⋆.ᝰ quay đầu (4)
⋆ 𐙚 ̊.
Wangho không biết Sanghyeok làm sao có được phương thức liên lạc của cậu. Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của hắn.
"Bây giờ cậu đang ở cùng với ông chủ của cậu à?" Lúc này mới qua mấy giờ, hắn đã biết rõ quan hệ giữa cậu và Jihoon, wangho có chút kinh ngạc.
Nhưng nghĩ đến Sanghyeok cũng không phải người bình thường, đoán chừng quan hệ rộng, điều tra chuyện của cậu rõ ràng cũng không phải việc khó gì.
"Có việc cứ nói, tôi còn phải đi ngủ."
"...... Wangho, mấy năm nay tôi một mực suy nghĩ một vấn đề, lại nghĩ như thế nào cũng không rõ. Cậu rốt cuộc vì cái gì lại biến thành như vậy? Vì cái gì giống như đang giận tôi? Hơn nữa thái độ cậu đối với Miyeon cũng rất lạnh nhạt, cậu ấy không phải là bạn tốt nhất của cậu sao? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cậu đã quên rồi sao?"
Wangho cảm thấy cảm xúc mình vừa bình tĩnh lại lại chuẩn bị dâng lên. Không biết vì sao, Sanghyeok luôn có năng lực làm cho tâm tình wangho kích động. Bất kể là khổ sở, hay là tức giận.
Có lẽ là lời nói Jihoon nói với cậu đêm nay có ảnh hưởng, thế cho nên wangho không nhịn được mắng lại:
"Sanghyeok, chúng ta trước kia không phải bạn bè, cho tới bây giờ cũng không phải."
Phía đối diện im lặng vài giây.
"Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy?"
"Đúng."
Hai người có mối quan hệ không bình đẳng, làm sao có thể làm bạn bè được? Lúc học trung học, vẫn có người gọi đùa wangho là người hầu của hoa khôi trường, khi đó Sanghyeok không phủ nhận, còn cười theo.
"Cho nên những chuyện trước kia khi chúng ta chơi chung tính là cái gì?"
"Cậu đang nói về hoa khôi trường và người hầu nhỏ của cô ta sao?"
"Wangho chưa từng nghĩ như vậy, Miyeon cũng chưa từng nghĩ như vậy!"
"Vậy cậu thật sự hiểu Miyeon, khẳng định cô ta không nghĩ như vậy sao?"
"Những năm này cậu không từ mà biệt, Miyeon ấy vẫn luôn quan tâm, nhớ nhung cậu, mỗi ngày đều rất khổ sở, cậu vậy mà ở sau lưng nói cậu ấy như vậy..."
"Chậc, còn không chịu cúp điện thoại? Em không thấy ghê tởm, nhưng tôi thấy phiền."
Jihoon không biết đi vào lúc nào, cầm lấy di động.
Trước khi cúp máy, còn mơ hồ nghe được giọng nói lo lắng của Sanghyeok truyền đến:
"Trong phòng cậu tại sao lại có giọng đàn ông? Là Jihoon sao? Cậu và anh ta không phải cấp trên cấp dưới sao, vì sao hơn nửa đêm còn ở bên nhau?"
Nhưng mà không có ai trả lời hắn, lưu lại chỉ là một trận tiếng bíp. Nhìn Jihoon chỉ mặc một áo choàng tắm, còn buộc khá hở hang, wangho chần chờ nhắc nhở: "Ông chủ, anh vẫn nên mặc thêm một bộ quần áo đi!"
"Làm sao vậy, khó coi à?"
"Cũng không phải, chỉ là hơn nửa đêm, một cô nam quả nam..." :))
"Trợ lý Han."
Jihoon vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Đầu óc em đang suy nghĩ cái gì? Cả ngày chỉ nghĩ những thứ này có đúng không, trách không được em chỉ là trợ lý luật sư."
"...... Ông chủ, wangho đây là trợ lý luật sư là bởi vì giấy phép hành nghề luật của tôi chưa đủ. Hơn nữa, tôi vẫn còn trẻ."
....
Jihoon quả nhiên không chịu nổi khi người khác nhắc tới tuổi tác, mặt đen lại.
