𝜗ৎ 5. ôm nàng
。˚☽˚。
9.
Sau khi hồi phủ, đại phu đến khám bệnh rồi kê một ít thuốc, nhưng phần lớn vết thương của hắn đều là thương ngoài da, cần bôi thuốc mỡ mới có thể khỏi hẳn.
Ta muốn giúp hắn bôi, hắn lại chết sống không chịu, kiên trì muốn tự mình bôi.
" Vết thương này... quá mức đáng sợ, wangho ...... vẫn nên là để ta tự bôi thôi!"
Ta không để ý đến hắn, lập tức xé đi quần áo của hắn, tuy là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn phải hít sâu một hơi. Sau lưng hắn cơ hồ không có chỗ nào lành lặn, bị che kín bởi các vết bầm, sưng đến biến dạng.
Nước mắt ta không thể nhịn được lập tức rơi xuống, nhỏ lên trên lưng hắn, hắn lập tức cứng người lại.
" wangho chớ khóc, thật sự là không đau, chỉ là mấy tên thái giám, sức lực yếu như mấy con kiến, sao có thể đánh đau ta được?"
Ta không muốn nói chuyện, nghiêm túc bôi thuốc cho hắn, hắn cũng biết không có cách nào khiến ta cười được nên cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thành thật mà nói, hắn không hề ngang tàng, lại có khí phách của thiếu niên, là một tâm hồn ngây thơ trẻ con khó thấy.
Như vậy tính ra, cũng là lương xứng. Ta bôi lên toàn bộ các vết thương xong một lượt, mới hỏi tới chuyện khởi khoa khảo.
Hắn là phu quân của ta, là chỗ dựa cho cuộc đời này của ta, ta không thể mặc kệ.
" Nếu như thật sự không được, ta liền đi cầu xin cha, cha và kwon thái phó giao tình không cạn, kwon thái phó là thầy của đế vương, có hắn giúp ngươi, có lẽ còn có thể thử một chút."
Hắn xoay người lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt ta, sau đó cười nói.
" wangho, nàng nhất định phải tin ta. Ta nhất định sẽ đăng khoa trở thành Jangwon năm nay!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nói từng câu từng chữ.
" wangho, thanh danh của ta vẫn luôn không tốt, ta không muốn lại tiếp tục như vậy nữa, ta muốn vì nàng mà thay đổi."
" Kỳ thật ta căn bản không để bụng việc người khác thấy ta thế nào, bọn họ cho dù có nói nhiều như thế nào, đối với ta bất quá cũng chỉ là một chút gió thổi mây bay."
" Nhưng nàng thì khác, nàng vốn là phượng hoàng cao cao tại thượng, là sự tồn tại mà ta cả đời cũng đừng hòng nghĩ tới với được, thế nhưng lại vì ta mà nàng mới ngã xuống thần đàn, lâm vào vũng bùn, đây vốn không phải là vận mệnh của nàng."
" Ta không thể để mọi người quên mất đi tài hoa cũng như hào quang của nàng, nàng vốn là phải trở lại thần đàn của mình, để mọi người nhìn lên ngưỡng vọng."
" Cho nên ta nhất định phải thi được Jangwon, ta muốn nàng trở thành Jangwon phu nhân, ta muốn những lời đồn đãi dơ bẩn bất kham đó tự sụp đổ, ta muốn cho tất cả mọi người biết, Wangho chưa bao giờ phạm vào bất kỳ quy tắc nào, nàng vẫn luôn là thiên chi kiều nhân đẹp đẽ quý giá vô song nhất trong thịnh kinh! Không ai có thể so sánh được với nàng!"
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, thậm chí quên luôn cả mình muốn nói gì, nội tâm vô cùng chấn động, chỉ còn lại duy nhất có cảm động.
Hắn là người tin tưởng ta nhất trên đời này, cũng là người đối tốt với ta nhất. Cho dù lúc trước Jihoon đối xử với ta rất tốt, cũng chưa bao giờ nói ra lời nói chấn động nhân tâm đến như vậy.
Ở trong mắt Jihoon, ta cũng chỉ là một quý nhân bình thường trong số vô số các quý nhân khác, nhàm chán, không so được với Baekho độc nhất vô nhị của hắn
Chỉ có Sanghyeok, hắn thấy ta, tin ta, hiểu ta, coi ta như thần, tôn quý phi phàm. Nếu nói tâm không động, đó là gạt người.
Trên đời này cảm tình chính là thứ khó nói nhất, yêu lại càng không dễ. Một người có thể gặp được rất nhiều người, nhưng chân chính hiểu mình lại chẳng có mấy người, nếu là tìm được, vậy nhất định không được buông tay.
Hiện tại, trước mặt ta chính là Sanghyeok, hắn nâng niu ta trong lòng bàn tay, dùng cả trái tim để che chở, để yêu thương.
Có lẽ đây là trời xanh an bài cho ta, cũng là số mệnh của ta.
Ta cuối cùng gật đầu: "Được, ta tin chàng."
10.
Từ sau ngày nọ, Sanghyeok liền nhốt chính mình ở trong thư phòng, cả ngày nghiên đọc thi thư.
