sách đọc trước khi ngủ. đánh giá của anh về cuốn sách này là chỉ để giải trí, nhưng anh không ngờ rằng suy nghĩ đó sẽ thay đổi sau này.

đặc biệt là sau khi nhìn thấy ryu minseok với những nét không giống như thường ngày, anh càng cảm thấy truyền thuyết này có căn cứ.

vào những ngày nghỉ hiếm hoi, sanghyeok thường chọn ở lại ký túc xá, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh rồi đi đến phòng tập để chơi một ván lol hoặc chơi jump king. thói quen hoàn toàn khác với các em út đã giúp anh có thể độc chiếm căn phòng rộng rãi trong kỳ nghỉ, thoải mái làm những gì mình thích.

nhưng hôm nay tình hình đã khác.

như mọi khi, anh bước về phía phòng tập và định nhấn công tắc đèn, nhưng phát hiện có ai đó đã đến trước và mở cửa. anh tự hỏi vào giờ này, các em không chạy ra ngoài thì cũng còn đang ngủ, chẳng ai sẽ lãng phí thời gian nghỉ mà ngồi ở đây... tất nhiên là trừ anh ra.

mang theo sự tò mò, anh bước vào phòng tập nhưng không thấy ai. anh nhìn quanh, ngoại trừ một màn hình đang chờ xếp hạng, tất cả các máy tính khác đều tắt. lee sanghyeok chậm rãi tiến đến vị trí đang mở máy và bất ngờ phát hiện em hỗ trợ của đội đang co ro buồn chán trên ghế, có vẻ như sắp ngủ gật.

trên màn hình sáng, hiển thị rằng em đã chờ gần 27 phút mà vẫn chưa tìm được trận. lee sanghyeok nghĩ, không trách sao cả người em ấy trông lờ đờ buồn ngủ.

anh hạ thấp giọng, "minseok? nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu."

lee sanghyeok nhẹ nhàng đánh thức minseok. người đang mơ màng nhìn thấy anh, trong giây tiếp theo liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực lên và gọi "faker hyung!"

lee sanghyeok khẽ nhíu mày, cảm nhận một sự khác lạ. anh nhanh chóng nhận ra đây là lần đầu tiên minseok gọi anh là "faker" chứ không phải "sanghyeok" khi ở ngoài đời. nhưng anh không vội đặt câu hỏi mà chỉ nhắc lại lời vừa nói.

"ah... nhưng em chưa luyện tập xong mà," minseok bày ra vẻ mặt tiếc nuối. dù vậy, em vẫn không có ý định rời đi, mà thay vào đó quay lại hủy hàng chờ đã gần 30 phút, rồi nhấn bắt đầu lại.

nhận được câu trả lời từ chối, lee sanghyeok càng nhíu mày chặt hơn.

luyện tập? vào giờ này luyện tập cũng không phải là sai, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, minseok không thể nào quên điều đó. hơn nữa, nhìn vào cách em ấy nằm ngủ trên ghế, rõ ràng là đứa trẻ này đã không ngủ suốt đêm và ngồi đây đánh xếp hạng liên tục.

nhìn bóng lưng của minseok đang hồi thần chờ xếp hạng, sanghyeok không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, mở lịch sử đấu và xem tài khoản của minseok. em ấy đã chơi nhiều trận, có thắng có thua. sanghyeok lướt xuống dưới và âm thầm tính toán thời gian trung bình cho mỗi trận, đoán rằng đứa trẻ này đã chơi gần 6 tiếng.

mặt anh nhăn lại, đặc biệt là khi biết rằng minseok đã không nghỉ ngơi suốt thời gian qua. anh quyết định một lần nữa khuyên nhủ em ấy.

"minseok à, em nên nghỉ ngơi một cách hợp lý."

