027 。khát


Lịch thi đấu hạng mục 1500m của đại hội thể thao bắt đầu vào buổi sáng hôm sau.

Khi sắp thi đấu, Wangho bị lớp trưởng gọi lên diễn đàn trường đưa bài viết, là bản thảo cậu viết cả đêm hôm qua sau khi về nhà. Ở phòng phát thanh có ba vị MC, bọn họ bảo cậu tuỳ tiện để lên đó là được.

Wangho do dự một lát, để bài mình viết hôm qua đặt lên trên cùng.

Sau đó cậu cầm bình nước vội vàng đi về phía sân thể dục, nghe tiếng súng vang lên hoà cùng tiếng cổ vũ.

Đã bắt đầu thi rồi.

Bên cạnh vây đầy học sinh, cấp nào cũng có. Không chỉ đi xem thi đấu, mà còn đi xem trai đẹp nữa. Hai người Sanghyeok cùng Jihoon chọc không ít người chú ý.

Cậu chen vào chỗ trống, tìm Sanghyeok. Vận động viên xếp thành hàng trên đường băng cách đó không xa, đang vào tư thế chuẩn bị chạy. Sanghyeok chạy ở vị trí thứ tư, hắn đã thay quần áo, sau lưng là con số '5' lớn, dưới ánh mặt trời đặc biệt khiến người khác dễ dàng chú ý.

"Cố lên! Cố lên!"

Giọng nói của mấy bạn nữ sinh bên cạnh Wangho rất lớn, lúc nãy khi chạy qua hàng đầu tiên, lỗ tai cậu gần như muốn điếc tới nơi.

Tiếng cổ vũ của cậu dành cho Sanghyeok hoàn toàn bị lấn át.

Không biết Sanghyeok có nghe thấy hay không.

Wangho nhìn Sanghyeok chạy ngang qua người cậu, tóc ngắn trên trán bị thổi bay phấp phới. Tốc độ chạy của hắn rất ổn định, không vội vã xông lên, cũng không bị rớt lại phía sau, khống chế hô hấp cũng rất tốt. Sanghyeok chính là như vậy, làm cái gì cũng không vội không vàng.

Hắn có tiết tấu của riêng mình.

Wangho nhìn thân ảnh Sanghyeok, chiếc áo số "5" theo nhịp chảy của hắn mà bay trong gió.

Cậu rất muốn đuổi theo bóng dáng của Sanghyeok.

Trên thực tế, rất nhiều lần như vậy, cậu đều dõi theo bóng dáng của hắn, xa xôi không thể nào với tới. Thật giống như người có thể nhìn thấy, nhưng không thể nào chạm đến được.

"Bạn học Sanghyeok lớp 11 (lớp số 2), đây là lần đầu tiên tớ vì cậu mà cổ vũ."

"Đường đua 1500m thật sự rất dài, cậu nhất định sẽ chạm đến vạch đích, nhận lấy sự hò hét cùng hoan hô từ mọi người, hai từ đó vì cậu mà tồn tại."

"Quá trình thi đấu có vạch đích, có thứ tự, có điểm số. Con đường sau này của cậu vẫn còn dài, không cần quay đầu nhìn lại, đừng bận tâm đến con đường phía trước như thế nào, hãy chạy về phía trước, cứ chạy mãi, cố gắng chạy về phía trước."

"Nguyện là đôi cánh chim này, hoá thành cá Bắc Minh*, cuối cùng chìm vào biển sâu xanh thẳm."

* Raw: 希君生羽翼,一化北溟鱼.

"Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Khi nó biến thành chim, tên gọi là Bằng. Hai câu thơ trên ý là: Hy vọng cậu có thể hoá thành cá Côn của hải lý, mọc ra một đôi cánh thật dài, sau đó nương theo cơn gió bay lên, bay đến chín vạn dặm. Trong trường hợp này có thể hiểu như sau: Thời niên thiếu, không phụ nhiều năm học tập gian khổ tịch liêu, mọi thứ sẽ suôn sẻ thuận buồm như nước chảy.

Ngay trước mắt lúc này đây, cơn gió tháng sáu mạnh mẽ thổi đến, ' Nguyện là đôi cánh chim này, hoá thành cá Bắc Minh.' Vì vậy, chờ cậu thi xong đóng nắp bút lại, cảm xúc có thể sẽ kích động, giống như các chiến sĩ thu kiếm vào bao, mà vào một khắc khi ra trường thi này, cũng có thể kiêu ngạo cong cao khoé miệng, mặt mày rạng rỡ.

"Bài viết của lớp số 2."

Âm nhạc của đài phát thanh hoà cùng với giọng đọc bài viết. MC đọc từng câu từng câu một, Wangho liền nhỏ giọng lặp lại từng câu từng câu một.

