𝜗ৎ 6. đêm nay
ᥫ᭡ ✧ ʚɞ
11.
Ta đúng là thật không nghĩ tới, Sanghyeok thế nhưng có thể thi đậu Jangwon thật.
Không chỉ là ta, những người đến lee phủ xem náo nhiệt cũng đều không tin, Daecheon càng là không thể tin, tìm mọi cách để xác nhận lại với người đưa tin.
Nhưng mà trên bảng vàng viết rõ ràng: Thi đình nhất giáp đệ nhất danh, Sanghyeok.
Ta không dám tin tưởng mà nhìn hắn.
Hắn lúc này xuân phong đắc ý, quạt ngọc trong tay khẽ phe phẩy, một thân áo tím đầu đội kim quan, khuôn mặt anh tuấn, mặt mày như ngọc, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, bộ dáng phong lưu tài tử như thế, vậy mà lại khiến ta vô cớ sinh ra một cảm giác kính sợ.
ủa lộn này mới đúng 🤡
Dường như hắn vốn dĩ nên là dáng vẻ này. Một khắc đó, nội tâm ta đã có đáp án.
Mà hắn nhìn ta chớp chớp mắt, trong lòng lại thầm nghĩ: "Chỉ là Jangwon thôi mà, quả thực chỉ là chút chuyện vặt! Ta vốn là một tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ, suốt ngày nghiên cứu khoa cử cổ đại, thi được Jangwon không phải là quá đơn giản hay sao!"
Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng, hắn căn bản không phải Sanghyeok.
Sau giờ ngọ, đợi hắn tham gia Lộc Minh Yến trở về đã nhìn thấy ta ngồi một mình trước cửa sổ ngẩn người, hắn lấy một cái chăn mỏng đắp lên người ta.
Hắn hơi hơi có chút men say, nhưng đôi con ngươi vẫn trong suốt sạch sẽ, chưa thể chưa từng bị thế tục tiêm nhiễm.
Ta xoay người nhìn hắn, trực tiếp hỏi: "Chàng không phải Sanghyeok, đúng không?"
Cơ thể hắn cứng đờ, rượu cũng thanh tỉnh vài phần, vô cùng khiếp sợ nhìn ta, nhất thời không biết nói gì. Nhưng mà nội tâm hắn lại nôn nóng vạn phần.
" wangho em sao có thể phát hiện cơ chứ? Cũng phải ta cao điệu như thế, em lại thông tuệ như vậy, làm sao có thể không phát hiện chứ!"
" Ta nên làm cái gì bây giờ! Hay là trực tiếp quỳ xuống nhận sai nhỉ?"
Nghĩ thế, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt ta, đầy mặt tự trách áy náy.
" wangho ta biết sai rồi, ta căn bản không nên lừa gạt em, ta nên nói hết mọi chuyện với em!"
" Nhưng thật ra những việc này quá mức khó tin, ta sợ bản thân không có cách nào nói rõ nên mới luôn luôn nói dối em, em đừng tức giận được không?"
Kỳ thật ta căn bản chưa từng tức giận, Sanghyeok chân chính đối với ta mà nói, căn bản chỉ là người xa lạ. Ngược lại là hắn hiện tại mới là người gắn liền với vận mệnh của ta, cùng đi đến hiện tại.
Ta cười, rồi sau đó kéo lấy hắn.
" Ta không có tức giận, thế nhưng chàng đến tột cùng là ai? Sanghyeok đã đi đâu?"
Hắn lúc này mới thở phào một hơi, nắm chặt lấy tay ta, bắt đầu giải thích.
" Thật ra ta không phải người của thế giới này mà là đến từ tương lai. Nhưng không biết tại sao lại tỉnh lại trong thân thể của Sanghyeok, ngày ấy hắn uống rượu ở Xuân Phong Lâu, lúc trở về không cẩn thận rơi xuống sông, đợi đến lúc hắn được cứu lên, từ lúc tỉnh lại vẫn luôn là ta."
" Ta nghĩ hắn...... hẳn là đã chết rồi."
Ta tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết thế gian này không thiếu những điều kỳ lạ, càng không phải những chuyện ta có thể lý giải.
Mặt hắn đột nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
" Ngày ấy, lúc ta mới vừa xuyên qua, ở trên phố nhìn thấy em, sau đó ta liền...thích em."