"em biết rồi, faker hyung, nhưng em muốn chơi thêm vài trận nữa... a, sao mãi không tìm được trận vậy!"

minseok chu môi lên, lẩm bẩm và lại nhấn hủy hàng chờ xếp hạng, chuyển sang xem danh sách bạn bè xem ai đang online. nhưng đáng tiếc, hầu hết đều offline, điều này khiến em buộc phải đi nghỉ ngơi. lee sanghyeok nhìn minseok không mấy vui vẻ chuẩn bị tắt game, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng đột nhiên, đứa trẻ dừng tay, quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng rực lên. với nhiều năm hợp tác ăn ý, lee sanghyeok gần như ngay lập tức biết minseok định làm gì.

"hyung! có thể chơi với em vài trận được không?"

quả nhiên không sai. lee sanghyeok nghĩ, anh dường như đã nắm rõ tính cách của minseok trong những năm qua. minseok là đứa trẻ duy nhất không phải từ đội trẻ lên. lúc mới đến, em ấy có sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với đội mạnh, có lẽ còn thêm việc anh cũng ở đây. trong thời gian đầu khi minseok đến, lee sanghyeok hầu như không thấy sự hoạt bát và nghịch ngợm mà em ấy từng thể hiện ở đội cũ – ít nhất là không trước mặt anh.

có lẽ vì điều này mà anh đã có ảo giác rằng minseok là một người rất trưởng thành. thực ra, đó không hẳn là ảo giác, vì minseok thực sự suy nghĩ rất chín chắn, có thể bắt kịp với anh và đưa ra những quan điểm độc đáo về trận đấu trong quá trình phân tích. hầu hết những nhận định đó đều trùng khớp với suy nghĩ của lee sanghyeok.

sanghyeok rất hài lòng và đã trao cho minseok con dấu chứng nhận. mỗi lần phân tích trận đấu, anh đều mong đợi được trao đổi với minseok. chính vì vậy, anh nhận ra rằng đứa trẻ này có vẻ không bình tĩnh như anh tưởng.

đôi khi, em ấy sẽ phấn khích và nhảy cẫng lên vì phát hiện điều gì đó thú vị, sau đó lại cúi đầu xin lỗi anh rất lịch sự. anh thường bảo không sao, nhưng minseok luôn quên và rồi lại chú ý đến lễ nghi, điều mà anh không thực sự quá quan trọng. không phải là không quan trọng, mà là anh không phiền nếu minseok tỏ ra "vô lễ" với anh một chút.

qua những lần tiếp xúc như vậy, lee sanghyeok đã tổng kết một số tính từ để miêu tả minseok: tinh tế, lễ phép, nội tâm – câu này còn dấu chấm hỏi, đáng yêu, và... có tính hiếu thắng.

sự hiếu thắng của minseok không phô trương như của cháu trai anh. em ấy che giấu sự hiếu thắng đó, nghiêng về chủ nghĩa hoàn hảo. nếu có thể, sanghyeok muốn thêm một chú thích rằng tính cách này mang hơi hướng tự hủy.

có lẽ do bản năng của một người hỗ trợ, minseok trong đời thực có một cảm giác bất chấp không phù hợp với vẻ ngoài của em ấy. em đối với mỗi trận đấu đều như là trận cuối cùng, và mỗi cuộc đối đầu như một trận sinh tử.

sanghyeok rất trân trọng tính cách này. ở trường hợp thông thường, anh sẽ tôn trọng, ngưỡng mộ mà không cần nói thêm. nhưng vì người sở hữu tính cách đó là minseok, nên anh cũng lo lắng rằng sự hoàn hảo tinh tế này rồi sẽ đè bẹp em ấy.

nhưng trước khi anh nói ra những điều đó, lee sanghyeok là người luôn tôn trọng mọi tính cách.

vì vậy, đối với câu hỏi của minseok, anh ổn định đón nhận và vui vẻ đồng ý.

"được thôi, vậy thì—"

anh nghĩ rằng trong trò chơi này, bản thân không thể phụ lòng minseok, không thể phụ lòng id của em ấy.