Sau một lúc lâu, anh mới sâu kín nói: "Trợ lý Han nếu như có thể sử dụng kĩ năng làm tôi tức c.h.ế.t dùng ở trên người đôi cẩu nam nữ kia, tôi sẽ rất vui mừng."
Cẩu nam nữ?
Wangho bị sốc bởi những lời này của Jihoon. Nhìn bề ngoài thì tự phụ tao nhã, thân sĩ khiêm tốn.
Thế nhưng tại sao mỗi lần nói chuyện, ông chủ đều phá hư khí chất trên người như vậy......
Nhớ tới cái gì, wangho đột nhiên nói: "Ông chủ, cái túi anh đưa cho tôi..."
"Cái túi kia làm sao vậy? Em chê tôi lấy tiền đắt? Đây đã là tôi cho người giảm giá rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Không muốn thì ném đi, tiền tôi sẽ không trả lại đâu."
Jihoon cũng không thèm nghe, quay đầu bước đi.
Wangho: "..."
Mưa một đêm còn chưa ngừng, tất cả mọi người vẫn phải ở lại. Jihoon dường như bề bộn nhiều việc, từ khi wangho tỉnh lại liền thấy hắn bận rộn họp, gọi điện thoại.
Cũng không biết người bận rộn như vậy, tối hôm qua vì sao bị động kinh, đột nhiên chạy lên núi, còn bị mắc kẹt ở chỗ này với cậu
Lúc ra ngoài căn tin khách sạn ăn sáng, wangho từ xa đã nhìn thấy Sanghyeok và Miyeon. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ lại đi về phía wangho. Bên cạnh còn có ba người bạn của bọn họ, một người trong số đó là em gái của Jihoon.
"tôi có thể ngồi ở đây không?"
Sanghyeok hỏi. Hắn đến gần wangho mới phát hiện, sắc mặt hắn vô cùng không tốt, giống như là một đêm không ngủ ngon. Chẳng lẽ tối hôm qua tổ chức sinh nhật, bọn họ chơi quá vui, một đêm không ngủ?
Không đợi wangho đáp lại, hắn liền đến ngồi ở bên cạnh cậu. Sắc mặt Miyeon nhất thời cứng đờ, rồi cũng yên lặng đi đến đối diện ngồi xuống. Ba người bạn đi theo bọn họ sắc mặt khác nhau, cũng tự tìm vị trí ngồi xuống.
Wangho vốn cũng không đói lắm, cầm lấy đĩa ăn vừa định đứng dậy, Sanghyeok đột nhiên buông đũa xuống. Âm thanh rất lớn, mọi người xung quanh đều dừng bước nhìn lại.
Đôi mắt đen của hắn nhìn wangho: "Cậu nhất định phải như vậy sao?"
"tôi cho rằng tối hôm qua trong điện thoại chúng ta đã nói rất rõ ràng." Nghe wangho nói như thế, sắc mặt Sanghyeok lại trầm xuống.
Miyeon ngồi đối diện sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng vẫn cười mở miệng: "Sanghyeok, tối hôm qua bảo cậu gọi Wangho tới tham gia sinh nhật tớ, cậu ấy vẫn không có tới, không phải cậu đã quên nói đó chứ?"
"Tối hôm qua cậu ấy bận rộn như vậy, làm gì có thời gian tới gặp chúng ta."
"Bận? Đêm hôm khuya khoắt, có thể bận cái gì?"
"Tiểu thư à, mấy năm nay cậu nhớ cậu ấy vô ích, một số người máu lạnh vô tình, không đáng để cậu lo lắng."
Hai người một người nói qua một người nói lại, âm dương quái khí.Wangho lười phản ứng, đứng dậy muốn đi. Sanghyeok thay đổi, không nói nữa, vội vàng giữ chặt wangho: "Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì vậy"
"Wangho, em lại đây cho tôi."
Jihoon đột nhiên xuất hiện.
Giọng điệu ra lệnh khiến wangho giật mình, theo bản năng hất tay Sanghyeok ra, đi về phía anh.
"Ông chủ."
