020 。r18
"Cậu nói thích tôi, có thật vậy không?"
Wangho không liên lạc được với Sanghyeok. Cậu không gọi được cho hắn, điện thoại lúc nào cũng báo đang trong tình trạng tắt máy. Đêm giao thừa Wangho vẫn nhắn cho hắn một tin, chúc hắn năm mới vui vẻ, nhưng không nhận lại được tin nhắn hồi âm nào. wangha muốn bắn pháo hoa, mọi người liền đi mua một ít, buổi tối hơn mười một giờ cả nhà đứng dưới lầu, cậu đưa cho wangha vài cây pháo hoa chơi trước cho đã ghiền.
wangha vui vẻ không chịu được, giơ pháo hoa chạy nhảy khắp nơi, Wangho cũng cầm hai cây, đứng một chỗ với bé. Tia lửa của pháo hoa lập loè chíu chíu khắp nơi, tiếng xì xì đốt pháo vang lên, tia sáng chiếu rọi khuôn mặt Wangho, cây pháo hoa liền đốt xong rất nhanh, Mẹ han cầm điện thoại chụp cậu hai tấm.
Sau đó lại chụp rất nhiều hình wangha đứng một mình, ba han đứng kế bên đốt pháo cho bé, chơi đùa vui vẻ.
Wangho cảm thấy hơi chán, khi mở điện thoại ra mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Sanghyeok. Trong lòng cậu cả kinh, nói với Mẹ han rằng cậu lên lấy đồ, khi đi đến cầu thang bên trong liền nhanh chóng bấm máy gọi lại.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền có người bắt máy, tim Wangho treo trên không trung, cậu không xác định rõ mà mở miệng: "... A lô?"
"Sao lại không bắt máy?" Giọng Sanghyeok ở đầu bên kia nghe thật xa xôi, còn có chút tức giận.
"Tớ không nghe thấy..." Điện thoại Wangho đang trong trạng thái rung không nghe tiếng, cậu đang mặc đồ dày nên điện thoại rung trong túi cũng không cảm nhận được.
Wangho nhỏ giọng xin lỗi, cậu chậm rãi lên lầu, lên đến tầng trên cũng không tiếp tục đi nữa, cậu đứng yên ở đó nói chuyện với Sanghyeok, "Mấy ngày nay tớ không liên lạc được với cậu, cậu..."
Wangho muốn hỏi ngày hôm đó vì sao hắn lại không tới, cậu do dự chốc lát vẫn quyết định không hỏi. Cậu nhấp môi, nuốt suy nghĩ đó vào bụng, sau đó mới tiếp tục nói: "Cậu có khỏe không?"
"Ừm," Im lặng vài giây, lại nghe thấy Sanghyeok hỏi cậu, "Đang ở ngoài sao?"
"Đang bắn pháo hoa."
"À, chơi vui không?"
Wangho có thể nhìn thấy khung cảnh mẹ cậu và wangha, ba han cười đùa vui vẻ, pháo hoa lấp loé sáng bừng, giống như vĩnh viễn không tài nào đốt hết được, nhưng rõ ràng một cây pháo hoa đốt một phút liền hết mà. Wangho thu tầm nhìn lại, miễn cưỡng cong môi một chút, trả lời: "... Cũng được."
Thế là giữa bọn họ không còn chuyện gì để nói. Wangho cầm chặt điện thoại trong tay, bàn tay có hơi đông cứng, nhưng cậu không nỡ buông xuống. Sau một hồi khắp mọi nơi đều vang lên tiếng bắn pháo hoa, wangha phấn khích kêu lên, trái tim đang đập của Wangho bị tiếng pháo hoa lấn át, cậu nói: "sanghyeok à, năm mới vui vẻ. Tớ sẽ tiếp tục..."
Wangho nhắm mắt lại, nghe được tiếng hô hấp của mình cực kỳ gấp gáp, "Thích cậu."
Wangho sẽ thích Sanghyeok, trước kia cũng vậy, năm mới cũng thế, mỗi một ngày trôi qua cậu đều sẽ thích Sanghyeok như vậy. Qua một lát, giọng nói của Sanghyeok truyền đến từ trong điện thoại: "Đã biết. Wangho, khai giảng gặp lại."