"mời anh đi, tuyển thủ keria."

"—! vâng!"

lee sanghyeok biết rằng mình đang cố tình phân biệt.

phân biệt giữa ryu minseok – người không nghe lời khuyên của anh, và tuyển thủ keria.

màn hình trước mặt lóe lên, người hỗ trợ vừa đến mid để hỗ trợ vẫn thể hiện kỹ năng hoa mỹ và tinh tế, mọi quyết định đều chính xác. những kỹ năng được dự đoán hoàn hảo đã chặn đường lui của đối thủ, giúp lee sanghyeok dễ dàng có được điểm hạ gục. anh nhẹ nhàng khen một câu, rồi khẽ liếc sang bên cạnh. chỉ thấy khuôn mặt chăm chú của cậu nhóc, hoàn toàn tập trung vào trận đấu trước mắt, chỉ có nụ cười khẽ trên môi là minh chứng rằng lời khen vừa rồi đã được nghe thấy rõ ràng.

"tiến lên nào, keria."

"vâng! em muốn có pentakill!"

người hỗ trợ vui vẻ hô lên một điều ước không phù hợp với vị trí của mình, khiến lee sanghyeok không khỏi nhớ lại những trận đấu vài năm trước. trước khi phá nổ nhà chính đối phương, minseok cũng từng hô lên như thế.

khoảnh khắc này, lee sanghyeok càng thêm chắc chắn rằng, người bên cạnh anh bây giờ không phải là "minseok" của anh, mà là "keria" của faker, người hỗ trợ luôn hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nỗ lực hết lòng theo đuổi faker.

"vậy thì, có lẽ anh không còn lý do để khuyên nhủ em nữa."

lee sanghyeok lẩm bẩm, và ngay lúc đó, nhà chính đối phương cũng vỡ nát. cậu nhóc bên cạnh hò hét "nice" đầy phấn khích, chợt nhận ra mình đã không nghe rõ lời lee sanghyeok vừa nói.

"ơ? anh nói gì cơ?"

nhìn khuôn mặt ngây thơ của em nhỏ ngay trước mắt, sanghyeok không còn cảm thấy muốn tiếp tục khuyên nhủ nữa. anh lắc đầu, nói rằng hãy chơi thêm một trận nữa. được phép, em không chút do dự, nhanh chóng bỏ qua màn hình kết quả và nhấn nút bắt đầu.

trong lúc chờ đợi, lee sanghyeok đột ngột hỏi một câu. "keria, em nghĩ thế nào về faker?"

keria khựng lại một chút, cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi trả lời nghiêm túc, "anh là người em ngưỡng mộ nhất."

"hehe, cảm ơn em. thế còn suy nghĩ thật sự?"

sanghyeok cười, quay đầu lại và vừa lúc bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của keria, đôi mắt tròn xoe như đang ngạc nhiên vì sao anh lại hỏi điều đó.

"anh thật là quá đáng."

"nếu keria trả lời, faker sẽ tiếp tục chơi thêm vài trận với em."

không có đe dọa, nhưng lại có phần thưởng rất hấp dẫn. keria do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. "em muốn anh là người sát cánh cùng em."

nghe được câu trả lời, sanghyeok khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ nhàng.

"chơi đến trưa rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm nhé."

keria hào hứng gật đầu, em cũng biết rằng đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà em có thể nhận từ lee sanghyeok.

em nhấn nút xác nhận xếp hạng và vào trận.

trong khoảng thời gian chờ chọn tướng, sanghyeok lại một lần nữa nhìn sang người bên cạnh. anh nghĩ rằng dù không biết vì lý do gì, keria lại xuất hiện bên cạnh mình, nhưng nhờ cuộc gặp ngắn ngủi này, anh cuối cùng cũng hiểu rõ điều mà minseok thực sự theo đuổi.