Jihoon cong khóe môi, lộ ra vẻ mặt "hiền lành" mỉm cười: "Tối hôm qua tôi đã nói với em như thế nào?"
"...... Ông chủ, tôi chỉ cảm thấy cãi nhau không có ý nghĩa."
"Trợ lý Han, em định đem tôi tức c.h.ế.t rồi đem em làm cô nhi à?"
....
Jihoon trừng mắt nhìn wangho, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Yoonie từ nãy giờ vẫn ngừng thở yên lặng ăn dưa, giờ phút này đi đến phía trước mặt Jihoo.
"Anh, sao anh lại ở đây? Là công việc sao?"
"Đừng đến gần anh như vậy."
"Vì sao?"
"Xấu."
Yoonie: "......"
Lúc wangho bị Jihoon mang đi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn mắng. Nhưng thật bất ngờ, anh lại không nói gì, chỉ bảo cậu ăn no rồi cùng anh trở lại làm việc.
"Tuy rằng chúng ta hiện tại bị kẹt ở chỗ này tránh mưa, nhưng điều kiện có kém hơn nữa chúng ta cũng phải cố gắng tạo ra một môi trường làm việc. Hiểu không, trợ lý Han?"
Wangho nhìn phòng tổng thống xa hoa xung quanh, lại nhìn Jihoon vẻ mặt nghiêm túc, chần chờ gật đầu: "Ồ."
"Vụ án này tôi có thêm mấy yêu cầu, em sửa lại hợp đồng một chút."
"Được."
Wangho nhìn yêu cầu mới của Jihoon, hơi chần chừ: "Ông chủ, chúng ta tăng giá cao như vậy, khách hàng có tức giận không?"
"Hợp tác là hai bên tự nguyện, nếu họ không vui thì có thể tìm người khác. Nhưng vụ kiện này quá mức khó khăn, ngoài tôi ra thì không ai có thể giúp họ được."
"Thật sự còn rất tự tin."
"Trợ lý Han, em phải nhớ kỹ, khi thực lực em đủ mạnh, thế giới sẽ nhân nhượng em."
"......Ồ."
"Khi em yếu đuối, sự im lặng của em là ngu ngốc, sự thờ ơ của em là hèn nhát, sự thân thiện và dễ gần của em chỉ như là những kẻ chân chó."
"Ông chủ, tôi biết rồi!"
"Chậc. Tính khí thất thường của em chính là EQ thấp."
....
Phòng Tổng thống có dịch vụ suối nước nóng miễn phí. Jihoon nói không thể lãng phí, bảo wangho nhất định phải đi ngâm mình trong suối nước nóng. Wangho vừa mới đi vào, liền đụng phải Miyeon.
Nhưng nhìn tư thế kia của cô ta, không giống như là đến ngâm mình, giống như là nhìn thấy cậu đến, mới cố ý theo tới.
"Wangho, có tiện tâm sự không?"
Miyeon lại lộ ra vẻ mặt giống như lúc trước muốn tính kế, wangho cảnh giác nhìn cô ta:
"Cô muốn nói chuyện gì?"
"Cậu có phải đang giận tớ hay không? Bởi vì năm năm trước tớ không cẩn thận ngã sấp xuống, Sanghyeok quá mức lo lắng, hiểu lầm cậu."
"Cô suy nghĩ nhiều rồi, chuyện của năm năm trước, tôi đã sớm quên."
"Vậy sao?"
Miyeon thản nhiên cười: "Vậy cậu còn thích Sanghyeok không?"
Còn thích Sanghyeok không? Thật ra sau đó cậu đã tự hỏi mình câu hỏi này vô số lần. Trước khi Sanghyeok xuất hiện lần nữa, wangho không biết. Nhưng sau khi gặp lại Sanghyeok, hình như cậu đã có một chút kết quả.
"Xem ra là vẫn còn thích. Cho nên lần này là cậu cố ý tới nơi này để tình cờ gặp cậu ấy sao? Cậu muốn cùng tớ tranh đoạt? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là anh em tốt, cậu đoạt bạn trai của bạn thân thì có vẻ không tốt đi?"
Thời gian wangho xuất thần, Miyeon liền tự mình bổ não.