Đây là bài viết cổ vũ của cậu, chưa viết xong, cũng không ký tên nữa.

Nhưng là bài viết cổ vũ của cậu, toàn trường đều nghe thấy, nhưng chỉ viết riêng cho một mình Sanghyeok.

Wangho không mong đợi rằng bài viết mình sẽ được đọc lên, cậu cũng không hoàn toàn dựa theo nội dung bài viết là về cổ vũ mà viết. Wangho muốn nói với Sanghyeok rất nhiều điều nhưng cũng không có cách nào viết ra hết được.

Trong tiếng hò reo cổ vũ Sanghyeok đã chạm đến vạch đích, bị học sinh lớp số 2 vây quanh, hắn đứng hạng hai.

Wangho muốn chúc mừng hắn, nhưng mọi người vây quanh Sanghyeok đều rất nhiệt tình, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh.

Jihoon cũng vừa chạy xong, đứng ở sau lưng Sanghyeok. Hắn há mồm to thở phì phò, lần đầu tiên bắt chuyện với Wangho, hỏi cậu: "Thấy Nana đâu không?"

Wangho lắc đầu nói không thấy. Mặt hắn không có biểu tình gì liền rời đi.

Sanghyeok cực kỳ mệt mỏi, nước cũng không uống, ổn định hơi thở lại, uyển chuyển từ chối lời mời muốn đỡ hắn dậy của bạn học, "Tôi tự mình đi được rồi."

Bọn họ tản ra. Sanghyeok đi đến trước mặt Wangho, lấy chai nước trong tay Wangho, vặn nắp uống tù tì mấy ngụm lớn.

Chân hắn có chút mỏi, không khách sáo mà ôm lấy bả vai Wangho, "Đỡ tôi đi một lát."

Hơn nửa trọng lượng trên người Sanghyeok đè lên vai Wangho, hô hấp còn có chút nặng nề. Nhiệt độ trên người hắn nóng hổi, gió thổi qua nhiệt độ cũng không giảm xuống.

Wangho nói: "Cậu chạy lợi hại thật đó."

"Ừ, cũng tạm thôi." Sanghyeok cũng không phủ nhận. Thể chất cơ thể hắn đúng thật là khá tốt.

Qua hai phút, Sanghyeok nói: "Cảm ơn cậu đã cổ vũ cho tôi."

Hắn vừa nghe liền biết đó là Wangho viết.

Bởi vì Sanghyeok hay ở cùng một chỗ với Wangho, nên quan hệ bạn bè trên lớp của cậu cũng tốt lên không ít. Mọi người sẽ thường xuyện nói chuyện với cậu. Điều này đối với Wangho mà nói có chút thụ sủng nhược kinh*.

* được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Có một lần cậu bị kéo đi chụp ảnh chung, cậu không biết cách tạo dáng cho lắm, cơ thể cứng đờ hướng về phía máy ảnh hơi cười một chút.

"Wangho, mặt cậu nhỏ thật đó, làm mặt tụi tớ to ghê ha ha," Bạn nữ sinh kia trong lúc chụp hình thuận miệng cảm thán, "Lần sau để cậu đứng đằng trước nha."

Wangho cảm thấy hình như mình được khen, nhưng mặt nhỏ cũng không phải chuyện hay ho gì lắm, cậu nhanh chóng giải thích, "Không có! Mặt mọi người đều rất nhỏ mà..."

Học trưởng quay đầu lại, thấy bộ dạng nghiêm túc của Wangho, vừa nghiêm túc vừa sốt ruột, nhất thời nhịn không được bật cười: "Wangho, sao cậu đáng yêu thế."

Sanghyeok đi bưng một thùng nước và sữa chua trở lại lớp mình trên bãi sân, đi qua người bọn họ, nghe xong liền nhíu mày lại.

Mỗi người đều được phát một bình sữa chua, học trưởng nói cảm ơn xong, giơ camera hỏi Sanghyeok có muốn chụp một tấm không.

"Không cần." Hắn từ chối xong liền muốn xách Wangho đi.

Wangho nhận được đến hai bình sữa chua.

Trong đó có một bình là của Sanghyeok..

Nhưng trước đó cậu đã nếm qua dương vật của Sanghyeok, cổ có hơi trướng, cơ hồ muốn nhét đầy miệng cậu.

Bọn họ ở trong phòng thể dục dụng cụ, cửa đóng chặt, ánh sáng ít ỏi. Trong không khí bụi bặm đã lâu không ai quét dọn.

Wangho quỳ trên mặt đất, quanh mũi nồng nặc mùi gậy thịt cương cứng của Sanghyeok, chọc đến cổ họng cậu, có chút khó chịu, cậu hơi nhả ra một chút, ngậm lấy nửa căn dương vật, quy đầu vừa thô vừa to, đầu lưỡi đảo quanh màu gà hai vòng, hút vài cái để hắn thoải mái.