đó là một trong những lý do đã tạo nên sự cầu toàn của ryu minseok, và cũng là điều mà lee sanghyeok quen thuộc nhất.

sanghyeok nghĩ, faker quả thực là kẻ tội đồ. vì đã khiến một đứa trẻ dễ thương như vậy không ngừng thúc ép bản thân, không ngủ suốt đêm và kéo cả anh – người vừa mới tỉnh giấc – vào cùng.

nếu nghe được câu trả lời này, anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

tuyển thủ faker.


2. faker & ryu minseok

một buổi sáng tuyệt đẹp, một kỳ nghỉ tuyệt đẹp. minseok từ từ tỉnh giấc trên giường, liếc nhìn đồng hồ, thấy rằng đã là một buổi trưa hoàn hảo, thích hợp để bắt đầu một ngày mới. sau những ngày bận rộn, cuối cùng em cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi. cơ thể của em, sau những ngày quay cuồng liên tục, vừa chạm vào giường đã mệt mỏi không thể tưởng tượng nổi, ngủ từ đêm đến sáng. minseok ngồi dậy, duỗi người một cách thoải mái, rồi đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng.

hành lang của căn hộ hiếm khi yên tĩnh như vậy, có lẽ mọi người đã tranh thủ về nhà trong kỳ nghỉ. minseok bước ngang qua từng cánh cửa đóng chặt, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của một người. em nghĩ rằng có lẽ người này sẽ không về nhà, vì anh ấy luôn coi căn cứ là nhà mình. minseok dụi mặt, cố gắng tỉnh táo hoàn toàn, vừa nghĩ về việc sẽ làm gì trong ngày nghỉ, vừa đi về phía phòng tắm. đôi tai của bộ đồ ngủ hình cún con trên người em nhảy lên theo từng bước chân.

"liệu mình nên ra ngoài chơi? hay ở lại căn cứ? hoặc mình có nên rủ anh sanghyeok đi ăn không nhỉ?"

những ý tưởng thú vị nảy ra trong đầu, minseok nhanh chóng bước vào phòng tắm để sửa soạn bản thân, cuối cùng quyết định sẽ rủ lee sanghyeok đi ăn haidilao.

nghĩ đến việc được ra ngoài với sanghyeok, minseok không khỏi phấn khích. sau một mùa giải dài, em đã quen với vẻ mặt nghiêm túc của tuyển thủ faker, và giờ là lúc em có thể tận hưởng "quả ngọt" của sự chờ đợi. đây sẽ là cơ hội hợp lý để em có thể mời sanghyeok ra ngoài.

cười ngốc nghếch, minseok bước đến trước cửa phòng của sanghyeok. em thu lại nụ cười, chỉnh lại mái tóc vốn đã hoàn hảo của mình, điều chỉnh tư thế đứng, và sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, em gõ cửa.

1 giây... 2 giây... 10 giây trôi qua, không có ai trả lời.

"ơ, anh ấy về nhà rồi sao?" minseok có chút thất vọng, thả tay xuống và quay lưng lại. em buồn bã nghĩ rằng có lẽ hôm nay nên chơi fall guys, vừa nghĩ vừa bước về phía phòng tập. nhưng khi đi ngang qua phòng họp, em nhận ra có người ở trong đó, cùng với âm thanh của một trận đấu. minseok đoán rằng có lẽ huấn luyện viên đang xem lại trận đấu, liền quyết định rẽ vào chào hỏi và tiện thể kéo ai đó ra chơi cùng. nhưng bất ngờ, người em đang tìm lại ở ngay trong đó.