"Cậu không thể cướp cậu ấy khỏi tay tớ đâu. Chưa kể tớ và Sanghyeok đã ở bên nhau ngần ấy năm, chúng tớ sắp đính hôn. Vốn dĩ cậu chỉ là con trai của một bảo mẫu, mẹ cậu ấy không thích cậu, nếu không thì mẹ cậu đã không bị đuổi đi."
"Mẹ tôi bị đuổi đi?" - Wangho khiếp sợ ngắt lời: "Sao cô biết?"
Cô ta lại cười, cũng không trả lời. Chỉ là tầm mắt quét qua bốn phía, bỗng nhiên cô ta đi tới bên bờ nước, làm bộ giẫm lên không. Trước khi ngã xuống, cô ấy kéo tay wangho, làm cho người ta nhìn từ xa giống như là bị cậu đẩy.
Khi nghe được tiếng nước ào ào, wangho không nói lên lời. Xem ra lại dùng lại chiêu cũ. Đoán chừng Sanghyeok đang ở gần đây!Quả nhiên, tiếng kêu cứu của Miyeon đã khiến Sanghyeok chú ý tới.
Sanghyeok khiếp sợ nhìn wangho đứng bên cạnh, lại nhìn Miyeon trong nước. Mắt thấy đối phương sắp bị "dìm chết", hắn nhảy xuống đem người kéo lên. Bởi vì đều chuẩn bị ngâm suối nước nóng, cả hai người đều mặc rất ít, lại đều ngấm nước. Lúc hai người đi lên, ôm nhau có chút thân mật mà mập mờ.
Mà Sanghyeok dường như không ý thức được, hoặc là cũng không ngại thân mật với Miyeon. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu: "Wangho! tôi vẫn cho rằng cậu trước kia là không cẩn thận, xem ra cậu thật là ác độc! Cậu vì sao lại đối với cô ấy như vậy? Cậu tức giận cũng nên có mức độ thôi chứ!"
"Sanghyeok, không phải, không phải, không phải Wangho đẩy tớ, là tớ không cẩn thận bị ngã."
"Cậu không cần phải che giấu cho cậu ấy, cậu không thấy cậu ấy vừa rồi thờ ơ đứng ở bên cạnh, căn bản cũng không quan tâm đến cậu sao?
"Chậc."
Wangho mất kiên nhẫn ngắt lời và đi đến chỗ họ.
"Đúng, không sai, là tôi đẩy."
Jihoon nói thời điểm âm mưu chống lại ai đó, phải nhanh chóng và tàn nhẫn, không thể cho đối phương có cơ hội phản ứng. Vậy nên.
"Sanghyeok."
Wangho nhấc chân hướng Sanghyeok đạp một cái, trên người hắn đều là nước, ma sát trên mặt đất rất trơn, thoáng cái đã bị wangho đạp vào trong nước.
Miyeon khiếp sợ trợn to mắt, còn chưa kịp phản ứng, wangho lại đạp thêm cô ta xuống.
"Nhìn rõ chưa, lần này mới là tôi đẩy."
Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng cũng khiến người chung quanh chú ý. Bất quá mọi người cũng không phải lo lắng vấn đề ai bị ngã, mà là - -
"Người đàn ông này sao lại chạy đến chỗ suối nước nóng của nữ?"
"Hình như là đôi tình nhân, nhìn thật không có tố chất, ngang nhiên ở chỗ này làm cái gì không biết. Định play ngoài trời à?"
Wangho đạp xong thì định chuồng đi trước, Sanghyeok đứng ở trong nước, nước còn chưa tới thắt lưng. Vẻ mặt hắn xấu hổ, đời này hắn còn chưa từng mất mặt như vậy.
Hắn chỉ có thể đen mặt nhìn wangho: "Wangho!"
"Đây không phải là sắp bị chết đuối sao, kêu cha gọi mẹ cái gì?"
Quả nhiên, thời điểm thích hợp con người vẫn nên phát điên thì hơn. Bây giờ wangho mới cảm nhận được niềm vui của Jihoon.
Mỗi ngày đều được chửi mắng, thật sự phải vui vẻ đến mức nào chứ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top