⟢ chú hai (end)


Nhưng bây giờ sanghyeok vẫn đối xử với wangho như một đứa trẻ, có lẽ khi em thoát y trước mặt sanghyeok, sanghyeok cũng sẽ không thay đổi biểu cảm.

Có một trò chơi xổ số trong bữa tiệc và con số wangho nhận được là năm mươi hai.

"Chúc mừng vị khách thứ 52!"

Trên sân khấu ồn ào, wangho còn tưởng mình trúng giải lớn nào đó, vội vàng giơ tay:

"Tôi, tôi, tôi! Năm mươi hai là tôi!" Mọi người hoan hô và tránh ra, thậm chí có người còn huýt sáo.

Wangho nhìn họ một cách kỳ lạ, và luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Phần thưởng của số 52 là - được ăn tối với Park chủ tịch một lần!"

Wangho quay mặt lại, liền thấy Park chủ tịch mà bọn họ đang nói đến, ngồi đó với khuôn mặt bóng nhờn, nhìn wangho từ trên xuống dưới một cách dâm đãng.

Mắt wangho gần như tối sầm lại.

Thật là một thứ bẩn thỉu!

Wangho vội xua tay từ chối: "Không, không, không... Không cần, tôi sẵn sàng nhường cơ hội quý giá này cho người khác!"

Lão Park lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì? Ai thắng cuộc thì của người đó!"

"Anh Park nói như vậy là không tốt."

Một người đàn ông mảnh khảnh mặc vest đen chậm rãi từ hậu trường bước ra.

Ánh sáng trắng chói lọi chiếu lên mái tóc mềm mượt của anh, làm gương mặt có nét lạnh lùng trở nên ấm áp.

Ngay khi anh ta dừng lại, đôi mắt nông cạn của quét qua một lượt, lạnh lùng nhìn vào người ông chủ Park: "Hay là tôi bồi anh cả đêm, thế nào?"

Lão Park sợ tái mặt, vội vàng từ chối: "Thật ngại quá, tôi bận..tôi bận rồi."

Sanghyeok!

Tại sao sanghyeok lại ở đây!

Khán giả vẫn còn sôi động và đèn nhấp nháy liên tục nhấp nháy.

Không ổn!

Wangho xách dép lên muốn lặng lẽ bước xuống.

"Han Wangho." Một giọng nói chói tai ngăn wangho lại, nghe như có chút tức giận.

Wangho quay đầu cười toe toét: "Chú hai, sao vậy?"

Sanghyeok sửng sốt, thấy tình hình xung quanh không ổn liền kéo wangho ra sau lưng.

Wangho gần như chạy vào vòng tay của sanghyeok, và hầu như không dừng lại. Nhưng thấy anh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Sao cháu lại ăn mặc thế này?"

Wangho cúi đầu nhìn xương quai xanh và bờ vai trắng nõn lộ ra của mình, trong lòng khẽ động, ra vẻ hiểu biết cười: "Thế nào, nhìn có đẹp không?"

Thấy vành tai sanghyeok phiếm hồng, wangho cúi người sờ ngực sanghyeok: "Đẹp không Sanghyeok?"

Yết hầu của Sanghyeok khẽ trượt, nhíu mày lùi xa wangho một chút, cởi áo khoác đắp lên cho wangho: "Không đẹp, mau khoác vào."

Ngón tay lạnh như tuyết của anh khẽ chạm vào lưng wangho, liền vội vàng rút tay về rồi xoay người rời đi.

Wangho không biết sanghyeok bị cái gì, vì vậy wangho vô thức kéo anh lại, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

Đúng như tưởng tượng, mềm và mát, có mùi bạc hà nhẹ.

Wangho chết lặng sau nụ hôn.

Sanghyeok sững người, theo quán tính đẩy wangho ra: "Han Wangho! Từ khi nào cháu to gan như vậy?"

Mặt anh đen như vũ bão.

Wangho vội chạy đi.

Nhưng vẫn bị tóm được cổ áo.

Người bên cạnh đưa một bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ. "Mặc cái này vào đi."

Sanghyeok im lặng lái xe.

Wangho rụt cổ sang một bên, như một con gà bại trận.

Khi wangho về đến nhà, trước khi cánh cửa được mở ra, Sanghyeok đã đẩy wangho vào tường tra hỏi: "Giải thích."

"Giải thích cái gì?" Wangho lắp bắp, đảo mắt nơi khác tránh ánh mắt sanghyeok.

"Ở bên ngoài cháu có hôn những người đàn ông khác như thế này không?"

Wangho vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không có, chỉ có mình chú thôi."