Sau đó, Mẹ han ở dưới lầu gọi Wangho xuống xem pháo hoa, cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Thời gian thoắt cái trôi qua cực kỳ nhanh, không đến mấy ngày nữa liền đến khai giảng, may mà có Sanghyeok, lúc trước bọn họ cùng nhau làm đề cương, hiếm khi Wangho không lo chạy bài trước hai ngày khai giảng.
Lập xuân* đã qua, ngược lại thời tiết không giống như mùa xuân vừa ghé, không khí vẫn lạnh lẽo, mọi người mặc đồ thật dày gặp nhau ở phòng học mới.
*Theo nghĩa Hán Việt, "lập" trong từ "lập xuân" mang ý nghĩa là sự khởi đầu, bắt đầu một điều gì đó. "Xuân" có ý nghĩa là mùa xuân, mùa đầu tiên trong năm. Do đó tiết lập xuân có nghĩa là sự khởi đầu, bắt đầu một năm mới, một mùa xuân mới. (nguồn: Minh Khuê)
Chủ nhiệm lớp nói vài điều không thể thiếu vào học kỳ khai giảng mới, học kỳ này mỗi người đều phải thật sự cố gắng, chuẩn bị cho lớp 12. Wangho không nghe lọt tai thứ gì cả, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm Sanghyeok đã lâu không gặp, cậu rất nhớ hắn.
Sau đó là thu bài tập về nhà và tự học tại lớp, lớp trưởng tìm các bạn nam đi đến toà nhà thí nghiệm ở tầng một lấy sách, chủ yếu là sách giáo khoa mới, Sanghyeok cũng bị kéo đi theo. Bọn họ đi hai chuyến sau đó Wangho cũng đi theo, đi bên cạnh Sanghyeok.
Hwajun quay đầu lại ghét bỏ liếc nhìn Wangho một cái: "Cậu đi theo làm gì?"
"... Phụ." Wangho có chút chột dạ, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Sanghyeok.
"Dẹp đi, với cái cơ thể gầy yếu đó á, tỉnh lại dùm."
"Hwajun," Lớp trưởng lên tiếng đánh gãy lời hắn nói, chỉ vào một đống sách bên trái hắn, "Cậu chuyển những thứ này đi, trước khi chuyển nhớ đếm đó."
Mọi người đi vài chuyến thì đã thấy không còn dư lại nhiều, Wangho thấy mọi người gấp gáp cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lớp trưởng và Hwajun đi trước, không biết Sanghyeok có phải cố ý hay không, chờ đến khi không có ai mới chậm rãi đi ra ngoài với Wangho.
Bọn họ vừa mới ra khỏi toà nhà thí nghiệm, Sanghyeok liền dừng lại, hắn đổi ý, kéo Wangho quành lại trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm phía trong cùng, đóng cửa lại.
Wangho phản ứng chậm chạp, cậu còn đang mơ màng thì đã bị đè trên cửa, đầu không cẩn thận đập vào ván cửa, Wangho chưa kịp kêu đau, đã bị khoảng cách giữa hai người làm cho cạn lời, Sanghyeok vẫn luôn áp sát cậu, vào thời khắc Wangho nghĩ rằng hắn muốn hôn mình, Wangho nâng cằm chuẩn bị hôn môi hắn, Sanghyeok lại đột nhiên lui về sau một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Cậu nói thích tôi, có thật vậy không?"
Ánh mắt Sanghyeok sâu hút giống như một hồ nước vào ban đêm, lẳng lặng không một chút gợn sóng, nhưng lại giống như có một sức mạnh thật lớn rung chuyển, hút Wangho vào trong đó.
Wangho gật đầu, "Cậu biết mà..."
"Tôi biết gì?"
"Nếu tớ không thích cậu, thì sẽ không..." Trong lúc nói chuyện, Wangho có chút e lệ, cậu cúi đầu xuống, mắt thường cũng có thể thấy cậu đang đỏ mặt, cậu hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nhẹ giọng nói, "Sẽ không để cậu sờ tớ, cũng sẽ không... Cái đó."