"anh sanghyeok?"

nghe thấy giọng nói của minseok, bóng dáng mảnh khảnh ngồi trước màn hình máy chiếu khẽ động đậy, dường như quay lại nhìn em. nhưng do ánh sáng ngược, minseok không thể thấy rõ khuôn mặt người đó. em đành bước thêm vài bước để nhìn rõ hơn. người mà em gọi không đáp lại như thường ngày, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào em. minseok bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhất là khi đang ở trong phòng họp, nơi họ đã cùng nhau xem xét vô số lần. ánh sáng từ máy chiếu chiếu lên, gợi lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

"anh sanghyeok?"

cuối cùng, khi minseok đến gần, em mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. trong bóng tối, cặp kính phản chiếu ánh sáng từ máy chiếu, che khuất đôi mắt đầy sự quyết đoán trên sân khấu, sự nghiêm nghị trong các trận đấu và cả sự lạnh lùng gần như vô cảm trong những buổi feedback trận đấu—đó là faker.

minseok chợt sững lại vì ý nghĩ của mình, hoảng hốt lộ ra biểu cảm lo lắng. nhưng sanghyeok chỉ nhìn em đầy lạnh lùng. ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào lướt qua người em, khiến minseok cảm thấy lạnh sống lưng. khí chất của một vị thần một lần nữa bao trùm lấy em. em từng nghĩ rằng mình đã quen với sự chuyển biến này.

"có chuyện gì sao?"

bình tĩnh? lạnh lùng? có lẽ không phải là những từ đúng để miêu tả, mà bởi vì ánh mắt của faker luôn bình đẳng với mọi thứ, khiến giọng nói của anh ấy cũng trở nên công bằng với tất cả mọi người.

không còn là lee sanghyeok với sự hiền lành, cũng không phải lee sanghyeok dù có phần lúng túng nhưng vẫn luôn mang chút gì đó tinh nghịch. đây có lẽ là lần đầu tiên minseok đối diện với faker, không phải trên sàn đấu mà là trong cuộc sống hàng ngày.

"anh đang xem lại trận đấu à?"

"ừ."

"... em có thể xem cùng không?"

"được."

nói xong, faker quay lại tiếp tục theo dõi trận đấu. lúc minseok ngồi xuống, màn hình đang chiếu cảnh thresh của em dự đoán và móc chuẩn xác vào đối thủ dù có lính che chắn.

"chỗ này, xử lý rất tốt."

faker nói với âm điệu lạnh lùng, không có ý khen ngợi, chỉ là một lời nhận xét thực tế. nhưng trong lòng minseok trỗi dậy một niềm kiêu hãnh, em lịch sự cảm ơn, giống như thái độ của một tuyển thủ trong buổi xem lại trận đấu, vừa tôn trọng, vừa kiêu hãnh ngầm, với một tâm trạng mà em nghĩ là phù hợp khi đứng cạnh faker.

trên sân đấu và ngoài đời, lee sanghyeok dường như là hai con người khác biệt. minseok nghĩ rằng người này quả thật rất rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. anh ấy suy nghĩ thấu đáo, có sự phân biệt rạch ròi. lần đầu tiên đối diện với sự thay đổi của lee sanghyeok, minseok cảm thấy hơi không quen, thậm chí suýt nữa không dám thở. may mắn là sanghyeok nhận ra đây có lẽ là lần đầu của em, liền dịu giọng gọi em. sau này, lee minhyung còn nói rằng đây là lần đầu cậu thấy lee sanghyeok dịu dàng như vậy trong buổi feedback trận đấu.

minseok đã từng định phản bác rằng thực ra anh sanghyeok luôn rất dịu dàng, chỉ có faker là nghiêm túc. nhưng khi nghĩ lại, em lại thấy nói như vậy rất kỳ lạ, vì về bản chất, cả hai người đều là một: đều là lee sanghyeok, đều là faker.

nhưng lúc này, trực giác của minseok khẳng định chắc chắn rằng người trước mặt không phải là anh sanghyeok ấm áp của em, mà là vị thần không thể chối cãiđánh bại trên sân đấu — faker.