Sanghyeok không nói, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn wangho chằm chằm.

Wangho nhìn anh, như có ảo giác về một cặp vợ chồng đang cãi nhau.

Cuối cùng wangho cũng trút bỏ được cơn tức giận, nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh: "Sanghyeok, em thích anh, anh có thể ở bên em không?"

Người wangho ôm không ôm ngược lại, mà từ từ kéo wangho ra khỏi vòng tay. "Han Wangho, cháu không phải là thích mà là ỷ lại."

Biết sẽ bị từ chối mà lòng vẫn đau.

Wangho trốn trong chăn khóc nức nở.

Sanghyeok phủ nhận sự yêu thích và tình yêu của wangho. Không có gì bực bội và mất mát hơn thế.

Wangho một mực thích anh năm năm, trong mắt sanghyeok chẳng lẽ không đáng nhắc tới sao?

Sau đó, nhân lúc sanghyeok không có ở nhà, wangho lén dọn ra ở riêng.

Từ nay, wangho sẽ niêm phong trái tim và khóa chặt tình yêu của mình.

Không, wangho muốn cặp kè với mười người bạn trai và hôn họ thật mạnh trước mặt ông chú già đáng ghét kia!

Không chừng Sanghyeok sẽ hướng dẫn bọn họ hôn như thế nào.

Wangho kéo vali và lái ô tô đến nghĩa trang.

Wangho một mạch tìm chỗ bố mẹ, cắm cho mỗi người một bó hoa cúc trắng rồi khóc lóc kể lể:

"Con thực sự thích sanghyeok, nhưng sanghyeok không tin.

"Con nên làm gì bây giờ? Bố mẹ, tại sao hai người không nói chuyện?"

Cuối cùng, wangho là người duy nhất còn lại.

"Một lũ dối trá. "

Cuối cùng wangho ngồi khóc và khóc đến khi buồn ngủ và ngủ thiếp đi trên chiếc vali.

Khi wangho tỉnh dậy lần nữa, wangho thấy mình đang nằm trên giường.

Còn có một vòng tay ôm lấy wangho.

Wangho ngẩng đầu lên, vầng trán vừa chạm tới cằm của người đàn ông.

Mùi hương tuyết tùng nhẹ quen thuộc.

"Sanghyeok?"

Wangho sợ nếu lớn tiếng hơn nữa, giấc mơ này sẽ tan thành mây khói.

"Đừng cử động, Wangho."

Giọng nói trầm khàn truyền đến tai wangho.

Wangho hơi ngứa vì hơi thở của anh, không nhịn được ngẩng đầu lên, lại vừa vặn bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Lại bỏ nhà ra đi, hửm?"

"Chú không thích cháu, tại sao cháu phải ở chỗ này?"

"Ai nói chú..." Hắn đột nhiên khựng lại

Wangho cúi đầu, cố chấp nói, "Nếu như chú không thích cháu thì cháu sẽ đi ngay bây giờ."

"Han Wangho, cháu là đang đe dọa chú?"

"Được rồi, cháu đã thành công."

Sanghyeok bắt đầu kỳ nghỉ sớm.

Nói là đi nghỉ nhưng thật chất anh chỉ cùng wangho ở nhà. Tắm lâu một chút, anh sẽ gõ cửa. Đi vệ sinh lâu, sanghyeok cũng sẽ gõ cửa.

"Wangho, sao em còn chưa ra? Anh ăn xong rồi này."

Sanghyeok còn lừa dối wangho, hừ!

Wangho mới ra trường, vẫn đang trong thời gian tìm việc, ngày nào anh cũng chở wangho đến nơi phỏng vấn.

Cuối cùng wangho không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo anh ta: "Sanghyeok, anh tránh xa em ra!"

Sanghyeok nắm tay wangho, siết chặt ngón tay: "Wangho, không phải em nói thích anh sao? " Mắt wangho chợt cay xè.

Wangho vẫn đợi, đợi anh nói: "Anh cũng thích em." Anh vẫn không nói ra cho đến ngày cầu hôn wangho.

Sanghyeok mặc một bộ vest trắng, vẻ đẹp trai của sanghyeok không thể che giấu được.

Anh nửa ngồi nửa quỳ, hai chân khẽ run: "Han Wangho, em đồng ý cưới anh không?"

Wangho vỗ vai anh cười tủm tỉm: "Không được đâu, chú hai à."

Wangho không thèm đòi hỏi một tình yêu không được thừa nhận.

Khi Sanghyeok cầu hôn wangho lần thứ mười tám, lúc đó wangho vừa đi xem phim với một chàng trai về.