Lúc Wangho nói những lời này cực kỳ ngây thơ giống như cái gì cũng không biết, nhưng hết lần này đến lần khác đều làm Sanghyeok không kiềm chế được.
Hắn nhéo cằm Wangho, nặng nề hôn lên môi cậu, hôn một lát lại bắt đầu duỗi tay sờ vào bên trong quần áo Wangho, xoa bóp nhũ thịt cậu, cảm giác được nó còn mềm hơn so với lúc trước, núm vú ấm áp bị hắn bao lại trong lòng bàn tay xoa nắn.
Wangho bị sờ đến thoải mái, thân thể cậu hơi tê dại, nhỏ giọng cầu xin hắn phía dưới cũng muốn.
Vốn dĩ Sanghyeok muốn dùng tay, hắn do dự một chút, kéo quần Wangho xuống dưới một chút, tách hai chân cậu ra, nắm con cặc nửa cứng của mình chạm vào phía dưới Wangho. côn th*t nhỏ nhắn của Wangho rũ xuống giữa hai chân, Sanghyeok cầm con cặc nương theo phía dưới chạm đến một khe thịt hơi mở ra, chậm rãi đâm vào bên trong, quy đầu đỏ tươi ban đầu chạm vào da lồn non trắng nõn mềm mại, trong nháy mắt khi đâm vào khe thịt, hắn lập tức cảm nhận được vách thịt phấn nộn ấm áp bao lấy con cặc.
Toàn bộ con cặc Sanghyeok trướng lớn một vòng, mào gà tức giận tàn nhẫn tách mạnh khe thịt cậu ra, đâm nhẹ vào hòn le một chút, Wangho buồn bực thở hổn hển một hơi, con cặc nhỏ phía trước đã cương lên. Sanghyeok tiếp tục động tác đang dở, con cặc hắn từng chút một đâm vào bên trong, mở rộng đường đi nước bước, nhưng thật sự côn th*t hắn quá thô, miệng lồn không tài nào bao lấy hết được, chỉ có thể ngậm vào một chút.
Hắn liền mượn một chút dâm dịch ướt nóng chảy ra bên ngoài cọ xát miệng lồn vài cái, gân xanh trên con cặc cọ xát hòn le đáng thương nhằm kích thích nó chảy nước, mỗi lần quy đầu vô tình trượt vào bên trong, cơ thể Wangho lập tức run bần bật, lồn thịt cậu phát trướng, trở nên phồng lên, quy đầu của Sanghyeok như muốn nương theo dâm dịch chảy ra đâm vào trong, nhưng mỗi lần chỉ đụng tới miệng huyệt liền lui về sau, tiếp tục ma sát miệng lồn cùng hòn le của cậu. Phía dưới Wangho đã ướt dầm dề không ra hình dáng gì, làm quy đầu của hắn ướt đẫm nước sốt.
"Ngay từ đầu cậu đã cố ý câu dẫn tôi, đúng không?" Bây giờ Sanghyeok còn có lý trí đi tính toán với Wangho, rõ ràng hắn cũng được vách thịt cậu hút cho thoải mái, nhưng hắn vẫn muốn nghe Wangho thừa nhận.
Wangho sắp mất đi lý trí, bầu vú trước ngực bị xoa đến biến dạng, lỗ lồn cũng bị ma sát đến đỏ bừng, hòn le bị đâm đến cương cứng, con cặc Sanghyeok to thật đấy, làm cậu khó có thể kiềm chế nổi. Wangho gật gật đầu bừa, lỗ lồn nóng lên giống như bị ma sát đến hư rồi.
Lôn cậu ngứa quá, đã lâu không được chịch, bây giờ nó chỉ khát vọng được con cặc lớn lấp đầy, miệng lồn mấp mé không ngừng co rút lại.
"Sanghyeok" Wangho duỗi tay chạm vào con cặc thô cứng của hắn, nắm nó đâm về phía miệng lồn mình, "địt tớ..."
Cậu rất thích Sanghyeok, cũng rất thích bị hắn đụ
Wangho đã từng không muốn tiếp nhận cơ thể này, bây giờ nó lại mang đến cho cậu rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top