21
wangho đang thổi vết thương do bản thân gây ra trên môi anh "phù phù".
lại được nước lấn tới, cậu hôn môi sanghyeok một cái chụt "em yêu anh!"
người lớn trố mắt ngạc nhiên "hửm? em nói gì vậy!?"
"em yêu anh, hyeokie~".
anh hôn môi người nhỏ "anh cũng yêu em, uri wangho".
cậu giơ tay lên dụi dụi mắt.
"em sao thế!? đừng có dụi như vậy!" sanghyeok nắm lấy hai tay đang dụi mắt của cậu.
mặt cậu bỗng nhiên mếu máo "hyeokie..."
sanghyeok sững sờ rồi nhanh chóng đưa tay lên xoa má an ủi "em sao thế? sao lại mếu thế này?"
wangho tựa vào lòng anh, hai tay vòng qua eo người lớn hơn rồi ôm chặt lấy "em... buồn ngủ~".
mèo nhỏ khi nãy vừa xù lông với sanghyeok thì giờ đây lại đang trong lòng anh nũng nịu.
"thế giờ về nhà nhé! " người lớn lên tiếng nói rồi đợi cậu làm theo ý mình.
người nhỏ khi say xỉn thì lại ngoan lắm cơ! anh bảo sao thì liền gật đầu đồng ý với lời anh nói.
"dạ... nhưng mà...".
"sao đấy?" sanghyeok lo lắng không biết em bị sao cơ.
wangho nhẹ nhàng cất giọng nói "đậu đậu... còn trong quán!"
"ừm~ em đứng đây, đợi anh một lát nhé~".
"dạ!!"
-
anh nhanh chóng đi ra khỏi hẻm để mang bé con về nữa.
vừa ra thì gặp, jaehyeok cùng siwoo rời khỏi quán.
jaehyeok trên vai còn khoác balo đựng công chúa nhỏ nhà sanghyeok, nhẹ tay mang balo rời khỏi vai rồi đưa cho anh "công chúa nhỏ nhà anh đây!"
"ừm~ anh cảm ơn jaehyeok!"
"ảnh đế... lee! phiền anh chăm... sóc wangho giúp!?" siwoo nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm một người quản lý, một người bạn lo lắng cho bạn thân mình.
"được!" anh nghe thế từ tốn đáp lại.
jaehyeok nhìn người thương đang say xỉn, gục lên vai mình mà bất lực không thôi "thế cả anh hyeokkyu và anh sanghyeok về cẩn thận ạ!"
hyeokkyu gật gù "ừm~ thế anh đi trước nhé! tí về cẩn thận!"
"wangho... nhậu" bạn thỏ xỉn đến mức gọi tên bạn mình rồi chìm trong giấc ngủ say.
jaehyeok đỡ lấy siwoo để cõng lên lưng "em đi đây ạ!" dứt lời chậm rãi bước ra bãi xe trước.
"thế tao cũng đưa iko nhà tao về trước đây! bữa khác gặp!" dứt lời hyeokkyu đưa tay chỉ em thỏ đang yên giấc trên lưng.
anh thấy vậy liền lên tiếng "ừm~ về cẩn thận! dịp khác gặp!"
sau khi tam biệt hai cặp kia, sanghyeok mang bé con vào xe trước rồi trở lại hẻm kế bên quán nhậu.
có dấu yêu đang đợi anh.
vừa đi vào hẻm, đập vào mắt anh là bóng dáng của người nhỏ đang ngồi xổm xuống đất mà gục lên gục xuống vì buồn ngủ.
nhanh chân đi lại chỗ cậu, từ từ đỡ cậu đứng dậy "mình về thôi wangho à~"
"em đi không... nổi... em buồn ngủ quá~" vừa nói wangho vừa làm mặt nũng nịu với anh.
sanghyeok chỉ biết bày ra vẻ mặt cưng chiều người nhỏ rồi chiều theo ý dấu yêu.
bế wangho ra chỗ xe mình đã đậu sẵn.
-
đặt người nhỏ gọn gàng vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi không quên lợi dụng hôn lên trán wangho một cái rồi về lại chỗ ghế lái của mình.
quay ra sau xem công chúa nhỏ của nhà ta có ổn không rồi mới lái xe về.
-
lưng đeo balo có đậu đậu, tay thì bế em người yêu.
mật khẩu để mở cửa nhà wangho.
sanghyeok nhìn một lúc lâu rồi nhẹ đặt cậu xuống đất đứng.
nói đứng thôi chứ sao người lớn nỡ cho wangho đứng được, vẫn phải để người nhỏ dựa vào lòng mình.
"ưm..."
nhập mật khẩu ****, âm thanh mở khoá thành công vang lên.
anh vội bế cậu lên rồi đi vào trong nhà, nhanh chân đóng vội cửa.
rồi bế người nhỏ vào phòng ngủ.
đặt wangho yên ắng trên giường rồi sanghyeok mới mang balo trên vai mình xuống.
đặt con gái cưng về đúng chỗ ngủ rồi ngồi bên mép giường nhìn wangho.
"người yêu của ai mà xinh trai thế!?" dứt lời thì anh phì cười.
khuôn mặt lúc này của sanghyeok trông ngạo nghễ thật sự.
ảnh đế có em người yêu mang khuôn mặt idol...
nghe là thấy sướng hết cả mình rồi nhờ!?
'có nên về nhà giờ này không nhỉ?' anh thầm nghĩ.
"... hyeokie~" wangho ngủ mớ gọi tên người lớn.
sanghyeok thấy thế đưa tay vuốt má cậu, rồi đặt lên trán một cái hôn thật nhẹ nhàng "uri wangho ngủ ngon nhé!"
-
tiếng chuông điện thoại vang lên làm wangho đang ngủ say trở nên khó chịu mà dúi mặt vào người nằm cạnh.
"ưm..."
đưa tay ra kiếm điện thoại ở nơi thường ngày hay đặt điện thoại nhưng không thấy.
làm cậu phải lười biếng mở mắt dậy tìm xem sao.
đập vào trước mặt người nhỏ là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đến mơ còn không nghĩ tới cảnh tượng bây giờ.
hai tay sanghyeok đang ôm chặt lấy eo cậu.
"hyeokie!?"
người lớn mắt vẫn nhắm, miệng lại cất lên chất giọng trầm ấm của mình "wangho... còn sớm lắm! ngủ tiếp đi em!"
"hả?? sao anh ở đây??" cậu định đẩy anh khỏi người mình để ngồi dậy xem tình hình hiện tại.
nhưng vẫn bị sanghyeok giữ chặt rồi ôm vào lòng anh.
"em kêu anh ở lại mà! uri wangho... đã quên rồi sao?"
người nhỏ nghe anh nói vậy liền cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.
'hôm qua mình ngủ say rồi mơ thấy hyeokie!? xong mình mơ mình kéo tay anh ấy, bắt ảnh phải ngủ với mình thì mình mới chịu ngủ tiếp!? mày làm gì vậy han wangho????' chuỗi kí ức chạy loạn trong đầu cậu.
wangho mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào người lớn hơn đang còn nhắm mắt kia "đừng có nói là em kêu anh ngủ lại, rồi em mới chịu ngủ tiếp nha?"
người lớn ở mắt ra nhìn em người yêu "ừm~ em ngủ có ngon không?"
- end 21 -
-
à nhon mọi người ạ (◍•ᴗ•◍)
cả nhà ngày mới vui vẻ nhé ạ (・ω<)☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top