minseok cảm thấy lòng hiếu thắng của mình bị khơi dậy. nếu faker là như vậy, em cũng không thể để bản thân mất mặt. trong quá trình xem lại trận đấu, sự đồng điệu sau nhiều năm hợp tác khiến cho quá trình trao đổi trở nên vô cùng dễ dàng. minseok không còn chút lúng túng ban đầu. những phân tích sắc bén của em về trận đấu khiến faker khẽ nhếch môi, đưa ra lời khen ngợi đầy thừa nhận.

nếu chuyện này xảy ra vài năm trước, minseok chắc chắn sẽ đỏ mặt và lắp bắp khi nói chuyện. nhưng tiếc là, em đã không còn là cậu nhóc ngây ngô như ngày xưa nữa. hiện tại, em là người đồng đội có thể đứng ngang hàng với lee sanghyeok, là người khao khát đứng bên cạnh thần — keria. khát vọng của em luôn rất rõ ràng: chứng minh bản thân. nếu năm nay, khát vọng ấy đã được hiện thực hóa thì mục tiêu tiếp theo của em là theo kịp gót chân thần. trước đây, minseok từng mong muốn đánh bại thần. nhưng rồi, mục tiêu của em dần thay đổi, từ đánh bại thần chuyển thành đứng ngang hàng với thần.

minseok chưa bao giờ nói cho lee sanghyeok biết về những suy nghĩ này. em tự cho rằng đó không phải là điều đối phương cần phải biết. chỉ cần em biết người đang ở bên cạnh mình lúc này chính là người mà em khao khát được sánh vai, như vậy là đủ.

minseok nhìn vào bóng lưng trước mặt, như thể thề nguyện một điều thiêng liêng, "faker hyung, chúng ta cùng nhau giành chức vô địch một lần nữa nhé."

vị thần đã nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, quay ánh nhìn về phía em.

"được."


3. extra: lee sanghyeok & ryu minseok

minseok không còn nhớ rõ làm thế nào mình lại tỉnh dậy trên giường ký túc xá. việc ngồi lại cùng faker để xem lại trận đấu cảm giác như vừa mới xảy ra, hoặc có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. em không chắc lắm. nhìn qua tấm rèm cửa kéo kín, một tia nắng lén lọt vào phòng, em cầm điện thoại lên xem và nhận ra hôm nay là một buổi sáng ngày nghỉ. thời gian dường như không hề tiến lên cũng không lùi lại, em đã thức dậy vào thời điểm này lần thứ hai rồi.

cảm giác kỳ lạ khiến minseok bật dậy ngay lập tức, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến trước cửa phòng lee sanghyeok. không do dự, em gõ cửa một cách cuồng nhiệt. khi cánh cửa mở ra được một nửa, một khuôn mặt quen thuộc nhưng có chút không chắc chắn hiện ra trước mắt em. minseok nhìn thấy như thể một người cứu tinh, rồi bắt đầu tuôn ra những lời nói vội vã.

"hyung! sanghyeok hyung! em vừa thấy... hoặc có lẽ là mơ nhỉ? em với faker cùng xem lại trận đấu! à đúng rồi, không phải sanghyeok hyung đâu! à mà nói thế nào nhỉ, chính là—"

"hehe, không sao đâu minseok, anh cũng vậy."

"hả... anh cũng vậy? ý anh là... anh cũng gặp faker?"

lee sanghyeok cười nhẹ, lùi lại một bước và ra hiệu cho minseok vào phòng.

"vào đây nói chuyện đi."

minseok mở to mắt ngạc nhiên, cái miệng nhỏ đang tuôn ra những lời vô nghĩa lập tức khựng lại. em đứng yên bất động, chỉ tay vào mình đầy không tin, hỏi rằng mình thật sự có thể vào trong được không? đây là một vinh dự to lớn, hơn nữa em nhớ rằng lee sanghyeok có chút... ưa sạch sẽ?

"ừ, cứ từ từ nói cho anh nghe."