" Nhưng mà... em yên tâm, lúc trước ta chưa có hôn phối, vẫn luôn độc thân, bởi vì ta luôn cảm thấy thích một người là phải dựa vào duyên phận, nếu là vô duyên, cho dù gặp nhiều thì cũng chỉ là khách qua đường, nhưng nếu duyên phận thật sự tới, mặc kệ có trốn tránh như thế nào, cũng trốn không thể thoát."
Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt nghiêm túc, nhưng một chút không ảnh hưởng đến sự ôn nhu nơi đáy mắt.
" wangho, kỳ thật đêm đó ta bị chuốc rất nhiều rượu, tửu lượng của ta cũng không tốt, cho nên vẫn luôn mơ mơ màng màng. Rượu kia bị người ta hạ dược, sau đó ta lại bị đưa vào trong phòng khách điếm, ta liếc mắt liền thấy em. Có trời mới biết ta cao hứng cỡ nào, ta cho rằng đó là mộng, cho nên để mặc chính mình trầm luân trong đó."
* ai cần check var thì nói em
" Nếu ta sớm biết rằng...... ta nhất định sẽ không...... nương tử, nói đến cùng, là ta hại em !"
" Kỳ thật mỗi lần nhớ tới, ta đều bị giằng xé giữa hối hận và vui mừng. Nếu không phải do ta, em sẽ không lâm vào hoàn cảnh như vậy, nhưng ta lại cảm thấy may mắn, nếu không có lần ngoài ý muốn đó, ta và em căn bản sẽ không ở bên nhau, cho nên ta thường xuyên cảm thấy bản thân thật ích kỷ, dùng thống khổ của em để thỏa mãn ước nguyện của bản thân."
Hắn nói rồi lại một lâm vào tự trách. Ta giang hai tay, sau đó ôm lấy hắn thật chặt.
" Là chàng nói, duyên phận khiến cho vận mệnh chúng ta nối liền với nhau, cho dù không có chuyện lần đó, ta và chàng cũng sẽ nhất định đến với nhau."
" Huống chi, chàng mới là người vô tội nhất trong chuyện này, kẻ chân chính hại ta là bọn họ, cũng không phải chàng, chàng cần gì phải áy náy đâu."
Ta cẩn thận nâng mặt hắn lên, dịu dàng cười.
" Khi sự kiện kia mới vừa xảy ra, ta cũng từng tuyệt vọng, từng oán hận, từng không cam lòng, thậm chí còn có suy nghĩ tìm cái chết."
" Thế nhưng từ lúc nhận thức chàng, là chàng cho ta cảm giác được yêu thương, được quan tâm, là chàng thắp lên dũng khí sống sót cho ta, bởi vì có chàng nên ta mới có thể bước ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó."
" Có lẽ trên thế gian này sẽ có hàng ngàn hàng vạn người đối xử tốt với ta, nhưng ta chỉ biết chàng, là chàng luôn ở bên ta. Nhưng mà hiện thực những người này cũng không tồn tại, bọn họ đều bị che mắt không thấy sự thật, chỉ biết phỉ nhổ, cười nhạo ta, chỉ có chàng trước sau như một tin tưởng ta."
" Cho nên Sanghyeok, ta cũng thực cảm ơn vận mệnh an bài, vòng đi vòng lại, ta và chàng mới là mệnh trung chú định*."
Mệnh trung chú định*: người được vận mệnh an bài, định mệnh của nhau.
ᥫ᭡ ✧ ʚɞ
12.
Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, im lặng hồi lâu, hồi lâu sau mới dùng một tay ôm ta vào trong ngực, nâng niu như trân bảo, không nỡ buông tay.
"À đúng rồi," hắn dường như nhớ đến điều gì đó, buông ra ra rồi nói:
"Thật ra Baekho cũng giống ta, cũng là người xuyên không."
Ta không khỏi sửng sốt.
Khó trách, trước đây nàng không hiểu thơ ca, bây giờ lại xuất khẩu thành thơ, hóa ra nàng cũng chẳng phải là nàng nguyên bản.
Ta không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ ở nơi các chàng sống, ai ai cũng đều giỏi văn chương sao?"