Từ xa wangho đã thấy anh đứng đợi dưới ánh đèn nhưng em chỉ cười khẩy rồi quay đầu tiếp tục nói cười với những người xung quanh.

Sanghyeok hai mắt đỏ bừng, xiết chặt bó hoa trong tay rồi ném đi, bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay wangho, ép wangho nhìn anh ta.

"Han Wangho, em được lắm, tôi đợi em ở đây cả ngày rồi!"

Wangho đỏ hoe mắt thoát khỏi sự trói buộc của anh ta: "Sanghyeok, anh không thích tôi một chút nào, thả tôi ra đi."

Sanghyeok không thể tin được cúi đầu nhìn wangho chằm chằm, hối hận và đau lòng đột nhiên dâng lên, thiếu chút nữa không nhịn được muốn kéo cổ áo anh trực tiếp hôn.

Đó chỉ là suy nghĩ của wangho nhưng Sanghyeok đã làm như vậy.

Anh nâng cằm wangho lên và hôn wangho thật mạnh.

"Làm sao anh có thể không thích em được? Han Wangho, em cũng đừng buông tay anh."

Wangho vẫn chờ đợi câu nói kia. Sau này ở dưới thân anh, wangho toàn thân run rẩy mềm nhũn như muốn tan ra, bị ép nghe rất nhiều câu: "Anh thích em."


Extra ngoài lề

Nhật ký Sanghyeok:

Lần đầu tiên tôi cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ là khi tôi nhìn thấy em ấy đùa giỡn với một cậu bé mà em ấy biết.

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của em, tôi thực sự muốn nhốt em trong nhà, không cho ai nhìn thấy.

Tôi vô cùng kinh ngạc và căm ghét những suy nghĩ thấp hèn và bẩn thỉu của mình.

Tôi bắt đầu tự cảnh báo mình phải tránh xa em ấy.

Em ấy ngày càng trở nên xinh đẹp.

Khi em cười với tôi, mùa xuân trong lòng tôi run lên vì sung sướng.

Sau này, tôi buộc mình phải yêu người khác, lập nghiệp và cố quên những suy nghĩa tồi tàn kia.

Nhưng Eunjung đã đâm xuyên qua chiếc lá chắn vụng về của tôi trong phút chốc.

"Cậu có người cậu thích phải không?" Em ấy đủ tử tế để giả vờ ở bên tôi.

Tôi cảm ơn em ấy, và em ấy cười nhẹ: "Không sao, cứ lấy những gì cậu cần. Bây giờ tôi đã nổi tiếng và có được những tài nguyên mà tôi muốn".

Tính cách đó khác với Han Wangho của tôi.

Han Wangho luôn như một nụ hoa mong manh dễ vỡ, luôn cần sự bảo vệ của tôi.

Nhưng tôi đã không bảo vệ em ấy tốt.

Bữa ăn ngoài ý muốn đã bắt cóc em ấy.

Khi tôi nghe cuộc điện thoại của em ấy, trái tim tôi lạnh đi một nửa.

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ xem em ấy ở bên tôi được bảo vệ hay sẽ bị tổn thương?

Sau đó, tôi không thể kìm nén được nữa, ôm Wangho vào vòng tay của mình.

Trong bữa tiệc tối hôm đó, tôi nhìn Wangho mặc chiếc áo dạ hội mỏng manh, khoét dọc sống lưng, trông rất gợi cảm. Em ấy đã nhìn xuyên qua tôi và mỉm cười, trái tim tôi như ngừng đập.

Em ấy đã thực sự trưởng thành.

Giống như một bông hồng, một bông hồng tôi tự tay trồng.

Em ấy hôn tôi và nói rằng em ấy thích tôi.

Tôi không thể tin được.

Nhưng tôi nghĩ nó là sự ỷ lại nhiều hơn.

Han Wangho rất bướng bỉnh, em ấy muốn ép tôi nói rằng tôi thích em ấy.

Tôi thực sự thích điều đó, nhưng tôi luôn cảm thấy sự yêu thích của mình quá hèn hạ.

Tôi không thể nói những lời mà em ấy mong chờ.

Khi cầu hôn lần thứ mười bảy không thành và lần thứ mười tám, tôi đứng ở ngã tư đó đợi cả ngày trời mới thấy Han Wangho, nhưng em ấy lại đi cùng người con trai khác, sợi dây lý trí trong lòng tôi đứt lìa.

Sự lãng mạn mà tôi đã tích lũy trong nhiều năm chỉ thiếu em, Han Wangho.

Cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm để nói ra

"Han Wangho, anh thích em."

Nói ngàn lần cũng không đủ.

Em là đóa hồng anh tự tay chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top