Nước miếng trong miệng cùng chất lỏng chảy ra từ mã mắt hoà quyện vào nhau, vì không nuốt kịp nên nó chảy xuống, chảy dọc xuống cây gậy thịt, Wangho hút côn thịt không ngừng phát ra tiếng nước dâm mĩ, cậu nhịn không được mà muốn nuốt nhiều hơn nữa, vì vậy cúi đầu sâu xuống.

Một tay Sanghyeok vuốt ve mái tóc mềm mại của Wangho, xúc cảm thật tốt, giống như đang trấn an cậu mà xoa vài cái.

Quai hàm cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, Wangho nhả dương vật ra, côn thịt lọt ra khỏi miệng cậu mạnh mẽ đập vào mặt Wangho hai cái, rồi lập tức đứng thẳng. Một tay Wangho đỡ côn thịt, một bên nghiêng đầu liếm mút nó, gân xanh chằng chịt trên gậy thịt, đầu lưỡi từng chút liếm lên, cảm nhận rõ ràng từng kinh mạch trên đó, thậm chí cậu có thể cảm nhận được mạch máu không ngừng nảy lên, sức sống mạnh mẽ, thời điểm nó đụ Wangho sẽ không ngừng cọ xát vách tường bên trong lỗ lồn.

Sanghyeok đè đầu Wangho xuống để cậu hút hai viên trứng dái rũ xuống của hắn. Hai viên trứng nặng trịch, bên trong chứa đầy tinh dịch. Wangho há mồm ăn nó vào trong miệng, cậu chỉ có thể ngậm lấy một viên.

"... Thật lớn," Wangho nhíu mày, "Ăn không hết."

Cậu vươn đầu lưỡi liếm qua trứng dái một lần, sau đó cố gắng há to mồm ngậm lấy hái trứng dái vào miệng cùng một lúc, Sanghyeok ấn đầu cậu sâu một chút, để Wangho ngậm sâu nó vào bên trong, miệng Wangho căng chặt, khoang miệng ướt nóng ấm áp làm gậy thịt hưng phấn không thôi, nó hơi nảy lên một chút, đánh vào gương mặt ửng hồng của Wangho ửng, nửa gương mặt cậu lúc này đây dính đầy dâm dịch.

Wangho chớp chớp mắt, bắt lấy côn thịt sưng to tiếp tục công cuộc phun ra nuốt vào.

Sanghyeok nhấp hông thọc vào rút ra với biên độ nhỏ, Wangho không chuẩn bị tốt, cậu không kịp phòng bị mà bị đâm tới yết hầu, căng đến mức khiến cậu khó chịu, nước mắt bắt đầu đọng lại trên đôi mắt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, trong mắt tràn đầy tình dục, khuôn mặt dâm đãng thiếu đụ.

Cổ họng Sanghyeok hơi chát, đột nhiên hắn cực kỳ khát nước, tiếp tục đâm vào thêm mấy chục phát, miệng Wangho bị đụ đến rơi nước mắt. Sanghyeok nắm lấy khuôn mặt cậu, dùng ngón cái vuốt ve hai cái, ướt át hồng nhuận, rồi lại sờ đến viên lệ chí dưới khoé mắt cậu, đôi mắt Wangho khép hờ.

Thời điểm rút ra, dương vật nhảy lên rồi bắn ra từng luồng tinh dịch, tất cả đều bắn trên mặt Wangho.

Wangho có hơi sững sờ, bờ môi đỏ mọng kẽ nhếch lên, mơ màng không phản ứng lại kịp.

Có một luồng tinh dịch bắn đến khóe miệng cậu, hơi lành lạnh, Wangho thè lưỡi liếm vào miệng.

Con cặc Sanghyeok rất nhanh liền cứng lại.

Hắn kéo Wangho đến trước mặt mình lau mặt cho cậu, lại túm lấy cậu hôn môi một hồi, trao đổi nước bọt nhau, làm vậy hắn mới thấy đỡ khát.

Con cặc cương cứng vẫn luôn để dưới bụng Wangho, cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt.

Bên ngoài phòng thiết bị là khúc quân hành của đại hội thể thao, rất náo nhiệt chưa kết thúc, cùng với giọng đọc nhiệt tình của cậu MC qua từng bài viết được gửi lên.

Lòng Wangho cũng rất nồng cháy, bởi vì Sanghyeok nghe thấy lời chúc phúc và tâm ý của cậu.

Cậu bắt lấy tay Sanghyeok, hướng về phía giữa hai chân mình.

"sanghyeok, cậu sờ một chút, ướt hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top