"dạ... vậy em xin phép."

minseok cẩn trọng bước vào phòng. phòng của lee sanghyeok gọn gàng, ngăn nắp và đơn giản như chính con người anh vậy. một kệ sách lớn nằm góc phòng với những cuốn sách mà minseok biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ đọc, còn ở phía bên kia là một chiếc piano trắng. mắt minseok sáng lấp lánh, nhìn quanh phòng với vẻ ngưỡng mộ, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra rằng làm vậy là rất bất lịch sự, liền thu ánh mắt lại và đứng lúng túng ở giữa phòng.

sanghyeok thấy vẻ căng thẳng của minseok, không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ rằng cậu nhóc này quả thật rất dễ hồi hộp khi đối diện với anh. anh vẫy tay, ra hiệu cho minseok ngồi xuống cạnh mình. minseok như một con robot bị lỗi, vừa bước vừa máy móc ngồi xuống, tay chân lóng ngóng như không biết phải đặt ở đâu.

"minseok cũng gặp phải đúng không?"

"dạ, vậy hyung cũng gặp ạ?" minseok ngơ ngác hỏi lại.

sanghyeok gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. anh giải thích rằng anh không gặp faker, mà là keria.

"hả? vậy... hyung, cậu ấy có làm gì thất lễ không ạ?"

chỉ vừa nhắc đến keria, minseok đã cảm thấy lo sợ, sợ rằng trong tình huống nào đó, bản thân đã vô tình cư xử không đúng mực với lee sanghyeok.

"hmm... lần đầu tiên anh mới biết là keria lại dám từ chối lời đề nghị của anh đấy."

đôi môi của lee sanghyeok cong lên như nụ cười của một chú mèo, trong khi minseok cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ. em—minseok—keria—lại dám từ chối lee sanghyeok sao?

"ahhh hyungggg! em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lần ạ!!!"

"keria không có làm gì cả mà?"

"không phải đâu anh... chỉ riêng chuyện từ chối anh thôi đã đủ tội lỗi rồi."

nhìn cậu nhóc co rúm lại, như muốn thu mình vào trong, sanghyeok cố chuyển chủ đề để làm dịu không khí.

"vậy minseok thấy faker thế nào?"

anh đưa cho em câu hỏi tương tự như anh đã từng hỏi keria.

"ơ... anh hỏi sao ạ?" minseok lộ vẻ bối rối, biểu cảm hiện lên gương mặt không khác gì keria trước đó, mang theo vẻ đăm chiêu khó xử.

"rất nghiêm túc, rất tận tâm—là người mà em luôn ngưỡng mộ."

—quả nhiên là cùng một người.

người được ngưỡng mộ... liệu câu trả lời có khác đi không?

"vậy minseok nghĩ... anh thì thế nào?"

minseok mở to đôi mắt, như một chú cún con, không thể tin rằng chính lee sanghyeok lại hỏi em câu này. gương mặt của em lập tức dần đỏ lên.

"hyung...!"

"em ngưỡng mộ faker như vậy, còn đối với anh thì sao?"

lee sanghyeok đã đưa ra một lựa chọn, nhưng anh biết đây thực chất là một câu hỏi có tính ép buộc, điều mà anh vốn không phải kiểu người sẽ làm. nhưng khi đối diện với minseok, anh không thể kìm được sự tò mò, mong muốn biết được câu trả lời cho riêng mình.

"...em muốn anh là người sát cánh cùng em."

nghe thấy câu trả lời đó, đôi môi của sanghyeok khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

trong không gian và thời gian chệch hướng, anh đã gặp cùng một người, hỏi cùng một câu hỏi, và cuối cùng nhận lại cùng một câu trả lời. lee sanghyeok thầm nghĩ, quả nhiên, cho dù là minseok hay keria ở bất kỳ thế giới nào, đối với cả sanghyeok lẫn faker, họ đều có cùng một suy nghĩ—ngưỡng mộ và...

người mà họ muốn sánh bước bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top