Mà quan hệ giữa ta và hắn cũng càng ngày càng thân mật.
Mỗi khi đọc sách mệt mỏi, hắn liền tự làm một chút đồ mới lạ thú vị tặng cho ta, nào là thứ có thể tự động bóc hạt dưa, nào là thứ có thể ép lấy nước hoa quả, đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc.
Trong đầu hắn tựa như luôn có những ý tưởng mới lạ, làm người ta không thể đoán được. Điều này khiến cho ta càng ngày càng hoài nghi, đây là Sanghyeok lúc trước thật sao?
Ba tháng sau, khoa khảo chính thức bắt đầu, mà ta cũng lại bắt đầu sầu lo. Thế nhưng hắn vậy mà trước khảo thí còn nắm lấy tay của ta, cười hì hì bảo đảm.
" wangho, nàng cứ đợi đi, phu quân sẽ đem vị trí Jangwon lấy về cho nàng!"
Hắn nói thật nhẹ nhàng, lại chẳng mảy may đến việc đệ nhất giáp nào có dễ lấy như vậy. Từ trước đến nay cũng chỉ có máy người.
Cho dù huynh trưởng ta một thân tài học, là đại tài tử nổi danh kinh thành, năm đó cũng chỉ lấy được Bảng Nhãn.
Cho nên Sanghyeok cần gì phải nói dối lừa ta vui vẻ. Trận đặt cược kia của hắn đã định là phải thua không thể nghi ngờ.
Trong kinh thành đã sớm lưu truyền trận đánh cuộc ngày ấy ở Trung Điện, tất cả những người này đều đang chờ xem náo nhiệt, chờ xem Sanghyeok phải quỳ xuống, bị người ta giẫm đạp tôn nghiêm, phá hủy ý chí.
Daecheon đương nhiên cũng đang chờ cơ hội để chế giễu, ngày ngày âm dương quái khí ở trước mặt ta, vô tình hay cố ý nói mát.
Ta biết, bà đang đợi, chỉ cần lần này Sanghyeok thua, vậy hắn thật sự chính là phế vật, mà bà liền có lý do đuổi chúng tôi ra khỏi phủ, để chúng tôi tự sinh tự diệt.
Bởi vậy, thời gian chờ đợi yết bảng, ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Nhưng mà Sanghyeok một chút cũng không hề nôn nóng, như thường lệ lấy việc khiến ta vui làm chủ, dường như hết thảy đều không quan hệ với hắn.
Hắn duỗi tay vỗ nhẹ lên mặt ta, lộ vẻ đau lòng, cũng có chút bất mãn.
" wangho đã lâu không cười, như vậy không tốt. Ta thích nhất là nhìn nương tử cười, khi nàng cười rộ lên là đẹp nhất."
Nhưng ta nào có tâm tư, vẫn luôn thất thần.
Hắn cũng không biết lấy lá gan từ đâu ra, đột nhiên một tay đem ta ôm chặt lấy, ngay sau đó lại lập tức buông ra.
Cảm xúc ấm áp, một chút lướt qua.
Ta còn chưa phản ứng lại, đến lúc nhìn sang hắn, hắn đã đầy mặt đỏ bừng, quy quy củ củ mà ngồi ở bên cạnh, không dám thở mạnh.
Ta nhìn hắn như thến, đột nhiên nhịn không được cười rộ lên.
Kỳ thật mấy tháng ở chung này, ta đối với hắn đã sớm sinh tình ý, chỉ là chưa từng có thân cận.
Hôm nay việc này, vẫn là lần đầu tiên.
Hắn nhất thời không rõ nguyên do, trong lòng không ngừng phỏng đoán.
" wangho vậy mà lại cười! Sao lại cười nhỉ? Chẳng lẽ...... nàng cũng thích ta?"
"Vậy ta có thể hay không...... lại...... ôm một lần? Nàng...... liệu có tức giận không nhỉ?"
Nhìn bộ dáng do dự của hắn, ta đành mở miệng nói: "Muốn ôm thì mau ôm, không ôm là ta đi đây."
Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở thật lớn, kích động đến mức suýt cắn vào đầu lưỡi.
"Gì......?"
Thế nhưng thật nhanh hắn đã phản ứng lại , một khuôn mặt đỏ bừng chậm rãi tới gần ta, mà ta cũng chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, giờ phút này tim cũng đập vô cùng nhanh.
Đúng lúc này, thanh âm của người hầu đột nhiên vang lên.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân! Thiếu gia đỗ Jangwon rồi! Bên ngoài một đám người đang vây xem kìa!"
Ta vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, không để hắn nhìn thấy sự xấu hổ thẹn thùng của bản thân lúc này.
Quay lại liền thấy hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm người hầu, dường như hận không thể ném văng người hầu ra thật xa.
Hắn giận dữ ở trong lòng mắng:
" Chết tiệt... lúc nào tới không tới, lại cố tình lúc này tới! Thiếu chút nữa liền ôm được rồi......"
" Không được, lát nữa nhất định phải tìm cách đánh hắn mới có thể hả giận được!"
.....
au: ngoài đời ngạn cũng hay ngại nhưng được cái sỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top