Hắn nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi ta rồi cười nhạo:
"Nàng ta ấy, căn bản chỉ là loại nửa vời, những câu thơ nàng ta ngâm ở hội thơ lần đó đều là do người khác viết, vốn dĩ không phải là của nàng. Hơn nữa, nàng ta chỉ biết những câu thơ kinh điển rồi dùng chúng chắp vá lung tung, ghép thành một bài thơ, biến chúng thành một mớ hỗn độn, chứ căn bản hoàn toàn không có chút tài văn chương nào. Nhưng những câu thơ đó lại quá kinh điển nên mới khiến nàng làm kinh diễm mọi người."
Ta cuối cùng cũng hiểu, hóa ra lại là như vậy.
Jihoon ơi Jihoon, hóa ra nữ nhân mà ngươi thích, cuối cùng cũng chỉ đến vậy là cùng.
Ta đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy Sanghyeok đang không ngừng vui mừng trong lòng.
"Baekho không có tài văn chương, nhưng ta thì thật sự có nha, hiện giờ ta đã là tân khoa Jangwon, khác hoàn toàn so với Sanghyeok của lúc trước, nương tử liệu có cái nhìn khác hoàn toàn về ta, sau đó sinh lòng ngưỡng mộ với ta, cho nên buổi tối hôm nay......"
"Hơn nữa, ta và em ấy cũng đã thành hôn bốn tháng, ngoại trừ lần ngoài ý muốn đó ra thì cũng chưa từng viên phòng, nếu không đêm nay liền thừa dịp..."
Ta nghe thấy liền mặt đỏ tai hồng, lập tức ho khan để ngăn cản hắn tiếp tục nghĩ linh tinh.
Hắn nghĩ thân thể ta không khoẻ, lập tức muốn lại gần đỡ lấy ta, lại bị ta đẩy ra.
Ta dường như có thể cảm nhận được trên mặt mình đang vô cùng nóng bỏng, đến nói chuyện cũng không thể nói trôi chảy được.
" Hiện tại đang là ban ngày ban mặt, chàng...... không được nghĩ đến những thứ linh tinh!"
Hắn căn bản không hiểu ta nói gì, đang muốn biện giải, lại đột nhiên sững người lại, sau đó hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt không thể tin tưởng.
" Không thể nào! wangho em...... em ...... chẳng lẽ em có thuật đọc tâm...... trong truyền thuyết?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta gật gật đầu. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu, sau đó cổ và lỗ tai bắt đầu đỏ ửng lên như bị thiêu.
" Em nghe ta giải thích! Ta...... ta mới không phải...... loại người như vậy!"
Mặt ta đã sớm đỏ bừng, chỉ đành tìm cách dời đề tài đi.
" Tất cả bắt đầu từ ngày chúng ta thành thân, ta đột nhiên có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người. Ta nghĩ, có lẽ là do chịu kích thích quá lớn nên mới thành ra như vậy."
Ấy thế mà hắn tính ra còn hưng phấn hơn cả bản thân ta nữa, thậm chí còn đi tới đi lui xung quanh ta, tấm tắc nhìn ta lắc lắc đầu.
" wangho, em quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, loại siêu năng lực kiểu này vậy mà lại có thể xuất hiện ở trên người của em, xem ra đã được định sẵn là người có phúc."
Rồi sau đó hắn nắm chặt cánh tay ta, không ngừng làm nũng.
" Trước đây chúng ta đã nói xong rồi, em sẽ không lại không cần ta nữa chứ..."
Ta có chút bất đắc dĩ, "Chàng nói bậy bạ gì đó, chúng ta đã là phu thê rồi, còn cái gì mà cần với không cần nữa."
Hắn lúc này mới an tâm, rồi sau đó lại đột nhiên nói:
" Jihoon và Baekho hại em thảm như vậy, chẳng bằng chúng ta khiến cho nàng ta hiện nguyên hình trước mặt mọi người."
" cục cưng, em thấy thế nào?"
......
cho au phát biểu một xíu nhá, do giai đoạn sau là cả hai đều biết hết bí mật của nhau cũng như chuyện sanghyeok xuyên không rồi nên có gì au xin phép chỉnh lại xưng hô là "em và anh" .... hay "em và chàng" ...? mọi người thử gợi ý cho sốp nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top